Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Quyển 1] Chương 3

Pairing: Phạm Bảo Bình - Huỳnh Bạch Dương
Cameo: Trần Xử Nữ, Hồ Thiên Yết

-0O0-

Sáng thứ hai, tuần tiếp theo sau sự kiện đi uống cùng văn phòng, Huỳnh Bạch Dương như thường lệ tay xách túi, chân đi cao gót thần thái bước vào trong văn phòng của mình. Chỉ khác là lần này tại bàn làm việc của cô không chỉ có Mẫn Tiên xuất hiện để chào cô mà còn vô số những đồng nghiệp khác đang tụ tập bàn tán.

Mọi người nhìn thấy cô liền im bặt, Huỳnh Bạch Dương cũng dò xét nhìn họ, nhất thời chưa biết nên phản ứng ra sao.

"Dương Dương à, cậu mau tới đây, hôm nay cậu đi làm trễ thế" Một cô gái đon đả bước đến khoác tay Huỳnh Bạch Dương thân mật, chất giọng kẹo ngọt rót vào tai cô.

Tiếc là người kia chỉ làm cô cảm thấy toàn thân nổi gai ốc, cả người càng thêm phần cảnh giác trước những lời đường mật kia. Cả thảy bọn họ có lẽ không biết rằng bản thân đang bày ra vẻ mặt tính toán, chỉ trực chờ cô tiến đến để đoạt lấy thứ gì đó mà cô đang sở hữu.

Có thể là gì chứ, chuyện gì từ cô quan trọng đến độ bọn họ lại tập hợp hết ở đây vào buổi sáng sớm như thế này?

"Sao thế?" Huỳnh Bạch Dương không lạnh không nóng lên tiếng, mắt vẫn quan sát biểu cảm của những người trước mặt.

"Chuyện là, mọi người đều thắc mắc người đưa chị Thiên Cầm và chị về bữa đó là ai đấy ạ" Mẫn Nhi kéo kéo tay cô, nhỏ giọng nói. Cô bé nhìn cũng bối rối chẳng khác gì cô, có lẽ đã bị mấy con người này dọa cho hoảng sợ rồi.

Nhưng sao bọn họ lại biết, cô nhướn mày, chẳng phải bữa đó mọi người đều say gần hết rồi sao. Cũng khó có thể là Thiên Cầm, cậu ấy tuy được Phạm Bảo Bình giúp cô dìu đi nhưng tình trạng say khướt kia sao mà còn sức để đi lan truyền tin tức này được. Nhận thấy nét mặt khó hiểu của cô, nữ nhân vẫn đang khoát tay liền đưa ra một bức ảnh.

Bức ảnh được gửi trong nhóm chat riêng của phòng, nơi hít hà mọi drama của công ty mà Huỳnh Bạch Dương luôn vô cùng chán ghét. Bức ảnh chất lượng thấp nhưng vẫn ghi lại rõ ràng khoảnh khắc cô đứng đối diện Phạm Bảo Bình, còn có cả ảnh lúc anh choàng áo cho cô, rồi ảnh lúc anh phụ giúp cô dìu Thiên Cầm đi nữa. Đặc biệt mọi bức ảnh dường như đều nổ tương tác, bên dưới cũng có vô số tin nhắn bàn luận liên quan đến anh.

"Bọn tớ là muốn hỏi chút thông tin của người đàn ông đi cùng cậu thôi. Ôi, anh ấy hoàn hảo thật sự, nhìn chẳng khác gì một diễn viên."

"Đúng vậy, lúc nhìn thấy tôi còn sốc khi người như thế lại xuất hiện ở đây đấy"

"Thật đấy, tôi cũng thấy như vậy"

Những tiếng ồn ào xì xầm bàn tán bắt đầu xuất hiện rồi trở nên to dần, lan tỏa khắp căn phòng. Huỳnh Bạch Dương nhướn mày, ánh mắt cao ngạo có hiện lên chút chán ghét. Đây đích thị là thứ cô bài xích nhất khi làm nhân viên văn phòng - khi người khác xía vào chuyện riêng tư của cô.

"Nào, đừng ích kỉ thế chứ, cậu cho bọn tớ biết tên anh ấy thôi cũng được" Một nữ nhân lạ mắt ôm lấy tay cô, làm ra điệu bộ dễ thương khi thấy nét mặt khó chịu của Huỳnh Bạch Dương.

Đôi mắt lạnh lẽo lướt nhìn quanh những gương mặt hiếu kì kia, cô lạnh lẽo phun ra ba chữ.

"Phạm Bảo Bình"

"Được rồi chứ, giờ thì giải tán đi, tôi còn việc phải làm" Huỳnh Bạch Dương lạnh nhạt kéo ghế, bỏ ngoài tai những lời xì xầm về cái tên kia, xen lẫn là một vài bình phẩm về thái độ của cô.

"Chị à, em xin lỗi, bọn họ đột nhiên kéo tới đông thế em không ngăn lại kịp" Bên cạnh, Mẫn Nhi khẽ kéo tay cô thì thầm, nét mặt lo lắng cũng có chút rụt rè. Điệu bộ này khiến gương mặt đang nhăn của cô cũng giãn ra, Huỳnh Bạch Dương khẽ cười, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Không sao, là do bọn họ, em không có lỗi gì đâu" Cô bé khiến tâm trạng cô tốt hơn, cô còn phải cảm ơn Mẫn Nhi ấy chứ.

Nhận thấy Huỳnh Bạch Dương đã trở lại như thường ngày, Mẫn Nhi cũng cười đáp lại rồi sau đó quay về trở lại với bên bàn của mình. 

Yên bình chẳng được bao lâu, buổi trưa khi Huỳnh Bạch Dương đang cùng Thiên Cầm và Mẫn Tiên ăn trưa liền nhận được tin nhắn từ Phạm Bảo Bình, nội dung đại ý là có một vài người lạ nhắn tin cho anh bảo rằng là bạn của Huỳnh Bạch Dương, muốn mời anh và cô đi ăn một bữa vì hôm đó đã giúp đỡ.

Lí do lí trấu gì thế này, Huỳnh Bạch Dương không kiềm được tức giận gọi ngay cho người kia.

"Alo, sao thế" Chất giọng trầm mê hoặc cũng như mọi khi, khiến người ta vô thức cảm thấy ấm áp tận tâm can.

"Bảo Bình, anh từ chối đi, những người đó không phải là bạn tôi"

"Vậy à, vậy tại sao họ lại nài nỉ cố chấp thế, chẳng phải là đồng nghiệp của em sao?"

"Đồng nghiệp, không phải bạn" Huỳnh Bạch Dương lạnh giọng. Quái lạ, người như anh ta hẳn phải nhận ra những người kia có ý đồ với mình chứ. Phạm Bảo Bình chẳng lẽ lại ngốc như thế?

"Tôi biết rồi, chiều nay tôi đón em nhé?" Bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, thoáng qua tưởng như không.

"Hả, tại sao? Tôi tự về được mà"

"Tiện đường thôi"

"Thế cũng được, tôi sẽ nhắn anh sau" Ngẫm nghĩ một chút, cô cũng đang muốn gặp anh để nói rõ chuyện này nên nhanh chóng đồng ý.

"Được, tạm biệt em"

Huỳnh Bạch Dương cúp máy, sau đó mới chợt nhận ra hai người trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ lạ kì. Bọn họ ôm lấy cô hào hứng tuôn ra một tràng những lời ca thán, họ vừa nghe được loáng thoáng chất giọng của Phạm Bảo Bình, hiện tại đang vô cùng phấn khích chất vấn cô.

"Anh ấy mấy tuổi thế?"

"Ừm, 28"

"Anh ấy làm ở đâu thế?"

"Công ty X" cũng là tập đoàn nhà anh ấy.

"Ôi, tuyệt. Anh ấy là gì của cậu?"

"Tớ đoán là bạn, cũng chưa quá thân"

"Vậy sao, vậy anh ấy có người yêu chưa?"

Huỳnh Bạch Dương nét mặt thoáng vẻ bối rối, nhất thời chưa biết nên trả lời ra sao. Mối quan hệ hôn ước của bọn họ chắc chắn không thể lộ ra, cũng chẳng thể tùy tiện nói ra Phạm Bảo Bình hiện tại cũng được liệt vào danh sách có chủ rồi. Còn nếu nói anh ấy còn độc thân hẳn sẽ kích động vô số người mất, lại liên lụy đến sự an yên của cô hiện tại.

Suy nghĩ mất cũng một lúc, Huỳnh Bạch Dương tay xoa thái dương, cảm thấy có chút đau đầu.

"Còn độc thân, nhưng đừng nói với những người khác nhé"

Hai người bạn của cô lại không ngừng bàn tán sôi nổi khi nghe được tin tốt này, nụ cười rạng rỡ trên mặt họ khiến cô cảm thấy có chút vui vẻ. Thật là, mỗi khi nhắc đến trai thì họ lại cao hứng thế đấy, lần nào cũng vì vậy mà chọc cho Huỳnh Bạch Dương cười đến đau cả bụng.

Đúng là nữ nhân, ai cũng phải có ít nhiều máu mê trai.

---

Chiều hôm ấy, Huỳnh Bạch Dương như lệ thường tan làm cùng Mẫn Nhi và Thiên Cầm, vừa bước xuống sảnh đã có bóng người đợi sẵn.

Trời chiều đã dần tắt nắng, những tia nắng yếu ớt còn sót lại để lại sắc cam nhè nhẹ phủ lên vạn vật xung quanh. Phạm Bảo Bình đứng bữa khung cảnh nửa sáng nửa tối đó, vẻ đẹp lạnh lùng lại càng được tăng thêm mấy phần cuốn hút. Anh đứng ở trước công ty cô, vẻ mặt chỉ thật sự giãn ra khi thấy cô xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Bốn mắt chạm nhau, trên tay Phạm Bảo Bình vẫn là một bó hoa tươi, lần này là hoa hồng nhưng có màu sắc hồng phớt dịu mắt.

"Chào em" Anh mỉm cười nhẹ, đưa bó hoa cho cô.

"Cảm ơn" Đón lấy bó hoa từ tay người kia, cô vội quay ra với hai người bạn mình nói lời tạm biệt rồi có ý muốn kéo anh đi xa khỏi cổng công ty. Con người này quá nổi bật rồi, Huỳnh Bạch Dương sợ những con người kia phát hiện ra lại đồn đoán ầm lên nữa mất.

Tuy vậy mọi chuyện chẳng dễ dàng như thế, Mẫn Nhi ở bên cạnh bất chợt lên tiếng giới thiệu bản thân "Chào anh, em là Mẫn Nhi, chị ấy là Thiên Cầm, tụi em là bạn của chị Ngưu ạ. Em có thể hỏi anh với chị là gì của nhau được không ạ?"

Câu hỏi như tiếng sét đánh ngang tai Huỳnh Bạch Dương, cô kinh ngạc ngước nhìn Mẫn Nhi, nhất thời á khẩu. Con bé làm gì thế, sao lại đi hỏi Phạm Bảo Bình vấn đề này. Ngộ nhỡ anh ta trả lời gì đó sai, ngộ nhỡ mọi người nghe được, ngộ nhỡ tin đồn lại lần nữa dấy lên sao?

Phạm Bảo Bình hơi nhướn mày, liếc nhanh qua cô gái vừa tự xưng là bạn của hôn phu anh rồi chăm chú quan sát vẻ mặt bàng hoàng của cô. Tính toán một chút, anh đặt tay lên vai Huỳnh Bạch Dương, nhìn thẳng người kia không lạnh không nhạt mà trả lời "Anh đang theo đuổi cô ấy"

"Thật ạ, ôi, bạn mình, sao đó giờ bạn giấu tớ" Thiên Cầm không nén nổi nụ cười vui sướng, cô chợt phát hiện tình huống này chẳng khác những câu chuyện ngôn tình mà cô thường đọc là bao. Khẽ huýt tay cô bạn ẩn ý, cậu ấy tốt số thật đấy nha.

Trên môi là nụ cười gượng, Huỳnh Bạch Dương nhìn Thiên Cầm phấn khích còn Mẫn Nhi bày ra vẻ mặt đăm chiêu liền không khỏi cảm thấy khó xử, chỉ có thể tạm biệt hai cô bạn vội vàng rồi gấp rút kéo Phạm Bảo Bình đi. Anh bày ra vẻ mặt bình thản, khác hẳn tâm trạng rối như tơ vò hiện tại của người kia.

Huỳnh Bạch Dương mặt đỏ bừng, màu sắc tươi tắn sống động kia chẳng khác màu cà chua chín là mấy. Đến tận khi xe đã về trước cửa nhà rồi mặt cô vẫn còn thoảng sắc hồng, khẩu khí nói chuyện cũng vô cùng ngại ngùng khắc hẳn mọi ngày.

Phạm Bảo Bình chợt có suy nghĩ cô của lúc này đáng yêu hơn khi cô bày ra vẻ mặt xa cách lần đầu gặp rất nhiều.

---

Quả nhiên ngày hôm sau tin tức vị soái ca điển trai đang làm mưa làm gió chốn văn phòng đang ôm mối tình tương tư với Huỳnh Bạch Dương đã lộ ra khắp phòng. Cô cả ngày mệt mỏi vì bị bám dính bởi những người đồng nghiệp, hết hỏi han lại như tra khảo, khiến cô cả ngày tâm trạng đều vô cùng tệ hại.

Mỗi lúc như thế cô lại tìm một chốn yên bình để cày game, Huỳnh Bạch Dương mặc kệ công việc mà gửi tin nhắn xin sếp nghỉ buổi chiều sau đó xuống phòng giành cho nhân viên bịt kín mặt mũi, rúc vào một góc như một con gấu lớn đang đến kì nghỉ đông. Nơi này thật ra là không gian mở dành cho nhân viên nghỉ ngơi, thậm chí cũng có thể ngủ nếu cần thiết nên việc này cũng không lấy gì làm lạ với những người xung quanh. Cô hài lòng mở game, trước mặt là trà sữa xoa dịu tâm hồn cùng một vài thứ đồ ăn nhẹ, như một đứa trẻ nhỏ vừa chơi vừa nhâm nhi.

Huỳnh Bạch Dương không biết mình đã ở đó bao lâu, cũng không biết đã có bao nhiêu nhân viên đến rồi đi, chỉ biết rằng khi giật mình hoàn hồn trở về thế giới thật đồng hồ đã điểm sáu giờ tối rồi. Cô lúc này mới lười biếng vươn vai một cái, sau đó thu dọn tàn cuộc rời đi.

Lúc này công ty cũng vắng vẻ hơn rất nhiều, giờ cao điểm là bốn giờ, đến năm giờ đã vãn người còn hiện tại sáu giờ nếu như còn nhân viên cũng chỉ là những người tăng ca ở trong văn phòng thôi. Cô nhàn nhã đẩy cửa, còn đang ung dung chờ thang máy chợt lướt qua khu vực vườn thượng uyển bên cạnh, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên lôi kéo sự chú ý của cô.

"Mẫn Nhi, sao em lại muốn chia tay?"

Cái tên người đó thốt ra cũng vô cùng quen thuộc với cô, Huỳnh Bạch Dương sửng sốt tìm một góc khuất đứng, lén nhìn hai người đang trò chuyện ở đằng xa.

Có lẽ nhận ra mình hơi lớn tiếng nên người kia cũng giảm bớt mấy phần âm lượng, Huỳnh Bạch Dương sau đó chỉ nghe được những chữ đứt quãng, nhưng hình ảnh hai người kia thì ngược lại, cô có thể thấy rất rõ ràng.

Là Mạc Phong, ngoài ra còn có cả Mẫn Nhi - đàn em thân thiết của cô.

Cánh môi mỏng bị cắn chặt trong vô thức, máu tươi dần rỉ ra nhưng nỗi đau chẳng sánh được với tâm trạng cô khi nghe được những lời nói kia. Mạc Phong anh ta đang quen Mẫn Nhi, đã vậy còn vô cùng lụy tình mà nắm lấy tay em ấy van xin. Người kia thì ngược lại, chán ghét nhăn mặt nhìn anh, vùng vẫy để thoát khỏi sự níu kéo.

Hai người họ... ra là mối quan hệ đó sao.

Những kí ức về các lần cô tâm sự với Mẫn Nhi và Thiên Cầm về việc mình thích Mạc Phong ra sao kéo đến như một thước phim trong tâm trí cô, Huỳnh Bạch Dương cả người cứng đờ, đầu óc cũng chẳng thể hoạt động minh mẫn.

Trong đầu chỉ toàn những lời oán trách, tại sao chuyện này lại xảy đến với cô?

"Em... đừng đi, chẳng phải anh đã làm theo những lời em nói sao?"

"Anh làm mọi thứ... vì em... thậm chí anh còn tiếp cận cả Bạch Dương... làm cho cô ấy ảo tưởng"

"Vậy tại sao giờ em lại muốn rời bỏ anh...? Tại sao?"

Giọng Mạc Phong ngày càng cao, tiếng kêu ai oán đau thương. Ở phía đối lập, cô nghe được giọng Mẫn Nhi lạnh lùng bạc bẽo, chẳng giống mọi ngày thánh thót thiện lành.

"Tôi đã chán anh rồi"

Huỳnh Bạch Dương cả người khẽ run rẩy, cô chẳng còn dũng khí để ở lại nghe tiếp hay chất vấn bọn họ, cũng chẳng biết bản thân mình nên làm gì liền quay đầu bỏ chạy. Chạy một lúc lâu, đến khi đôi chân vẫn còn mang giày cao gót mềm nhũn chẳng còn sức lực gục trên nền đất, cô mới đưa tay ôm lấy mặt.

Khi đó mới nhận ra mặt mình đã sớm ướt đẫm bởi mồ hôi cùng với nước mắt rồi.

Cô co gối ngồi khóc ngon lành, cũng mặc kệ người đi qua đường có nhìn mình thương cảm hay không, chỉ biết rằng cô hiện giờ đang rất đau, và cách duy nhất để vơi bớt đi nỗi đau trong lòng là khóc.

Huỳnh Bạch Dương ngồi cũng được một lúc, đến khi cô gần lả đi vì mệt rồi mới cảm thấy một bàn tay chạm lên vai mình cùng giọng nói êm dịu vang lên bên tai.

"Cậu ơi, cậu sao thế?" Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, gương mặt dịu dành thanh tú. Người đó có lẽ là bằng tuổi cô, mái tóc vàng xinh đẹp như một dải lụa phủ lên đôi vai nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh sắc đỏ ấm áp đang nhìn cô chăm chú, cái nhìn dịu dàng xen lẫn cảm giác lo âu.

Thật xinh đẹp, gương mặt tràn đầy sự thánh thiện của một thiên sứ đó có lẽ trái ngược hoàn toàn với vẻ thất thần, xanh xao của cô hiện tại.

"Tớ..."

"Quán của tớ ở gần đây lắm, cậu tới rồi mình nói chuyện nhé. Tớ mời" Cô gái kia không chỉ có vẻ ngoài như một thiên sứ mà tính cách của cô ấy cũng vô cùng thiện lành. Không hiểu sao nụ cười nhẹ kia vô cùng ấm áp, như một que diêm thắp lên hy vọng cùng ánh sáng cho cô giữa tâm trạng tăm tối tuyệt vọng của Huỳnh Bạch Dương.

Cô gái kia thấp hơn cô một chút, dịu dàng dìu cô - người đang khập khiễng bước đi vì đôi giày cao gót chết tiệt kia khiến chân cô đau buốt từng cơn. Tuy vậy cơn đau cũng dịu bớt đi nhiều phần khi được lắng nghe giọng nói dịu dàng kia bên tai.

Người bên cạnh như để cô yên tâm về thân thế của mình nên có nói sơ lược qua về bản thân. Cô ấy tên là Hồ Thiên Yết, là con lai, sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài liền về nước gặp bạn trai người Việt, sau đó đã kết hôn với anh và phụ giúp anh điều hành một quán cà phê nhỏ. Nhưng đó chỉ là công việc phụ thôi, công việc chính của cô là làm đầu bếp bánh ngọt ở một nhà hàng sang trọng - là ước mơ cả đời của cô.

Huỳnh Bạch Dương lặng lẽ lắng nghe, cũng lặng lẽ ngưỡng mộ. Thật là một cuộc sống viên mãn, có thể gặp được người mình thường, làm công việc mình thích, cuộc đời chỉ cần thế là quá đủ rồi.

"Thế... cậu đã có con chưa"

Cô nhẹ giọng hỏi, cũng chẳng rõ từ lúc nào đã đắm chìm vào câu chuyện của cô bạn kia, tâm trạng cũng đã bình ổn hơn rất nhiều.

"Chưa đâu, nhưng có lẽ là hai đến ba năm nữa, rất sớm thôi" Hồ Thiên Yết đỏ mặt e thẹn trả lời, khẩu khí vô cùng đáng yêu.

"Mà tớ quên hỏi mất, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy" Cô khẽ cười một cái, thuận miệng hỏi.

"Hừm... nếu tính ra thì năm nay cũng đã 31 rồi đấy, thời gian trôi nhanh ghê"

"Ba... ba mươi mốt ư" Huỳnh Bạch Dương mở to mắt ngạc nhiên "Em xin lỗi, em phải gọi chị rồi"

"Ồ không sao, vậy là chị lại có thêm một cô em gái dễ thương. Nào, tới quán rồi, em vào đi"

Huỳnh Bạch Dương theo chân chị bước vào chiếc quán ấm cúng trước mặt, vẫn có chút không tin được người trước mặt hơn cô tận mấy tuổi. Thật ra nhìn chị ấy nếu đứng ở cổng trường đại học cô tin chắc rằng ai cũng sẽ nghĩ rằng chị ấy chỉ đang ở lứa tuổi học sinh sinh viên thôi.

"Ngồi đây chờ chị nhé" Người kia mỉm cười rồi tiến vào trong quầy sau đó khuất bóng. Huỳnh Bạch Dương còn lại một mình ở ghế, bản thân lại không nhịn được mà nghĩ ngợi linh tinh.

Lần này cô không nghĩ về Mạc Phong quá nhiều, cô nghĩ về Mẫn Tiên. Thái độ đó ở cô bé lần đầu tiên cô thấy được, cũng chẳng biết được đâu mới thật sự là con người thật của Mẫn Tiên. Người em thân quen mấy năm nay phút chốc trở nên thật xa lạ, cô mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, đầu lại đau âm ỉ.

"Của em đây" Trước mặt kịp thời xuất hiện một cốc cacao nóng, mùi thơm đặc trưng nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí xoa dịu tâm trí cô.

"Em cảm ơn" Huỳnh Bạch Dương ngước đầu, nhận ra trước mặt người chị thiên sứ nay còn có thêm một người nữa. Một người con trai cao ráo, gương mặt lãnh đạm, nghiêm túc đang nhìn cô chẳng biểu lộ quá nhiều xúc cảm.

"Đây là chồng chị, Trần Xử Nữ, người chị đã nói với em"

"Chào em, cứ tự nhiên nhé" Anh ta chào đơn giản sau đó khẽ vuốt tóc Hồ Thiên Yết nhẹ nhàng rồi quay người rời đi tiếp tục dọn dẹp. Hành động vô cùng nhỏ nhưng dưới mắt cô lại trở nên thật đẹp làm sao, khiến tâm cô lúc này lại khẽ lay động.

Một tình yêu thật đẹp, thật giản dị mà có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng có được.

"Em đang nghĩ gì thế?" Hồ Thiên Yết ân cần hỏi cô, trong phút chốc cô đã hoàn toàn quên mất chị là một người lạ cô vừa gặp trên đường chỉ cách đây vài phút.

"Em nghĩ chị thật đẹp, cả anh và chị thật xứng đôi, câu chuyện tình yêu của hai người cũng rất tuyệt vời... chẳng như em" Ba chữ cuối cô nói nhỏ như muốn nuốt ngược vào trong, tuy vậy cuối cùng cũng chọn nói ra, vừa đủ to để người kia nghe thấy.

"Bé à, em cũng rất xinh mà. Chuyện tình cảm là chuyện có thể tính sau, nhưng trước hết em phải cảm thấy mình thật xinh đẹp và yêu thương bản thân mình đã" Chị vuốt lại mái tóc rối của cô, lau nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, nở một nụ cười khẽ.

Trong không gian nhỏ gần gũi này, cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của người kia, trái tim cũng vì vậy mà bị lay động. Sự ngọt ngào an ủi của người ấy như dòng suối mát lành chảy qua tâm can, làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong lồng ngực Huỳnh Bạch Dương.

"Em... cảm ơn. Chị tốt với em quá, sau này em có thể quay lại được chứ ạ?" Cô mơ hồ lên tiếng, cô muốn chìm đắm trong sự dịu dàng chăm sóc của chị, tựa như chỉ có chị mới có thể khiến cuộc sống vốn bạc bẽo của cô trở nên ấm áp hơn. 

"Được chứ, em cứ thoải mái. Khi đó chị sẽ mời em những loại nước khác, rồi mình cũng sẽ cùng nói chuyện." Người kia dừng lại một chút như đang suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục "Nên đừng khóc nhé, cũng đừng quá đau lòng dù bất kì chuyện gì. Nếu cảm thấy an toàn và cần thiết, em có thể nói với chị. Chị sẽ lắng nghe em, dù chị không biết mình có thể giúp gì nhiều nhưng chị sẽ cố gắng hết sức"

Đôi mắt sáng ngời như sao nhìn cô, khóe mắt Huỳnh Bạch Dương cũng có chút cay cay. Nước mắt cảm giác như sắp trực trào, nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc.

-----

Phạm Bảo Bình biết rằng gần đây có chuyện không ổn, Huỳnh Bạch Dương trước đây chưa từng trốn tránh anh nay lại cắt đứt mọi liên lạc, chẳng thèm trả lời điện thoại hay tin nhắn. Công việc tạm thời bận ngập đầu nên anh cũng chẳng có thời gian để giải quyết vụ này, chỉ có thể đôi khi hỏi han cô thông qua cô bé đồng nghiệp Huỳnh Bạch Dương - người anh cũng chẳng hiểu tại sao lại có được số điện thoại của anh.

Cô bé có vẻ thân thiết đặc biệt với Huỳnh Bạch Dương nên anh cũng khá tin tưởng, cũng có bỏ chút thời gian trao đổi qua lại với người kia. Dựa theo lời cô thì anh biết được thứ sáu của tuần này phòng bọn họ sẽ lại liên hoan, lại còn cẩn thận gửi cả địa chỉ cùng giờ bọn họ sẽ ở đó qua tin nhắn. Phạm Bảo Bình nhắn lại hai chữ cảm ơn rồi ngả mình dựa vào chiếc ghế tựa, đôi mắt đẹp dường như đang suy tư.

Gần đây anh cũng chưa xác định rõ được cảm xúc của bản thân, chỉ biết rằng kể từ lần cuối gặp mặt Huỳnh Bạch Dương, anh mơ hồ thấy có gì đó thay đổi trong mình.

Nếu nói anh không nghĩ về Huỳnh Bạch Dương thì không đúng, bởi cô cho tới hiện tại là người duy nhất anh giành nhiều thời gian, công sức chỉ để có thể đổi lấy được nụ cười của cô. Anh thừa nhận anh thích và muốn nhìn thấy cô vui hơn là khó xử mỗi khi nhắc đến mối quan hệ đồng nghiệp phức tạp của cô ấy.

Nhưng đồng thời Phạm Bảo Bình cũng cảm thấy bản thân mình có chút trống rỗng, đoạn tình cảm này cứ như như nồi nước dùng thiếu gia vị, thành ra cứ nếm mãi vẫn chưa thấy đúng ý.

Là do cô không thích anh lại sao?

Ánh mắt chợt sáng lên, anh khẽ nhíu mày, nhớ lại lời nói vạch rõ ranh giới của bọn họ khi cô và anh có buổi hẹn đầu. Huỳnh Bạch Dương đã có người trong lòng, cô ấy không nhìn anh như cách anh nhìn cô, do vậy anh mới cảm thấy trống rỗng này sao?

Phạm Bảo Bình anh nhiều khả năng đã yêu đơn phương cô ấy rồi.

Khóe môi kéo lên thành nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng cũng giải mã được cảm xúc này nhưng sao lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Đôi mắt thoáng chốc lại trở về vẻ vô cảm thường thấy, anh lạnh lùng nhìn vào hư không, tâm cũng lạnh đi nhiều phần.

Vướng vào tình cảm đúng là phiền phức thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top