Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Quyển 1] Chương 6

Pairing: Phạm Bảo Bình - Huỳnh Bạch Dương
Cameo: Huỳnh Sư Tử, Cao Nhân Mã

-0O0-

Trái với bộ dạng thảnh thơi như thường ngày của Phạm Bảo Bình, Huỳnh Bạch Dương chính là lo lắng muốn chết đi được. Cô hết đứng lên lại ngồi xuống, đang ở nơi phòng đặt riêng của nhà hàng nhưng cô lại chẳng thể bình tâm mà tận hưởng cảnh vật xung quanh.

"Ngoan nào" Phạm Bảo Bình cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo người bên cạnh xuống ngồi trên lòng mình, vuốt ve mái tóc dài mà ôn nhu xoa dịu cô.

"Anh thật sự không thấy lo à?" Huỳnh Bạch Dương như một thói quen ôm lấy cổ anh, mắt như bị cuốn vào con ngươi màu nâu vàng sắc sảo ẩn sao cặp kính mỏng. Đầu cô theo quán tính nghiêng nghiêng, mái tóc nâu mềm mại xoã dài như dải lụa, phủ lên bờ vai nhỏ.

Người kia nhìn cô, bất giác bật cười. Trước gương mặt ngờ nghệch ngây ngốc của Huỳnh Bạch Dương, anh đưa tay cô nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn phớt, rồi đưa lên áp vào phía nơi ngực trái của mình, nơi con tim đang đập loạn. Huỳnh Bạch Dương hơi giật mình, còn tưởng bản thân mình nghe nhầm liền cúi đầu trực tiếp áp tai mình lên ngực anh lắng nghe.

Âm thanh sống động truyền đến tai cô, đồng thời còn có cả một giọng nói ấm áp truyền theo đến tai "Anh có lo, rất lo lắng là đằng khác"

"Nhưng em biết không, trước mặt ba mẹ em anh cũng luôn lo lắng như thế. Mà nếu càng lo lắng nên càng phải thể hiện tốt, thế mới có thể xứng đáng làm người bên cạnh em được."

Phạm Bảo Bình thản nhiên mà nói, những lời kia đều là những lời từ tận sâu trong đáy lòng anh. Chỉ không ngờ là, cô gái trong lòng do thế mà mắt rưng rưng nước, đột nhiên nhào tới mà ôm lấy cổ anh siết chặt. Phạm Bảo Bình bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh sau đó bật cười thành tiếng, vui vẻ xoa xoa đầu cô.

"E hèm"

Tiếng động cắt ngang bầu không khí tràn ngập xúc cảm của cặp tình nhân, cả hai người giật thót mình như đang làm chuyện sai trái bị bắt gặp. Ở ngưỡng cửa từ khi nào đã xuất hiện hai bóng người, một Cao Nhân Mã khí chất kiêu ngạo cùng một Huỳnh Sư Tử sang trọng.

"Chị hai, Mã nhi" Huỳnh Bạch Dương đứng dậy chỉnh trang lại tư thế, sau đó ngại ngùng xoa đầu giới thiệu hai bên với nhau.

Bữa ăn thật ra sau đó diễn ra cũng khá là ổn thoả so với suy nghĩ của Huỳnh Bạch Dương, mặc dù vẫn còn chút thăm dò đến từ hai phía nhưng quả nhiên như Phạm Bảo Bình đã nói, biểu hiện của anh xuất sắc không thể nào chê vào đâu được.

"Em rể, cho chị và bé Mã mượn Dương Nhi một xíu nhé" Huỳnh Sư Tử sau khi kết thúc bữa ăn đứng dậy liền choàng lấy vai cô, cười dịu dàng.

Nụ cười khiến Huỳnh Bạch Dương bất giác sởn cả gai ốc, chột dạ mà nhìn người bên cạnh. Phạm Bảo Bình khẽ gật đầu, "Vậy em nhờ chị dâu đưa em ấy về cẩn thận sau vậy. Em đi trước, mọi người về sau nhé."

Nói rồi liền vẫy tay một cái, tiêu soái bước đi. Bóng lưng khi rời đi vô cùng hiên ngang tự tại, ai mà biết được rằng anh thật ra cũng đang che dấu một cái thở phào nhẹ nhõm. Lần này gặp gỡ còn căng thẳng hơn cả gặp khách hàng nữa, Phạm Bảo Bình sau đó lên xe không còn sức lực mà ngả ra ghế sau, nhìn ánh đèn đường rực rỡ chuyển động ngoài kia mà nghĩ đến cô.

Không biết em ấy đang thế nào, liệu có đang bị làm khó không, màn thể hiện của anh có thật sự khiến hai người thân thiết của em cảm thấy hài lòng? Hàng vạn câu hỏi bủa vây vị giám đốc trẻ tuổi, đôi mắt cương nghị nay như phủ một làn sương mỏng. 

Trở lại với Huỳnh Bạch Dương, cô hiện tại đang cùng Cao Nhân Mã và Huỳnh Sư Tử ngồi dưới quầy bar của nhà hàng ban nãy, căng thẳng chịu đựng bốn con mắt đang nhìn mình chăm chăm.

"Cậu... thật là" Cao Nhân Mã buông lời cảm thán, nửa úp nửa mở, sau đó lại thở ra một cái uống một ngụm cocktail.

"Tớ sao cơ?" Cô ngờ nghệch mà hỏi lại, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

"Con bé nói đúng đó, em thật là, sao lại thế cơ chứ?"

Cả chị cô cũng hùa vào, Huỳnh Bạch Dương căng thẳng nhìn hai con người mờ mờ ám ám trước mặt, cố gắng nhưng hoàn toàn chẳng thể đọc ra ý bọn họ muốn ám chỉ là gì.

"Sao lại có thể si mê người ta như thế, ngốc ơi là ngốc, đường đường là một tiểu thư thế mà chẳng giữ giá là sao?" Cao Nhân Mã chịu hết nổi liền bật cười, nụ cười sảng khoái khác hẳn thường ngày, đã thế còn vương tay cưng chiều nhéo nhéo hai bên má mềm mại của người đối diện.

"Ừ, bọn chị có làm gì ghê gớm đâu mà em cứ một câu là lại anh Bảo, bênh người ta ra mặt thế? Tụi chị có ăn hiếp anh Bảo của em đâu nè?" Huỳnh Sư Tử vờ ra vẻ uỷ khuất, buồn bã bĩu môi "Người ta đối với em tốt, thế tụi chị thì không tốt sao? Trong mắt em tụi chị giống nhân vật phản diện lắm hả?"

Huỳnh Bạch Dương nghệch mặt ra, cô thật sự đã như thế sao?

"Em chính là như thế đấy" Huỳnh Sư Tử thở ra một cái, cốc đầu cô em vẫn còn ngơ ngác. Chị hoàn toàn đọc được suy nghĩ của cô, nửa trêu đùa nửa thật nói.

Cao Nhân Mã cũng nở nụ cười khổ, thật ra thì nhìn người bạn thân thiết tìm được người thích hợp như vậy, lại vô cùng yêu thương quan tâm cho bạn cô, cô cũng cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Xong lại thoáng chút trầm ngâm khi nghĩ về bản thân, lại chợt nghĩ đến người kia, gương mặt xinh đẹp đã không còn giữ được nét cười tự nhiên.

Nhìn ảnh phản chiếu của mình qua ly rượu sóng sánh, cô mím môi, sau đó chớp mắt đã trở về trạng thái thường ngày. Cao Nhân Mã nở nụ cười tươi, thật lòng nhìn Huỳnh Bạch Dương "Hai người thật sự rất xứng đôi, chúc cậu hạnh phúc nhé"

"Cảm ơn cậu, Mã nhi à" Huỳnh Bạch Dương ôm chặt lấy cô, cũng tiện thể quàng tay ôm cả Huỳnh Sư Tử bên cạnh vào lòng.

Ba cô gái nhìn nhau cười thủ thỉ, cảnh tượng ấm áp đẹp đẽ đến nao lòng.

——-

Khoảng một tuần sau đó, Phạm Bảo Bình lại như mọi khi vì công việc mà bận tối mặt tối mũi, cả một khoảng thời gian đó cô chỉ có thể gặp anh chớp nhoáng trong những cuộc hẹn vội vàng vào buổi đêm. Huỳnh Bạch Dương cũng đã quen thuộc nên không phàn nàn gì, chỉ cố gắng tận hưởng hết mức có thể những khi hai người có thể gặp mặt.

Nhưng dù vậy cô cũng rất nhớ những cuộc hẹn hò thảnh thơi cùng anh, đôi khi nhìn người ta tay trong tay dạo bước ngoài kia lại không nhịn được mà thở dài một cái.

"Chị Dương ơi! Chờ em"

Giòn nói trong trẻo của Linh Đan kéo cô về với thực tại, cô mỉm cười với cô bé, thân thiện vẫy vẫy tay.

"Sao thế" Huỳnh Bạch Dương vốn đang đứng ở thang máy chờ đợi thang tới, có chút khó hiểu hỏi. Cô đang vô cùng nhàn nhã đứng đây, cũng chẳng đi đâu, thế sao cô bé lại phải vội vàng đến thế.

Linh Đan thở dốc, dường như là vừa lao từ văn phòng hết tốc lực ra ngoài này, nhất thời chưa kịp ổn định hơi thở lại. Cô cũng không hối thúc mà kiên nhẫn chờ người kia, nét mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn.

Có chuyện gì gấp sao? Là vấn đề hợp đồng mới kí à? Liệu có sai xót gì nhỉ, hay phía đối tác có vấn đề? Cô suy nghĩ mông lung, trong đầu vẽ nên 1001 viễn cảnh.

"Chị, chị hôm nay đi gì về thế?"

Huỳnh Bạch Dương kỳ quái nhìn Linh Đan, chỉ một câu hỏi chẳng liên quan gì của cô bé đủ đánh bay cả 1001 viễn cảnh kia trong đầu cô. Cô đơ người nhìn cô bé, nhất thời á khẩu đáp máy móc "Xe bus"

Thật ra Huỳnh Bạch Dương có thể đi xe riêng của nhà, hoặc trong trường hợp cô lười lái thì vẫn dư sức thuê tài xế riêng. Tuy vậy cô lại thấy việc này quá sức màu mè đi, nên cô đã dứt khoác gạt phăng ý nghĩ đó mà đi xe bus đi làm hằng ngày. Vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm, còn có thể tranh thủ thời gian mà ngủ thêm một chút, thật quá phù hợp với phong cách của Huỳnh Bạch Dương.

"Hì, chị à, vậy chị đến cổng sau bãi giữ xe trước nhé. Nhớ nhé chị ơi, em đi trước đây, chị xuống nhé" Linh Đan cười hì hì nhìn cô, sau đó thang máy cũng vừa tới, cô bé liền không chút khách khí mà hối cô vào trong.

"Gặp ai cơ? Cái gì cơ?"

Huỳnh Bạch Dương có thể tinh anh nhanh nhẹn bắt sóng được những vấn đề trong kinh doanh nhưng không có nghĩa cô đều nhạy bén trong mọi khía cạnh trong cuộc sống. Nhất là những chuyện bất ngờ từ trên trời rơi xuống như thế này, cô lại càng cần thêm nhiều thời gian để suy nghĩ hơn nữa.

Cứ thế Huỳnh Bạch Dương xuống dưới tầng với tâm trạng ngổn ngang, không ngừng suy nghĩ về những lời nói kia.

Cổng sau của công ty cô cũng có dành để giữ xe nhưng rất ít người đậu ở đây. Nơi này thường ưu tiên giành cho khách hàng đậu xe, mà giờ này khách hàng cũng đã rời đi hết rồi thì còn có ai nhỉ. Cô ôm một bụng câu hỏi ngờ vực tiến về phía cổng sau, trái tim cũng vì hồi hộp mà đập nhanh hơn một chút.

Huỳnh Bạch Dương mở cửa, ánh nắng chiều tà phủ lên mảng sân sau, nhuộm một sắc cam lên những tán lá xanh tươi. Gió thổi nhè nhẹ, làm mái tóc bạch kim của người kia bay phấp phới, mất đi cái dáng vẽ băng lãnh cao ngạo nhưng lại toát lên sự phóng khoáng đầy nam tính.

Phạm Bảo Bình đứng đó, một thân mặc vest, tay cầm một đoá hoa hồng rực rỡ, sắc đỏ thẫm nổi bật đến chói mắt.

Cô ngẩn ngơ, rồi gần như hét toáng lên, cô nhào vào vòng tay anh. Huỳnh Bạch Dương vui sướng khôn nguôi dựa vào lòng anh, tận hưởng hơi ấm người kia mang lại, tham lam hít vào mùi hương thân thuộc mà chỉ anh có được. Cô cười cười trách anh, tại sao lại học theo mấy trò bất ngờ này cơ chức, lại còn hợp tác với Linh Đan, còn anh chỉ lặng lẽ xoa đầu cô và xiết chặt vòng tay.

"Tên ngốc này, lần sau phải báo trước cho em. Anh xấu tính quá, một mình anh mặc đẹp thế này nhưng lại để em ở bộ dạng lôi thôi này đi gặp anh"

Cô đỏ mặt đánh đánh vào người anh giận dỗi, biết vậy đã tô thêm chút son trước khi xuống đây rồi. Huỳnh Bạch Dương thường để mặt mộc đi làm, chỉ tô thêm miếng son cho gương mặt thêm tươi tắn. Tuy vậy bây giờ cũng đã là cuối ngày, lớp son kia đã bay màu từ khi nào rồi.

"Không sao, với anh em luôn là xinh đẹp nhất" Phạm Bảo Bình khẽ cười, nhéo nhẹ vào mũi cô nàng. Bộ dạng đáng yêu thế này thật khiến người ta muốn cưng nựng mà "Đi với anh một chút nhé, anh có chỗ này muốn dẫn em tới"

Huỳnh Bạch Dương vui vẻ gật đầu, hào hứng cùng anh lên xe. Cô đã lâu rồi không có thời gian bên anh, làm sao có thể từ chối được. Vả lại thời gian qua cũng thật nhiều chuyện xảy ra, cô không ngừng kể cho anh nghe rằng ba mẹ mình nhắc đến anh như thế nào, rồi chị cô đã bắt đầu xem xét một dự án mới với diễn viên nổi tiếng bây giờ Phan Anh Quân ra sao. Phạm Bảo Bình ngồi bên cạnh môi không ngừng kéo lên, chăm chú lắng nghe, cảm thấy cô có phần giống một chú chim nhỏ hoan hỉ cất thanh âm trong veo.

Câu chuyện của Huỳnh Bạch Dương chưa dứt nhưng cô phải ngừng lại một hơi để mà cảm thán cảnh đẹp trước mắt. Phạm Bảo Bình đưa cô đến một khách sạn nổi tiếng đắt đỏ, sau đó dắt cô vào thang máy. Dựa vào số tầng mà nhân viên bấm, dường như đây là một nhà hàng trên tầng thượng.

Hoặc là.... Một phòng penthouse!

Huỳnh Bạch Dương bỗng cảm thấy bồn chồn, mặc dù cả hai là người yêu nhưng mà một nam một nữ cùng vào khách sạn như thế này, cảnh tượng thật không khỏi khiến người ta nghĩ sâu xa. Vả lại trong thang máy vắng vẻ chỉ có một mình anh và cô, lại càng khiến cô thêm hồi hộp hơn nữa.

Lúc này Phạm Bảo Bình chợt nắm lấy tay cô, Huỳnh Bạch Dương giật nảy mình, tròn mắt nhìn anh.

"Em sao thế?" Anh như có thể cảm nhận được sự im lặng bất thường của cô, liền lên tiếng hỏi. Phạm Bảo Bình cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt mông lung e thẹn của cô, đồng thời nghiêng đầu cười nhẹ.

Vẻ ngoài ấm áp này khiến trái tim nhỏ của cô rung động từng hồi, Huỳnh Bạch Dương đỏ mặt lắc đầu, kiên định cắn môi không nói.

Nhưng cô nào biết được rằng vẻ mặt bẽn lẽn kia đã bán đứng cô từ lâu, Phạm Bảo Bình khẽ cười, hôn lên trán người yêu bé nhỏ.

"Em hồi hộp khi vào khách sạn cùng anh sao?" Phạm Bảo Bình bâng quơ hỏi.

Đúng như anh dự đoán, Huỳnh Bạch Dương giật thót mình, lại càng điên cuồng lắc đầu hơn. Phạm Bảo Bình nhìn thấy cô như thế lại càng thêm nhã hứng muốn trêu chọc, anh ẩn ý tiến lại gần cô, sau khi thu hẹp khoảng cách giữa hai người liền ghé vào tai cô, ám muội lên tiếng. "Thế thì, thuê một phòng nhé?"

Từng câu chữ nhẹ nhàng được nói ra bằng thanh âm trầm ấm kia, thật là giết chết cô rồi. Cả người Huỳnh Bạch Dương mềm nhũn, chỉ có thể tức giận mà đánh vào ngực anh vài cái bụp bụp để thể hiện sự bất mãn.

"Anh tránh xa em ra!" Anh bị đánh liền vờ nũng nịu, dụi dụi đầu vào vai cô. Tuy vậy Huỳnh Bạch Dương không vì thế mà mềm lòng, cô hừ lạnh một cái, đẩy anh ra rồi chỉnh lại quần áo tư thế của bản thân. Thang đã tới vừa kịp lúc, cô liền không chút khách khí mà ra thẳng, mặc kệ anh vẫn còn ở trong thang máy.

Người yêu bé nhỏ của anh thật nóng tính, vừa trêu chọc chút đã liền giận dỗi rồi. Tuy vậy như thế càng làm cô trở nên bội phần đáng yêu trong mắt anh, Phạm Bảo Bình cười đến vui vẻ, nhanh chóng chạy theo bắt kịp cô. Anh cởi áo khoác choàng lên người Huỳnh Bạch Dương, ngăn những làn gió phả vào da cô lạnh buốt.

Cảnh tượng trước mắt đẹp đến khiến người ta thẫn thờ, Huỳnh Bạch Dương phút chốc mê mẩn ngắm nhìn thành phố thu nhỏ trong tầm mắt, thời điểm hoàng hôn vừa buông xuống càng khiến phong cảnh thêm phần lộng lẫy khi khắp nơi đều phủ sắc cam ấm áp. Trời dần tắt nắng, vạn vật dần lên đèn khiến dưới kia như có muôn ngàn vì sao thắp sáng cả thành phố.

"Đẹp thật, sao anh-"

Huỳnh Bạch Dương còn đang quay sang người bên cạnh lên tiếng thì cảnh tượng trước mắt đã ngăn lại những lời cô muốn nói. Lúc này cô mới để ý đến khung cảnh vắng vẻ lạ thường của nhà hàng này, cả cách bài trí lãng mạn đến khó hiểu khi xung quanh chỉ toàn là nến và hoa hồng. Người kia quỳ bằng một chân, một tay đưa ra chiếc hộp nhung có chứa một cặp nhẫn tinh xảo có gắn kim cương lấp lánh. Huỳnh Bạch Dương kinh ngạc, đáp lại ánh mắt vô cùng nghiêm túc của anh.

"Huỳnh Bạch Dương, làm vợ anh nhé?" Anh chậm rãi nói từng từ, vẻ mặt có phần căng thẳng nhưng vô cùng nghiêm trang, nhìn thẳng vào mắt cô.

Tầm nhìn của cô nhoà dần, nước mắt lại chực chờ rơi trên gương mặt xinh đẹp. Cô gật đầu, dịu dàng nói có, sau đó anh liền cầm lấy tay cô và đeo vào đó một chiếc nhẫn. Động tác vụng về có phần khác với anh của thường ngày, cô thấy tay anh run run, đôi mắt cũng dần đổi sắc mà trở nên hoe hoe đỏ.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út vừa in như sinh ra là để dành cho cô, ở trên bàn tay thuôn dài mềm mại lại càng nổi bật hơn vạn lần. Phạm Bảo Bình đan tay mình vào tay cô, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau khẽ kêu, cảnh tượng khiến nước mắt chính thức chảy dọc theo gò má Huỳnh Bạch Dương.

"Cảm ơn em" Anh ôm lấy đầu cô, đặt lên đó một nụ hôn. Giọng anh khàn đặc, lời nói nghẹn ngào đến lạ.

Phạm Bảo Bình đưa tay lau đi nước mắt xinh đẹp, ôn nhu nhìn người yêu bé nhỏ vỡ oà trong hạnh phúc. Anh hôn lên gò má đã ướt bởi lệ tuông, sau đó chuyển sang bờ môi đỏ mềm mại như cánh hồng nhung. Nụ hôn nhẹ ngọt ngào mang theo chút hương vị mặn của nước mắt khiến khoé môi anh kéo lên thành nụ cười.

Huỳnh Bạch Dương nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, chợt cảm thấy mình được người kia nhấc bổng lên, không nhịn được bật cười. Tiếng cười lảnh lót trong trẻo, mang theo sắc màu tươi vui rộn ràng lẫn vào không gian.

"Bỏ em xuống, Phạm Bảo Bình"

"Gọi anh là chồng đi, anh sẽ chiều theo ý em" Phạm Bảo Bình cưng chiều cúi đầu dụi dụi mũi mình lên chiếc mũi nhỏ xinh của cô. Những lọn tóc của anh rũ xuống cọ vào mặt cô khe khẽ khiến Huỳnh Bạch Dương cảm thấy nhột nhột, lại càng khiến nụ cười trên môi cô thêm phần tươi tắn.

"Bỏ em xuống nào, chồng yêu"

"Chết tiệt, em đáng yêu quá vợ ơi, càng khiến anh không muốn bỏ em xuống chút nào"

Con người này quả thật mồm miệng dẻo quẹo, lại còn mặt dày vô sỉ không biết ngượng là gì. Huỳnh Bạch Dương bĩu môi, lúc đầu gặp thế mà còn tưởng anh còn lạnh lùng cao ngạo lắm cơ. Nghĩ rồi cô cũng mặc kệ anh bế mình đi đâu cũng được, còn mình chuyên tâm đưa tay ôm lấy cổ anh mà ngắm nghía.

Khung cảnh xung quanh dần thay đổi cô cũng không mảy may nhận ra, Huỳnh Bạch Dương sau này nghĩ lại đành phải công nhận, cô lúc đó đúng là mất cảnh giác quá rồi.

Lưng chợt cảm thấy êm ái, cô tỉnh khỏi cơn mê, tay không còn vuốt ve gương mặt người kia nữa, giật mình nhận ra mình đang nằm trên giường từ lúc nào. Bên trên là gương mặt anh tuấn của người kia, môi câu lên thành một đường cong dịu dàng quá đỗi, nhưng lại khiến cô rùng mình một cái.

Phạm Bảo Bình hiện tại trong vai một con sói, nhìn chú cừu nhỏ trắng tinh bông mềm của anh trước mặt nay mặt đã dần đổi sắc, liền hài lòng mà khẽ nhếch môi.

Cừu nhỏ bình thường đã rất đáng yêu, nay nằm ở dưới thân anh giương đôi mắt to tròn chớp chớp lại càng thập phần đáng yêu. Huỳnh Bạch Dương không biết rằng hiện tại bộ dạng cô hai tay được anh nhẹ nhàng giữ lại, áo sơ mi trắng mỏng manh, chân váy đen ôm sát, mắt ươn ướt hoe đỏ từ trận khóc lúc nãy đang cân dẫn anh thế nào. Phạm Bảo Bình cúi đầu nhìn cô mê đắm rồi đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn nữa.

Chỉ khác là lần này là một nụ hôn sâu, Huỳnh Bạch Dương sau khi rời khỏi môi anh liền thở dốc, bám lấy vai người kia, đôi mắt dần chìm vào trong mơ màng.

"Chồng à, em, em còn chưa tắm rửa" Cô khó khăn tìm đến một lí do, ánh mắt cháy bỏng của anh khiến cô cảm thấy mình cũng như ngồi trên đống lửa.

"Em muốn tắm sao?"

Phạm Bảo Bình đang mân mê bờ môi căng mọng nay đã hơi sưng đỏ, nghe cô nói liền nhướn mày. Cừu nhỏ của anh liền gật gật đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, thơ ngây mà hy vọng.

Dù vậy tia hy vọng mong manh đó đã nhanh chóng bị con sói kia dập tắt. Anh mỉm cười gian manh, cởi cà vạt, một lần nữa nhấc bổng Huỳnh Bạch Dương.

"Được, vậy thì cùng tắm chung"

Nụ cười gian xảo lộ rõ trên gương mặt tỉnh bơ của anh, Huỳnh Bạch Dương chỉ có thể uất ức không phục mà kêu lên vài tiếng, cứ thế bị người kia vác thẳng vào nhà tắm.

Huỳnh Bạch Dương cô chính là bị vẻ ngoài ôn nhu này của anh lừa thật rồi. Nay cô mới biết được Phạm Bảo Bình không phải là chú hưu nhỏ hiền lành mà thật ra anh chính là con sói biến thái thích ăn hiếp mỹ nhân!

Ừm, thế là hai người họ tắm rửa một chút xong sau đó ôm nhau ngủ rồi sáng hôm sau ai về nhà nấy.
.
.
.
Bạn tưởng đó là sự thật?

Huỳnh Bạch Dương cũng ước đó là sự thật, nhưng sự thật chính là luôn tàn khốc hơn nhiều. Cô sau một đêm cùng anh thì liền thiếp đi vì mê mệt, sáng hôm sau thức dậy thậm chí còn giận dỗi không thèm đụng đến bữa sáng trên giường mà người kia cất công gọi mang đến tận phòng cho cô.

Mặc cho vẻ mặt uỷ khuất đáng thương của anh khi cô triệt để bơ mình, Huỳnh Bạch Dương vẫn cứng rắn mà làm ngơ, phồng má quay đi nơi khác. Đáng đời lắm! Là tại ai mà cả người cô đau nhức, tại ai mà đêm qua cô ngủ không ngon?

Cừu nhỏ sau đó biết thân phận thật của chú sói liền tỏ ra cứng rắn mà giận dỗi, tuy vậy cừu nhỏ non tay đâu biết rằng, biết rõ bộ mặt thật của sói không có nghĩa là rành rọt những chiêu dụ ngọt của nó.

Phạm Bảo Bình dựa đầu vào lòng cô, mái tóc bạch kim phủ lên đùi cô lấp lánh tựa những sợi chỉ bạc. Đôi mày nhíu lại buồn bã, anh không ngừng rỉ tai cô những lời mật ngọt.

Chỉ cần Huỳnh Bạch Dương lỡ liếc nhìn anh, cô sẽ ngay lập tức bắt gặp ánh mắt long lanh đáng yêu nhìn đến là tội nghiệp.

Chết tiệt, Huỳnh Bạch Dương cắn răng, cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi người ôm lấy người kia.

"Vợ~" Anh cảm kích reo lên một tiếng, vui vẻ không thôi. Bộ dạng này thật khiến cô cảm thấy như mình bị lừa rồi mà. Tuy vậy ở trong vòng tay ấm áp rộng lớn của anh, cảm giác an toàn dễ chịu khiến cô cũng không nhịn được mà khép mi tận hưởng.

Thôi thì, nể tình sự đẹp trai của người kia, cô chịu thiệt một chút cũng được vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top