Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Gặp nhau đã là duyên


----***----

Cự Giải đang loay hoay đóng cửa quán... nhưng khổ nổi cái cửa hôm nay nó cứ như đang trêu đùa cô vậy. Chống hông nhìn chiếc cửa, mồ hôi trên trán cứ rơi như tắm...chán nản, cô ngồi phịch xuống đất... có một bàn tay giúp cô kéo chiếc cửa... nhẹ nhàng đến khó tin...

-Anh làm sao hay thế ?

-Túi của em kìa.

Song Tử bật cười trước khuôn mặt ngốc nghếch của Cự Giải. Cô nhìn anh rồi cười cười... đúng là cô ngốc thật... rõ ràng là do nó bị kẹt cái túi của cô nên không đóng lại được.... Anh đưa tay  ra trước như có ý kéo cô dậy. Nắm tay anh cô đứng dậy, mặt cô hơi đỏ.

-Cảm ơn anh.

Song Từ lắc đầu. Đưa tay vào túi, anh khẽ lên tiếng.

-Vậy anh đi trước.

-Anh Song  Tử....

Cự Giải chợt nắm tay anh lại. Quay lại nhìn Cự Giải... cô ngại ngùng buông ra. Khuôn mặt ửng hồng trông rất đáng yêu.

-Anh... anh... có bận gì không ? Nếu... nếu không thì... đi ăn với em đi. Em chưa ăn gì cả  nên đói quá...

Song Tử nhìn Cự Giải như đang suy nghĩ... sao cô ấy giống Thiên Bình như vậy... mái tóc dài lất phất trước khuôn mặt thanh tú. Làn da trắng có chút ửng hồng khi ngại ngùng... đôi mắt trong veo có chút buồn...

-Nè... anh làm gì nhìn em ghê vậy ?

Song Tử giật mình rồi gật đầu... Thiên Bình đã là quá khứ rồi... giờ đây có lẽ cô hận anh lắm... nhưng biết phải làm sao đây ? Hy vọng ngày anh gặp lại cô... cô đã có người bên cạnh thay cho anh...

-Đi thôi. Em biết gần đây có chỗ ngon lắm...

Cự Giải nắm tay Song Tử kéo đi. Không ngờ một ngày cô lại gần gũi với một người con trai như vậy...

----***----

Bạch Dương ngồi trên chiếc xích đu trước nhà... cô đưa tay lau nước mắt còn đọng trên mi... vai diễn này... cô diễn quá lâu rồi, cô thật sự rất mệt mõi, nếu giờ đây ai cho phép cô dừng lại thì tốt biết mấy.

-Lại khóc rồi ?

Bạch Dương nhìn lên người vừa lên tiếng, đó là anh trai cô... Hoàng Dương... người hiểu cô và luôn bên cạnh cô... chỉ còn có anh. Khẽ ôm anh trai, cô bật khóc... lâu lắm rồi cô mới lại gặp anh...

-Thôi... ngoan. Đừng khóc nữa... em khóc anh khó chịu lắm...

Hoàng Dương ôm trọn cô vào vòng tay. Tình cảm anh dành cho cô đã hơn mức anh em từ lâu rồi... chỉ có cô là ngốc nghếch, vốn dĩ cô nào phải em ruột của anh... nên chuyện này cũng không lạ...

-Em có thông tin gì về anh em chưa?

Bạch Dương im lặng cúi đầu, cô không phải họ Lâm... cô họ Ân... cô không phải tiểu thư nhà họ Lâm... cô không phải em của Hoàng Dương... cô không phải con gái của gia tộc họ Lâm... cô chỉ nhớ cô cũng có một người anh trai... cũng yêu thương cô như Hoàng Dương vậy, nhưng tất cả đã không còn nữa. Hoàng Dương nhìn cô, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói.

-Vào gặp mẹ đi. Mẹ nhớ em lắm...

Bạch Dương mỉm cười rồi vào trong. Người đối diện cô là một người phụ nữ... bị mù đôi mắt. Nhưng bà rất đẹp... đẹp một cách dịu dàng và hiền lành. Cô ngồi cạnh mẹ mình...khẽ lên tiếng...

-Mẹ...

Nghe tiếng cô. Bà Lâm vừa ngạc nhiên vừa xúc động... bà ôm chầm lấy cô...

-Bạch Dương... con về rồi... cuối cùng con về rồi...

Bạch Dương nhìn bà... nước mắt cô đã rơi từ lúc nào. Cô rất thương bà... từ lâu cô đã xem bà như mẹ ruột. Nhưng... cô lại lừa dối bà... cô không phải con bà... cô ấy đã mất rồi còn đâu... cô định nói gì đó thì Hoàng Dương lắc đầu... cô vội lau nước mắt rồi rót một tách trà đưa cho bà...

-Mẹ uống đi...

-Bạch Dương con gầy đi nhiều quá.... đã ra dáng thiếu nữ rồi...

Bà Lâm sờ tay lên mặt Bạch Dương... đứa con gái này lâu lắm rồi mới về thăm bà...

-Không có đâu mẹ... con ăn uống rất đầy đủ. Thôi trễ rồi... mẹ nghỉ đi... con về phòng.

Bà Lâm khẽ gật đầu. Bạch Dương ra đến cửa thì gặp Hoàng Dương...

-Anh định giấu mẹ đến bao giờ. Vai diễn này nên kết thúc thôi...

-Nếu em nói ra em nghĩ mẹ vui hơn hay sao? Tai nạn ngày đó... nó khủng khiếp với mẹ thế nào em không biết sao? Mất đi chồng đã là đã kích lắm rồi... nay biết đứa con gái ruột cũng đã không còn từ lâu... em nghĩ mẹ chịu nổi sao? Còn bị người mình yêu thương lừa dối...

Hoàng Dương xiết chặt tay vào vai Bạch Dương. Cô nhíu mày vì đau... lúc này anh đã nhận ra mình đã quá kích động...

-Anh xin lỗi... coi như anh xin em... đừng làm mẹ đau lòng...

Hoàng Dương bỏ đi... Bạch Dương đứng đó... nhìn theo anh... cô khuỵu xuống ôm mặt bậc khóc... cô muốn dừng lại... cô muốn bỏ cái danh phận này... cô muốn là chính cô... cô muốn tìm anh trai của cô... cô muốn sống với thân phận thật của mình... điều mà mọi người tưởng chừng đơn giản... nhưng ai nào biết... cô khao khát điều đó đến nhường nào...

----***----

Ma Kết đứng ngoài ban công... anh mệt mỏi nhìn xa xăm. Hết chuyện Kim Ngưu và Thiên  Yết, giờ đây đối với anh tất cả như một đống hỗn độn...

Chợt một bàn tay đặt lên vai anh đưa anh về thực tại. Anh không quay lại cũng biết là ai...

-Anh đang suy nghĩ gì sao ?

-Giờ này cô chưa ngủ à ?

Cô đứng cạnh anh. Cũng nhìn về một hướng vô định nào đó...

-Tôi... rất muốn biết mình là ai... ngoài chứng minh nhân dân và thẻ học sinh... tôi không biết gì về bản thân cả...

Thiên Bình cười buồn. Ma Kết nhìn cô có vẻ hối lỗi...

-Xin lỗi... là do tôi...

-Không sao... theo anh kể thì có lẽ hôm ấy tôi đang có chuyện gì đó buồn. Có thể mất trí nhớ lần này giúp tôi hạnh phúc hơn.

Thiên Bình mỉm cười. Ma Kết cũng cười theo... cô cười rất đẹp. Rât thánh thiện... và có cả phần đáng yêu nữa... bất giác anh nhìn cô... cô nhìn anh...hai đôi mắt chạm nhau... rồi ngại ngùng quay đi...

-Trời hôm nay đẹp lắm...

Thiên Bình vui vẻ nói. Cô dang hai tay hít thở bầu không khí trong lành. Thành phố nhộn nhịp về đêm rồi cũng bình yên thế này, Ma Kết không nói gì thêm, nhìn cô một chút anh lại mỉm cười... nụ cười trong vô thức mà chính anh cũng chẳng biết vì lí do gì...

----***----

Cự Giải dẫn Song Tử đến một quán nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ. Chủ quán là người cùng quê. Hiếm lắm cô mới gặp đồng hương nên thường xuyên lui tới rồi dần trở thành khách quen. Bà chủ nấu ăn rất ngon lại gần gũi.

-A Cự Giải, cháu lại đến à. Cháu ăn gì... còn dẫn theo cả bạn trai à ?

Bà chủ cười ghẹo cô. Cô vội xua tay...

-Không phải đâu ạ. Đây chỉ là bạn bình thường thôi ạ... cho con hai bát mì nhé.

Bà chủ vui vẻ đi vào còn Cự Giải thì hơi ngại với Song Tử. Anh không bận tâm... nhưng không hiểu sao khi nhìn Cự Giải hình ảnh Thiên  Bình cứ luôn hiện hữu trong đầu anh... cách cô ngại ngùng cũng rất giống... Thiên Bình...

-Chúc hai đứa ngon miệng.

Bà chủ mang 2 bát mì nóng hổi đặt trên bàn. Trong khi Cự Giải đang háo hức thì Song Tử lại lạc vào thế giới riêng của mình... anh cảm nhận ánh mắt của Cự Giải...

-Anh lạ thật đó. Cứ như có tâm sự vậy ? Có gì không vui thì nói với em... không cần ngại đâu...

Song Tử bắt đầu cầm đũa. Anh cười nhẹ trước lời nói của Cự Giải, cô gái này đúng là đáng yêu... Cự Giải thấy Song Tử cười cô cũng vui theo, thấy anh lấy hành ra khỏi bát, cô nhíu mày...

-Anh không ăn được hành à ?

Song Tử không trả lời mà gật đầu, anh kiệm lời thật, Cự Giải tiếp tục ăn... cô vô tư nói...mà không biết ai đó không vui...

-Anh rất giống chị em. Chị ấy cũng không ăn được hành.

Lời nói của Cự Giải cứ như nhát dao đăm vào tim Song Tử...cô có biết không? Những lời nói tưởng chừng vô hại của cô luôn khiến anh nhớ đến một người...Anh đã cố quên cô ấy rồi... nhưng giờ đây tất cả gần như xuất hiện trong tâm trí anh,cô ấy cũng không ăn được hành... giống anh vậy...

Cự Giải nhìn Song Tử rồi thở dài... cô không biết anh có tâm sự gì... nhưng có lẽ anh đang nhớ ai đó... người rất quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top