Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ gục trên bàn, tay vẫn để trên trang sách nói về các loại độc trên núi Wagin, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Bảo Bình mở cửa bước vào, nhìn cô bạn, anh chỉ biết thở dài, mọi thứ không đơn giản như họ nghĩ mà Cự Giải... Cậu lắc đầu, đắp cho Xử Nữ chiếc áo rồi chăm chú vào đống sách.

-----------------------------

Trời về chiều bỗng đổ mưa nặng hạt, không khí trong phòng thí nghiệm càng thêm lạnh lẽo, Bảo Bình vẫn chưa rời mắt khỏi đống sách vở nhưng trong lòng lại rối loạn, bất an. Cậu thở hắt ra, khẽ ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Xử Nữ. Đôi mắt màu tím như phát sáng như nhìn chăm chăm vào cậu mà lại như vô định.

- Xử Nữ?

Nghe cậu gọi, cô bỗng như người tỉnh mộng, lao ra chỗ giá sách cao ngất cuối phòng, ném không biết bao nhiêu sách ra khỏi giá, mồm chỉ luôn lẩm nhẩm: "Không nhanh...không nhanh...sẽ..." cô cứ như vậy mà tìm kiếm điên cuồng mặc cho Bảo Bình ngăn cản. Sau một lúc lâu, từ sau chồng sách cô ném ra xuất hiện chiếc hộp gỗ nhỏ. Cô vội vàng vơ lấy chiếc hộp, loay hoay một lát, khoá bật mở...

------------------------------

Chiếc BMW trắng phóng qua chiếc cổng sắt đen cổ kính vào biệt thự. Hai hàng dài những người hầu và quản gia đứng hai bên, tạo một lối đi ở giữa. Cánh cửa bật mở, một chàng trai và một cô gái bước ra. Kiêu ngạo, lạnh lùng và vô cùng cao quý. Nhìn thấy họ, tất cả đều cúi rạp đầu. Thiên Yết vô cảm đi lướt qua họ, kéo Ma Kết đi rất nhanh. Còn Ma Kết chỉ lạnh lùng cười, đôi mẳt xám vô cảm coi thường nhìn ngôi biệt thự một màu đỏ kiêu ngạo.

Đón họ là một người đàn bà khoảng 30 tuổi, mái tóc đỏ, đôi mắt được kẻ đậm và sắc. Phải, đó là "mẹ kế". Mỉa mai làm sao khi phải gọi kẻ giết mẹ mình là mẹ. Ma Kết quay đi không một lời chào hỏi, Thiên Yết cũng hờ hững. "Bốp". Gọn lỏn và khô khốc, một cái tát giáng thẳng vào mặt Ma Kết, một người đàn ông đứng trước mặt cô, gằn giọng.

- Mày càng ngày càng vô phép tắc. Ra chào hỏi, xin lỗi mẹ mày ngay.

- Ông là cái quái gì? Xin lỗi ư? Không có trong từ điển của tôi.- Ma Kết khinh khỉnh đáp lại ánh mắt giận dữ của người đàn ông.

- Mày...càng ngày càng hỗn láo. Ông ta giơ tay lên cao, chuẩn bị giáng thêm cái tát vào mặt cô thì bị, Thiên Yết siết mạnh. Mày... buông ra!

- Thử xem! Ông dám không? Nếu tôi nói với trưởng tộc thì ông chẳng còn ngồi đây được nữa đâu. - Cậu gằn giọng, đôi mắt xám sắc lạnh.

"Ring...ring...ring...". Tiếng chuông điện thoại của Ma Kết vang lên, tim cô như ngừng đập. Tiếng chuông vẫn reo, như tiếng vọng về từ địa ngục...

- Có chuyện gì vậy?

- Ma Kết, về gấp. Độc của Cự Giải lan nhanh quá. Không nhanh sẽ...

Chiếc điện thoại bị buông lơi, rơi bụp xuống sàn. Như bị ai đó rút hết sức lực, Ma Kết sụp xuống nền đá lạnh lẽo, mắt trống rỗng, vô hồn.

- Alô, Kết! Kết! - Đầu dây bên kia vẫn còn giọng nói gấp gáp của Thiên Bình.

Thiên Yết nhìn cô em gái như người mất hồn, mãi lúc sau mới lắp bắp ra một câu không đầu không cuối:

- Độc...không nhanh...

- Kết!

Nghe anh gọi, cô bỗng trở nên hoảng loạn, níu chặt áo anh, môi mấp máy như muốn nói rồi lao thẳng ra ngoài.

Ngồi trên xe, Ma Kết chỉ im lặng, thất thần nhìn ra ngoài. Đầu óc cô trống rỗng, bàn tay vô thức nắm chặt gấu váy như níu giữ chút hi vọng mong manh.

-------------------------------

Trong phòng Thiên Yết, cửa sổ mở tung, cuốn album để mở trên mặt bàn. Ở trang cuối xuất hiện bức ảnh một cậu nhóc với mái tóc bạch kim tung bay, nụ cười nhạt nhòa trên khóe môi. Đằng sau là cả một đồi hoa Masari... Ánh sáng chiếu qua trong suốt, dường như chỉ cần một giây lơ đãng, cậu sẽ hòa tan vào nắng.

- Chờ anh...lâu quá đó. Kí ức...mờ nhạt thế sao? Không đáng nhớ lại sao? Giọng nói dần tan biến trong không trung, hình bóng người con gái cũng chìm vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top