Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khởi đầu


Ở thế giới Makara, có ba loại người: thường nhân, pháp sư và những giống loài khác. Họ sống chung với nhau dựa trên một hiệp ước hòa bình được thành lập bởi đại diện các quốc gia và chủng tộc. Người thường sẽ sống ở một đặc khu của riêng họ. Họ không mạnh mẽ nhưng được bảo vệ bởi một trận pháp của tứ đại thần thú cổ xưa nên không ai có thể can thiệp vào lãnh địa ấy và nô dịch họ. Pháp sư và những giống loài khác sống trên cùng một lục địa và nơi này chiến tranh vẫn xảy ra liên miên dưới cái vỏ hòa bình.

Thế nhưng ở đây vẫn có một nơi chiến hỏa không lan đến, đó là trường học. Bất kì loài nào cũng luôn bảo vệ hậu duệ của mình nên trường học được thành lập. Nó là một ngôi nhà bảo vệ ấu tể từng loài, và một hiệp ước được thề trên danh dự toàn chủng tộc tất cả các loài được tạo ra để bảo vệ học sinh. Kẻ nào phản bội lời thề, dù vì bất kì lí do gì mà giết học sinh sẽ phải chịu đau khổ suốt đời.

Kiseki là một ngôi trường hàng đầu trong thế giới ấy. Nó là nơi dạy dỗ nên những pháp sư tài ba, những người đứng đầu gia tộc đầy quyền năng và mạnh mẽ. Thế nhưng chế độ tuyển chọn của nó rất khắt khe, phải có đủ tài năng mới vào được. Và hôm nay, sau các kì thi khắc nghiệt, ngôi trường đã bắt đầu một học kì mới.

Đấu trường là một nơi luôn tràn ngập thanh xuân. Nơi đây luôn diễn ra những trận đấu phép thuật đầy huyền bí. Vây quanh sân đấu, những nữ sinh trẻ tuổi đang hò hét không ngừng, cổ vũ cho trận đấu vừa diễn ra.

"Nhìn kìa, là pháp sư hỏa tộc Leo, Fio sama"

"Anh ấy trông ngầu quá"

"Không tớ thích cậu tóc đen kia hơn, hình như tên Lucast thì phải"

"Là Lucast tộc soul hunter gemini sao, gia tộc có anh hùng Lucis ấy"

...

Trên lôi đài, thiếu niên tóc đỏ phía bên trái trên tay tỏa ra lửa, phóng thích những hỏa cầu nóng rực về phía đối thủ. Anh vừa ném hỏa cầu, vừa nhanh nhẹn di chuyển thân hình cơ bắp đầy sức mạnh lại gần thiếu niên tóc đen. Hắc phát thiếu niên mang âu phục đen tuy dáng người có vẻ hơi gầy yếu nhưng không hề sợ hãi. Y dùng thân thủ nhỏ nhắn của mình nhanh nhẹn né tránh ra xa, vừa triệu hồi những bóng ma để cản trở thiếu niên tóc đỏ.

Cuộc chiến đang đến hồi căng thẳng. Tóc đỏ niên thiếu, bị các bóng ma kiềm chân, không tài nào đụng đến hắc phát thiếu niên. Nhưng chỉ một lúc sau, ngọn lửa đã thiêu rụi các bóng ma ấy. Hai người không dùng năng lực nữa, lao đến dùng thể thuật và võ thuật giao đấu. Người đánh, người né, không phân cao thấp. Cuối cùng, cả hai tách nhau ra, kết thúc trận đấu tập (Đấu tập có thời gian giới hạn).

- Xem ra cậu vẫn còn mạnh đấy, Luki- thiếu niên tóc đỏ cười lớn nói

- Đương nhiên rồi, tớ sẽ không để thua bất kì ai đâu! Đặc biệt là cậu, Fio - hắc phát thiếu niên nhếch môi cười
............................................

Kiseki có một sân vườn rộng lớn với vô vàn các loài hoa. Nơi đây hết sức yên tĩnh. Gió lay nhẹ từng ngọn cỏ, đung đưa kẽ lá, chim cất tiếng hót ríu rít. Dưới gốc cây anh đào, thiếu niên tóc vàng nhạt tinh khiết phía đuôi hơi nhuốm màu nâu nhạt nằm đọc sách. Xung quanh cậu là biết bao chim chóc reo vang. Trên đùi cậu có một con rồng nhỏ màu xanh nhạt thiếp ngủ. Chợt, nó mở mắt, đôi đồng tử vàng óng của dã thú đẹp mà đầy ghê rợn. Nó dụi dụi đầu vào quần cậu, lưu luyến không muốn rời đi. Nhưng rồi nó cũng cất đôi cánh nho nhỏ bay lên, một chùm sáng bao quanh nó, xuất hiện sau ánh sáng là thiếu niên tóc xanh nhạt. Hắn mở miệng:

- Đến giờ rồi, tinh linh của ta...

Từng tiếng chuông vang lên

.................................................

"A... a .... là hoàng tử địa giới kìa "

" anh ấy trông thật hoàn mỹ"

"Đôi mắt ấy, dáng người ấy..."

"Cả tài năng ấy nữa"

Tất cả nữ sinh tụ tập ở cổng trường đều dàn ra hai bên để nhường đường cho một chiếc xe hoa lệ. Từ trên bước xuống là thiếu niên với mái tóc nâu đậm xõa dài ngang vai, mặc âu phục trắng, đôi mắt xanh lá sáng lên dưới ánh mặt trời tuyệt đẹp. Hắn bước đi một cách đầy tao nhã và cao quý. Phía sau hắn là niên thiếu tóc xám đen, đôi mắt cam như đá quý, mặc âu phục đen. Đó là hoàng tử địa giới Eri Capricorn và người hầu của hắn Mushita Virgo.

Vị hoàng tử ấy vẫn vững bước cho đến khi vào căn phòng riêng của hoàng tộc. Vừa vào, hắn đã nằm vật xuống ghế với một tư thế hết sức không đẹp đẽ. Hắn xoa xoa mái tóc cho đến khi nó rối bù, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi. Người hầu không nhìn được, y lên tiếng:

- Hoàng tử, người đừng có như vậy nữa. Giáo dưỡng của người đâu hết rồi

- Mồ, tiểu Mu đừng khó chịu như vậy mà~~~- thiếu niên mắt lục nũng nịu

Mu thiếu niên thở dài, tiến đến chỉnh lại tóc cho cậu chủ. Có trời mới biết sao Eri có thể hoàn toàn khác biệt so với những gì người ta nói về cậu ta như thế. Không, chính cậu cũng là người bị cậu ta lừa mà.

- hoàng tử, sắp đến giờ học rồi, không có thời gian cho sự thoải mái đâu- cậu nhẹ nhắc nhở

- được rồi, được rồi, ta biết mà- Eri đổi giọng, lại trở về con người tao nhã như ban đầu, bước đến lớp

.....................................

Trong thư viện, không khí hết sức yên tĩnh, chỉ có những tiếng lật sách khe khẽ. Mùi giấy và gỗ mun đan vào nhau dễ chịu. Ở một góc bàn khuất tầm mắt, thiếu niên với mái tóc bạch kim đang chìm vào giấc ngủ ngon lành. Cậu dựa vào vai một niên thiếu tóc lam đang đọc sách. Họ ở đấy, hết sức an tĩnh, cho đến khi tiếng chuông reo...

.......................................

Văn phòng hội học sinh nằm ở một nơi khá tĩnh lặng. Hội ở Kiseki có những chế độ khác biệt. Mỗi niên cấp đều có những thành viên dẫn đầu. Ở nhóm học sinh mới, ba người nắm quyền lực thuộc gia tộc Cancer, Sagittarius và Scorpio. Trưởng niên cấp là Cancer Lucifer, thuộc thủy tộc Cancer lâu đời và là gia tộc mở ra ngôi trường này. Phó niên cấp là Sagittarius Arowimeira, thuộc tộc thiên thần cổ Sagittarius. Thư kí của hội là Scorpio Kou, là kẻ duy nhất còn tồn tại trong ma tộc Scorpio, không bị giết do vẫn còn là vị thành niên và chưa làm chuyện ác. Họ đều đẹp trai và tài giỏi nên cũng là đối tượng của biết bao nữ sinh khác. Và giờ, họ đang vừa xử lí công việc, vừa thưởng thức bữa trà sáng tại văn phòng. Mười hai tiếng chuông ngân lên.

..............................................

"Nhìn kìa, là kẻ đó"

" hừ, chỉ là dựa vào mối quan hệ mới được vào trường này"

"Mặt lúc nào cũng khó gần tưởng hay lắm chắc "

" ..."

Mọi người đều chỉ trỏ vào một cậu trai trẻ mặc áo khoác kín, chỉ thấy đôi mắt màu đỏ tươi như bảo thạch lấp loé một bên. Trên tay cậu là những vết băng bó. Cậu bước đi đến đâu, mọi người đều né tránh cậu. Bỗng, có một đám ăn mặc côn đồ bước đến. Chúng đợi cậu vào góc khuất, đẩy cậu té ngã.

"Hừ... mày trông thật thảm hại"

"Quả nhiên là kẻ không có thực lực"

"Nếu không phải vì mày thì lão đại đã đậu vào trường này rồi"

" mày quả nhiên phải bị phạt"

Chúng đấm, chúng đánh, chúng nhục nhã cậu bằng lời nói, nhưng cậu không phản kháng, cũng chẳng kêu la. Chúng đánh đến đã đời rồi bỏ đi, để lại cậu với bao vết thương. Màu đỏ thấm qua lớp băng vải rồi nhanh chóng biến mất. Cậu khẽ nhấp môi, thì thầm:

- phải nhẫn nại.....

Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top