Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khuôn mặt trắng sứ mịn màng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy:

     - Xin chào, tôi là Stella Derance. Chúng ta sẽ còn chạm mặt nhau dài dài.

   Cả căn phòng im lìm. Chẳng vỗ tay chào đón, thậm chí, một cái
liếc mắt cũng không có.

   Nhân Mã vuốt vuốt mái tóc xanh nổi bật, từng ngón tay thon dài cứ nhịp nhịp đều đặn trên mặt bàn, hướng ánh mắt lơ đãng ra ngoài cửa sổ thì nghe tiếng giáo viên vang bên tai.

     - Derance, cô sẽ ngồi cạnh Nhân Mã...

   Cắt ngang lời quản sinh, là một cái bóng nhanh như chớp xuất hiện trên bục giảng.

   Bàn tay thon dài nắm lấy cằm cô quản sinh, móng tay găm sâu chỉ một chút nữa sẽ chảy máu. Cô quản sinh mặt tím tái, đôi chân nhũn như sắp không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể, run rẩy nghe từng câu từng chữ đang vang lên bên tai.

     - Lớp này thiếu bàn sao.

   Không phải câu hỏi. Giọng nói sắc lạnh ấy như đang khẳng định. Nhân Mã khinh thường nhìn mụ quản sinh ục ịch mặt cắt không còn giọt máu tham sống sợ chết đang run lẩy bẩy trước mặt.

     - Cũng...cũng không...phải. Chỉ...chỉ...chỉ là...tôi...

     - Không sao đâu cô. - Cô học sinh mới ngọt ngào. - Em có thể ngồi cạnh Thiên Yết cũng...

     - Xin lỗi tiểu thư vam thường, tôi không có ý định chuyển chỗ. - Song Tử ngồi ngay cạnh Thiên Yết vuốt vuốt mái tóc vàng rực, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ, giọng đầy châm biếm.

   Nhân Mã nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, hàm răng cắn chặt môi như thể hận nó không bật máu, cảm giác khó chịu len lỏi. Cô bực bội bỏ ra ngoài, còn không thèm ném cho giáo viên một cái liếc mắt.

   Bà quản sinh khó khăn lắm mới có thể hoàn hồn, nhìn những người đang ngồi phía dưới mà hít vào một ngụm khí lạnh mới có thể tiếp tục nói:

     - Thứ sáu tuần này là 20 tháng 12, trường sẽ tổ chức tiệc trước khi các em nghỉ đông.

   Từ "tiệc" thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của lũ học sinh, nhưng ai chẳng biết bữa tiệc đó là gì. 20 tháng 12, năm ngày trước khi Chúa giáng sinh và cũng là ngày Trăng máu.

   'Xoẹt'. Một con dao bạc phóng sượt qua gương mặt của bà quản sinh. Dù sao cũng chẳng phải vam thuần, bà ta chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn con dao phi đến, cắm phập vào tấm bảng đằng sau hết nửa lưỡi. Bạch Dương giẫm lên bàn để chạy lên, chặc lưỡi tiếc nuối nhìn con dao đang nằm sát tai bà giáo.

     - Trượt rồi!

   Sư Tử nheo nheo mắt lại gần, quệt ngón tay vào mặt bà quản sinh rồi chép miệng, vỗ vai

     - Phấn dày lắm, có trúng cũng chẳng có tác dụng gì.

   Nhìn theo bóng dáng ục ịch đang lảo đảo đi ra ngoài, Thiên Bình không nhịn được mà cong cong khóe môi.

     - Cô quản sinh thân mến. Những ngày tháng sau này của cô, chắc chắn sẽ rất "yên lành".

   Chẳng ai để ý trong góc lớp, một nụ cười hư ảo hiện ra.

     "Mĩ nữ, cô là người tiếp theo."

          ---------------------------

   Truyền thuyết kể lại rằng, từ xa xưa, Vampire đã tìm ra lời nguyền gắn kết sâu sắc giữa nam và nữ: Hôn ước máu. Như cái tên, nó gắn kết hai con người bằng cả sinh mạng. Vật hi sinh khi mối liên kết không thành là người mà kẻ phản bội yêu. Việc muốn hủy hôn ước đến từ hai bên sẽ giết cả gia tộc.

   Tương truyền, có đôi tình nhân rất yêu thương nhau nhưng do chàng trai được gắn kết với người khác và cái giá phải trả cho việc phản bội là sinh mạng cô gái nên họ buộc phải chia tay. Vào ngày cưới của chàng trai, đêm 20 tháng 12, hai người lấy dao tự sát, dùng máu mình viết nên lời nguyền đêm Trăng máu.

      Sẽ giết chết tất cả các ngươi

     Không khoan nhượng cũng không tha thứ

      Máu là cái giá phải trả.

   Nghe đồn đêm hôm đó, không chỉ hai kẻ yêu nhau bất chấp tất cả ấy chết mà cả hai gia tộc đều diệt vong, còn cô dâu kia đã chết không toàn thây.

   Kể từ đó, Hôn ước máu càng không thể hóa giải, bất cứ ai chống lại nó đều phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

   Nếu hôn ước được công bố đêm Trăng máu thì dù có chết cũng không thể đến với nhau, linh hồn kẻ phản bội sẽ tan thành nghìn mảnh.

                ------------------------

   Đêm 20 tháng 12. Trăng máu.

   Đúng như cái tên, vầng trăng mang màu đỏ rực chết chóc, mây vần vũ cuộn quanh, vô cùng quỷ dị, không khí buổi đêm dường như cũng lạnh hơn rất nhiều.

   Hội trường xa hoa với ánh đèn pha lê vàng nhạt cao quý mà giả tạo. Những sinh vật xinh đẹp đi qua đi lại với nụ cười hoàn mỹ và ly rượu đỏ ngầu trên tay.

   Cánh cửa gỗ to lớn bật mở, ba chàng trai và một cô gái đồng thời tiến vào. Kim Ngưu mặc bộ váy màu kem, búi lệch mái tóc đen tuyền cùng Sư Tử, Song Tử và Bạch Dương vào cùng lúc khiến nhiều kẻ ghen tị không hề che giấu. Cả đại sảnh im lặng như chốn không người, trạng trọng nhưng ngột ngạt.

   Sự chú ý của cả hội trường lại nhanh chóng chuyển tới hai cô gái vừa xuất hiện ở sảnh. Xử Nữ vốn không định đi nhưng cuối cùng lại xuất hiện với Cự Giải. Mái tóc tím tết kiểu Pháp kiêu sa cùng chiếc váy lam nhạt dài chấm gót cao quý khiến cô càng trở nên quý phái. Cự Giải vốn không thích mấy nơi phù phiếm này nhưng cả kí túc xá, ai cũng đi hết nên cô đành tới. Bộ váy trắng xòe dịu dàng, mái tóc hồng tết lệch vắt qua vai, cô nhẹ nhàng cất bước cùng Xử Nữ đi về phía Kim Ngưu. Tất cả đều không hẹn mà dẹp làm hai nhường đường cho họ. Bất kì ai trong số bọn họ đều hiểu, sẽ nhanh thôi nơi này sẽ hội tụ những đấng thuần chủng cao quý.

   Không khí như lắng đọng, bản giao hưởng Định mệnh vẫn âm vang trong hội trường, và nó vẫn sẽ tĩnh lặng như vậy nếu Ma Kết không xuất hiện. Bộ váy goth lolita và mái tóc bạch kim xõa dài, điều khiến mọi người xôn xao không phải vì ngoại hình của cô mà là vì hôm nay, Ma Kết chỉ đi một mình. Khi xuất hiện trong các buổi tiệc, Thiên Yết và Ma Kết luôn luôn đi cùng nhau, lần này thì tại sao lại...? Bỏ qua ý kiến của những kẻ tò mò lắm chuyện, Ma Kết ngẩng cao đầu, lạnh lùng bước đi. Nhưng không chỉ có những sinh vật kia tò mò, mà ngay cả các đấng tuần chủng cao quý vừa xuất hiện cũng không giải thích được điều này. Buổi tiệc nhanh chóng được tiếp diễn, những nụ cười hút lòng người, những ánh mắt ma mị, những vẻ đẹp dường như không tồn tại.

   Nhân Mã xuất hiện khá muộn, cô cùng Song Ngư là người đầu tiên đi có đôi có cặp. Mái tóc được búi lệch sau gáy, bộ váy ngắn mang sắc hoàng hôn càng khiến cô trở nên linh động mà xa cách.

   Chỉ trong chốc lát khi Thiên Bình xuất hiện không khí trong hội trường dường như đông cứng. Mái tóc xanh biển tết thác được đính những hạt ngọc trai lấp lánh. Bộ váy mang sắc tím oải hương thướt tha từng tầng từng tầng dập dìu theo bước đi. Thanh lệ, quý phái và vô cùng cuốn hút.

   Thiên Bình hơi ngạc nhiên khi thấy Song Tử đang đứng tập trung với lớp. Vậy là anh không mời ai đi chung?

   Nhưng có lẽ, người thật sự nổi bật chính là Stella Derance. Mái tóc đỏ nhạt được tạo kiểu cầu kì. Bộ váy quây đỏ rực tôn lên vóc người hoàn mĩ, và điểm nổi bật nhất, chính là người đi cùng cô ta. Thiên Yết. Khi anh xuất hiện, cả hội trường dường như bùng nổ. Những tiếng xì xào bàn tán cứ liên tục như những lớp sóng. Có điều, chẳng ai có thể giải thích cho họ hiểu.

   Vũ hội vẫn được tiếp diễn. Điều làm Thiên Bình bất ngờ nhất chính là việc Song Tử thực sự không mời ai đi cùng mà còn từ chối toàn bộ những lời mời. Khi anh tiến tới chỗ cô mời cô cùng nhảy điệu valse đầu tiên, Thiên Bình thấy hình như cô đã đồng ý hơi vội vàng.

   Nhìn Thiên Bình đang đắm chìm trong điệu valse ngọt ngào, Stella chỉ nhếch môi tiếp tục nhấm nháp li rượu đỏ ngầu. Thơm, ngọt, quả là hàng hiếm. Đôi mắt bắn ra những tia sáng sắc lạnh, tôi sẽ không để bất cứ ai hạnh phúc hơn tôi. Cô ta cứ ngồi uống hết li này tới li khác, còn Thiên Yết, sớm đã biến mất không tung tích.

   Những điệu nhảy nối tiếp nhau và những mối quan hệ xã giao, những hợp đồng làm ăn đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc nói chuyện.

   'Rầm!' Mái tóc xanh đen cắt bằng dài ngang lưng, bộ váy phồng dài ngang gối, cô gái trước mặt giống như đang cười nhạo tất cả mọi người.

     - Tôi nghe nói gần đây hơi nhiều người có ý với vị hôn phu của tôi. Tôi chỉ muốn cảnh báo các người thôi.

   Cô gái kia đứng trên sân khấu, cao ngạo nhìn xuống những kẻ khác. Vừa dứt lời, cô ta dùng móng tay cắt một đường trên cổ tay trắng nõn, đôi môi khẽ mấp máy. Một sợi tơ máu gai đâm nhọn hoắt vẽ nên những nét uốn lượn ma mị trên không trung. Như có linh tính, chúng trườn dần về phía trái, luồn giữa đám vampire trong hội trường, không gian thoáng chốc đã ngập mùi máu tanh.

   Song Tử bỗng cảm thấy hơi khó chịu bên ngực trái. Nhìn sợi tơ máu đang trường dần về phía mình, anh đẩy mạnh Thiên Bình qua một bên. Bị đẩy bất ngờ, Thiên Bình văng ra khá xa, cả đầu bị đập mạnh xuống đất. Nhưng đôi mắt xanh biển vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh sợi tơ máu cuốn chặt lấy tay anh trước khi khép lại.

   Sợi tơ máu được tung ra đang siết lấy cổ tay Song Tử, đâm những cái gai vào da thịt. Cùng với đó một sợi tơ máu từ cổ tay anh vẽ ra một đường song song sợi tơ kia, cuốn lấy cổ tay cô gái đang đứng trên đài.

     - Đây là Hôn ước máu, giao ước không thể phá vỡ. Song Tử hãy nhớ, vị hôn thê của anh chỉ có thể là Julia Stephen này.

                 -------------------

   Sau hội trường là một đài phun nước cũ được xây bằng đá cẩm thạch trắng đã vỡ nát và nhuốm màu thời gian cùng một khu vườn đã bị bỏ hoang từ lâu, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, không khí lúc nào cũng ẩm thấp.

     - Anh đang làm gì vậy hả?

     - Anh chẳng làm gì hết. Em nên chấp nhận cô ấy đi.

     - Được! Cứ làm theo ý anh đi. Tôi sẽ xem các người muốn diễn kịch gì.

                 ------------------------

   Hành lang nồng mùi máu, ẩm thấp, tối đen như mực. Tại sao Xử Nữ trốn khỏi buổi tiệc đến đây? Bảo Bình lẳng lặng đi theo sau, đôi con ngươi dán chặt vào hình bóng nhỏ nhắn phía trước. Anh đã không tới buổi tiệc mà lên sân thượng trường nên đã phát hiện lúc Xử Nữ rời đi. Điều khiến anh đi theo cô, chính là vì khi rời khỏi, mắt cô có ánh sáng tím. Không gian xung quanh ngày càng bị thu hẹp, không khí ẩm ướt và hôi thối. Điều kì lạ là trong cái bóng đêm không bình thường này, anh thấy Xử Nữ di chuyển ngày càng nhanh. Bảo Bình thực sự không hiểu đây rốt cuộc là nơi nào mà anh không thể nhìn thấy rõ xung quanh. Mọi thứ xung quanh đều quá bí ẩn, kể cả Xử Nữ. Đôi mắt đen bắn ra những tia sáng sắc lạnh ghim chặt vào bóng lưng trước mặt cho tới khi mọi thứ mờ dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Một mùi hương nhẹ phảng phất trong không khí làm mê đắm lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top