Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Quyển 2] Chương 2

Pairing: Hoàng Song Tử - Vũ Song Ngư
Cameo: Trần Ma Kết, Cao Nhân Mã

-0O0-

Quán bar vẫn nhộn nhịp xập xình, chỉ là lúc Hoàng Song Tử quay lại vào bàn, gương mặt hắn đã đen đi nhiều phần, cả người toát ra bầu không khí u ám băng lãnh khiến người người xung quanh tăng phần cảnh giác. Ai tạm thời nhìn qua cũng biết được tâm trạng của hắn đang vô cùng xấu, nên mọi người cũng chỉ e dè tránh qua một bên để Hoàng công tử đi qua, chứ chẳng dám ngọ nguậy quấy rầy đến hắn.

Hoàng Song Tử ngồi xuống bàn rượu, Bùi Cự Giải đã chạy đi đâu, chỉ còn một mình hắn. Hắn trầm mặc rót rượu uống, gương mặt băng lãnh nhìn sơ còn tưởng đó là Phạm Bảo Bình chứ không phải Hoàng Song Tử hằng ngày vẫn cười nói vui vẻ trêu đùa mỹ nhân.

Hắn không ngừng nốc rượu, uống đến điên cuồng, đến khi cả thân người gục xuống, chỉ còn ánh nhìn nơi ánh mắt là thập phần giận dữ.

Vũ Song Ngư, cô nhóc chết tiệt.

---

Cổng trường đại học.

Mọi người xung quanh kháo nhau đến cổng trường xem cảnh tượng đặc sắc, cũng vì vậy nên bầu không khí cũng khác hẳn mọi ngày, vô cùng vui tươi náo nhiệt.

Bên ngoài là một chiếc Mercedes đen sang trọng đẳng cấp đang đỗ khiến nam sinh ai cũng thầm mong ước. Nhưng với những nữ sinh ở lứa tuổi thanh xuân, người cao ngạo đứng tựa lưng bên cạnh mới chính là cực phẩm khiến họ không thể rời mắt.

Nam nhân không rõ có nhận ra không nhưng hiện tại hắn đang vô cùng nổi bật. Bên cạnh chiếc xe, y phục của hắn cũng là một màu đen thuần lịch lãm, bộ dạng vừa nhìn đã thấy vô cùng ưu tú. Gương mặt góc cạnh không vì chiếc kính râm cũng đen nốt che đi vẻ điển trai ngời ngời, mà còn tăng thêm cho hắn mấy phần khí chất. Ngoài ra còn phải kể đến chiều cao vô cùng nổi bật, nhìn lướt qua còn tưởng người nổi tiếng ghé thăm trường làm thu hút biết bao tiếng trầm trồ.

Hắn dường như đứng đó cũng một khoảng thời gian kha khá, như một bức tượng điêu khắc để người qua đường có thể dừng lại chiêm ngưỡng. Hoàng Song Tử liếc mắt nhìn qua cặp kính râm để tìm người. Mọi người xung quanh dường như cũng nín thở mà lén lút theo dõi biểu hiệu của hắn, tò mò xem người mà hắn đang tìm kiếm là ai.

Chợt bức tượng sống động đậy, hắn bước chầm chậm về phía cổng trường, vừa vặn dừng trước mặt một nữ sinh.

Ai là cô gái tốt số đó thế, tiếng xì xầm xung quanh bàn tán không dứt, không biết từ lúc nào xung quanh họ đã phủ kín người.

Vũ Song Ngư nhíu mày nhìn thân ảnh trước mặt, nhìn vẻ mặt cao ngạo của hắn, mặt cô thoáng chốc tái xanh.

Hoàng Song Tử, hắn ta làm gì ở đây? Mà sao lại là nơi đây, lại là ở trường cô cơ chứ??

"Chào, nhớ tôi không" Hoàng Song Tử tiêu soái mỉm cười, thấy Vũ Song Ngư còn vô cùng ngơ ngác ngờ nghệch, hắn giơ tay kéo chiếc áo của mình lên lộ một phần da thịt săn chắc, khiến nữ sinh xung quanh hú hét. Nổi bật trên nền da trắng, trên cơ bụng rắn chắc của hắn, là một vết bầm to bự kéo dài nhìn vào đã thấy vô cùng đau đớn.

"Anh... Anh... Hôm qua" Vũ Song Ngư ú ớ, cô xâu kết mọi chuyện lại, hoảng hốt nhận ra tối qua mình đã gây chuyện với nhầm người rồi. Khi không lại hết lần này tới lần khác đụng tới Hoàng Song Tử cơ chứ, cô đúng là điên thật rồi.

"Giờ thì nhớ rồi nhỉ, tiểu thư" Hoàng Song Tử cười nhưng không cười, cô có thể thấy được ánh mắt tàn nhẫn như muốn giết người của hắn dồn lên người mình.

Mày tàn đời rồi, Vũ Song Ngư.

Hoàng Song Tử thấy cô đã nhận biết được chuyện gì xảy ra liền nắm tay cô kéo đi, đến khi cô bừng tỉnh lại đã thấy mình ngồi trên ghế phụ của xe hắn. Vũ Song Ngư bối rối nhìn quanh, thấy hắn chở mình đi liền vô cùng ngập ngừng lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn, cô không có dũng khí để mở miệng. Trong bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt đó, xe của hắn cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa biệt thự ở trong nội khu riêng biệt, khắp nơi vô cùng khang trang sang trọng.

"Cô, biết mình đã gây ra chuyện lớn đúng chứ"

"Tôi... xin lỗi. Thật sự tôi đã tưởng anh là biến thái..." Vũ Song Ngư rụt rè cúi đầu, bộ dạng ủy khuất.

Hoàng Song Tử hừ lạnh nhìn cô, nếu vậy sao còn hôn lại chứ, cũng chẳng có chút chống cự gì lúc ban đầu.

"Tôi sẽ không đòi cô bồi thường, cũng không làm to chuyện" Hắn nén giận tiếp lời "Với một điều kiện"

"Điều kiện?" Vũ Song Ngư ngày hôm nay đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đến lúc tưởng chừng mọi thứ đã dừng lại rồi lại được hắn quăng cho một điều bất ngờ nữa.

"Giả làm bạn gái tôi trong ba tháng tới. Tôi có điều tra một chút về gia thế và tình hình của cô rồi, học lực xuất sắc, trường điểm, lại còn đang theo học cao học tại một trường ưu tú. Ngoại hình cũng không tệ, chỉ có cách ứng xử thôi"

"Khoan, khoan đã, anh nói gì cơ? Bạn gái?? Ai cơ" Cô gái ngốc lặp lại những điều hắn vừa nói như một cái máy, khiến hắn có chút bực bội kí đầu cô một cái. Với khả năng thích ứng này sao cô ta lại là cựu học sinh của những trường top kia được vậy.

"Nói cô đấy, Vũ Song Ngư"

Hoàng Song Tử lần đầu tiên gọi thẳng họ tên cô, cái tình huống này có mơ cô cũng chẳng thể tưởng tượng được. Vũ Song Ngư nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc không có nét gì đùa giỡn, lúc này mới thực sự cân nhắc lời đề nghị của hắn.

Làm bạn gái ư, Vũ Song Ngư thầm nghĩ, hắn chọn sai người rồi. Tuy đúng là cô học hành rất khá, thậm chí còn từng mang danh học bá, nhưng những chuyện yêu đương của cô lại vô cùng tệ hại, đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn chưa có một đoạn tình cảm nào đáng nhớ cả. Lần nào cũng toàn là cô chạy theo người ta, thất tình khóc sướt mướt, cũng chẳng biết bản thân sai ở đâu nữa.

Hừm, nhưng mà ngẫm lại thì điều kiện này hoàn toàn là phía cô có lợi, có thể thấy rõ Hoàng Song Tử đã nhân nhượng với cô lắm rồi. Hắn dư sức hành cô thừa sống thiếu chết, nhưng lại chọn mở ra một con đường cho cô. Có thể thấy hắn có vẻ tuyệt vọng lắm rồi mới nghĩ ra kế sách như vậy. Mà đối tượng kết hôn của Hoàng Song Tử có thể là ai cơ chứ, mới khiến hắn ghét cay ghét đắng hôn ước này đến thế?

"Này, tiểu thư, suy nghĩ xong chưa" Hoàng Song Tử chống tay lười biếng, mất kiêng nhẫn lên tiếng. Còn vốn tưởng cô sẽ vội vàng đồng ý, vậy mà cô lại suy nghĩ lâu như vậy, cô nhóc này thật kì lạ mà.

"Ừm, cho tôi hỏi" Vũ Song Ngư e dè lên tiếng "Vậy nếu trong trường hợp tôi có bạn trai rồi thì sao"

"Cô có?"

"Không, chưa"

"Vậy thì còn phải suy nghĩ gì nữa" Hoàng Song Tử nhìn cô khó hiểu.

"Ừm, vậy tôi đồng ý"

Mất nửa tiếng cho hai chữ đồng ý của cô, Hoàng Song Tử liếc nhìn người trước mặt, cô cũng biết giữ giá quá đấy. Hắn lấy một chiếc túi giấy sau xe ra đưa cho cô, Vũ Song Ngư nhận lấy, tròn mắt lôi ra những món đồ bên trong. Cô lấy ra một chiếc điện thoại đời mới, ngạc nhiên mở máy. Bên trong chỉ lưu hai số điện thoại, một để tên Hoàng Song Tử, số còn lại ghi là  Trần Ma Kết.

"Trần Ma Kết?"

"Trợ lí của tôi, có việc gì thật sự gấp hẵn gọi cậu ta, còn lại liên lạc trực tiếp với tôi" Hoàng Song Tử lật giở một xấp giấy, coi qua một lượt xong chuyền qua cho cô. "Học thuộc đi, sẽ có ích"

Vũ Song Ngư lướt sơ qua những trang giấy, bên trong đều là đầy đủ những thông tin chi tiết của tập đoàn nhà cậu và gia đình nhà cậu, những thông tin mà Vũ Song Ngư vốn cũng đã nắm được bảy tám phần do tính chất nghề nghiệp thường xuyên phải phục vụ giới tài phiệt. Cô gật đầu với hắn, cất vào chiếc túi giấy gọn gàng.

"Mỗi tuần trợ lí của tôi sẽ gửi cho cô lịch trình và những buổi gặp mặt nếu có, nhất định phải có mặt. Còn nữa, cũng phải đổi cách ăn mặc của cô"

"Cách ăn mặc á?" Cô nhíu mày nhìn bộ đồ trên người, nghiêng đầu không hiểu.

"Nhìn cô mọi người chắc tưởng cô già hơn tôi đấy"

"Này!" Vũ Song Ngư theo thói quen sửng cồ lên giọng, nhưng chợt nhớ ra người trước mặt là đại công tử mình đang mang nợ liền giật mình, hắng giọng một cái "E hèm"

Hoàng Song Tử nhìn nữ nhân trước mặt, người bé tí nhưng lúc nào cũng xù lông như nhím, không chịu thua một lời nào. Hắn nhìn người kia cố gắng kìm chế tính khí nóng nảy của mình, trong lòng không khỏi buồn cười. Hoàng Song Tử xoay đầu xe rời khỏi khu biệt thự, không lâu sau dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn gần đó.

Thấy người kia xuống xe, Vũ Song Ngư cũng mở cửa xuống dù vẫn chưa hiểu được ý đồ của người kia. Đến khi hắn lãnh đạm bước vào một tiệm quần áo, ánh mắt hờ hững lướt nhìn từng bộ đồ, cô mới ý thức được mà nhìn y phục đơn giản trên người mình.

Phong cách của cô thật sự có vấn đề sao. Vũ Song Ngư nhíu mày nhìn mình trong gương, sao cảm thấy cũng ổn ra phết mà nhỉ. Dù vậy cô cũng phải chiều theo ý vị đại công tử kia, tùy ý chọn vài món đồ hắn chọn thử rồi xoay đi xoay lại chờ sự chấp thuận. Vũ Song Ngư cũng không mấy hào hứng, cảm thấy những thứ đồ này thật không phù hợp với bản thân. Nhưng biết làm sao được, lời của người kia chính là thánh chỉ, giờ hắn chỉ tay tùy ý cô cũng phải phối hợp phụ họa theo nếu không muốn người kia phật lòng.

Ôi cái số con rệp của cô.

Vũ Song Ngư thầm than thân trách phận, nhưng may sao cuộc mua sắm ép buộc này cũng dần đi vào hồi kết rồi. Cửa hàng cuối cùng hắn dừng lại là một hiệu kính mắt.

"Cô cận bao nhiêu độ?" Hắn nhìn một lượt những chiếc kính trước mặt, sau đó là nhìn gương mặt miễn cưỡng của cô.

"Cũng kha khá, một bên năm, một bên sáu độ" Vũ Song Ngư cười bất lực tháo gọng kính dày, trên mũi còn hằn một vết thấy rõ do đeo kính mà có.

"Chuyển qua đeo lens được không?"

"Hừm, được thôi, không vấn đề" Vũ Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Cô cũng chẳng thấy đây là chuyện gì lớn lao, miễn bản thân có thể nhìn rõ là được rồi. Đó giờ cảm thấy phiền phức nên mới luôn đeo kính, nay chịu khó một chút vậy.

Điều Vũ Song Ngư muốn nhất bây giờ, chính là về nhà nằm ỳ ra giường mà nghỉ ngơi thôi. Cũng may mắn cho cô, sau đó vị đại công tử cuối cùng cũng đã thả cô về, Vũ Song Ngư tay xách nách mang đủ loại đồ, nếu không vì những thứ trên tay quá chân thực trước mắt cô có lẽ sẽ không thể tin được chuyện vừa xảy ra với mình là sự thật.

---

Trong thư phòng bao quanh bởi sách và sách, hắn ngồi ở nơi bàn làm việc, gương mặt khi tập trung bớt đi nhiều phần vô lại mà thay vào là sự nghiêm túc. Hoàng Song Tử tỉ mẩn coi những con số trên tập hồ sơ trước mặt, dường như còn lâu mới có ý định nghỉ ngơi nếu ngoài cửa không vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi" Hoàng Song Tử không rời mắt, lên tiếng.

Người vừa bước vào là một thanh niên tuấn tú, vẻ ngoài sáng sủa đẹp đẽ mặc vest lại càng lịch lãm cuốn hút. Anh tay cầm một cuốn sổ bọc da màu đen vừa tay, gương mặt có phần nghiêm túc không biểu lộ mấy cảm xúc.

"Chủ tịch và phu nhân đã đồng ý lời đề nghị ăn tối của cậu vào cuối tuần sau."

"Vậy à, cậu vất vả rồi" Hoàng Song Tử ngước mắt nhìn người kia, nở nụ cười.

"Cậu không thích tiểu thư Cao Nhân Mã thế ư?" Chợt Trần Ma Kết lên tiếng, lần nữa kéo hắn ra khỏi đống sổ sách chất đống trên bàn.

Trần Ma Kết dù là trợ lí của hắn nhưng đồng thời cũng chính là người kề cận hắn lâu nhất, có thể coi nhau như gia đình. Vậy nên cách nói chuyện thẳng thắn chẳng kiêng dè gì của anh hắn cũng chẳng lấy làm lạ, cũng chẳng bao giờ giấu diếm anh điều gì.

Còn về người mà cậu ta vừa nhắc tới, Cao Nhân Mã là người nhị vị phụ huynh của hắn để mắt, cả hai bên gia đình đều rất quý nhau, gia cảnh cũng rất môn đăng hộ đối. Chỉ có người trong cuộc là hắn với cô là ghét nhau như chó với mèo.

Hai người họ tựa như nước và lửa, chẳng thể dung hòa.

Cái tên Cao Nhân Mã gợi lên cho hắn hình dáng của một nữ thiên kim tiểu thư càng vàng lá ngọc, phong thái kiêu quý kiêu sa tựa, luôn mang một vẻ đẹp thoát tục không vương chút bụi phàm. Cũng vậy nên hắn cảm thấy cô luôn quá xa cách, thậm chí còn đôi lần buông lời mỉa mai ý tốt của hắn. Hoàng Song Tử vốn đối xử với phái nữ vô cùng nâng niu cũng cảm thấy bị xúc phạm, sau đó cũng không nể nang gì mà đốp chát lại với cô. Từ đấy cũng là lúc mối quan hệ trở nên xấu đi, họ gặp nhau lúc nào cũng là thái độ khinh khỉnh mà đối đáp nhau.

"Ừ, không thích" Hắn buột miệng nói, lời nói như một đứa trẻ thờ ơ với thứ mà nó không quan tâm.

Trần Ma Kết nhìn vị sếp kiêm bạn của mình như vậy, không hiểu sao ánh mắt có chút khác lạ.
Anh gật đầu một cái rồi quay người rời đi, sau đó cũng không nói thêm lời gì.

Sau khi người kia đi rồi, Hoàng Song Tử chưa vội quay về làm việc tiếp, hắn ngửa người ra ghế, âm thầm suy nghĩ. Trong đầu không hiểu sao hiện ra hình bóng cô gái kia, người mà ban nãy nghĩ tới Cao Nhân Mã đã không cầm lòng được đặt cô lên bàn so sánh. Hai người họ đúng là hai sắc thái vô cùng khắc nhau, chỉ một cái liếc mắt cũng đã dễ dàng nhận ra được.

Cao Nhân Mã có bộ dạng hoàn hảo không tì vết, còn Vũ Song Ngư lại là một con người thờ ơ tùy tiện với vẻ ngoài của mình.

Nhưng chẳng phải khuyết điểm mới chính là thứ làm con người ta trở nên thú vị hơn sao. Hắn khóe môi hơi kéo lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, ánh mắt chứa đựng muôn vàn nghĩ suy.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, hắn thường vô thức nghĩ ngợi tới bóng hình nhỏ bé kia.

---

Vũ Song Ngư hồi hộp đứng ngồi không yên, dù hôm nay chỉ là ngày hẹn hò tập dượt. Cô hết thử váy này lại tới quần kia, khắp nơi trải đầy những quần là áo lượt, chưa kể những món phụ kiện bày bừa bãi, giày dép cũng lộn xộn mỗi nơi lại vài đôi.

Lựa chọn một lúc lâu Vũ Song Ngư mới thấy một bộ vest bằng vải tweed khoác lên người cô cùng áo sơ mi voan thắt nơ có chút ổn ổn. Bộ quần áo nhẹ nhàng nữ tính, màu hồng phấn trang nhã thanh lịch phối cùng chiếc áo kia lại thêm phần điệu đà sang trọng. Vũ Song Ngư mừng rớt nước mắt, tiến đến công đoạn trang điểm tiếp theo. Trang điểm rồi lại chọn bừa một chiếc túi, rồi vòng vàng bông tai, khiến hai mắt cô cũng hoa hết cả lên.

Với một người lười mỗi lần ra đường đều có nhiêu đó quần áo chọn sẵn mặc đi mặc lại, đây là cực hình đối với Vũ Song Ngư.

Cô cố gắng lắm mới coi như không trễ giờ hẹn với người kia, hắn vừa nhắn tin cô đã vội vàng nhét điện thoại vào túi xách rồi phóng xuống lầu. Vũ Song Ngư mang giày cao gót, lại mang váy, dù vội vàng cũng không thể tăng hết tốc độ được, trong lòng chỉ có thể nóng nảy bước từng bước.

Dưới sảnh, trước khu chung cư, chiếc xe đen sang trọng đang dừng lại chờ đợi cô. Bên cạnh là một bóng hình nam nhân mặc vest lịch lãm, tay cẩm một bó hoa lộng lẫy từ xa đã nhìn thấy màu sắc đỏ thẫm của hoa hồng. Hắn vẫn vuốt tóc bóng loáng như mọi ngày, gương mặt lơ đãng nhìn bó hoa trên tay, khóe môi hơi cười điển trai bội phần.

Vũ Song Ngư bất chợt nổi da gà, hắn ta đúng là giỏi diễn xuất thật, người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể đoán ra được hai người họ chỉ đang giả vờ.

Đưa tay nhận lấy bó hoa, cô cũng phối hợp cùng nở một nụ cười duyên dáng, rồi e thẹn chờ hắn mở cửa xe cho mình rồi yên vị nơi ghế phụ bên cạnh hắn. Bó hoa hồng đặt trên đùi có phần quá mức lộng lẫy rồi, mùi hương nhè nhẹ vô cùng tươi mát, cô thầm cảm thán hắn ta quả thật rất hiểu rõ phái nữ thường ưa thích những gì. Hắn lái xe đưa cô đến một nhà hàng lộng lẫy nằm trong một khách sạn, lần này cũng rất lịch sự mở cửa xe rồi nắm tay cô khi hai người sải bước vào trong.

Bàn tay to lớn dễ dàng bao phủ quanh bàn tay nhỏ nhắn của cô, mang đến sự ấm áp mà lâu lắm rồi cô chưa nhận được.

Vũ Song Ngư ánh mắt mở to choáng ngợp nhìn khung cảnh cùng cách bày trí xung quanh, buổi đêm nên nơi đây càng trở nên quá đỗi xinh đẹp, không gian được bao phủ bởi những ngọn nến lung linh, đèn chùm cùng tiếng nhạc hòa tấu nhè nhẹ. Bàn ăn ở đây cũng được sắp xếp vô cùng tinh tế, số lượng cũng vô cùng có hạn, khắp nơi đều là những cặp đôi hẹn hò, tràn ngập tình ý.

Đúng là người có tiền, cách hưởng thụ hẹn hò cũng rất đẳng cấp.

Họ được đưa đến một bàn riêng kín đáo bên cạnh cửa sổ, nơi Vũ Song Ngư có thể nhìn được bao trọn cảnh đêm lộng lẫy của thành phố bên dưới. Ánh mắt của cô từ khi bước vào đến khi ngồi xuống vẫn luôn nhìn vào những vật xung quanh mà không phải người đang đi bên cạnh mình, khiến hắn có chút bất mãn.

"Song Ngư" Hắn dịu dàng lên tiếng, thành công lôi kéo sự chú ý của cô.

Vũ Song Ngư nhìn hắn, khắp nơi đúng là rất đẹp, nhưng người đối diện cô hiện tại mới là cực phẩm hiếm thấy.

"Sao ạ?" Cô cũng trìu mến đáp lại, vô cùng tự nhiên nhưng thật ra đều là do làm theo những ghi chú bên trong cuốn sổ chỉ dẫn.

"Hôm đó tôi cũng sẽ gọi em như thế, hãy nhớ lấy." Rồi hắn cầm ly rượu vang trước mặt, khẽ cười giơ lên "Hợp tác vui vẻ nhé, tiểu thư"

"Vâng." Mỉm cười đáp lại, lòng thầm cảm thấy có chút áp lực. "Tôi hỏi anh cái này được chứ"

"Tự nhiên"

"Tại sao lại là tôi, ý tôi là, xung quanh anh chẳng thiếu những tiểu thư sẵn sàng ở vị trí này còn gì. Họ quen thuộc với cuộc sống thượng lưu này hơn tôi, nhan sắc cũng hơn tôi, tài giỏi thì cũng có thể đáp ứng yêu cầu của anh." Đôi mắt long lanh nghi ngờ nhìn anh "Vậy tại sao lại chọn tôi?"

Hoàng Song Tử nhìn cô gái trước mặt tràn ngập sự bất an. Có lẽ cô không biết rằng, mọi người xung quanh nhìn cô chăm chú chỉ đơn giản vì hôm nay cô là người nổi bật nhất ở đây. Ngoài việc đi bên cạnh anh, cô hiện tại chẳng hề thua kém một cô gái nào cả, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.

"Tôi thích, thế thôi" Hoàng Song Tử mỉm cười "Vả lại cô đang nợ tôi còn gì"

Hắn cười khẩy, chỉ về phía bụng của mình, nơi vẫn còn lưu lại vết bầm do cô gây nên. Gương mặt người đối diện lập tức đỏ bừng, cô lí nhí nói lời xin lỗi, ngại ngùng tránh ánh mắt hắn. Hoàng Song Tử vô tình dừng ánh mắt nơi bờ môi đỏ hồng căng mọng, chợt nhớ về nụ hôn đêm đó.

Nồng nàn và say mê, hắn không ngờ Vũ Song Ngư bình thường vẫn luôn ngờ nghệch bất cần như vậy lại có một dáng vẻ như thế.

Bữa tối kết thúc, hắn đưa cô đi dạo ở khu vườn cũng thuộc nội khu của khách sạn. Bóng hình một nam một nữ sóng bước cạnh nhau, vô cùng thân mật gần gũi.

Vũ Song Ngư không hiểu rằng do có hơi men vào hay do ở gần hắn hồi lâu cũng trở nên gần gũi dễ chịu hơn, không ngừng nói chuyện phiếm với hắn. Hắn cũng hòa nhã đáp lại, đôi khi còn châm chọc thêm vào vài câu pha trò, chọc cho cô cười chảy cả nước mắt.

Hai người dừng lại bên một chiếc xích đu, Vũ Song Ngư ngồi xuống trước rồi vẫy tay rủ hắn lại gần.

"Ở đây đẹp quá" Vũ Song Ngư tham lam hít một hơi, ánh mắt mơ màng nhìn cảnh vậy xung quanh.

"Ừa, đúng vậy" Ánh mắt không rời người bên cạnh, hắn đáp. 

Cô chợt quay sang nhìn hắn, nét cười ở đôi mắt vẫn chưa thu lại, gò má ửng hồng xinh đẹp.

"Cảm ơ..." Bờ môi còn đang mấp máy nói, liền bị một người khác chặn lại.

Mềm mại ướt át, Vũ Song Ngư nhắm mắt để thuận theo tự nhiên, tận hưởng nụ hôn của người kia. Lần trước say khướt nên chẳng cảm nhận điều gì, nay Vũ Song Ngư lâng lâng để mình trôi theo sự ân cần dịu dàng của người kia.

Hắn rời môi cô, nhìn người kia cả người đã phủ một màu đỏ, bàn tay chạm vào môi mình, bối rối.

"Cái này... không có trong giao ước"

"Nhưng em thích mà, phải không" Hắn áp sát tới, nở nụ cười mê người.

"Có thích thật" Cô cũng không chối, gật đầu. Lâu rồi mới được hôn dịu dàng như vậy, ai lại không thích chứ.

"Thật là, đi nào" Phì cười, bộ dạng thành thật quá mức của cô khiến hắn bất giác cảm thấy vui vẻ. Ngay lúc này thì điện thoại hơi rung, là Trần Ma Kết gửi tin nhắn thông báo đã đến.

Vũ Song Ngư để cho hắn dắt ra xe, tâm trí cô giờ bận quan tâm đến trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Dù biết chỉ là giả nhưng sao cảm xúc của cô lại bấn loạn như thế này. Vũ Song Ngư đau khổ chấn chỉnh lại bản thân, có lẽ cô đã ế quá lâu rồi nên được quan tâm một chút liền trở nên rung động như vậy.

Phải lý trí, lý trí lên Vũ Song Ngư!

Cũng do phải lý trí nên Vũ Song Ngư sau khi ngồi ở ghế sau xe cùng Hoàng Song Tử, người duy nhất cô cho phép mình để ý là người đang lái xe kia.  Trần Ma Kết, trợ lý của Hoàng Song Tử, dù cô có tưởng tượng cũng không ngờ anh ta lại là một người điển trai như vậy. Nếu phải so vị đại công tử kia với anh thì anh có phần trưởng thành chín chắn hơn nhiều, cả người là phong thái điềm đạm bình thản vô cùng quyến rũ. Anh mặc vest đen trơn, tóc đen cắt ngắn đơn giản nhưng vẫn vô cùng nổi bật bởi gương mặt đẹp như tạc tượng. Nếu Hoàng Song Tử không nói, cô hẳn sẽ tưởng lầm đây cũng là một vị công tử khác hoặc một người mẫu nào đó rồi.

Trần Ma Kết lái xe cũng vô cùng mượt mà, càng thêm thêm mấy phần điểm cộng cho anh trong mắt cô. Trai đẹp đúng là thường đi chung với nhau, nhìn  Trần Ma Kết đứng cạnh Hoàng Song Tử đúng là cảnh tượng vô cùng bổ mắt mà. Nghĩ rồi lại không nhịn được cười hì hì, Vũ Song Ngư tâm trạng vui vẻ ngắm gương mặt đẹp của  Trần Ma Kết phản chiếu qua gương chiếu hậu.

Hoàn toàn mặc kệ người bên cạnh bị bơ, nét mặt cũng đen đi mất mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top