Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Quyển 1] Chương 1

Pairing: Phạm Bảo Bình - Huỳnh Bạch Dương
Cameo: Bùi Cự Giải, Hoàng Song Tử

-0O0-

Lần đầu tiên Phạm Bảo Bình gặp cô là ở một cuộc gặp gỡ thân mật giữa hai gia đình của bọn họ.

Anh là con một của giám đốc một công ty lớn - một trong những niềm tự hào của cả nước khi sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Cũng vì vậy nên Phạm Bảo Bình từ nhỏ đã luôn được giáo dục vô cùng kĩ lưỡng, ngay cả những người hằng ngày anh thường tiếp xúc, gọi là bạn bè cũng có gia thế không hề tầm thường giống như Bùi Cự Giải và Hoàng Song Tử, đều là những người thừa kế tương lai của các tập đoàn tỉ đô.

Bởi vậy nên lần đầu được biết đến đối tượng kết hôn cho mình, anh đã vô tò mò khi tìm hiểu về gia cảnh đối phương, người được nhị vị phụ huynh nổi tiếng khắc khe của anh để mắt đến.

Cô là con gái út của một nhà tài phiệt, cũng là một bằng hữu thân thiết của ba của anh trong những năm gần đây. Nữ nhân có mái tóc màu nâu hạt dẻ ngang vai, đôi mắt màu nâu khói đặc biệt cùng vẻ ngoài diễm lệ thanh lịch  như một con búp bê xinh đẹp. Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về cô.

Huỳnh Bạch Dương, cái tên cũng thật dễ nhớ, lần đầu nhìn thấy cũng đã hằn sâu trong tiềm thức của anh.

Vào ngày gặp mặt đó, anh khoác lên người bộ vest màu xanh than lịch lãm, đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, cũng chẳng buồn ăn mặc lộng lẫy khác thường hơn mọi ngày mà coi đó không khác gì một buổi gặp mặt đối tác vẫn thường diễn ra. Chỉ khác là trên tay hôm nay cầm một bó hoa hồng rực rỡ, bộ dạng tiêu soái khiến bao nữ nhân phải ngoái nhìn ngưỡng mộ chủ nhân tương lai của đóa hoa kia.

Anh lặng lẽ đi sau ba mẹ mình, thỉnh thoảng đưa tay đẩy cặp kính mỏng, đôi mắt đen sắc lạnh chậm rãi quan sát xung quanh, tuyệt nhiên không để lộ chút cảm xúc dư thừa nào.

Trong gian phòng trang trí theo phong cách Nhật Bản, ở giữa là bàn ăn thấp bằng gỗ ở giữa, bên trên là biết bao món ăn được bày trí đẹp mắt với đủ màu sắc và hình dạng trên một chiếc thuyền. Xung quanh bàn là những chiếc đệm ngồi họa tiết cầu kì nhưng trang nhã, nhìn qua đã thấy vô cùng êm ái. Ở đó một bên bàn đã có ba người ngồi sẵn, anh nhanh chóng nhận ra ba mẹ cô liền cúi chào, trong khi đó âm thầm liếc sang bên phía cô gái trầm lặng đang đứng phía sau họ.

Huỳnh Bạch Dương so với trong ảnh đang vấn tóc, khiến gương mặt xinh đẹp lại càng sang trọng quý phái. Cô có trang điểm nhẹ, đôi mắt được vẽ thêm chút sắc nâu cùng rèm mi cong vút vô cùng dịu dàng, điểm xuyến cho con ngươi màu khói. Tuy vậy từ đôi mắt vô hồn cùng nụ cười nhạt trên môi có thể thấy rõ rằng cô đối với buổi gặp mặt này một chút hứng thú cũng không có.

Phạm Bảo Bình vốn kiệm lời nay còn gặp người kiệm lời còn hơn mình, cô đối với anh chỉ khách sáo nói vài ba câu. Nhìn bộ dạng chán nản gảy gảy miếng đồ ăn trong bát mình của cô, khóe môi anh kéo lên nhè nhẹ.

"Em muốn đi dạo không?"

Người đối diện nhíu mày nhìn anh, mẹ cô bên cạnh đã nhanh chóng thay cô tiếp lời, một phần cũng do muốn giảm bớt sự ngượng ngập trong buổi tối nay giữa bọn họ.

"Vậy thì hay quá, Dương nhi, con cùng Bảo Bình ra ngoài hít thở chút không khí trong lành đi. Nơi này nổi tiếng có hồ cá cùng vườn cây cảnh vô cùng đẹp mắt đó."

"...Vâng ạ"

Cánh cửa phòng được kéo lại, chỉ còn hai người bọn họ chầm chậm di chuyển trên hành lang. Phạm Bảo Bình liếc nhìn gương mặt lạnh tanh xinh đẹp của tiểu mỹ nhân đang vờ như anh là không khí, chỉ chăm chăm đi về phía trước. Họ đi một chút cũng đã đến nơi vườn thượng uyển được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Ở giữa những cây bonsai được cắt tỉa đẹp đẽ là một cây cầu sơn đỏ nổi bật để dừng chân ngắm đàn cá koi đủ màu sắc bên dưới hồ, ngoài ra còn có một con suối nhỏ chảy róc rách mang thanh âm êm dịu. Khung cảnh quả thật rất mê người, lộng lẫy nên thơ, lại vô cùng thư thái.

Phạm Bảo Bình dừng bước, nhưng người bên cạnh vẫn tiếp tục di chuyển. Từ góc nhìn của anh có thể thấy cô bước lên cầu, ánh mắt buồn chán nhìn đàn cá kia, cả gương mặt là một sự thờ ơ lạnh lẽo. Thái độ này quá rõ ràng rồi, cô đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này là hoàn toàn phản đối.

Anh nhướn mày theo dõi nữ nhân kia, thái độ không mặn không nhạt đối với sự chán ghét ra mặt của cô. Đây không phải vấn đề mà anh quan tâm, cũng chẳng cảm thấy mình phải làm gì để thu lại thiện cảm của cô cả. Thứ anh làm đơn giản chỉ là chút quan tâm vừa phải cho đúng với nghĩa vụ của mình trong hôn sự sắp đặt này, mặc kệ cho cô có không cần hay không.

Làm đúng bổn phận của mình, thế là đủ rồi.

Sau cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ, Phạm Bảo Bình cũng chỉ trao đổi phương thức liên lạc với cô, còn lại mọi thứ tựa hồ chưa từng thay đổi, cuộc sống của anh cũng chẳng khác trước là bao. Phạm Bảo Bình ban ngày ở công ty, ban đêm đôi khi lại cùng tụ tập cùng Bùi Cự Giải và Hoàng Song Tử, thế là hết một ngày.

Tối hôm đó cũng vậy, sau khi tan làm anh liền về nhà thay đổi y phục rồi tiến đến một quán pub nơi hai người bạn cũng đang có mặt. Trên người anh là một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cổ điển chỉ thắt một vài nút, để lộ áo thun trắng bên trong cùng quần skinny jeans xanh đen ôm lấy đôi chân rắn chắc. Mặc dù quần áo vô cùng đơn giản là thế nhưng gương mặt của anh mới là thứ làm y phục của mình thăng hạng. Mái tóc bạch kim vuốt cao, từng đường nét đều đẹp như tạc tượng cộng thêm chiều cao vượt trội. Cả người anh toát lên một phong thái lãnh đạm thờ ơ nhưng lại vô cùng nổi bật trong mắt mọi người xung quanh.

Quán pub có không gian nhỏ vô cùng ấm cúng, các bàn riêng cũng đặt xa nhau đủ để mọi người đều có sư riêng tư nhất định. Tiếng nhạc nhẹ nhàng dịu êm làm nền cho những tiếng nói chuyện rì rầm, vô cùng yên bình thoải mái so sánh với các quán bar nhộn nhịp sôi động. Anh từ khi bước vào đã nhìn thấy ngay tại bàn quen của mình hai người kia đã chờ sẵn, một trong số họ đang vẫy vẫy tay với anh.

Bùi Cự Giải mặc áo thun trắng, khoác ngoài là áo cardigan màu be nhạt nhìn thoáng qua vô cùng đơn giản, tạo cảm giác là một chàng trai đơn thuần dịu dàng. Cậu ta cũng là người duy nhất trong ba bọn họ không thường vuốt tóc, thường để tóc mái gần chạm đôi mắt xinh đẹp màu đỏ rực rỡ đến chói mắt. Bên cạnh cậu là Hoàng Song Tử với một sắc thái vô cùng đối lập, khi cả người hắn từ trên xuống dưới đều vô cùng ăn diện. Tóc đen vuốt cao, gương mặt giảo hoạt nhàn nhạt nhìn anh nhếch môi. Cái phong thái bề trên đó của hắn càng được làm nổi bật lên bởi y phục đen huyền từ đầu đến chân.

Họ đều là những người bạn lâu năm của Phạm Bảo Bình, tính đến nay chắc cũng đã quen biết hơn chục năm.

"Đến trễ vậy đại tổng" Bùi Cự Giải mỉm cười, đẩy cho anh một ly rượu. Cậu ta không hổ danh là con ma men, vừa mới đến việc đầu tiên đề cập đến là uống.

"Bận rộn như vậy là do Huỳnh tiểu thư à?" Hoàng Song Tử buông lời trêu chọc, ánh mắt mỗi khi nhắc đến nữ nhân liền tăng mấy phần hứng thú.

Phạm Bảo Bình nghe đến cái tên kia liền nhướn mày, nhớ đến gương mặt nhìn anh luôn chẳng có lấy một nét cười.  Anh cầm ly rượu kia khẽ nhấp một ngụm, chất lỏng màu hổ phách chảy vào cơ thể mang lại cảm giác lâng lâng vô cùng dễ chịu. Thật ra hắn nhắc đến người đó, anh mới chợt nhớ lại bản thân đang có một vị hôn phu.

"Không đâu" Anh cười khẩy một cái, bình thản dựa trên lưng ghế đằng sau.

"Buồn vậy, còn tưởng sắp tới sẽ có hỷ sự hoành tráng của cậu chứ"

Bùi Cự Giải thuận miệng nói, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Cậu đi mà mong chờ chuyện tốt từ Song Tử ấy, có khi lại nhanh hơn" Anh đổi ánh mắt qua người kia, ý nói châm chọc hắn ta.

"Thôi tôi xin, ngoài kia còn bao nhiêu nữ nhân, sao tôi lại phải tự còng mình lại chứ"

Đúng như anh dự đoán, đại thiếu gia Hoàng Song Tử vừa nghe đến kết hôn liền không ngừng nhăn mày, vẻ mặt khó chịu đáp trả. Hắn ta luôn nổi tiếng với thói trăng hoa, luôn đối với nữ nhân cũng vô cùng hòa nhã lịch thiệp. Tuy vậy với bọn họ, hắn hiếm khi nào dây dưa quá lâu, mọi mối quan hệ đều có thời hạn ngắn ngủi đến đáng thương.

Tâm trạng hôm nay khá tốt, anh cùng bọn họ tán ngẫu đến khuya, sau đó vác cơ thể nồng nặc mùi rượu về nhà, dù vẫn còn đi đứng được nhưng bước chân đã xiêu vẹo đi ít nhiều. Phạm Bảo Bình vào nhà, người đầu tiên hắn gặp là mẹ, liền mỉm cười với bà.

Gương mặt đã hằn sâu dấu hiệu của tuổi tác, tuy vẫn còn thần thái sắc xảo năm xưa nhưng vẻ mặt luôn nhìn anh thập phần lo lắng khiến bà lại càng lớn thêm mấy tuổi. Mẹ anh là một vị phu nhân đơn giản, cả đời này ngoài ba anh thì cũng chỉ quan tâm đến cuộc sống của anh. Cũng chính bà thấy con trai của mình đã quá lứa còn chưa đề cập đến hôn sự nên là người đứng ra trực tiếp tuyển về cho anh một vị hôn phu. Những tưởng mọi chuyện có tiến triển tốt đẹp, sự trì hoãn thờ ơ của anh lại khiến nỗi bận tâm của bà chỉ có thêm chứ không có giảm.

Phạm Bảo Bình biết rõ những suy tư của bà, nhưng là anh bất hiếu, lần này khó mà chiều theo mong muốn của bà một sớm một chiều được. Nhìn người mẹ vẫn nhìn mình bằng ánh mắt buồn rầu xen lẫn lo âu, anh không nhịn được thở dài một cái.

Điện thoại cầm trên tay, bên trên là cái tên xa lạ mà thân thuộc, anh chau mày suy ngẫm, rất lâu sau mới viết được cái tin hoàn chỉnh mà gửi đi.

"Này, đi chơi không?"

"Giờ này?"

Quả nhiên người kia chẳng dễ dàng thỏa hiệp, thái độ vẫn dửng dưng như không.

"Không phải hôm nay. Chọn ngày giờ đi."

"Tôi có quyền từ chối không?"

"Không đâu, tiểu thư ạ. Tôi chờ tin của em"

Nhắn rồi mệt mỏi nhắm đôi mắt mỏi nhừ, anh ngả người ra giường thoải mái đánh một giấc. Hơi men vào khiến Phạm Bảo Bình ngủ ngon hơn mọi ngày, hôm sau dậy đã thấy điện thoại báo có 1 tin nhắn mới.

"Thủy cung, 9 giờ sáng, thứ bảy"

---

Huỳnh Bạch Dương soạn xong tin nhắn kia liền thở dài một hơi, không chỉ riêng anh mà ở cô cũng bị gia đình gây sức ép, nên đành nhận lời đi cùng người kia. Cô bừa bãi chọn 1 địa điểm đang nổi rồi cũng chẳng quan tâm lo lắng tới việc này, mặc kệ thời gian dần trôi đến ngày hẹn.

Thứ bảy, 8h30 sáng.

Ngồi bên bàn trang điểm, cô còn đang lười biếng họa mặt thì bỗng nghe thấy có tiếng ồn ào dưới nhà. Tò mò, Huỳnh Bạch Dương bước xuống, cảnh tượng bên dưới khiến cô ngỡ ngàng.

Phạm Bảo Bình điển trai đứng ngay bậc thềm cửa, tay cũng vẫn cầm một bó hoa như lần trước, chỉ khác nay là cúc họa mi. Anh mặc áo thun đen cùng quần tây sáng màu, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài mang phong cách như tài tử trong những bộ phim Hàn Quốc. Cũng vì vậy nên nhìn anh bớt đi phần nào cứng nhắc trong ấn tượng của cô ở lần gặp đầu tiên, thay vào đó là một loại cảm giác gần gũi hơn. Tuy vẻ mặt vẫn chẳng có mấy biểu cảm đặc sắc nhưng lần này Phạm Bảo Bình lại đang lịch sự cười với ba mẹ cô, đang thân mật trò chuyện gì đó với họ.

Đôi mắt đen sắc xảo nhìn lên lầu, anh là người đầu tiên phát hiện ra cô, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành ý cười rõ ràng hơn.

"Chào em" Giọng nói vẫn trầm ấm mê người như vậy, anh lại gần trao cho cô bó hoa.

Bó hoa giản đơn mà tinh tế vừa phải, hoàn toàn không mang lại cảm giác màu mè có lệ. Từng cánh hoa trắng tinh vẫn còn phủ một hơi sương mỏng, đặt ở trong tay Huỳnh Bạch Dương vô cùng cân xứng với hình tượng dịu dàng thanh thoát của cô hiện tại.

"Cảm ơn anh, chờ tôi mười phút, tôi sẽ xuống ngay"

"Em cứ thoải mái"

Huỳnh Bạch Dương về phòng, tìm vội một chiếc bình cắm những bông hoa kia. Bấy giờ cô mới để lộ ra ánh mắt thích thú nhìn những cành hoa xinh đẹp dưới ánh nắng, không nhịn được khẽ nở một nụ cười nhẹ. Cũng vì vậy nên sau đó mở tủ quần áo ra thấy một bộ váy dài có họa tiết hoa cúc li ti, cô đã không do dự chọn ngay lấy.

Cầm theo túi xách, vuốt vuốt lại mái tóc một chút, Huỳnh Bạch Dương thậm chí còn chưa mất tới mười phút để chuẩn bị xong liền xuống nhà.

Người kia đang tiếp chuyện với ba mẹ cô, không khí vô cùng hòa nhã. Nhác thấy cô liền đứng dậy, cúi đầu xin phép được cùng cô ra ngoài. Mẹ cô nghe thế liền cười không ngừng được, ba cô cũng rất vui vẻ gật đầu, thậm chí còn ra tiễn bọn họ.

Huỳnh Bạch Dương tâm trạng phức tạp, theo người kia lên xe.

Khi chỉ còn hai người không khí vô cùng tĩnh mịch, anh không hỏi tôi cũng không trả lời, bọn họ một người lơ đãng nhìn cảnh còn một người chuyên tâm lái xe. Huỳnh Bạch Dương không khỏi thầm nghĩ, anh ta nếu vậy vừa rồi là diễn xuất trước mặt ba mẹ cô à, nhìn từ ngoài vào chắc còn nghĩ anh là bạn trai cô chứ chẳng phải hai người chỉ vừa mới gặp nhau một lần.

Nếu vậy thì cũng giỏi thật, cô khẽ nhếch môi, thầm nghĩ.

Túi xách bỗng rung rung, Huỳnh Bạch Dương lấy điện thoại ra, lặng lẽ đọc tin nhắn được gửi đến từ người trong lòng của cô. Người đó ngắn gọn nhắn cho Huỳnh Bạch Dương một tin nhắn hẹn gặp, tâm trạng cô lập tức liền trở nên vui vẻ không nhịn được mà mỉm cười hài lòng. Trong đầu đã thầm nghĩ đến bữa đó phải mặc gì rồi làm kiểu tóc gì. Chắc phải đặt lịch hẹn salon thôi, xong rồi đi mua sắm nữa, nghĩ đến đây ánh mắt chợt mơ màng.

Tâm trạng vô cùng lâng lâng thoải mái, khác hẳn khi nhận được lời mời đi chơi từ người bên cạnh. Mà người này cũng đã chú ý đến những biểu hiện kia của cô, lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối. Chỉ là nét mặt vẫn vô cùng bình thản, cũng chẳng mảy may nghĩ đến chuyện lên tiếng hỏi cô, từ đầu chí cuối chỉ lo việc lái và tìm chỗ đỗ xe ở thủy cung đông nghịt người này.

Huỳnh Bạch Dương thật khéo chọn, đã là địa điểm hẹn hò đang nổi tiếng lại còn vào sáng thứ bảy, từ bãi gửi đầy kín xe đã mang lại dự cảm không lành.

Quả đúng như linh cảm mách bảo, bên trong Thủy cung hôm nay vô cùng đông đúc, thậm chí số lượng người còn nhiều hơn cả cá. Cũng bởi vì vậy nên bầu không khí lãng mạn kì ảo như trên mạng kia cũng chẳng còn, thậm chí còn có chút ngột ngạt. Huỳnh Bạch Dương khẽ nhíu mày, cô vốn chẳng thích cũng chẳng quen nổi cái cảnh chen chúc này, nhưng vì bản thân là người đề xuất nên cũng không biết nên mở lời ra sao. Cô lặng lẽ đi bên cạnh người kia, chậm rãi nhúc nhích giữa dòng người.

Cô cảm thấy có chút tội lỗi lén liếc nhìn anh, tuy vậy người kia cũng trầm mặc mà đi bên cạnh cô, cũng không tỏ thái độ khó chịu. Có lẽ là do Phạm Bảo Bình có chiều cao vượt trội nên chắc cũng cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn so với cô.

Đằng sau chợt có người đẩy tới, tác động một lực cũng không mạnh lắm nhưng đủ làm Huỳnh Bạch Dương đang không phòng bị cũng bị mất thăng bằng. Cô còn đang choáng váng thì một người đã hành động nhanh hơn cô, choàng tay ôm lấy eo giữ cô lại đồng thời quay lại đằng sau nhìn cảnh cáo.

"X-Xin lỗi" Người kia dường như bị ánh mắt lạnh như băng của anh dọa sợ, lắp bắp xin lỗi rồi lẻn đi mất.

"Em không sao chứ" Phạm Bảo Bình đưa cô ra chỗ trống hơn một chút, nhíu mày dò xét từ trên xuống dưới xem cô có bị thương chỗ nào không.

"Em ổn" Huỳnh Bạch Dương ngập ngừng "Cảm ơn anh"

"Không sao, nhưng em muốn đổi chỗ hẹn không? Nơi này đông người quá, lần sau chúng ta sẽ quay lại, em nhìn cũng có vẻ mệt nữa"

Người kia nhìn cô nghiêm túc nói, giống như đang nói chuyện gì vô cùng hệ trọng. Ánh mắt đó vẫn chẳng bộc lộ mấy cảm xúc, chỉ nhìn thẳng cô vô cùng hiên ngang chính trực. Tuy vậy lời nói quan tâm đó đủ để Huỳnh Bạch Dương nhận ra anh có để tâm đến tâm trạng không vui của cô, do vậy mới mở lời đề nghị đề nghị.

Trong lòng bỗng có chút ấm áp, cô gật đầu, khẽ cười với anh "Vâng"

Chỉ chờ có vậy, Phạm Bảo Bình sau đó dẫn cô đi một cuộc hẹn ngẫu hứng, bắt đầu ở một quán ăn đồ Việt ở gần đó vì Huỳnh Bạch Dương đang thèm. Sau đó lại vào nhà sách nghỉ ngơi tránh nắng rồi chiều lại ra công viên gần đó đi dạo. Tất cả đều là theo ý của Huỳnh Bạch Dương, người kia không chút kêu ca chỉ cần cô gợi ý gì đó liền làm theo.

Cũng vì vậy mà Huỳnh Bạch Dương mới nhận thấy buổi đi chơi này thật ra không tồi chút nào, Phạm Bảo Bình bề ngoài nhìn xa cách như vậy nhưng thật ra anh cũng có những điểm tốt vô cùng to lớn.

Rất đàn ông này, ga lăng, luôn chiều theo ý cô vô điều kiện. Mặc cho anh bị cô kéo đi lòng vòng những điểm mà chưa chắc anh đã thích, anh vẫn vô cùng phối hợp, một chút kêu ca cũng không.

Hai người họ cũng vì thế mà thân thiết hơn một chút, cuộc đi dạo cuối ngày này cũng trở nên thoải mái không gượng gập như ban đầu.

"Anh ngồi đây đi, chờ em chút" Huỳnh Bạch Dương bất chợt quay sang anh, sau đó vội vàng chạy đi mất, để lại Phạm Bảo Bình có chút ngơ ngác. Một lúc sau Huỳnh Bạch Dương quay lại, trên tay là hai cây kem tươi màu sắc sặc sỡ, có rưới sữa đặc và rắc đậu phộng, cả mùi thơm và hình thức đều hấp dẫn vô cùng.

"Ồ, đột ngột thế" Anh mỉm cười nhận lấy một cây, sau đó cùng cô ngồi trên ghế đá công viên, ngắm nhìn vạn vật xung quanh. Lá khô khẽ rơi trước mắt bọn họ, tạo nên một khung cảnh bình yên mà nên thơ vô cùng.

Huỳnh Bạch Dương cười khẽ không đáp. Cây kem có vị ngọt dịu thanh mát, không quá gắt nên người vốn chẳng mấy ưa thích đồ ngọt cũng có thể nhàn nhã thưởng thức. Mặc dù bình thường ít khi đụng đến những thứ thức ăn đường phố này nhưng anh cũng cảm thấy cây kem này hương vị cũng không tồi chút nào.

"Cảm ơn em" Giữa bầu không khí im lặng đó, anh đột ngột lên tiếng.

"Em cũng thế" Huỳnh Bạch Dương có hơi bất ngờ nhưng cũng thật lòng nói, nhìn người bên cạnh có chút cảm kích. Đôi mắt đen láy ánh lên tia nhìn có chút dịu dàng, anh thật sự rất hoàn hảo, cô chẳng thể chê được điểm nào từ ngoại hình đến tính cách. "Vì anh mà em đã có một ngày rất vui"

"Vậy em đã chịu mở lòng với tôi rồi?"

Huỳnh Bạch Dương dừng động tác ăn lại, đôi mắt nâu khói xinh đẹp nhìn người kia có chút bối rối.

"Em xin lỗi, em đã thích người khác rồi"

Không gian im lặng một chút, Phạm Bảo Bình dường như đang suy nghĩ, sau đó lại bình thản tiếp lời "Nếu vậy thì làm bạn bè, nhưng trước mặt ba mẹ chúng ta, tôi muốn tạm thời có thể giữ hình tượng hôn phu như bây giờ, được chứ?"

"Được, em đồng ý"

Dưới ánh chiều tà, bầu trời dần chuyển sang màu mật ong ngọt ngào, khiến người ta phải ngước đầu ngắm nhìn rồi cảm thán. Nơi ghế đá, hai con người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top