Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Quyển 1] Chương 4

Pairing: Phạm Bảo Bình - Huỳnh Bạch Dương
Cameo: Vũ Song Ngư

-0O0-

Tối thứ sáu, Phạm Bảo Bình tan làm sớm, nếu sáu giờ văn phòng của Huỳnh Bạch Dương bắt đầu tiệc thì anh đã sớm đi trước một bước tìm một chỗ trong góc đủ để có thể kín đáo quan sát được.

Phạm Bảo Bình cau mày, hiện tại đang cảm thấy hành động của mình vô cùng ấu trĩ nhưng cũng chẳng kiềm bản thân mình lại được. Lý do duy nhất khiến anh phải lén lút như một tên dở thế này là do anh muốn tận mắt nhìn người mà Huỳnh Bạch Dương vẫn luôn thầm vàng kim vốn vô cảm nay lại cộng thêm ánh nhìn băng lãnh doạ người.

Mẫn Nhi nói cho anh biết rằng Huỳnh Bạch Dương đã yêu thầm người kia rất lâu rồi, quan hệ của bọn họ cũng rất tốt. Mạc Phong cùng cô ấy thân thiết đặc biệt, mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, xem chừng có thể tiến đến yêu đương bất kì lúc nào.

Còn gửi cho anh xem ảnh bọn họ cười đùa cùng nhau, nụ cười vô tư vui vẻ mà cô chưa từng để lộ khi ở cạnh anh.

Phạm Bảo Bình rót cho mình thêm một cốc rượu đầy, không chút khách khí mà một hơi uống sạch.

Chiếc bàn cỡ đại được đặt trước ở phía đối diện đã dần được lấp đầy, Phạm Bảo Bình thờ ơ lướt nhìn những con người ồn ào kia, ánh mắt chỉ thật sự hứng thú khi bắt gặp dáng người quen thuộc mà anh vẫn luôn mong ngóng được gặp.

Cô khoác lên người chiếc áo khoác dày, mặc chân váy đen ôm ngắn cùng áo sơ mi trắng đơn giản. Huỳnh Bạch Dương vốn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng cách ăn mặc cũng như tính cách của cô chẳng khác nào một nhân viên công chức bình thường. Tuy vậy nét đẹp thanh thoát cùng khí chất cao quý kia chẳng thể nào giấu được khi cô vừa bước vào quán nhậu, mọi ánh mắt ở quán đều đổ dồn vào cô.

Huỳnh Bạch Dương vẫn xinh đẹp như mọi ngày, và cũng do vậy, con tim anh cũng dần dần thay đổi quỹ đạo đập của mình khi nhìn thấy cô.

Người ấy mỉm cười thanh tao chào mọi người rồi gia nhập một nhóm nhân viên lạ mắt. Điều này khiến anh có chút khó hiểu khi từ đầu chí cuối cô hoàn toàn phớt lờ Mẫn Nhi đang ngồi ở phía rất xa đối diện, thậm chỉ một cái liếc nhìn cũng không có.

Chẳng phải là bằng hữu thân thiết sao, anh lại nhìn cô gái Mẫn Nhi kia cũng đang chẳng để tâm đến sự kì lạ này của Huỳnh Bạch Dương mà vui vẻ nâng ly cùng đồng nghiệp. Chuyện kì lạ hơn nữa là Mạc Phong kia cũng đang ngồi cạnh Mẫn Nhi, từ đầu đến cuối đều phục tùng cô nàng như thể nữ hoàng, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến Huỳnh Bạch Dương ở bên kia. Cậu ta đúng là cũng có chút đẹp trai, nhưng vẻ ngoài khúm núm chỉ vì những cái nhăn mặt thất thường của Mẫn Nhi khiến cậu trong mắt anh thật thảm hại. Khoé môi hơi kéo lên mang hàm ý khinh bỉ, anh vẫn giữ im lặng mà thầm lặng quan sát đám tiệc bên kia.

Được một lúc anh nhác thấy Huỳnh Bạch Dương kéo ghế đứng dậy đi về phía cửa quán, Mẫn Nhi sau khi thấy cũng đứng dậy theo sau. Linh cảm có chút không lành, anh lặng lẽ theo sau hai người họ, nét mặt lạnh lẽo tựa như băng.

—-

Huỳnh Bạch Dương ngồi ở ghế trước cửa quán, có lẽ hơi quá chén nên đầu óc có chút hỗn loạn. Cô thở dài một cái, cố gắng tìm kiếm chút không khí trong lành để xoá tan làn sương mỏng đang giăng trong tâm trí.

Cảnh phố phường ngoài kia tập tấp nập nhộn nhịp, mọi người ai cũng mang vẻ mặt hạnh phúc khác hẳn tâm trạng mịt mù hiện tại của cô.

Sau khi biết sự thật ngày đó Huỳnh Bạch Dương đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Mẫn Nhi, cũng chẳng muốn dài dòng đôi co cùng cô bé. Cũng chẳng biết cô bé đã nói gì với Thiên Cầm nhưng cô ấy cũng dần xa cách với cô, mỗi lần vô tình lướt ngang qua nhau bầu không khí đều ngột ngạt đến đáng sợ. Cô thở dài, thứ duy nhất cô còn lại hiện tại là núi công việc cao ngất ngưỡng, còn tất cả mọi người đều đã bỏ cô mà đi hết rồi.

Huỳnh Bạch Dương khẽ nhíu mày, tâm trạng bức bối hiện tại chẳng biết làm sao có thể giải toả được, như sợi tơ rối tung rối mù chẳng thể nào gỡ được trong nay mai.

"Chị Dương"

Giọng nói lảnh lót quen thuộc mà cô từng vô cùng yêu thích vang lên, giờ chỉ đem lại cho cô bao cảm xúc mệt mỏi. Cô chán nản nhìn về phía cất lên tiếng nói, Mẫn Nhi đang đứng đó, đôi mắt ngạo nghễ nhìn cô lạnh lùng.

Chẳng còn chút ấm áp giả tạo nào. Huỳnh Bạch Dương cười khẩy, cuối cùng cũng có thể nhìn được con người thật của em ấy rồi.

"Tại sao chị lại tránh mặt em, cả Mạc Phong, tất cả mọi người?"

"... Tôi biết tất cả rồi" Huỳnh Bạch Dương thờ ơ nhìn về vô định, giọng nói lạc đi hoà vào hư không.

"Chị.... từ lúc nào"

Người kia hơi nhíu mày, gương mặt xinh xắn đanh lại.

"Điều đó có quan trọng sao?

Huỳnh Bạch Dương cười nhạt, khẽ liếc nhìn người kia, lòng đau như cắt. Tuy vậy trong mắt em ấy, cô lại trông như đang khinh thường, khiến gương mặt Mẫn Nhi nay lại càng nhăn nhó.

Mẫn Nhi hai bàn tay nắm chặt, bờ môi bị cắn đến đỏ lựng.

"Tôi trả lại cho chị, tôi không cần anh ta nữa, tôi có người khác rồi"

"Tại sao em lại làm thế?" Huỳnh Bạch Dương bất chợt dùng ánh mắt đau thương nhìn người kia, chẳng thể tin nổi vào tai mình.

"Vì chị có tất cả mọi thứ từ công việc, tiền bạc, gia cảnh và cả tình yêu. Tôi đã thề sẽ cướp tất cả từ tay chị, Huỳnh tiểu thư ạ." Nói rồi cô nở nụ cười cay đắng, tiến lại gần đưa tay Huỳnh Bạch Dương nắm lấy cổ áo mình, gương mặt lạnh lùng trong chớp mắt đã trở nên đáng thương, giãy nãy khóc lóc một trận ra trò.

Huỳnh Bạch Dương lúc này vẫn còn chưa hết sốc, em ấy biết về thân phận của cô rồi sao...?

Khung cảnh náo nhiệt thu hút sự chú ý, một cậu trai cũng không biết từ đâu xuất hiện ngay lúc đó, nhào đến tách hai người con gái đang dính với nhau ra.

Huỳnh Bạch Dương cảm thấy đầu mình ong ong, cô còn đang mệt mỏi day thái dương chợt cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt ưu phiền mở ra nhìn người kia, bóng người quen mắt lại càng khiến vẻ mặt của cô thêm mấy phần sầu thảm. Mạc Phong đang tức giận nhìn cô, đằng sau anh ta là Mẫn Nhi đang lau nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô mệt mỏi với hai con người này lắm rồi, có thể buông tha cho cô được không?

Bỗng cơ thể bị một lực mạnh mẽ kéo về, cả người ngã vào một thân ảnh cao lớn rắn rỏi nhưng lần này chẳng cần mở mắt cô cũng có thể đoán được đó là ai.

Bởi vì mùi hương quen thuộc man mát nam tính nơi cánh mũi, bởi vòng tay dịu dàng rộng lớn, bởi tông giọng trầm ấm cuốn hút quen thuộc, bởi lời lẽ đanh thép đang đứng về phía cô vô điều kiện.

Cánh môi nhợt nhạt kéo lên thành nụ cười an tâm, cảm giác đau nhứt nơi thái dương cũng dần được xoa dịu.

"Mày làm gì Bạch Dương của tao vậy?" Anh gằn giọng, hoàn toàn không nhận ra chất giọng ôn nhu bình thản vẫn thường nói với cô.

"Mày là ai?"

"Tao là người của cô ấy"

"Anh hiểu lầm rồi, chị ấy... chị ấy đánh em" Mẫn Nhi từ sau lưng người kia bước ra, đôi mắt ngấn lệ níu lấy tay áo của anh. Tuy vậy đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt, Phạm Bảo Bình không chút suy nghĩ mà hất tay cô ra.

Phạm Bảo Bình nhìn hai con người kia bằng nửa con mắt, nhấc bổng Huỳnh Bạch Dương đang không tự mình đứng vững được. Cô trong vòng tay rộng của anh lại càng bé nhỏ, gương mặt tiều tuỵ xanh xao, chẳng nhìn ra được vẻ tươi tắn ngày nào. Mặt anh đen xì, mặc những lời đàm tiếu xung quanh mà bế cô vào trong lấy áo khoác cùng túi xách của cô rồi ra xe mình đang đậu ở bãi đỗ xe.

Sau khi gọi cho tài xế đến đón bọn họ, anh ngồi ở ghế sau, ngắm nhìn cô gái đang nhíu mày bên cạnh, cảm xúc hỗn độn.

Một nửa vui mừng vì được ở bên cô, một nửa đau xót vì cô phải một mình trải qua những chuyện tồi tệ kia.

Phạm Bảo Bình anh thật sự đã rung động trước cô gái nhỏ này rồi.

"Cảm ơn anh" Chợt cánh môi mỏng khẽ mấp máy, Huỳnh Bạch Dương mở mắt, mỉm cười nhìn anh.

"Không có gì... chuyện nên làm thôi. Nghỉ ngơi đi, tôi đưa em về nhà"

Anh cởi áo khoác ngoài choàng cho cô, sau đó thuận tay vuốt mái tóc rối lại cho gọn.

"Tôi không muốn về"

Gương mặt nhỏ khẽ lắc lắc, ánh mắt đượm buồn sâu thẳm chứa vô vàn nỗi sầu muộn. Cô dường như vẫn chưa vượt qua hẳn đoạn tình duyên kia, trông vẫn còn suy sụp thấy rõ. Anh chẳng hiểu sao lại đưa tay vuốt lấy gò má, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn phớt.

Môi anh chạm khẽ lên trán cô, sau đó quyến luyến rời đi, nhìn bộ dạng kinh ngạc mở to mắt của cô, không nhịn được khẽ phì cười.

"Em muốn đi đâu" Anh rất nhanh trở lại vẻ mặt bình thản hằng ngày, vờ như không thấy gò má đỏ bừng lên của cô sau nụ hôn trẻ con ấy.

"Ă-ăn kem"

"Kem sao, em đúng là thích kem thật đấy"

Phảm Bảo Bình lại càng được đà cười cợt thêm, cô đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh, bối rối.

"Kệ em"

Chê khẩu vị của cô trẻ con quá ư, không, anh cười vì cảm thấy người trước mặt dễ thương quá mức chịu đựng rồi.

"Được thôi mà, chiều theo ý em, ăn kem nhé" Anh cưng chiều xoa đầu cô rồi quay lên tài xế đằng trước nói tên một quán cà phê có món kem nổi danh.

"Ấy đừng, em muốn đi quán khác" Cô chợt nhớ đến quán cà phê Hồ Thiên Yết, mỗi khi tâm trạng tệ hại lại vô thức nghĩ về đó như một chốn bình yên luôn dang tay chào đón vỗ về cô. Lần này cũng vậy, cô hiện tại cũng rất mong được tìm lại một chút thanh thản sau bữa tối kinh khủng này.

"Được, theo ý em"

Anh từ đầu đến cuối đều vô cùng ôn nhu, thái độ mềm mỏng dịu dàng đối với cô như một cô em gái nhỏ. Huỳnh Bạch Dương cũng vì vậy mà đôi mắt cũng đã trở nên sáng như sao, hơi men cũng phần nào tan biến, chỉ còn đọng lại chút ánh hồng nhàn nhạt tô điểm thêm cho gò má người thiếu nữ. Nét đẹp xinh xắn ngọt ngào mê người, Phạm Bảo Bình không nhịn được mà nhìn cô chăm chú khiến người kia chỉ có thể ngượng ngạo vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước quán của Hồ Thiên Yết, cô đẩy cửa bước vào, không gian ấm áp cùng mùi thơm nồng nàn của cà phê khiến tâm trạng cũng ngay lập tức đỡ hơn phần nào. Tuy vậy hôm nay không thấy Hồ Thiên Yết lẫn chồng chị ấy - Trần Xử Nữ, người duy nhất cô thấy được là một cô bé nhân viên dễ thương đang đứng ở quầy phục vụ đang nở nụ cười với cô.

"Chào anh chị ạ, anh chị dùng gì ạ" Cô bé có bảng tên là Vũ Song Ngư nhanh nhẹn lên tiếng, năng lượng trẻ trung tươi tắn không vương chút bụi trần thật khiến cô có chút ganh tị. Huỳnh Bạch Dương cười dịu dàng, sau khi lướt nhanh qua menu lập tức tìm được món mình muốn chọn.

"Cho chị một kem dâu đặc biệt" Cô chỉ vào một chiếc đĩa có ba viên kem dâu, trang trí cùng với những topping sặc sỡ như dâu, hạt cốm cùng với cả bánh ốc quế. Chiếc đĩa kem nhìn vô cùng đáng yêu, cũng là món rất hot gần đây của quán khi lần nào cô tới cũng thấy có khách hàng nữ gọi món này.

"Còn anh ạ?"

"Giống cô ấy" Phạm Bảo Bình không chút suy nghĩ nói rồi nhanh chóng chìa thẻ đen ra. Huỳnh Bạch Dương nhìn anh vốn còn định giành việc trả tiền nhưng khi tay vừa chạm vào túi đã bị người kia nhanh chóng nắm chặt "Là anh rủ em đi, để anh"

Nụ cười nhẹ có chút trêu chọc cùng với cái siết tay kia khiến cô một lần nữa rơi vào trạng thái ngại ngùng, cuối cùng cũng phải chấp thuận. Cô nhìn người kia đắc ý cầm tay mình đến bàn bỗng cảm thấy anh cũng thật trẻ con quá đỗi, cũng không hiểu sao lại vô thức mỉm cười.

Phạm Bảo Bình quả là con người hoàn hảo không có gì chê được, nhìn bóng lưng anh cô thầm nghĩ.

"Chuyện lúc nãy, sao anh biết em ở đó mà xuất hiện thế" Huỳnh Bạch Dương ăn kem, chậm rãi tận hưởng vị ngọt dịu chua mát ở nơi đầu lưỡi. Ở phía đối diện cô anh cũng đang dùng một chiếc muỗng nhỏ màu hồng múc kem cùng dâu tây cắt lát, cúi người để ăn từng muỗng kem.

Hình ảnh có chút không hợp với Phạm Bảo Bình vốn mặt lạnh cao lớn, nhưng bù lại rất đáng yêu nha. Cô lại không nhịn được mà cười thầm, lặng lẽ thu lại hình bóng đó trong tâm trí.

"Mẫn Nhi nhắn tôi"

Nụ cười trên môi Huỳnh Bạch Dương đông cứng lại, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu, cô cau mày nhìn anh, đôi mắt lại bắt đầu chất chứa vô vàn những nghi vấn.

"Có thể nói cho tôi được không, về những chuyện gần đây làm phiền em?"

"Chuyện đó..."

Huỳnh Bạch Dương mi mắt cụp xuống che đi phần nào đôi mắt xinh đẹp, dường như đang phải tự mình đấu tranh nội tâm. Người đối diện dĩ nhiên đều quan sát thấy hết những chuyển biến trong cảm xúc kia của cô, vươn tay xoa mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp.

"Bây giờ chưa thể nói cũng không sao, tôi có thể chờ."

Cô ngước mặt nhìn anh, người đang nở nụ cười nhẹ nhàng như một dòng suối mát lành chảy qua tâm can của cô. Vẻ ân cần của anh thực sự chạm đến trái tim cô, khiến cô cảm động không ít. Không chỉ riêng hôm nay, anh luôn ở bên cô, quan tâm đến cô dù đó chẳng phải nghĩa vụ của anh. Dù bọn họ đã thống nhất quan hệ hôn ước này chỉ là che mắt hai bên gia đình, nhưng anh thật sự đã làm rất nhiều điều vì cô.

Huỳnh Bạch Dương tay nghịch nghịch viên kem trước mặt, cuối cùng cũng chọn nói ra hết những uất ức kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Những cảm xúc tồi tệ ập tới như một con sóng thần, cuốn trôi hết tất cả những bức tường mà cô đã cố gắng xây dựng những ngày này để bảo vệ bản thân. Cô càng nói, tầm nhìn trước mắt càng nhòa đi, khi kết thúc tất cả cô đã nằm trong lòng anh khóc tu tu như một đứa con nít.

Cuối cùng nước mắt cô tạo thành một mảng nước ướt đẫm giữa ngực Phạm Bảo Bình, một lúc sau cô mới nhận ra liền hốt hoảng lấy khăn giấy lau cho anh.

"E-Em xin lỗi, hức" Cô nói trong tiếng nấc, giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều. Bàn tay run run cầm lấy ngực áo anh mà lau, lông mi lẫn đôi mắt vẫn còn long lanh nước. Bộ dạng này thật đáng yêu cũng thật dụ người, Phạm Bảo Bình nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt khác lạ, cô gái ngốc kia vẫn không nhận ra mà chỉ chuyên tâm lau áo cho anh.

Bọn họ hiện tại cách nhau chắc chỉ một găng tay, Phạm Bảo Bình từ góc độ này có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại chạm vào mình, cũng có thể ngắm được gương mặt xinh xắn không chút phòng bị. Anh thở dài một hơi, tránh ánh mắt đi nơi khác, gương mặt phút chốc cũng có chút phiếm hồng.

"Không sao đâu," Phạm Bảo Bình cũng với tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, dịu dàng như sợ người kia cảm thấy khó chịu "Cũng trễ rồi, anh đưa em về nhé?"

Huỳnh Bạch Dương trước mặt gật đầu khe khẽ, khía cạnh đáng yêu này thật sự khiến anh mê mệt rồi.

-----

Sáng hôm sau Huỳnh Bạch Dương thức dậy, quả nhiên vì khóc quá nhiều mà mắt cũng sưng húp. Ngoài ra hậu quả của rượu đêm qua cũng khiến bụng dạ cô không hề ổn, cả người mệt mỏi rã rời chẳng muốn nhúc nhích. Còn đang định nhắn tin cho sếp xin nghỉ hôm nay, Huỳnh Bạch Dương đã nhận được một tin tức động trời đến từ mẹ cô.

"Tối qua khi đưa con về Bảo Bình có xin ba mẹ cho con nghỉ hôm nay rồi xin bố mẹ đưa con đi chơi cho khuây khỏa đó. Bố con cũng đã đồng ý rồi. Thằng bé quả thật rất tinh tế đó nha, quan tâm con đến vậy thôi là cùng... ấy Dương nhi, con có nghe mẹ nói gì không? Chạy đi đâu thế kia?"

Đó là những lời cuối cùng cô còn nghe được sau khi chạy biến về phòng. Cô thở hồng hộc như trâu, nhìn hình phản chiếu của mình qua gương tàn tạ kinh khủng liền không nhịn được mà chửi thề một cái.

Sao lại đi chơi chứ, sao lại là hôm nay?

Cô mặt sưng mày xỉa ngồi trên bàn trang điểm, dù có dùng đá đắp mắt vẫn chỉ bớt sưng được một tí, cuối cùng chỉ đành đeo kính râm để che đi. Sau đó lại vội vàng chạy đến tủ áo lục tung lên để tìm đồ thích hợp, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng chọn túi xách giày dép. Cũng rất may là khi cô vừa sửa soạn xong xuôi tươm tất, bên dưới truyền đến tiếng gọi của mẹ cô, nói rằng anh đã đến.

Huỳnh Bạch Dương mặc áo ôm màu đen cổ cao cùng chân váy dài sọc nâu mang hơi hướng cổ điển. Mái tóc được làm xoăn nhẹ xõa dài, theo từng nhịp chân cô đi liền bay bay bồng bềnh như một đám mây mềm mại. Lần cuối nhìn lại mình trong gương, cô đưa tay lên ngực trái để trấn tĩnh trái tim đang thổn thức đập rồi mới chậm rãi xuống nhà.

Bên dưới nhà, bố mẹ cô đang trò chuyện cùng anh ở phòng khách. Hình ảnh này cô nhìn rồi cũng lấy làm quen, Phạm Bảo Bình đang một thân tiêu soái ngồi đó, trên người mặc áo sơ mi đen cùng quần tây màu xám lông chuột ấm áp, bên ngoài là áo khoác dài màu xanh đen đậm. Trên tay vẫn như lệ thường là một bó hoa lộng lẫy, sắc vàng tươi tắn rạng rỡ vô cùng nổi bật. Cảnh tượng này quả thật rất ấm áp, khi nhìn thấy bố mẹ mình vui vẻ thấy rõ nồng nhiệt tiếp đón anh còn anh thì dịu dàng mỉm cười nhìn họ, dù kiệm lời nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã lễ phép.

"Bố, mẹ" Mãi chẳng thấy hai người họ chú ý đến mình, cô mới tiến lại gần lên tiếng, khẽ bĩu môi hờn dỗi.

"A, con xuống khi nào thế. Sao lại chuẩn bị lâu thế, để Bảo Bình chờ con mãi"

"Đâu có đâu, anh nhỉ" Cô nghe được lời kia lại càng được đà dỗi thêm, hướng mặt về phía Phạm Bảo Bình tìm đồng minh.

"Không lâu không lâu" Người kia quả nhiên vẫn là đứng về phía cô, cười cười đáp "Bạch Dương, tặng em"

Đóa hoa đưa đến trước mặt cô có sắc vàng xinh đẹp, Huỳnh Bạch Dương đưa tay nhận lấy, không kiềm được mà nâng niu cưng nựng những cánh hoa mềm mại.

"Cảm ơn anh"

Cô nhìn anh, thật lòng nói lời cảm ơn. Không chỉ riêng bó hoa này mà vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho cô, trước nay chưa từng có người nào từng vì cô mà làm nhiều điều như thế, cũng chẳng biết được tương lai có ai có thể sánh bằng một Phạm Bảo Bình hoàn hảo trước mặt cô hay không.

Bố mẹ cô ẩn ý nhìn nhau khi chứng kiến cảnh tượng này, sau đó đồng lòng lôi lôi kéo kéo bọn họ ra ngoài để có thời gian riêng với nhau. Cô dở khóc dở cười nhìn họ, sau đó cũng chiều theo mà sánh bước cùng anh ra ngoài. Khí trời hôm nay thật trong lành mát mẻ, cảm giác dễ chịu hân hoan lan tỏa trong khắp mọi tế bào bên trong cô, Huỳnh Bạch Dương cũng chẳng vội vã mà đứng lại hít một hơi sâu tận hưởng.

Đã bao lâu rồi cô mới cảm thấy thanh thản như vậy?

"Lần nào gặp cũng đem cho em một loại hoa khác nhau, chắc anh hay tặng hoa cho mọi người lắm?" Huỳnh Bạch Dương sau khi lên xe, nghĩ đến đóa hoa kia mà bâng quơ hỏi.

"Không, em là người đầu tiên, và cũng là duy nhất" Người kia chỉnh gương chiếu hậu, cũng bình thản không kém mà trả lời.

"Ớ? Tại sao...?"

Huỳnh Bạch Dương ngạc nhiên nhìn anh, ngược lại thì Phạm Bảo Bình chỉ bí hiểm nở nụ cười, nhanh chóng khởi động xe rồi lái sang chủ đề khác.

Còn lâu anh mới khai cho cô rằng anh mỗi lần như vậy đều đến tiệm hoa 30 phút đồng hồ chỉ để hỏi xem thông điệp của từng loại rồi chọn lựa kĩ càng chỉ vì được biết là cô thích hoa đâu.

Xe lăn bánh được một chút, Huỳnh Bạch Dương đã nhận ra cung đường quen thuộc. Đây chẳng phải là lối đi đến thủy cung, cũng là nơi hẹn hò đầu của bọn họ. Cô tròn mắt nhìn anh lái xe vào bãi đỗ, nhìn những cặp tình nhân đang rảo bước vào tòa nhà lớn màu xanh trước mặt, chợt nhớ đến lời nói sẽ cùng cô quay lại đây sau của anh.

Vậy ra Phạm Bảo Bình không chỉ nói suông, anh thật sự nhớ lời hứa đó.

Cô cảm động nhìn người đàn ông đang mua vé bên cạnh mình, ánh mắt nhìn anh ẩn sau cặp kính râm đã thực sự thay đổi rất nhiều.

"Nghĩ gì thế cô nương" Người kia thấy cô ngây người ra liền khẽ xoa đầu cô một cái, dịu dàng đưa cô trở về thực tại. "Em muốn đi chỗ nào trước?"

"Ừm... em muốn đi coi cá hề, rồi đi coi show diễn nàng tiên cá. A, show cá heo cũng có vẻ vui này, còn cả hải cẩu nữa"

"Được, đi thôi nào, nhưng mà trước tiên..." Anh bỗng đột ngột cúi xuống ngang tầm mắt với cô, gương mặt hai người cách nhau còn chưa đầy một găng tay "Anh tịch thu món này nhé, em vẫn xinh lắm, không cần che đi đâu"

Phạm Bảo Bình nhẹ nhàng gỡ lấy kính của cô, gương mặt ở gần lại càng thấy rõ được từng đường nét điển trai. Mũi cao mày rậm, đôi mắt kiên định, mái tóc bạch kim vuốt cao nam tính, bờ môi mỏng hơi kéo lên cộng với giọng nói trầm ấm tà mị. Anh thật sự, thật sự rất đẹp. Huỳnh Bạch Dương cảm thấy mặt mình lại đỏ bừng rồi, mặc dù cũng đã tiếp xúc với nhiều người nhưng có lẽ anh là số ít người có thể dễ dàng khiến một Huỳnh Bạch Dương luôn tự tin cảm thấy ngượng ngùng.

Anh hài lòng nhìn cô gật đầu khe khẽ, đôi mắt nâu đúng là có sưng thấy rõ nhưng trong mắt anh điều đó chỉ khiến anh thấy mình cần yêu thương cô nhiều hơn. Nén lại mong muốn ôm chặt cô vào lòng, anh khẽ cười, nắm lấy tay Huỳnh Bạch Dương cùng cô tiến vào bên trong.

Bọn họ dạo chơi từ sáng cho đến tận quá trưa, sau đó dùng bữa tại một nhà hàng hải sản cũng thuộc khuôn viên của Thủy cung. Sau đó chờ trời tắt nắng dần, Phạm Bảo Bình lái xe chở Huỳnh Bạch Dương đến công viên lần trước rồi cùng nhau tản bộ hít thở khí trời. Không gian xanh mát vẫn như cũ, những tốp người tập thể dục, nhảy tango hay đánh cầu lông cảm giác cũng chẳng thay đổi, chỉ có mối quan hệ của bọn họ giờ đây đã khác đi rất nhiều.

Huỳnh Bạch Dương vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, lại vừa nhìn chân mình đang rảo bước cạnh người kia, đôi mắt nâu khói xinh đẹp bình thản đến lạ. Mặc cho mọi cảm xúc vỡ òa đêm qua, cô của hiện tại vô cùng thư thái bình yên. Có lẽ là do đi cạnh anh, bởi mỗi khi ở bên Phạm Bảo Bình cô mới ở trạng thái thư thả thế này.

Len lén nhìn bàn tay đặt hờ của người kia, cô lặng lẽ đặt tay mình vào tay anh, chạm vào đôi tay to lớn có chút thô ráp của người ấy.

Bàn chân đang đi kia dừng hẳn lại, Huỳnh Bạch Dương còn đang định ngước lên chọc ghẹo anh một chút liền bắt gặp gương mặt sững sờ của người kia, cả vành tai đang phủ một sắc đỏ hồng. Điều này khiến cô nhất thời á khẩu, chỉ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

"Em..."

"Em xin lỗi, anh đừng quan tâm" Huỳnh Bạch Dương chợt nhận ra bản thân mình đang làm gì liền bối rối thả tay người kia ra, mặt cũng dần nóng lên. Trong lúc cô còn bối rối, Phạm Bảo Bình lặng lẽ nhìn cô, sau đó đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ kia lên, khiến cho cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt thiết tha của anh.

"... Tôi thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top