Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Mở đầu cho số phận (phần 2)

Sư Tử đứng trước cổng bệnh viện thì thấy Xử Nữ. Anh bước xuống xe nhìn cô một chút rồi nói

-Ma Kết đâu ?

-Anh ấy bên trong. Anh vào sẽ thấy ngay.

Xử Nữ gật đầu rồi rời đi. Sư Tử chỉ biết nhìn theo. Tại sao ở gần anh cô luôn cảm thấy mình đơn côi lạ thường. Hay anh đã truyền cho cô cảm giác đó...

-Sư Tử

Tiếng ai đó gọi khiến cô quay lại thực tại. Nhìn người con trai trước mặt cô không tránh khỏi sự chua xót và đồng cảm.

-Em nhìn gì đó. Nhanh cầm vào cho Kim Ngưu đi.

Người con trai ôn tồn nói. Môi khẽ mím lại trước sự cay nghiệt của thời tiết.

-Anh Song Tử... thật sự phải đi sao?

Song Tử hơi ngạc nhiên nhìn Sư Tử. Khẽ mỉm cười anh gật đầu. Nhìn cô anh lại rất thương, cứ như người em gái đã khuất của anh vậy. Anh luôn đối với cô ở một giới hạn nào đó và tuyệt đối không phá vỡ nó đi.

-Ừm... anh muốn đi một thời gian cho đầu óc nhẹ nhàng một chút. Em vào trong đi, trời lạnh hơn rồi. Cũng tới giờ anh phải ra sân bay.

Khẽ gật đầu rồi quay lưng. Song Tử nhìn cô rồi lại nhớ Thiên Bình. Không biết giờ này cô thế nào? Có khi lại khóc sưng cả mắt... anh lo cho cô quá.

-Song Tử

Tiếng của một cô gái vang lên. Song Tử nhìn theo tiếng gọi là Song Ngư cô em họ rắc rối của anh.

-Chuyện gì vậy ?

-Song Tử à. Em vừa gặp Xử Nữ nhưng anh ấy không đoái hoài em.

Song Ngư buồn bã nói. Có thể cô yêu anh là sai ? Vì vốn dĩ anh không yêu cô...

-Đồ ngốc này. Em không còn chuyện khác làm hay sao ? Cứ tối ngày đi theo nó. Nó là thứ vô cảm rồi. Em tiếp xúc nó chỉ khổ cho em thôi.

Song Tử chán nản nhìn Song Ngư. Nhưng anh nói vậy có đúng sao? Anh cũng đang theo đuổi thứ không thuộc về mình còn gì? Anh lại mong mình có thể vô tư như Song Ngư...

-Anh trách em mãi. Không phải cũng vì một chữ yêu mà anh phải đi Pháp, nơi anh chán ghét đó sao ?

Lời nói của Song Ngư như thấm sâu vào tâm trí Song Tử. Anh hơi buồn, ánh mắt lại nhìn vào một khoảng vô định. Trái tim lại nhói lên.

-Em... em xin lỗi. Em không cố ý đâu...

-Không có gì. Anh đi đây, tới giờ rồi.

Song Tử phóng xe như bay giữa màn đêm giá rét. Không khí bệnh viện lại trở nên ảm đạm như thường khi. Song Ngư tự cốc lên đầu mình vì tội ngốc nghếch. Cô định rời đi thì thấy Xử Nữ đi ra. Vui mừng cô chạy lại chỗ anh.

-Anh Xử Nữ. Chờ em một chút.

Xử Nử ngừng lại giây lát. Anh dựa lưng vào xe, con người anh lạnh lẽo đến lạ thường.

-Chuyện gì ?

-Mình... mình đi ăn chút được không ? Em có chuyện muốn nói.

Xử Nữ định không đồng ý nhưng cô nài nỉ mãi nên anh cũng không từ chối. Anh ra ý bảo cô lên xe. Bác tài xế nhìn thấy cũng lạ vì xưa nay anh chưa từng cho ai lên xe . Ngừng lại trước một khu giải trí. Cô nhìn xung quanh rồi nói:

-Không phải mình đi ăn sao anh ? Tại sao mình lại đến đây ?

-Mình hẹn hò đi

-Sao chứ ? Anh nói gì vậy ?

Song Ngư trợn tròn mắt nhìn anh. Không phải lần nào cô thổ lộ anh đều từ chối rồi sao ? Còn Xử Nữ anh thật bất thường, khuôn mặt vô cảm xúc nhìn Song Ngư. Anh lạnh lùng lặp lại:

-Tôi nói mình hẹn hò đi.

----_----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top