Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Em cũng không muốn

"Cuộc sống này, thứ anh không muốn đánh mất nhất là em, nhưng em cũng là thứ anh muốn buông bỏ nhất"

Bảo Bình đến một quán bar. Anh cứ uống cứ uống, bây giờ chỉ còn cách uống cho say, cho quên hết tất cả, cho bản thân anh rơi vào trạng thái bất tỉnh, có lẽ chỉ có khi đó trái tim anh mới thôi rỉ máu, cũng có lẽ chỉ có lúc đó anh mới thôi nhớ đến cô... nhớ đến nụ cười, ánh mắt, nhớ cả giọng nói ngọt ngào của cô khi cất tiếng "Anh Bảo Bình"... lúc anh gần như phát điên mà đập phá mọi thứ thì một chàng trai ngăn lại...

-Anh làm trò điên rồ gì vậy ?

Người đó chính là Thiên Yết... Bảo Bình nhìn Thiên Yết rồi mỉm cười... cười đau khổ, anh ngồi phịch xuống, tiếp tục lấy rượu uống một cách không kiểm soát, Thiên Yết tức giận giật phăng cái ly xuống đất...

-Thằng nhóc này... em lớn nhanh quá. Uống không? Uống với anh một ly đi, đừng lấy rượu của anh bỏ nữa.

Bảo Bình cầm chai rượu đưa trước mặt Thiên Yết, anh lấy chai rượu đập nát. Anh nhìn Bảo Bình... một con ma men... một kẻ đang điên vì tình, anh đang có ý định đứng dậy kéo Bảo Bình về thì giọng nói bi thương kia lại cất lên.

-Em từng yêu ai chưa?

Thiên Yết bỗng im lặng, anh nhìn xuống đất, một hình bóng hiện lên trong đầu anh... cô gái ấy, à không là một cô bé mới đúng, một cô bé thắt bím hai bên, cầm cây kẹo mút đưa cho anh... và cả ngọn lửa hôm ấy, ngọn lửa cướp đi tất cả...cướp đi cô bé ấy...

-Về

Ánh mắt Thiên Yết thoáng lên vẻ bi thương, nhưng cũng như một cơn gió, thoáng qua và không một chút lưu lại... anh lạnh nhạt đứng dậy, lần này anh không quan tâm đến cảm xúc của Bảo BÌnh nữa.

-Lại là tình cảm...

----___----

"Nhà Bảo Bình"

Đèn nhà sáng... Thiên Yết nhíu mày, chẳng lẽ Bảo Bình ở cùng với ai? Dìu Bảo Bình vào cổng. Cửa không khóa....

-Về rồi à ?

Kim Ngưu bước ra thì gặp Thiên Yết. Chẳng mảy may để ý Kim Ngưu Thiên Yết đưa Bảo Bình vào phòng khách. Kim Ngưu cũng đi theo, anh lẳng lặng nhìn Thiên Yết, giọng nói cất lên một cách khó nhọc...

-Em... về đây khi nào ?

Kim Ngưu trầm giọng hỏi, nếu nghe kĩ, giọng nói anh có chút không bình thường, Thiên Yết không nhìn  anh.

-Tuần trước

-Em về làm gì ?

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, khóe môi nhếch lên một cách khinh thường. Anh thản nhiên rót nước uống mặc Kim Ngưu đang mong chờ câu trả lời.

-Anh biết rõ mà. Ba kêu tôi về... "xử lý" cô ta. Bởi vì anh không nghe lời

Kim Ngưu nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Ánh mắt anh vừa giận dữ vừa bất lực, anh gần như cầu xin, cũng gần như cảnh cáo...

-Cô ấy là người tốt. Em không được làm hại cô ấy, nếu em làm hại cô ấy, anh sẽ không tha cho em đâu.

-Trong mắt tôi từ lâu đã không còn khái niệm người tốt là thế nào. Tôi chỉ biết làm theo lệnh. Muốn gì thì anh tự nói với ông ấy.

Thiên Yết lạnh lùng bỏ đi. Kim Ngưu chỉ biết nhìn theo... sao mà đau đớn quá... yêu là sai hay sao? Hay sai khi anh sinh ra trong một gia đình máu lạnh... một người cha nhẫn tâm... một con người không hề biết tình cảm là gì...

----____----

Pháp

Trường Enwi

Đây là một ngôi trường tốt nhất nhì trong khu vực. Người theo học phải có trình độ cao lẫn gia thế. Nơi đây chủ yếu dựa vào thực lực. Không quan trọng số lượng. Tuy nhiên ở đây có một khu dành cho các du học sinh có điều kiện khó khăn...

-Bạch Dương. Mày xem xem tao làm sai chỗ nào chứ? Tại sao chỉ có bao nhiêu đây điểm.

Cự Giải uất ức nhìn bài kiểm tra của mình, cô vốn không muốn là người quá xem trọng điểm số, nhưng thật sự với một học sinh dựa vào học bổng như cô, điểm số là quan trọng nhất, nó có thể giúp cô duy trì việc học, cũng có thể bị đuổi... Cô nhìn Bạch Dương, cô ấy là con nhà giàu... chẳng lo ăn, chẳng lo tiền, có phải sung sướng hay không. Bạch Dương nhìn sang, một phút sau cô chỉ cười cười, chậm rãi lên tiếng.

-Lên gặp cô hỏi đi, mày biết tao học không giỏi gì mà.

Cự Giải gật đầu rồi bỏ đi. Thử hỏi xem cô rõ ràng không sai... nhưng tại sao lại có điểm số kém thế này? Đi được một đoạn thì cô gặp Song Tử, hình như anh vừa bước ra từ thư viện, anh cầm theo rất nhiều sách trên tay, anh nhìn thấy Cự Giải, nhẹ nhàng gật đầu.

-Chào anh

Cô vui vẻ bắt chuyện. Đối với cô gặp người đồng hương như người nhà vậy, cứ có cảm giác thân thiết vô cùng Song Tử cũng mỉm cười với cô... giống như lần gặp đầu tiên...

-Anh học 12Z ?

-Ừ... cô là 10Z ?

-Dạ. Mà em nhỏ hơn mà. Cứ xưng anh em cho thân mật. Nói cho cùng ở nơi đất khách quê người gặp đồng hương đâu có dễ...

Gặp Song Tử, vui vẻ nói chuyện. Từ khi nào cô đã quên đi sự tức giận, quên đi bài kiểm mình đang cầm trên tay...

-Ừ. Mà em đi đâu vậy ? Sắp vào học rồi.

Song Tử cũng nhanh chóng chấp thuận. Đây là lần đầu anh gặp người hồn nhiên như cô, vui vẻ như cô... thứ anh không tìm được ở Thiên Bình... người anh "từng" yêu.

-Em lên gặp cô hỏi về bài kiểm. Em làm đúng mà lại điểm thấp.

-Cho anh mượn

Song Tử ngỏ lời. Cự Giải vui vẻ đưa cho anh, nhưng tay anh đang bận, nên cô nhích lại gần... liếc nhanh một lượt qua bài kiểm tra. Anh nhẹ giọng nói cho cô biết chỗ sai.

-Em sai chỗ này. Tuy nhỏ nhưng quan trọng, hiểu chưa ?

Mặc Song Tử đang nói. Hồn Cự Giải bay đi đâu rồi, cô chẳng còn quan tâm đến chỗ sai, cô cũng không biết anh đang nói gì. Đây lại là lần đầu cô tiếp xúc thân mật với một người con trai lạ. Với khoảng cách 10cm như thế này... mặt cô đỏ ửng lên. Cô nhanh nhẹn nói

-Em... em hiểu rồi. Tới giờ học rồi... em về lớp đây....

Cự Giải nhanh chân chạy đi. Khiến Song Tử hơi bất ngờ. Anh cũng không nói gì chỉ nhìn theo bóng cô khuất dần, ánh mắt anh trùng xuống, tại sao anh lại chẳng quên được chuyện cũ... tất cả có phải một sự tình cờ ?...

P/s: chap sau BD xuất nhiều đất diễn nhất. Vì mấy chap này chưa được xuất hiện nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top