Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Đừng hiểu lầm

Xử Nử đang cuối gầm mặt xuống bàn, có lẽ anh quá chán nản với mọi thứ, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến anh gần như tỉnh dậy sau giấc mộng kéo dài.

-Xử Nử, tao muốn nói chuyện với mày.

Bảo Bình bỏ hai tay vào túi, anh đứng trước bàn của Xử Nử, đây là người bạn anh thân thiết nhất, cũng là người anh có thể tâm sự mọi thứ... nhưng đó là trước đây, một ký ức ngọt ngào. Ánh mắt  anh lạnh lùng nhìn Xử Nử, nó không có một chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản là một sự hờ hững. Xử Nử gật đầu. Cả hai đến gốc cây cổ thụ phía sau trường học, thấy Bảo Bình im lặng, Xử Nử phá tan bầu không khí.

-Nói. Tao không có nhiều thời gian...

-Tại sao mày lại đem Song Ngư ra làm như một món đồ chơi? Cô ấy rất yêu mày. Mày không yêu cô ấy... không sao... nhưng mày lại lợi dụng cô ấy như vậy... nếu một ngày mày rời bỏ cô ấy... không phải người con gái đó sẽ rất đau khổ sao? Trước kia mày nói với tao tuy không yêu nhưng cũng xem như em gái. Đây là cách mày đối xử với em gái của mình sao?

Bảo Bình gần như điên lên, anh đang rất tức giận, nếu có thể anh chỉ muốn xông vô đánh chết kẻ đang đứng trước mặt... nhưng anh đang rất cố gắng kìm chế cơn tức giận và nói ra những lời nói đó... Xử Nử chỉ cười... anh lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào gốc cây... giọng nói ngạo nghễ như đang chế giễu.

-Mày hỏi vì sao tao lại làm như vậy?

Bảo Bình không nói gì cũng không có cảm xúc gì. Chỉ nhìn Xử Nử bằng ánh mắt sắc lạnh và kiên định, dĩ  nhiên anh không biết, anh thật sự không hiểu tại sao Xử Nử lại làm như vậy... hiểu ý người bạn của mình Xử Nử liền nói...

-Vì tao biết... mày yêu cô ta...

Tuy nhiên lời nói ấy không phải chỉ hai người nghe, mà xuất hiện cả người thứ 3... sao nghe câu nói ấy... lại nhói như vậy... Bảo Bình thật sự yêu Song Ngư hay sao ??? Vậy những thứ từ bao lâu nay cô thấy là sự thật... lúc đấy cô vẫn cố lừa bản thân... Bảo Bình là đang xem Song Ngư như em gái mà quan tâm... Cô gái ấy chạy thật nhanh để tránh bị phát hiện, bây giờ cô không dám đối mặt với anh, lúc đó cô sẽ làm gì? Khóc sao? Hay nở một nụ cười giả tạo, cứ như bản thân chưa biết gì...

-Nhân Mã chạy đi đâu mà nhanh thế ?

Vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy... một nụ cười ngây thơ và giọng nói trong trẻo ... Song Ngư... cô ấy đẹp như một thiên thần, cô ấy thánh thiện, cô ấy như đứa con của tạo hóa, cô ấy có mọi thứ...kể cả tình yêu của Bảo Bình, người cô đã yêu rất lâu. Không phải cô thua cô ấy về mọi mặt sao? Vậy thì lấy lí do gì mà tranh giành? Lấy cái cớ gì mà cố gắng? Nhân Mã chỉ cười rồi hỏi...

-Dạo này... mày với Xử Nử sao rồi... ? Mày...có gặp Bảo Bình không ?

Tại sao giờ đây...nói ra hai từ Bảo Bình đối với cô lại khó khăn như vậy...

-Tao với Xử Nử vẫn vậy thôi, anh ấy...không quan tâm tao nhiều. Còn Bảo Bình, tao không biết tại sao dạo này ảnh cứ tránh mặt tao.

Nhân Mã gật gù rồi bỏ đi thẳng. Mặt cho Song Ngư cố gọi theo, hôm nay Nhân Mã rất lạ, bình thường cô ấy rất ít quan tâm chuyện của cô, cũng chưa từng hỏi cô và Xử Nử như thế nào, lại càng lạ là hôm nay cô ấy như rất run rẩy khi nhắc đến Bảo Bình...mãi loay hoay với suy nghĩ, Song Ngư không hay biết một người đang đi theo cô, rất gần cô.

-Này, suy nghĩ gì vậy hả?

Một cô gái thắt bím hai bên trông vô cùng đáng yêu, đôi mắt cô híp lại như vầng trăng khuyết, cô ấy đang cười, bên má phải lúng sâu một má lúm rất dễ thương.  Cô vỗ vai Song Ngư một cách rõ đau. Đang tức giận kẻ nào đánh mình, cô chắc chắn sẽ cho kẻ đó một trận. Khi quay lại Song Ngư chỉ hét lên rồi bay thẳng vào ôm cô gái kia.

-Bạch Dương? Mày về khi nào?

-Buông... buông... ngộp chết tao...

Bạch Dương cố gắng để thoát ra khỏi Song Ngư. Cảm thấy hơi quá tay Song Ngư buông ra... và cười trừ...

-Xin lỗi xin lỗi. Gặp mày tao vui quá. Cũng 7 năm rồi không gặp chứ có ít ỏi gì đâu...

Bạch Dương cười lớn. 7 năm rồi mà cô bạn của cô vẫn dễ lừa như vậy... ôm ngang eo thì ngộp thở cái gì. Cả hai vui vẻ nói chuyện ôn lại những kỉ niệm xưa, cũng đã lâu rồi hai người mới gặp nhau, nay cô bạn của cô đã xinh đẹp hơn rất nhiều, mái tóc dài năm xưa... nay đã cắt ngắn, nhưng tóc ngắn thật sự rất hợp với cô.

---_---

Mùa đông ở Pháp quả là rất lạnh. Đây cũng là nguyên nhân Cự Giải mãi chui rút ở trong chăn, tuy nhiên lại bị ánh sáng của mặt trời đánh thức. Lười nhác mở mắt, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ... hôm qua... hmm... hôm qua cô bị bọn đầu gấu trong trường đánh vì ghi tụi nó đi trễ... làm việc tốt mà cứ luôn gặp xui xẻo...

Mà hôm qua cô nhớ... trước khi ngất xỉu người cô gặp là... Song Tử... chợt nhìn sang kế bên cô thấy Song Tử đang ngủ cạnh giường... nằm như thế chắc mỏi lắm... mà... bộ đồ này... khung cảnh này... cả anh nữa... CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA ??? Cô thật sự hoảng hốt, nhìn lại bộ dạng của mình...còn nguyên........ ế? Nhưng đây là đồ ngủ, còn đồ của cô đâu? 

Không dám đánh thức Song Tử... vì chắc chắn gặp anh cô sẽ ngại chết, cô không dám nhìn ah dù chỉ là một cái... tuy nhiên đời không như mơ... cô vừa bước xuống giường đã chạm phải tay Song Tử, anh nhíu mày một chút rồi mở mắt, có lẽ anh đang khó chịu vì bị đánh thức.

-Này... em tỉnh rồi sao? Sao không gọi anh...

Cự Giải xoay lưng lại với anh... tay cô nắm hai vạt áo mà dò mà xé. Như hiểu cô đang nghĩ gì... Song Tử mỉm cười nhẹ, Cự Giải gần như bị hút vào nụ cười ấy...anh cười thật sự rất đẹp...mặt cô chợt đỏ ửng lên, kì lạ...cứ gặp anh là mặt cô lại đỏ, tim lại đập nhanh...tim cô có vấn đề sao? Hay bị bệnh tim mất rồi, có khi lát về phải đi khám mới dám chắc không sao...

-Đừng lo... là chị hàng xóm thay giúp em. Còn em đã thấy anh nằm bên dưới... không hề đụng phạm đến em... à mà không... tối qua...

-TỐI QUA SAO ?

Cự Giải liền quay lại hét lên, điều đó khiến Song Tử hơi giật mình, nhưng anh bình tĩnh lại rất nhanh. Song Tử chợt cười một cách ranh ma, anh tiến lại gần cô... đẩy cô vào một góc tường, tay phải anh chống ngang vị trí đầu cô, anh khẽ lên tiếng.

-Em nghĩ anh làm gì khi chỉ có hai người...

Cự Giải chợt khóc nấc... Song Tử hốt hoảng, anh đứng thẳng dậy... đùa thôi mà... có cần ngây thơ vậy không? Nhưng trông cô như vậy đúng là đáng yêu thật, nếu anh không phải quân tử....có lẽ cô không yên rồi... anh bối rối hét lên

-Khóc cái gì. Tôi chỉ băng bó vết thương cho em thôi...

---%----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top