Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Quyển 2] Chương 4

Pairing: Hoàng Song Tử - Vũ Song Ngư
Cameo: Nguyễn Thiên Bình, Trần Xử Nữ, Hồ Thiên Yết, Triệu Kim Ngưu

-0O0-

Vũ Song Ngư nhanh chóng tắm rửa sấy tóc, sửa soạn xong hết cũng vừa đúng ba mươi phút. Cô mặc hoodie rộng màu be nhạt, quần dài cũng rộng nốt màu nâu mềm mại, nhìn từ xa chẳng khác nào một con gấu bông cỡ đại. Trên vai là balo, Vũ Song Ngư ánh mắt có chút mong chờ hướng ra phía đường lớn.

Không để cô đợi lâu, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng giờ đã quá quen mắt xuất hiện, trên môi là nụ cười điển trai, hắn mở cửa xe rồi như thói quen gắn dây an toàn cho cô, xong xuôi mới trở về ghế lái, Hoàng Song Tử hôm nay mặc áo sơ mi tối màu cùng áo ghile len họa tiết sọc mỏng bên ngoài, phong cách vô cùng gần gũi, mang chút hình tượng của một anh trai nhà bên. Thường ngày khoác lên mình các bộ vest đỏm dáng sang trọng, hắn trông kiêu kì xa cách như một vị minh tinh không thuộc cùng thế giới với cô. Vũ Song Ngư cũng vì vậy mà hôm nay sau khi lên xe không ngừng liếc nhìn hắn, đến mức khiến người kia phải khẽ cười.

Rất nhanh sau đó, Hoàng Song Tử đã lái xe vào hầm gửi của một tòa nhà cao tầng khá rộng lớn, nhanh chóng đỗ xe ở một nơi tách biệt với những chiếc xe khác rồi xuống xe. Vũ Song Ngư lẽo đẽo theo hắn như một cái đuôi nhỏ, ánh mắt vẫn như mọi lần đều hào hứng quan sát cảnh vật xung quanh.

Hắn cùng cô vào thang máy, quả nhiên công ty về đêm không một bóng người, bọn họ từ dưới hầm xe lên trừ bảo vệ cũng chẳng gặp thêm ai cả. Tầng mà họ lên là tầng cao gần nhất của tòa nhà, khi cửa thang mở ra chỉ có ánh đèn nhàn nhạt, không đủ để thắp sáng cả dãy hành lang rộng lớn. Vũ Song Ngư có chút nổi da gà, tay không tự chủ được mà nắm lấy gấu áo người kia.

"Em sợ à?" Hắn cúi người nhìn cô, khóe môi kéo lên thành nụ cười thích thú.

Vũ Song Ngư mặt méo xệch, lắc đầu. Nhìn bộ dạng thu mình lại của người kia khiến hắn cũng không nỡ chọc ghẹo cô thêm nữa. Hắn dẫn đường cho Vũ Song Ngư về phòng mình, không quên bật tất cả các đèn xung quanh lên.

Căn phòng rộng lớn hiện lên trước mắt Vũ Song Ngư vô cùng sang trọng tinh tế, dù trang trí tối giản chỉ có bàn làm việc chính và khu vực sofa tiếp khách vẫn khiến người ta cảm thấy nơi đây thật đẹp đẽ. Đặc biệt là khung cảnh nơi cửa kính trong suốt đằng sau, nơi có thể nhìn thấy buổi đêm thành phố đầy lung linh thu gọn trong ánh mắt, lộng lẫy vô cùng. Vũ Song Ngư mê mẩn ngắm nhìn, ngồi cạnh cửa sổ nhìn những ánh đèn lung linh bên dưới, ánh mắt cũng long lanh hơn mọi ngày.

Hoàng Song Tử lặng lẽ quan sát cô, để bản thân bị cuốn vào đôi mắt xinh đẹp ấy lúc nào không hay.

"Bình thường anh vẫn ở lại trễ thế à?" Chợt cô lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng khác lạ.

"Ừm, đúng vậy." Hoàng Song Tử không nhịn được vuốt mái tóc dài mềm mượt, ôn nhu nhìn cô "Sao thế?"

"Em tò mò thôi" Vũ Song Ngư nhìn hắn, cũng không tránh né hành động kia, bờ mi cong cụp xuống che khuất một phần đôi mắt sáng "Em ra kia học nhé?"

"Được thôi"

Nói rồi Vũ Song Ngư một nơi hắn một nơi, hai người không xa cũng không gần chuyên tâm làm việc của mình. Hoàng Song Tử ngồi nơi bàn làm việc, ngả lưng một chút trên lưng ghế da mềm mại, hết đọc văn bản rồi lại gõ máy tính, tạo nên những âm thanh êm tai nhẹ nhàng trong căn phòng yên tĩnh. Hắn đắm chìm trong những dòng chữ một lúc lâu, sau đó mới sực nhớ tới người kia, không nhịn được quay sang nhìn cô một cái rồi nhìn đồng hồ.

Cũng đã mười giờ, đã trễ vậy rồi sao.

Hoàng Song Tử nhíu mày, sau đó dừng bút đến gần xem cô đang làm gì. Vũ Song Ngư đang ngồi trên sàn để vừa tầm với chiếc bàn thấp, tai đeo tai nghe, trên màn hình laptop là một bài giảng, trên bàn là vô số những tập vở bút viết giấy nháp xem chùng không được gọn gàng lắm. Nhưng dù vậy người kia đang vô cùng tập trung giải toán, thỉnh thoảng bờ môi nhỏ nhắn hơi chu ra, vui vẻ ngâm nga theo giai điệu của bài hát đang nghe.

Hắn nhìn cô bộ dạng vô tư vô lo, vô cùng thoải mái ngồi làm bài tập, thật không biết nên khóc hay nên cười. Đêm hôm thế này có người rủ tới phòng riêng cùng làm bài tập, vậy mà cũng vô tư xách tập vở qua thật, cô nhóc này có phải quá ngốc rồi không?

Vũ Song Ngư thật sự tin tưởng hắn đến thế sao? Không tin hắn có thể làm gì cô được sao? Hoàng Song Tử khẽ cười, ánh mắt gian xảo lướt nhìn nữ nhân trước mặt.

Vũ Song Ngư ăn mặc ấm áp, nhìn vào đã muốn ôm, hắn cuối cùng cũng không kiềm chế được, thật sự lại gần ôm cô vào lòng, lười biếng gác đầu mình lên đầu cô. Nhẹ nhàng hít vào mùi hương hoa nhài quen thuộc, ra là từ dầu gội của cô, hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao cô lại mang mùi hương này. Bàn tay dịu dàng ôm lấy người cô, chạm vào chất liệu vải mềm mại vô cùng dễ chịu, Hoàng Song Tử thoải mái khép mắt tận hưởng, vô thức nở nụ cười.

"Anh?"

"Ừ?" Hắn lim dim nói, chất giọng trầm hơi khàn nhẹ, vô cùng ấm áp.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, hắn vốn ở đằng sau nên không biết rằng, gương mặt cô hiện giờ đã đỏ bừng. Vũ Song Ngư không đẩy hắn ra, chỉ dè dặt lên tiếng. Hắn cũng muốn chờ xem động thái tiếp theo của cô là gì. Vũ Song Ngư bối rối khi bị hắn ôm lấy, cũng không rõ cảm xúc của mình hiện giờ ra sao. Trái tim mạnh mẽ đập loạn, cả người cảm thấy vô cùng hồi hộp bứt rứt. Tuy vậy cô không hề ghét cảm giác này, cũng không hề ghét cách hắn ôn nhu chạm vào mình. Vũ Song Ngư trầm mặc, chìm vào trong suy nghĩ.

Hoàng Song Tử đặt đầu mình lên vai Vũ Song Ngư, tham lam hít vào mùi hương cuốn hút ấy. Đôi mắt sắc xảo khẽ hé mở để nhìn biểu cảm của cô, cả gương mặt và vành tai đỏ bừng nổi bật đập vào mắt hắn. Hoàng Song Tử chưa từng kiên nhẫn thế này khi một nữ nhân ở trong vòng tay mình, nhưng giờ đây hắn đang vô cùng tận hưởng từng khoảnh khắc chờ đợi người kia.

Chợt Vũ Song Ngư quay sang hắn, hai người mặt đối mặt trong giây lát, rồi nhanh chóng hắn cảm nhận được môi mình có một cảm giác mềm mại ngọt ngào ập đến. Vũ Song Ngư hôn hắn, hắn cũng vô cùng phối hợp đưa tay ôm lấy cô mà đáp lại, bàn tay siết chặt cơ thể nhỏ bé kia. Họ chìm đắm vào thế giới riêng của hai người, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, tất cả những gì họ để tâm bây giờ là người kia.

Vũ Song Ngư một lúc lâu sau là người buông hắn ra trước, cô thở dốc, gục người trên ngực hắn, đôi mắt mơ màng vẫn còn vương vấn những cảm xúc không nói thành lời. Người kia nhẹ nhàng xoa đầu cô, yêu chiều vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Vũ Song Ngư.

"Em không làm... công việc này được nữa đâu" Nước mắt chợt đọng lại thành từng hạt rồi thay nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, Vũ Song Ngư bỗng bật khóc, khóe mắt đỏ hoe "Em... thích anh"

Hoàng Song Tử lấy khăn giấy bên cạnh lau nước mắt cho cô, cô gái nhỏ giờ đây hắn nói gì cũng không nghe rõ được nữa. Những giọt lệ trong suốt tuôn rơi, khiến hắn phút giây cũng bối rối, không biết mình nên làm gì, chỉ có thể vụng về dỗ dành. Nhìn cô gương mặt lấm lem nước mắt, hắn cảm thấy vô cùng nóng ruột.

Cảm xúc khác lạ này cũng khiến hắn ngạc nhiên, vốn dĩ ở bên cô, hắn chẳng bao giờ như hắn của mọi ngày được cả. Có lẽ Hoàng Song Tử hắn đã thực sự chịu thua khi đứng trước cô rồi. Hắn choàng tay ôm lấy Vũ Song Ngư, cất giọng khe khẽ chỉ để cô nghe thấy được.

"Tôi cũng vậy, tôi cũng rất thích em"

---

Vũ Song Ngư không nằm mơ, đúng không?

Hắn cũng thích cô, thật sự thích Vũ Song Ngư cô sao? Không phải trêu đùa hay gạ gẫm mà là thực sự thích cô?

Cô mơ màng, cảm giác này thật sự không chân thực xíu nào, thậm chí sau khi nghe những lời đó từ hắn cô còn cảm thấy bứt rức đứng ngồi không yên hơn. Hắn luôn như cơn gió ở nơi xa, luôn ở ngoài tầm với của cô, nơi mà cô tưởng chừng mình sẽ chẳng thể chạm đến được. Vậy nên cô cũng vì cảm xúc cao trào lúc đó mà tỏ tình với hắn, không ngờ người kia cũng đáp trả lại đoạn tình cảm này.

Nếu như không vì hắn sáng hôm nay chủ động gọi điện cho cô, cô chắc chắn sẽ nghĩ đêm hôm qua chỉ là mơ thôi. Vũ Song Ngư ngồi học cũng chẳng thể tập trung. Nguyễn Thiên Bình ngồi bên cạnh hẳn cũng nhận ra sự thay đổi này, cậu len lén chuyền sang cho cô một tờ giấy.

"Ổn chứ cô bạn? Nhìn cậu khác hôm qua lắm, giờ nghỉ trưa cùng đi ăn không?"

"Được thôi nè"

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã đến, Nguyễn Thiên Bình ngồi bên cô, trước mặt là đồ ăn nhanh mua ở cửa hàng tiện lợi cùng mì gói, so sánh với hộp cơm đầy đủ ba tầng của Vũ Song Ngư khác hẳn một trời một vực.

"Cậu muốn ăn cùng không?" Vũ Song Ngư chìa phần ăn của mình ra, bên trong là một vài món cơ bản tự làm nhưng căn bản là được chuẩn bị vô cùng kì công. Vũ Song Ngư vốn thích nấu ăn, những lúc bộn bề suy nghĩ này lại càng thích vừa nấu vừa mơ màng suy nghĩ, bởi vậy nên hôm nay cơm hộp cũng hoành tráng hơn mọi ngày.

"Ngon vậy" Cậu bạn vui vẻ gắp một miếng, ánh mắt lập tức trở nên sáng rực rỡ khi nếm được mùi vị thơm ngon của đồ ăn nhà làm.

Vũ Song Ngư nhìn cậu vui vẻ tâm trạng cũng tốt hơn. Cô khẽ cười, vốn ngày thường cô cũng rất thích được nhìn người khác ngon lành ăn món ăn mình làm ra.

"Mà hôm nay cậu sao vậy? Nhìn cậu buồn lắm."

"Vậy à" Chống cằm, Vũ Song Ngư nhìn cậu, khẽ thở ra một tiếng não nề "Người tớ thích cũng thích tớ lại"

Nguyễn Thiên Bình tròn mắt nhìn cô bạn, nếu cô bảo cô bị thất tình cậu còn tin hơn. Đây chẳng phải chuyện tốt sao, sao cô lại nhìn vô cùng ưu tư sầu muộn đến thế?

"Tớ nghĩ tớ và anh ấy sẽ chẳng có kết quả đâu, cũng không ngờ người ta lại đáp trả lại. Tớ không rõ bản thân mình có xứng đáng để ở bên cạnh người đó không nữa" Vũ Song Ngư phiền não nói với cậu, chuyện này cô thậm chí còn chưa thể giãi bày với các chị, may mà có cậu ở đây lắng nghe cô.

"Đó là suy nghĩ của cậu, nhưng cậu chưa biết anh ấy nghĩ gì mà." Nguyễn Thiên Bình mỉm cười nhẹ nhàng, động viên "Đừng tự ti quá như thế, chẳng giống cậu chút nào."

"Cảm ơn cậu nhiều," Vũ Song Ngư khẽ cười, thoáng chốc giọng nói lại lấy lại sự tươi tỉnh mọi ngày "Để cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ, lần sau anh Kết có thử món tớ sẽ rủ cậu qua cùng"

"Hứa rồi đấy nhé"

Hai cô cậu nhìn nhau cười hì hì, mặc dù họ cũng đã ở cái tuổi mà người ta thường nói là đủ để dựng vợ gả chồng được rồi nhưng về khoản tâm hồn trẻ thơ đam mê ăn uống của cả hai vẫn còn hợp nhau lắm. Tiếng cười nói vui vẻ không khác những đứa trẻ là bao, rạng rỡ một góc trời. Vũ Song Ngư còn đang tán dóc với cậu bỗng cảm thấy túi quần mình rung rung, lấy ra xem liền tròn mắt khi biết được người gọi đến là Hoàng Song Tử. Hắn linh thật đấy, bọn họ chẳng phải vừa nhắc đến hắn sao. Cô còn đang phân vân không biết có nên nghe không thì tiếng chuông đã tắt, thay vào đó là một tin nhắn gửi đến ngắn gọn súc tích.

"Tôi đợi em trước cổng trường"

Vũ Song Ngư giật mình nhìn dòng chữ kia, nhất thời á khẩu. Dường như chẳng có chuyện gì về cô mà hắn không rõ cả, nhất thời bối rối không biết nên xử trí thế nào. Lúi húi thu dọn đồ đạc xong cô thấy người bên cạnh cũng đã đứng dậy sẵn chờ mình.

"Tớ cũng về luôn, mình đi chung đi"

Gật đầu một cái, Vũ Song Ngư cùng cậu tiến ra ngoài cổng trường. Đối diện đúng là chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở đó sẵn, đang lặng lẽ chờ cô.

"Cố lên nhé" Nguyễn Thiên Bình khẽ thì thầm với Vũ Song Ngư, còn đưa tay ra hiệu cổ vũ tiếp thêm chút sức mạnh cho cô. Vũ Song Ngư vẫy tay, nhìn cậu bạn khuất bóng hẳn rồi mới băng qua đường, mở cửa ngồi ở ghế phụ.

Vũ Song Ngư khẽ liếc nhìn hắn, Hoàng Song Tử vẫn như mọi ngày đắm mình trong sắc đen huyền u tối yêu thích của hắn, tuy rằng hôm nay không mặc vest nữa nhưng hắn mặc áo cổ cao màu đen cùng áo khoác dạ cũng đen nốt. Tóc hôm nay cũng không vuốt cao nữa mà để buông xõa tự nhiên, khiến hắn cũng trở nên trẻ thêm mấy phần. Vũ Song Ngư thầm lặng ngắm người kia, hắn bây giờ trông thật tiêu soái quyến rũ, hoàn toàn giống với hình mẫu lí tưởng mà cô vẫn thường hay mơ mộng vẽ ra.

Chết tiệt, sao anh ta lại đẹp trai thế cơ chứ!

Người kia nhíu mày nhìn cô, vốn hắn đang chờ đợi Vũ Song Ngư lên tiếng trước nhưng dường như cô vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn lên tiếng "Vừa rồi là bạn em à?"

"À, dạ" Vũ Song Ngư bừng tỉnh, nghe hắn hỏi liền gật đầu.

"Chỉ là bạn thôi?" Người kia vẫn chưa muốn cho qua vấn đề này, khoanh tay nhướn mày nhìn cô, bộ dạng tra hỏi.

"Đúng vậy, là bạn em. Em vừa nhờ cậu ấy chút chuyện" Gật gật đầu, Vũ Song Ngư giờ cũng nhận ra sự kì lạ của hắn, cũng không tránh ánh mắt hắn mà thẳng thắn đối diện. 

"Chuyện gì, sao không nhờ tôi?"

Vũ Song Ngư nhìn nét mặt khó coi của hắn liền không khỏi cảm thấy buồn cười, bộ dạng này của hắn trông thật giống những người bạn trai hay ghen tuông. Mà khoan đã, bạn trai? Vũ Song Ngư bất giác đỏ mặt khi nhớ tới lời bày tỏ của hắn hôm qua, thứ mà vừa rồi cô cũng đã quên béng đi mất. Vậy giữa họ bây giờ là mối quan hệ gì, vẫn như cũ là người yêu giả của nhau hay... thật sự trở thành người yêu.

Ôi mẹ ơi, Vũ Song Ngư bất giác chạm lên gương mặt mình, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ gò má đến tận hai tai.

"Chuyện gì?" Hoàng Song Tử nhìn bộ dạng mờ mờ ám ám của cô, lại còn đỏ mặt khi nhắc đến cậu bạn kia liền vô cùng không vui cúi người gặng hỏi. Hắn nhìn cô gái nhỏ trước mặt mặt đỏ như quả cà chua, gương mặt lãnh đạm đen đi mất mấy phần.

"Chuyện... tối qua"

Cô thấy hắn ngày càng tiến sát lại gần lại càng hốt hoảng, nhịp tim cũng đập loạn xạ không thể kiểm soát được. Nhìn nét mặt không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời cụt lủn của cô, Vũ Song Ngư đưa tay chạm vào ngực hắn, cố đẩy người kia cách khỏi mình một chút, bối rối "Em... Anh... Anh... Hoàng Song Tử!"

Người kia dừng lại, đặt tay lên bàn tay nhỏ đang đặt ở trên ngực mình, hắn nhìn cô gái nhỏ trước mặt vẻ mặt đã đỏ bừng hết cả lên. Không biết tay của cô đặt ở đây có cảm nhận được không, rằng trái tim hắn đang vì cô mà loạn nhịp. "Anh đây"

"Giờ em với anh... là gì?"

"Người yêu?" Trái ngược với Vũ Song Ngư khó khăn thốt ra từng lời, hắn bình thản, nhìn cô nghi hoặc "Không phải sao?"

"Em là người yêu anh? Là thật, không phải giả ư?" Vũ Song Ngư tròn mắt khiến hắn phật lòng, tất nhiên là thật nên hắn chẳng phải đang dùng thân phận đó để dò hỏi mối quan hệ của cô và cậu nhóc vừa rồi sao.

"Sao, em không thích à?" Hắn bày ra vẻ mặt dận dỗi, tay khẽ chạm lên gò má vẫn còn ửng hồng kia.

"Không, em thích lắm" Trái ngược với dự tính của hắn, Vũ Song Ngư kiên định trả lời. Đôi mắt sáng như sao trời long lanh nhìn hắn, khiến lần này hắn mới là người cảm thấy mặt mình có chút nóng lên.

Hoàng Song Tử mỉm cười ôn nhu, sau khi thuận tay xoa đầu cô một cái liền lái xe rời đi, không hiểu sao lại vừa vặn dừng lại trước cửa tiệm cà phê nhà Trần Ma Kết. Vũ Song Ngư trong mắt nhìn cửa tiệm quá đỗi quen thuộc kia, trong mắt nhìn hắn tháo dây an toàn để chuẩn bị xuống xe. Cô vốn tưởng hắn có việc gì quan trọng mới đến đón cô đi gấp như vậy, nhưng sao lại dừng ở ngay đây chứ?

"Em không xuống sao?" Hắn nhìn cô hiếu kì, sao đó khóe môi chợt kéo lên "Hay em chờ tôi tháo dây an toàn cho em?"

"A, không, em tự làm được" Vũ Song Ngư bối rối "Nhưng sao anh lại biết nơi này"

Cô lén lút nhìn vào bên trong, hôm nay không có Hồ Thiên Yết mà chỉ có Trần Ma Kết đang chú tâm tại quầy pha chế cà phê. Anh mang chiếc tạp dề màu nâu trầm, đứng nơi bàn pha chế tỉ mỉ cân đo đong đếm, gương mặt nhìn ngang điển trai nhưng cũng vô cùng lạnh lùng. Tuy vậy Vũ Song Ngư vẫn biết có rất nhiều khách quen đến quán cũng chỉ để ngắm nhìn gương mặt ấy, mặc dù biết người ta đã có chủ nhưng cũng không kiềm nén được mà tìm đến để nhìn ngắm.

Cũng may là anh đang tập trung nên cũng không nhìn về phía bọn họ, chứ một chiếc xe to thế này đỗ bên ngoài quán, nổi bật vô cùng.

"Đây chẳng phải tiệm yêu thích của em sao, đi nào"

Ngược với vẻ mặt lén lút như ăn trộm của vô, Hoàng Song Tử hiên ngang đẩy cửa bước vào quán. Hắn như một làn gió mới thổi qua tiệm cà phê, khiến những nữ khách hàng gần đó tròn xoe mắt, không gian phút chốc cũng tĩnh lặng đi thấy hẳn.

Trong lòng ai cũng thầm nghĩ, quái lạ quán nước này sao xuất hiện rõ nhiều nam thần.

Hoàng Song Tử liếc nhìn qua menu trước mặt, nhìn một loạt những tên các loại nước uống thuận miệng hỏi người bên cạnh "Bình thường em hay uống gì?"

"Đá xay matcha ạ, nhưng sẽ hơi ngọt một chút... Anh thử món này đi, có vẻ sẽ hợp khẩu vị anh hơn"

"Em biết khẩu vị tôi thế nào sao" Hắn cưng chiều cười với cô, ánh mắt ôn nhu.

"Đồ ăn thì là đồ ăn Châu Á đậm đà, còn đồ uống anh thường uống cà phê, cũng chẳng bao giờ đụng vào bánh ngọt ăn kèm nên em đoán thế" Vũ Song Ngư thật thà tuông ra một tràng những quan sát của mình khi đi ăn cùng hắn, sau đó mới phát hiện mình lỡ lời, liền lảng tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, đỏ mặt quay đi.

"E hèm, hai người gọi gì" Giọng nói đã quá quen thuộc với Vũ Song Ngư vang lên, khiến cô như một thói quên giật thót cả mình.

"Oái, anh Xử. Cho em một matcha đá xay và một cà phê đá xay ạ"

"Được" Trần Xử Nữ gật đầu, xong quay sang nhìn người đang mỉm cười đối diện mình. Nhìn thấy vẻ mặt như muốn được người ta hỏi đến của hắn, anh liền lên tiếng  "Anh là người quen của Vũ Song Ngư à?"

"Đúng," Hắn đưa tay ôm lấy cô gái bên cạnh mặt mũi vẫn đang đỏ bừng "Tôi là bạn trai em ấy"

Trần Xử Nữ nhướn mày, vốn còn tưởng cậu nhóc tóc vàng hôm qua là đối tượng của em ấy, không ngờ hôm nay lại là một anh chàng bảnh bao xuất hiện. Vũ Song Ngư, ờ mây zing gút chóp em. Vậy mà bao năm qua lúc còn làm thêm ở tiệm lại suốt ngày than ế mốc ế meo, Vũ Song Ngư không ngờ cũng có lúc số đào hoa phất lên thế này.

"Rất vui được gặp, tôi là Trần Xử Nữ, chủ tiệm. Vợ tôi là Hồ Thiên Yết cũng là bạn bè thân thiết của cô bé, tiếc rằng lần này không có ở quán, lần sau hẹn gặp anh một bữa được không?"

"Tất nhiên rồi" Hoàng Song Tử tâm trạng hoan hỉ đáp lời. Cảm giác của hắn hiện tại rất giống người sắp được ra mắt bố mẹ người yêu, nét mặt tươi tỉnh lên mấy phần. Đúng như Cao Nhân Mã tìm hiểu, Vũ Song Ngư dù từng làm thêm ở đây nhưng cô đối với vợ chồng chủ quán lại vô cùng thân thiết, không giống như mối quan hệ chủ quán và nhân viên thông thường.

Bởi vậy nên cô nhóc này mới lo lắng vậy chăng, hắn mỉm cười quay sang bẹo má Vũ Song Ngư một cái.

"Á, đau em" Cô bất mãn la lên oai oái, thầm oán trách không hiểu vì sao ai cũng thích hành hạ hai bên má của cô. Vũ Song Ngư đưa tay cấu vào đùi hắn một cái, ban nãy tính nhéo má hắn lại nhưng phát hiện khuôn mặt người kia còn thon gọn hơn mình còn cảm thấy bực bội hơn.

Con người này sao lại hoàn hảo thế chứ, ông trời thật là bất công mà.

"Ai bảo em dễ thương quá làm gì" Hắn cười cười xoa mái tóc cô, mặc cho người kia vì ngại mà không ngừng đánh hắn.

Vũ Song Ngư có thể nghĩ hắn trêu chọc cô thôi nhưng hắn thật sự nghĩ thế mà. Hoàng Song Tử cam chịu cầm ly nước người yêu bé nhỏ của mình lên thử, vị cà phê đậm đà hòa lẫn cùng lớp kem béo nhẹ vừa phải tan trên đầu lưỡi hắn. Vũ Song Ngư quả thực đã đoán đúng, ly nước này đúng là rất hợp khẩu vị của hắn. Ánh mắt trìu mến dõi theo từng cử chỉ của cô, hắn không ngăn được bản thân vô thức mỉm cười.

---

Tin tức quả thật lan truyền rất nhanh, sau buổi cà phê hôm đó ngay hôm sau Hồ Thiên Yết và Triệu Kim Ngưu, hai người chị vốn nổi tiếng bận rộn của cô đã đòi video call nói chuyện bằng đường.

"Chị nghe anh Xử kể hết rồi đấy nhé"

Bên kia màn hình điện thoại, Hồ Thiên Yết che miệng cười tủm tỉm, không che giấu được vẻ mặt hạnh phúc. Cô đang mặc váy ngủ, ngồi bên bàn trang điểm chải mái tóc dài. Suối tóc mang sắc vàng óng ánh, xinh đẹp như một dòng suối tỏa sáng nổi bật, lại cũng rất tương thích với làn da trắng sứ không tì vết.

"Em tối cổ rồi, chị, kể em với" Triệu Kim Ngưu bĩu môi bất mãn, bên đầu dây bên kia cô mới vừa đi làm về, vẫn còn chưa kịp ăn uống gì đã vội bật điện thoại lên.

Trái ngược với hình ảnh dịu dàng của Hồ Thiên Yết, Triệu Kim Ngưu trên người vẫn là bộ đồng phục của khách sạn, chỉ vừa kịp gỡ giày cao gót cùng cà vạt ra để bản thân thoải mái một chút. Cô tháo búi tóc, xõa mái tóc dài ngang vai màu cam gạch nổi bật vô cùng cá tính, đôi mắt xanh biển tinh anh lướt về phía màn hình, chờ đợi thông tin từ phía hai người kia.

"Em hỏi Ngư nhi đi"

"Chuyện là, em và anh ấy chính thức quen nhau rồi" Vũ Song Ngư đỏ mặt, chính cô cũng chưa thể quen được chuyện này.

"Cái gì??? Với cậu công tử đó sao?"

"Vâng ạ, bọn em có qua quán anh Kết"

"Gì cơ?? Uầy, hai đứa bây tiến triển lẹ thật đấy"

Vũ Song Ngư ngượng ngùng gật đầu. Ngồi trên giường, chui mình trong chiếc chăn ấm lắng nghe hai người chị hào hứng bàn chuyện, Vũ Song Ngư lại mơ màng trong những trầm tư của riêng mình.

Khi trước vốn nghĩ bản thân chỉ là giả vờ thôi nên cô cũng chẳng coi chuyện "hẹn hò" mà hai người thường làm là nghiêm túc. Nhưng giờ khi mọi chuyện trở nên chân thực như vậy, cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Mặc dù có được sự cổ vũ từ Nguyễn Thiên Bình cùng lời khuyên nhủ từ hai người chị, cô vẫn không xóa được hoàn toàn cảm giác bất an. Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, cái tên Hoàng Song Tử được cô gõ ra đem lại rất nhiều những thông tin cùng các bài báo nói về gia thế hiển hách thuộc dạng bậc nhất trong thành phố của hắn.

Vũ Song Ngư lướt qua các mặt báo, cảm thấy choáng ngợp dù phần nào cũng đã biết được sự giàu có của gia đình Hoàng Song Tử. Cô đắn đo một chút rồi liếc mắt nhìn điện thoại mình được đặt ở một bên, lướt tìm một cái tên quen thuộc.

Trên màn hình điện thoại, dãy số được lưu dưới cái tên "mama", người kia nhanh chóng bắt máy, mỉm cười ôn hòa với cô.

"Hi sweetie, công chúa của mẹ"

"Mẹ và dượng thức dậy chưa ạ, con có làm phiền hai người không?" Vũ Song Ngư nhìn đồng hồ, hiện tại ở bên đó rơi vào khoảng 8h sáng, vẫn còn khá là sớm. Bên kia vang lên một nụ cười giòn giã, mẹ cô thúc giục cô chuyển sang chế độ facetime.

Vũ Song Ngư vẫy tay với người bên kia, sắc mặt tươi tắn của bà khiến cô cảm thấy yên lòng. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên, y phục đơn giản, ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung sang trọng.

"Chào bé con, con tìm dượng sao?" Người đàn ông mỉm cười, bên cạnh mẹ cô cả hai người nhìn thật xứng đôi.

"Hì, con có chuyện muốn nói với hai người thôi ạ"

Cô có chút ngượng ngùng cúi đầu, người ở bên kia đầu dây cũng ngồi dậy ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc dịu dàng nhìn cô.

"Được, nói đi bé con"

---

Note:

Những đoạn hội thoại của Vũ Song Ngư cùng dượng cô bằng tiếng anh nhé ╰ (* '︶' *) ╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top