Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tái sinh và khởi đầu

"Mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi." Người con trai tóc vàng nắng nhìn lên bầu trời, khuôn mặt có chút nhẹ nhõm.

Khi nhận ra bầy xác sống đang lấy mình làm mục tiêu, anh ngay lập tức vào thế thủ. Nhưng anh gần như đã kiệt sức, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ.

"Cuối cùng vẫn là cái chết sao?"

________________

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, đánh thức người đang ngủ gục trên bàn.

Choang

"Cái quái..." Không phải mình đã bị thủy triều xác sống nhấn chìm sao?

Người con trai ấy nhìn xung quanh căn phòng, lướt qua những mảnh thủy của chiếc cốc do anh vừa làm vỡ, rồi nhìn lại chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông từ nãy tới giờ. Biết được người gọi là ai, anh chần chừ một hồi mới quyết định nghe máy.

"Ờm... Alo"

"Thầy Thiên Bình mà cũng có ngày bận đến mức không thể nghe máy à?" Anh có thể nghe được rõ giọng nói mỉa mai xen chút tức giận ở đầu bên kia.

"Xin lỗi em nhiều, vậy em gọi có việc gì không?" Thiên Bình cũng biết ý mà xin lỗi cô nàng sinh viên.

Sau một hồi trò chuyện, giải đáp một vài thắc mắc liên quan đến bài luận của cô ấy, anh cúp máy. Bản thân Thiên Bình từ nãy tới giờ vẫn còn lâng lâng, cảm giác có chút không thực. Anh thực sự đã tái sinh, quay về lúc còn là giảng viên đại học. Một thế giới hoà bình, không bùng nổ nguy cơ tận thế, không có xác sống.

Thiên Bình nhìn lại điện thoại, xem qua thời gian, bảy giờ tối ngày 30 tháng 10. Lạy chúa, thật luôn! Ngày mai là Halloween, cũng là ngày đại dịch xảy ra. Nói cách khác, đây là điều tệ hại nhất từng xảy ra đối với anh.

Lập tức đứng dậy, Thiên Bình quyết định rồi, nếu đã được làm lại, vậy thì lần này phải cố gắng sống tốt hơn. Anh lục tung căn nhà tìm kiếm chút đồ dự trữ, có vẻ không nhiều, đa số đều là đồ thừa hoặc đồ đóng hộp. Nhưng trong tận thế, đồ đóng hộp thực sự rất hữu dụng. Ngoài ra còn cần vũ khí, nếu không khả năng bỏ mạng sớm là rất cao. Bởi anh không thể nào biết được bao giờ sẽ bộc phát dị năng. Nếu giống như kiếp trước, thì sau ba tháng  dị năng của anh mới xuất hiện. Quá lâu!

Sau một hồi suy tính, Thiên Bình đành phải ra ngoài mua chút thêm đồ. Dù sao sau khi đại dịch bắt đầu, tiền bạc cũng không còn giá trị nữa, vậy thì cứ tiêu hết cũng được.

________________

8:50, Ngày 31 tháng 10, Đại học Hạ Thành

Thiên Bình vẫn đến trường như bình thường, bởi vì ở đây vẫn còn người mà anh muốn bảo vệ. Xác sống thời kì đầu hành động chậm chạp, chỉ cần giữ khoảng cách là được.

Đang đi trên hành lang, một cơn lạnh sống lưng khiến Thiên Bình giật mình quay phắt ra đằng sau. Ba cô gái đang đứng đó, bọn họ đều là sinh viên của trường.

Chưa kịp để họ lên tiếng, một cậu trai chạy xuống từ tầng trên, mang theo nét mặt hoảng sợ.

"Chạy đi, chạy đi! Cậu ta biến thành quái vật rồi!"

Tuy vậy, có vẻ như không ai để tâm đến cậu sinh viên kia mà vẫn tiếp tục làm việc của mình.

"Khốn khiếp! Nó đến sớm quá." Thiên Bình là người duy nhất để ý đến lời nói của cậu ta, anh liền quay sang ba cô gái trước mặt. " Nghe thầy nói này, mấy đứa ngay lập tức chạy đến nhà kho của trường và chờ thầy ở đấy, đây không phải trò đùa, hiểu chứ?"

Nói xong Thiên Bình liên đi mất, để lại ba cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác. Nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp đó, tốt nhất bọn họ nên nghe theo.

Nhà kho của trường là nơi lánh nạn tốt nhất trong lúc này. Sáng sớm nay, Thiên Bình cũng đã mang một phần đồ dự trữ đến để ở đó, phòng trường hợp không thể rời trường ngay. Bản thân anh sẽ vòng ra sau trường kiếm vũ khí, nơi đó thỉnh thoảng sẽ có những món đồ mà tụi đầu gấu trong trường để lại. Vì thời gian không nhiều nên anh chỉ có thể dùng tạm những thứ này.

Thiên Bình đã rời đi được một lúc, nhưng ba cô nàng kia vẫn không hề di chuyển. Đối với Bảo Bình mà nói, cô cảm thấy có gì đó rất tồi tệ đang xảy ra, từ tiếng hét đầy sợ hãi của cậu bạn kia cho đến lời nói của thầy Thiên Bình. Nếu thầy ấy đã nói thế, thì cứ nghe theo xem sao.

"Cự Giải, Ma Kết! Đi thôi, đến nhà kho trường." Cô quay lại nói với hai người bạn của mình.

"Cậu thực sự muốn nghe theo à? Sắp vào tiết rồi đấy?" Ma Kết lên tiếng thắc mắc, cô chuẩn bị có tiết, nếu đi bây giờ đồng nghĩa với việc phải cúp học.

Nhưng chưa kịp để Bảo Bình trả lời, một tiếng hét thất thanh vang lên từ cuối hành lang, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại đó. Hai cô gái, một người đè lên người còn lại. Người phía trên cắn mạnh vào vai cô gái bên dưới, xé rách da thịt mà lôi ra, máu bắn đầy ra sàn. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng bàng hoàng, có người không chịu được mà ngất ngay tại chỗ.

Đến giờ này bọn họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo Bình là người đầu tiên hoàn hồn, cô nhanh chóng thúc giục hai người bạn của mình. Bọn họ làm theo lời Thiên Bình, chạy về hướng nhà kho của trường.

________________

7:20, Trường cấp ba Vũ Đại

"Nhật Phong Nhân Mã!" Một cậu trai từ đằng xa chạy đến. "Đi nhanh quá vậy!"

"Tại cậu lề mề thôi." Nhân mã cười cười nhìn cậu trai bên cạnh

"Chậc". Cậu trai kia cũng không để tâm đến việc bản thân bị trêu chọc. "Cậu tính thế nào với lời đề nghị của câu lạc bộ?"

"Tôi sẽ từ chối."

Các thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật công nhận là rất nhiệt tình và tài năng, nhưng không có nghĩa vì vậy mà cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của họ. Cậu hiện tại cũng không có ý định tham gia bất kì câu lạc bộ nào. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện cho tới tận cửa lớp.

Rầm

Chưa kịp mở cửa, một tiếng động lớn đột ngột vang lên ngay đằng sau, hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống. Sự tò mò dâng lên, bọn họ quyết định tựa vào lan can mà nhìn xuống dưới. Bên dưới, một cô gái đang nằm bất động trên bồn hoa của trường, trên người đầy rẫy những vết thương. Có vẻ không chỉ mình hai đứa cậu mà còn rất nhiều người bị tiếng động lớn thu hút. Khi biết thứ vừa rơi xuống là con người, có người sợ đến phát khóc, người bình tĩnh hơn thì đi báo thầy cô, cậu bạn của Nhân Mã thậm chí đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tưởng chừng như người kia đã chết, nhưng cô ta bất ngờ cử động, bò lê đến chỗ cậu trai đứng ngay gần đấy. Tóm lấy cậu ta mà cắn phập vào bắp chân, cậu trai kia cũng ra sức phản kháng, nhưng điều đó chỉ khiến cậu ta đau đớn hơn bởi những vết cào cấu đến từ thứ đó.

Cho đến khi cậu ta không cử động nữa, thứ đang đè lên cậu ta liền chuyển hướng qua người khác. Cậu trai kia dần biến đổi, trở nên giống cô gái vừa nãy mà lao vào tấn công mọi người.

Bên trên, cậu còn đang sợ hãi đến không thể cử động khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì người bạn của cậu quay lại.

"Cậu ổn không? Tôi thì không ổn chút nào. Có lẽ tôi nên xuống phòng y tế một chuyến."

Nghe cậu ta nói thế, Nhân Mã chỉ có thể gật đầu coi như đã biết. Cổ họng cậu khô khốc, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Nhân Mã run rẩy lùi lại, tựa lưng vào tường, nhớ lại những gì cậu vừa thấy. Thứ đó, không phải người nữa rồi, giống mấy con xác sống trong phim hơn. Giật mình nhận ra, nếu thực sự xác sống thì... Cậu nhanh chóng đuổi theo bạn mình và giữ cậu ta lại. May mắn là cậu ta mới chỉ mới đi đến cầu thang.

"Khải, dừng, cậu không được xuống dưới." Cậu nhanh chóng giữ cậu ta lại.

"Sao đấy?" Cậu ta khó hiểu nhìn Nhân Mã.

Nhưng những tiếng hét từ dưới tầng không cho phép cậu trả lời.

"Chạy đã. Tôi sẽ trả lời sau." Nói xong, Nhân Mã kéo cậu ta chạy vào căn phòng gần đấy rồi chốt cửa.

Cùng lúc đó, tại phòng tin học ở tầng hai, bầu không khí bên trong im lặng đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn ngoài kia.

Trong phòng, hai cậu trai đang ngồi trước một cái máy tính. Bọn họ đang cố gắng lên mạng tìm kiếm thông tin về sự việc đang xảy ra ngay lúc này. Hiện tại không có bất kì bài báo hay kênh thời sự nào đưa tin về việc này, chỉ có người dân tự đăng bài nói về nó trên các trang mạng xã hội. Không chỉ mỗi trường bọn họ mà gần như khắp nơi trên cả nước đều gặp phải tình trạng tương tự, có khi là toàn thế giới.

"Cứu, cứu với! Bên trong có người đúng không? Cho tôi vào với!" Một giọng nữ vang lên ở ngoài cửa, kèm theo những tiếng đập cửa dữ dội.

Hai người đồng loạt quay ra nhìn ngoài cửa, chỉ có mình cô gái đó, không thấy bóng dáng của xác sống. Khi một trong hai đứng dậy định ra mở cửa, cậu trai còn lại đã nhanh tay giữ người kia.

"Khoan đã Xử Nữ, nhìn tay cô ta đi." Vừa nói, cậu ta vừa chỉ về phía cô gái. "Bị cắn rồi."

Cậu trai tên Xử Nữ nhìn lên bàn tay đang đập cửa của cô ta. Đúng là đã bị cắn, máu còn dính lên cửa. Bọn họ ở bên trong quan sát, tiếng đập cửa dần thưa thớt rồi dừng hẳn. Cô ta bắt đầu biến đổi, đôi mắt trắng dã, hằn rõ từng tia máu, làn da xạm đi, cơ thể trở nên thối rữa.

"Không ngờ được xem biến đổi trực tiếp thế này." Cậu trai lên tiếng cảm thán

"Cậu dị thật đấy, Kim Ngưu." Xử Nữ nhăn nhó nhìn người đang ngồi cạnh mình.

________________

8:40, Cục Bảo An

Một người đàn ông tóc vàng tro khoác trên mình bộ quần áo đội trưởng, đang thiết lập đội hình tấn công dựa theo phán đoán của bản thân. Anh nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh, bởi nếu còn chậm trễ, số người thiệt mạng sẽ tăng cao. Sau khi quân đội xuất phát, anh liền quay về phòng của mình, nơi có cô gái tóc xanh đang lo lắng mà đứng ngồi không yên.

" Nói đi Song Ngư, lí do cô muốn tách ra hoạt động riêng?" Bước vào phòng, anh ngay lập tức đặt câu hỏi.

"Thiên Yết, anh điều tôi sang phía Đông nhưng em trai tôi đang ở phía Tây thành phố. Đội hình bên phía Tây quá mỏng!" Song Ngư như chỉ đợi có thế liền nói một hơi.

"Hiểu rồi, tôi với cô sang phía Tây." Thiên Yết cầm lấy chìa khoá trên bàn rồi đi ra ngoài. "Em cô học trường nào?"

Song Ngư cũng nhanh chóng hoàn hồn mà đi theo sau.

"Trường cấp ba Vũ Đại."

Trước khi đi, bọn họ có tạt qua phòng vũ khí để chuẩn bị. Thiên Yết nhìn khắp căn phòng, quyết định lấy vài khẩu Uzi và Anaconda, nên có thêm súng trường nữa, AK47 chẳng hạn. Đạn dược các loại và vài quả lựu đạn để dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Đủ đồ đạc cần thiết, cả hai lên một chiếc thiết giáp mà phóng đi thẳng.

________________

9:00, Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy

"Bọn chúng bao vây bên dưới rồi!" Một cậu trai vẫn đang cầm chiếc búa tạ trên tay, chạy từ tầng dưới lên thông báo.

"Chết tiệt". Một người nữa khó chịu đấm mạnh xuống bàn. "Song Tử, có ý tưởng nào không?"

Cậu trai Song Tử có vẻ không có ý định trả lời, người kia thấy vậy cũng tặc lưỡi mà quay qua chỗ khác. Song Tử vẫn đứng đó, từ cửa sổ mà quan sát phía dưới. Rồi anh chợt nhận ra, bọn xác sống này cũng không khó đối phó lắm. Ngay bên dưới là một chiếc xe thể thao, nếu dụ bọn chúng ra chỗ khác thì có thể tận dụng chiếc xe làm phương tiện di chuyển.

Song Tử nhìn quanh phòng, có vài chai, lọ kim loại có thể sử dụng. Và có vẻ mấy tên đồng đội của anh muốn nhảy xuống từ cửa sổ đối diện. Ngán ngẩm nhìn bọn họ, Song Tử thở dài một hơi, từ đây nhảy xuống không gãy xương thì cũng gây tiếng động lớn thu hút xác sống, chắc chắn là chết. Mà bọn họ thậm chí còn muốn bỏ lại anh ở đây. Thôi thì kệ vậy.

Đúng như Song Tử nghĩ, ngay khi bọn họ nhảy xuống, lũ xác sống lập tức xông đến bên đó. Đây là cơ hội tốt, anh nhanh chóng nhảy xuống nóc chiếc xe.

"Ây, vẫn cắm chìa khoá, may thật!" Song Tử leo lên xe, phóng thẳng về phía Tây thành phố.

________________

8:00, Trường cấp hai Vũ Đại

Hỗn loạn, đó là từ duy nhất có thể diễn tả tình trạng ngôi trường hiện giờ. Ai ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Vì vậy, họ không ngần ngại khi phải dẫm đạp lên nhau. Tuy cũng có những người chọn ở lại giữ chân bọn chúng, nhưng đa phần là không thể làm gì. Bởi khi thành xác sống, chúng đã không còn khái niệm đau đớn hay mệt mỏi nữa. Nếu muốn xử lí được bọn chúng, thì phải dùng một lực thật mạnh nhắm vào đầu. Nhưng chỉ cần bị cắn một phát là thành đồng loại của lũ xác sống ngay.

Đó cũng là lí do, tại cổng trường đang chật ních người kia, khi có người bắt đầu biến đổi, những người ở đó hoàn toàn không thể sống sót.

Cùng thời điểm đó, tại một lớp học trên tầng ba.

"Bọn xác sống... "

"Ừ, có vẻ trong số đó có người giấu việc bị cắn."

"Sư Tử... cảm ơn"

"Không có gì. Tôi cũng không ngờ lại may mắn đến vậy." Cô nàng Sư Tử liếc mắt xuống cổng trường. "Cậu sử dụng được các trang mạng xã hội không Bạch Dương?"

"Vẫn còn mạng, nên vẫn truy cập được. Sao vậy?" Bạch Dương kiểm tra một chút rồi đưa điện thoại của mình cho cô bạn.

Sư Tử không trả lời nên Bạch Dương cũng chỉ có thể đứng nhìn cô bạn gõ gõ lướt lướt gì đó trên điện thoại mình. Một lúc sau, Sư Tử trả điện thoại cho cô, rồi đứng dậy đi ra phía cửa.

"Chúng ta sẽ xuống tầng một để kiếm vũ khí." Sư Tử vừa quan sát bên ngoài vừa nói. "Phòng giáo viên và phòng y tế đều ở dưới đó, nhưng nó khá gần cổng trường nên hãy cẩn thận."

Sau một hồi quan sát, Sư Tử mở nhẹ cửa và bước ra ngoài, Bạch Dương cũng hiểu mà bước theo sau. Cô còn đang bất ngờ trước Sư Tử, cậu ấy ngầu thật đó! Cả hai đứa đều mờ nhạt trong lớp, nhưng Bạch Dương là vì quá nhát nên không thể kết thân với mọi người, còn Sư Tử, có lẽ bản thân cậu ấy luôn thích ở một mình như thế.

Xuống được đến tầng một, bọn họ liền trốn vào căn phòng cạnh cầu thang. Đúng như Sư Tử nói lúc nãy, dưới này thật sự rất nhiều xác sống. Có khi cả trường chỉ còn hai đứa sống xót cũng nên. Bạch Dương nhìn quanh phòng, cô chợt nhận ra, đây không phải một lớp học.

"Sư Tử, đây là..."

"Phòng hiệu trưởng." Sư Tử vẫn còn đang lục lọi mấy ngăn tủ.

Bỗng, tay cô sờ phải thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh giống kim loại. Sư Tử dứt khoát lôi nó ra khỏi tủ. Đó là một khẩu tiểu liên tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bên trong không có bất kì một viên đạn nào. Sư Tử nhíu mày, không lẽ chỉ để chưng như một món đồ lưu niệm.

"Giúp tôi tìm hộp đạn, có lẽ nó chỉ ở trong phòng này thôi." Sư Tử lên tiếng với Bạch Dương đang đứng tại cửa phòng.

Cả hai tiếp tục tìm kiếm, lục tung căn phòng khiến nó trở nên lộn xộn. Sau một hồi, kết quả có vẻ không được khả quan cho lắm. Bạch Dương quyết định chuyển hướng qua những đồ vật không ai ngờ tới nhất. May mắn làm sao, cô thực sự tìm thấy hai hộp đạn ở trong chậu cây. Sư Tử thật sự có cái nhìn khác về cô bạn này rồi, nhân phẩm cao thật đấy! Nhìn lại khẩu súng trên bàn, Sư Tử mỉm cười thích thú với con đường tương lai rộng mở phía trước và lẩm bẩm.

"Giờ thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Kiểu gì cũng sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top