Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Ai vì ai mà vương vấn?

Chương 6: Ai vì ai mà vương vấn?

Là anh tìm thấy em trước, nên anh muốn yêu em nhiều hơn.”

.

Buổi chiều mưa tầm tã. Khuôn viên trường trung học Horoscope vắng tanh không một bóng người. Bầu không khí u ám tĩnh lặng vây kín cả ngôi trường, chỉ có ánh sáng lúc mờ lúc tỏ từ những chiếc đèn hành lang.

Trường học không có ai, mùa hè, ai cũng về nhà cả rồi. Khu kí túc xá ít nhiều gì cũng náo nhiệt hơn, vì vẫn còn một nhóm học sinh ở lại.

Libra Edward ngồi trong căn phòng tối, bộ dáng bó gối ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Aries Wright lần này trở về nhà cùng Gemini Moore, còn cậu không định về nhà. Trở về rồi, lại phải chìm trong bầu không khí nặng nề ấy nữa. Ông nội cậu xuất thân trong quân đội, đến cả cha cậu cũng thế. Còn nhà ngoại cùng mẹ cậu vốn làm việc trong lĩnh vực âm nhạc. Bởi vì cha mẹ cậu đối với loại nghề nghiệp có chút đặc thù ấy mà lúc nào cũng buộc cậu phải theo gia quy, lập ra những nguyên tắc cậu buộc phải tuân theo.

Libra thời điểm hiểu chuyện đã là tám tuổi, có chút trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng lứa. Có thể do tính cách cậu quá mức cứng nhắc, thế nên khi lần đầu gặp gỡ Aries, cậu có cảm giác hòa hợp.

Aries chính là người bù trừ cho những khuyết điểm của Libra, và ngược lại. Trong những năm tháng tuổi trẻ trưởng thành ấy, may mắn lớn nhất cuộc đời Libra chính là gặp được Aries và trở thành bạn tốt của nhau, cùng nhau thân thiết.

Khi mà Libra quá mức tuân thủ nội qui, một tiết học cũng không cúp thì Aries cũng sẽ lôi cậu cùng đi học trễ. Chẳng hạn như Aries biết Libra luôn đến trường sớm, thiếu nam sẽ giả vờ đi lạc khỏi khu gần trường học để gọi Libra đến đón. Thế là Libra từ đến trường đúng giờ thành học sinh chuyên gia đi trễ.

Sau này, Aries biết tin Libra vì mình mà bị gia đình phạt, cậu tự trách mình rồi đến tìm bạn mà hỏi.

- Tại sao cậu biết rõ nếu đến rước tớ sẽ bị trễ học mà vẫn đến thế? Gia đình cậu lại khó đến vậy...

Thời điểm ấy, cả hành lang ngập trong bóng tối, Libra ngồi trên bục cửa sổ, Aries thẳng lưng đứng đối diện. Lúc hỏi câu ấy, Aries ánh mắt nhìn bạn đầy đau lòng. Nếu cậu biết sớm thì cậu đã không làm vậy với Libra rồi... Cậu có ngờ đâu vì thường xuyên trễ học mà Libra bị cấm túc mấy buổi cuối tuần, không những bị phạt roi mà còn phải ở trong thư phòng chép lại gia quy.

Libra không hạnh phúc, thời điểm ấy Aries đã nhận định như thế. Sau này, cậu sẽ khiến Libra vui vẻ, Aries tự nhủ với mình như thế.

Ngày hôm ấy, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, bên trong tối om, chỉ có ánh mắt của Libra khi nhìn Aries rực sáng đầy dịu dàng. Sau này, Aries đem khoảnh khắc ấy khắc sâu tận trong tim.

- Ari, bởi vì cậu là bạn của tớ! Là tớ tìm thấy cậu trước, là tớ muốn cùng cậu thân thiết trước, thế nên tất cả những qui tắc trói buộc tớ kia đều không bằng cậu.

Bởi vì thời điểm lần đầu gặp gỡ, Libra đưa tay về phía Aries, với Aries là ngọn đèn dẫn đường. Nhưng với Libra, bàn tay Aries nóng ấm nắm chặt tay cậu đã xoa dịu trái tim tĩnh lặng trưởng thành của cậu.

Cũng là thời điểm đầu tiên ấy, vai khoác vai cùng cười, một lời đã định, mãi mãi là bạn bè. Mà mãi mãi chính là cả một đời, không thiếu một giây một phút nào, cứ thế mà bên nhau.

Nhớ lại thời điểm ấy, dù là có chút khó khăn nhưng ngập tràn vui vẻ.

Libra cùng Aries thi chuyển cấp, cùng vào một trường. Tình bạn càng khắng khít.

Đáng tiếc, là Libra đã quá may mắn rồi! Gặp được Aries, gặp được Gemini cùng Leo Thompson, thân thiết và gắn bó. Gia đình với đầy rẫy những phép tắc, song Libra vẫn thừa hưởng tài năng của mẹ mình, thời điểm năm ấy vừa sắp kết thúc năm hai đã giành được giải thưởng âm nhạc toàn quốc.

Hôm ấy, Libra không đi học mà đến nhà hát thành phố nhận giải thưởng. Lúc tan ra, trời bên ngoài mưa tầm tã, bầu trời đen nghịt không có lấy một đốm sáng, chỉ có ánh đèn yếu ớt hắt xuống mặt đường.

Libra đứng ở sảnh thở dài, ánh mắt chán nản nhìn những đứa trẻ khác có phụ huynh đến đón. Cậu khẽ cong môi tự giễu. Cậu cũng lớn rồi, cũng đã quen rồi, sao còn cảm thấy ghen tị với cảnh tượng như thế nữa kia chứ?

Nghĩ đoạn, cậu lấy từ trong balo cây dù đã xếp gọn. Lúc cậu lên taxi rời trường, Leo đưa cậu cây dù, bảo rằng trời có thể mưa.

Mở dù ra, cậu chậm rãi từng bước xuống bậc thang. Dáng vẻ ung dung như thế hoàn toàn không hòa hợp được với những người đang vội vã xung quanh.

Libra định đến ga tàu điện ngầm trở về. Bước chân qua những hàng quán, ánh đèn sáng rực, nhưng không một nơi nào lưu lại cậu. Tất cả những ánh đèn rực rỡ của thế giới này, cậu biết, không một ánh sáng nào ấm áp nhiệt liệt hoan nghênh cậu.

Nếu như ngày hôm ấy, Libra không đi bộ đến ga tàu điện ngầm để trở về trường, có lẽ cậu cả đời đã không gặp được Aquarius Wilson rồi...

.

Có một giấc mơ, giấc mơ ấy đi từ hiện thực vào chiêm bao, đánh động cả trái tim và thần trí của Libra Edward.

Sáng ngày xuân trong lành, bầu trời trên cao gợn màu một xanh biếc, gió từng cơn mơn trớn trên cành lá, nắng nhu hòa rơi qua những tấm kính, ngập tràn những căn phòng.

Ngày hôm ấy, trong gian phòng âm nhạc, Libra ngồi trước cây đàn dương cầm, hướng bóng lưng về phía Aquarius Wilson đang nhìn mình.

Không một ai nói lời nào. Libra sợ rằng nếu mình mở lời, sẽ chạm vào vùng tâm tư sâu kín của cô. Còn Aquarius lại sợ hãi nếu mình tiếp tục, tâm tư của anh nơi cô sẽ không dừng lại.

Cuối cùng, vẫn là Aquarius lên tiếng trước:

- Libra, buông tay đi!

Vừa nói, cái đầu nhỏ cứ cúi gằm xuống mặt đất. Thời gian qua, khi mà cô yếu đuối và đau khổ nhất, là Libra anh ở bên cô. Anh dùng sự dịu dàng của mình an ủi cô, từng chút từng chút muốn bước chân vào thế giới của cô. Đáng tiếc, Aquarius lại hiểu tâm ý của anh, nhưng trong lòng thời điểm ấy không muốn thêm một ai khác. Mà cho dù sau này, khi cô đã nguôi ngoai rồi, cô cũng không thể cùng anh. Libra quá tốt, nhưng cô đối với anh như anh trai vậy. Cô không muốn làm tổn thương anh, không muốn anh tiếp tục tình cảm vô vọng ở nơi mình.

Libra có bao nhiêu tốt đẹp như thế, mà cô thì lại không có những ưu điểm để có thể cùng anh đường hoàng. Nhưng mà, nếu có, cô vẫn không thể. Đơn giản là, Aquarius không thích Libra.

Ngưng một chút, Aquarius lại nói tiếp. Thanh âm trong trẻo song có chút đau lòng. Libra cảm nhận được, song vẫn không quay lưng.

- Anh và em cùng nhau từ bỏ đi! Anh đừng thích em nữa, em cũng không thích Sagit nữa. Chúng ta cứ thế như trước đây, không ai làm phiền ai nữa. Libra, tình cảm của chúng ta quá mức đau lòng! Tình yêu mà khiến cho chúng ta không vui vẻ và hạnh phúc, cả đời này chỉ có thể là nghiệt duyên.

Ngón tay Libra thon dài mân mê những phím đàn, nhưng tâm trí ngập trong lời Aquarius nói. Buông tay sao? Cô sẽ làm được ư? Anh đã bên cô lâu như thế, khuyên nhủ cô từ bỏ đi rồi đến bên anh. Nhưng lần nào cũng thế, Aquarius dùng nước mắt chạm vào trái tim anh, lắc đầu nguầy nguậy khước từ anh.

- Em có chắc rằng buông tay rồi em sẽ không vấn vương gì nữa?

Đâu ai còn yêu mà muốn buông bỏ, nhưng Aquarius và Sagittarius Wilson, có tiếp tục cũng không thể! Tại sao cả hai người lại gặp nhau lúc tuổi niên thiếu ngập tràn sắc màu, gặp nhau lúc trái tim đong đầy cảm xúc, gặp nhau vào thời khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân, để rồi lúc muốn rời xa, lòng đau quặn từng cơn? Aquarius thầm cảm thán, bản thân lúc ấy tại sao lại động lòng, lại vì một ánh mắt mà đau khổ những đoạn thanh xuân về sau... Đáng tiếc, thương là thương thế thôi, có ai biết được!?

Lần này, Libra khẽ ngoái đầu. Vẫn như bao lần, khi anh nhìn về phía cô, giọt nước mắt lăn dài hai bên má của cô luôn là vì đau lòng cho đoạn tình cảm dở dang kia. Anh đứng dậy, đến gần cô, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia, bi thương thay lại không thể xóa nhòa những đau khổ trong trái tim cô.

Bàn tay Aquarius nâng cao, khẽ chạm vào những ngón tay thon dài của Libra, rồi từ tốn hạ bàn tay ấm áp kia xuống. Đoạn, một nụ cười nhẹ đầy bi thương:

- Libra, anh sai rồi! Không phải cứ buông tay là sẽ hết thương. Đôi khi, buông tay chính là lựa chọn tốt nhất rồi anh. Là em đến bên Sagit trước, là em làm cậu ấy đau khổ, nên là em muốn tự mình gánh lấy phần đau khổ này.

Libra nhìn bàn tay của mình còn lưu lại hơi ấm kia, trong lòng có chút mất mát. Buông tay sao? Nếu anh không ở bên cô nữa, có phải anh sẽ không đau lòng nữa không? Anh không biết nữa...

- Aquarius, anh muốn em biết rằng, là anh tìm thấy em trước, nên anh muốn yêu em nhiều hơn. Yêu của anh không bao gồm buông tay để người mình yêu hạnh phúc. Nhưng em ơi, dù anh có ở bên em hay không, em đều không vui vẻ. Nên là, lần này, để anh lùi lại phía sau nhé em?! Chỉ cần em muốn gặp anh, anh luôn ở phía sau em...

Thực ra, lời anh muốn nói là: Aquarius, anh sẽ không từ bỏ, anh muốn trở thành hạnh phúc của em. Người kia làm em đau khổ thì anh sẽ thay thế người ấy làm em vui vẻ.

Nhưng mà, anh vẫn là không thể.

Aquarius nở nụ cười, có chút chua xót:

- Libra, thực sự cảm ơn anh! Thật hi vọng sau này, anh sẽ gặp được người rất yêu anh, mà anh cũng toàn tâm toàn ý yêu thương người ấy.

Đời này, Libra hận nhất là bản thân đến muộn, không kịp lúc tâm tư cô gái nhỏ chớm nở. Nhưng sự thật chỉ mỗi Aquarius biết, dù cho anh đến trước hay sau, cô vẫn đều không thể nào thích anh được.

Có lẽ, bỏ qua cô, anh sẽ gặp gỡ một người khác, người ấy sẽ là ánh sáng thuộc về anh.

Aquarius vì Libra quá tốt đẹp, cô cũng thầm mong anh hạnh phúc và bình an. Cô cũng rất biết ơn, vì thanh xuân ấy, cô gặp được anh, một người chân thành đối tốt với cô.

Chỉ tiếc là, cả đời này, có duyên gặp gỡ nhưng không thể ở lại cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top