Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Song Tử quyết định sẽ gặp Bạch Dương và nói chuyện với cô. Nhưng thật chẳng biết nói thế nào và cô sẽ tin anh chứ?

Đang suy nghĩ thì điện thoại Song Tử reo lên, là Nhân Mã.

- Alo? Có chuyện gì không? - Song Tử nói bằng giọng ểu oả.

- Ra coffee với tao, có Bạch Dương nữa nè. - Giọng Nhân Mã đầy phấn khích.

- Chỗ cũ hả?

- Ừ, ra liền nha. - Nhân Mã nói rồi cúp máy.

Song Tử chỉ thở dài, không biết đối diện với Bạch Dương ra sao, thật bực mình.

Song Tử thay quần, áo rồi mang giày đi thẳng tới chỗ hẹn của cả ba.

Tới nơi không cần phải tìm chỗ, vì tới đây chục lần cũng chỉ duy nhất một chỗ trong góc phòng, ít người để ý mà thôi. Song Tử bước nhanh tới ngồi, nở nụ cười tươi tắn:

- Chờ lâu không?

- Không, bằng tốc độ của một con rùa thôi chứ lâu gì đâu. - Nhân Mã cười khẩy, nhìn Song Tử với anh mắt như đang móc mẻo anh.

- Rùa cái đầu mày, có 10' chứ nhiêu. - Song Tử bỉu môi.

Nhân Mã và Song Tử nói chuyện rất nhiều còn Bạch Dương vẫn im lặng, mắt nhìn vào điện thoại, tuyệt nhiên chẳng xen vào dù chỉ một chữ. Thấy lạ, Nhân Mã mới đánh vào vai Bạch Dương tỏ ý mắng trách.

- Đi chơi mà ôm điện thoại như mắc chứng vậy mày, sao không nói câu nào hết vậy?

- À, tao đang coi cái này hay lắm, mà hai người đang nói gì vậy? - Bạch Dương cười trừ tháo headphone ra.

- Thật bó tay mày, tụi tao đang nói về bla...bla...bla. - Nhân Mã ngồi kể lại cho Bạch Dương còn cô chỉ cười cười. Thật ra nãy giờ cô nghe thấy hết, chuyện đeo headphone hay dán mắt vào điện thoại cũng chỉ là cái cớ tránh Song Tử, mặc dù hôm qua đã tự nói sẽ làm hoà nhưng hôm nay chả nói được gì.

- Mà tao có quà cho chúng bây này. - Nhân Mã phấn khởi lấy ra một túi xách to,và trong đó là hai đôi giày một trắng một đỏ.

- Của mày, còn đây là của mày. Hôm đấy tao đi mua cho tụi bây mà chưa kịp đưa, thấy tao hào phóng không? - Nhân Mã đưa đôi trắng cho Bạch Dương và Song Tử là đôi còn lại. Rồi cô hếch mũi tự hào.

- Đẹp, có khiếu thẩm mĩ, ghi nhận. - Song Tử gật gù khen ngợi.

- Từ khi nào mày hết keo kiệt thế? Hay mày trúng số? - Bạch Dương săm soi đôi giày nở nụ cười.

- Trúng cái gì mà trúng, chẳng qua là tao có cái thẻ tín dụng mẹ tặng sinh nhật chưa xài nên mua thôi.

- À thì ra nó chưa xài, chứ xài rồi chắc mình chả có. - Song Tử cười tấm tắc.

- Mày nghĩ xấu tao vậy luôn sao? Biết thế tao chẳng thèm đếm xỉa tới bản mặt của mày, thật là bực mình. - Nhân Mã bặm môi, mặt vẻ hờn dỗi.

- Thôi thôi cho tao xin lỗi. - Song Tử năn nỉ.

- Hôm nay tâm trạng bổn cung đang vui nên tạm tha cho cưng. - Nhân Mã cười.

Rồi cả ba người ngồi nói chuyện khoảng một lúc thì Nhân Mã có việc phải đi, nên chỉ còn Song Tử và Bạch Dương.

Lúc này không gian im lặng hẳn, cả hai không biết nói gì, cũng chẳng dám nhìn nhau lấy một cái. Thật ra ngay từ đầu họ chỉ nói và trêu chọc Nhân Mã chứ không hề đụng vào nhau câu nào.

Im lặng một hồi Song Tử mới lên tiếng.

- Chuyện hôm qua anh xin lỗi. Chắc em thấy bức hình đấy rồi.

Bạch Dương như vớ được vàng, chí ít cũng không phải im lặng, cô ghét sự gò bó, im lặng đến khó chịu.

- Không sao, chắc em hiểu lầm anh và Thiên Bình. - Bạch Dương cười.

- Em không giận là tốt rồi. - Song Tử xoa đầu Bạch Dương.

Cả hai ngồi nói chuyện vui trở lại nhưng thâm tâm họ nhận biết rằng cách mà họ nói với nhau, quan tâm thậm chí là nhận lỗi cảm giác cũng giống như là bạn thân chí cốt như anh em ruột thịt không hơn không kém. Và họ nhận là rằng họ là gì thì tốt nhưng không biết phải nói sao, hay cảm giác có đúng không? Cả hai không muốn phạm sai lầm lần nữa.

Ngồi một hồi, Song Tử có điện thoại từ Thiên Bình nói rằng tới giờ chụp hình.

-Anh phải đi đây, lát tối có gì anh điện thoại cho em nha. - Song Tử hôn lên trán Bạch Dương.

- Vâng, anh đi. - Bạch Dương cười chào Song Tử.

Song Tử bước ra khỏi quán, chỉ còn Bạch Dương, cô ngồi suy nghĩ đâu hề biết phía xa có một người con trai vẫn đang dõi theo cô.

---------------------------

Song Tử tới công ty thì lập tức bị Thiên Bình trách vì tội đến trễ.

- Lần thứ bao nhiêu rồi? Mày tới sớm không được sao? - Cô nhíu mày nhìn anh chàng trước mắt chỉ biết gãi đầu cười trừ.

- Ấy ấy, bớt giận, hạ hoả đi, tại chỗ tao đi hơi xa nơi này tí mà. Thôi thôi, lần cuối.

- Lần cuối á? Tao nghe hơi nhiều, đầy tai rồi nè, mà chả thấy mày thực hiện. - Thiên Bình chỉ vào tai mình, trợn mắt nhìn Song Tử.

- Thì đây tao móc ra cho, rồi mày chứa tiếp mấy lời sau. - Song Tử kéo tai Thiên Bình, cười khẩy.

- Đau...bỏ ra. - Thiên Bình hất tay Song Tử ra rồi liếc mắt nhìn anh.

- Ý mày là sẽ còn có lần sau?

- That's right. - Song Tử gật đầu lia lịa.

Còn Thiên Bình thì bắt đầu nổi đoá nhưng cũng may là chị quản lý đi ra bảo cả hai vào thay đồ, nếu không thì cô không chắc cái tên cà chớn này không ăn đập.

Thiên Bình quay đi vẫn không quên liếc Song Tử còn anh thì cười trừ.

Cô đi rồi thì anh bắt đầu suy nghĩ. Song Tử nhận ra cảm giác mình đối với Thiên Bình thật khác lạ, nói đúng ra là trước giờ chưa hề có. Thậm chí còn khác xa khi anh yêu Bạch Dương.

Nhưng Song Tử vẫn cố phủ nhận nó nhưng có lẽ trên đời này có những cái cố gắng sẽ được và những cái dù cố gắng vẫn không được, nhất là cảm xúc và trái tim.

Tuy anh không biết rằng cảm giác này là nhất thời hay là chân thật, nhưng thật sự Song Tử không thể gạt nó đi. Tim anh đập khi đối diện với cô. Khi giỡn với cô cảm giác khác xa với Nhân Mã thậm chí là Bạch Dương, anh cảm thấy hạnh phúc. Còn khi cô giận, không như Bạch Dương, anh rất lo sợ, một nỗi sợ không rõ nguyên do.

Cảm giác cứ vây lấy Song Tử, nhưng anh chẳng thể xác định nổi nó là gì. Chẳng lẽ cảm xúc của chính mình mà cũng không kiểm soát được sao?

Song Tử ngồi thẩn thờ ra suy nghĩ đến nỗi Thiên Bình kêu anh mấy lần vẫn không nghe. Cho đến khi cô vỗ mạnh vào vai anh thì mới giật mình.

- Mày sao vậy? - Thiên Bình cúi xuống nhìn anh. Mặt cô hơi gần một chút. Lúc này Song Tử thật sự ngẩn ngơ. Thiên Bình rất đẹp, nét đẹp của sự trưởng thành và sang trọng. Tuy không phải lần đầu thấy cô nhưng đây là lần đầu tiên anh quan sát cô kỹ như vậy.

- Tao hỏi mày bị gì? - Thiên Bình nhíu mày nhắc lại câu hỏi.

- Hả...à à tao bị gì đâu. - Song Tử cười vu vơ.

- Hay nghĩ đến người yêu bé nhỏ hả? Nói chuyện với người ta chưa?

- Rồi, thôi tao vào thay đồ đây. - Song Tử nói rồi đứng lên vào phòng thay đồ.

Thiên Bình nhìn theo dáng Song Tử. Cô chỉ khẽ cười, đôi mắt cụp xuống.

Khi nghe nói anh đã hoà với Bạch Dương và thấy anh cười thật sự cô rất vui nhưng cũng rất đau. Vẫn cảm giác quặn thắt từng cơn theo nhịp đập của trái tim mình. Thiên Bình ôm lòng ngực, nhắm mắt thở dài rồi mỉm cười.

"Dù anh yêu ai hay là của ai thì em vẫn yêu anh. Chỉ cần anh luôn hạnh phúc thì em chẳng trông mong gì nhưng chắc chắn nếu anh buồn rầu thì em sẽ giành anh cho chính mình. Chắc chắn là như vậy"

Yêu là sự hy sinh mà cô đã đánh đổi rất nhiều chỉ muốn thấy người mình yêu hạnh phúc. Và tất nhiên sự đánh đổi thì phải có kết quả tốt, nếu là xấu thì cô sẽ không ngại mà giành lấy anh cho mình.

------------------------

Bạch Dương bước đi trên phố tấp nập người qua. Nhưng sao lúc này cô thấy mình thật lạc lõng, cô đơn.

Dừng chân tại một cây cầu, cô nhìn xuống ngắm dòng sông êm đềm, thật đẹp. Đôi lúc cô ước mình là một dòng sông, cứ êm ả mà trôi theo năm tháng không bận tâm bất cứ chuyện gì.

Đang chú tâm suy nghĩ đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, khiến Bạch Dương giật mình quay lại.

- Sư Tử...

- Ừ, sao em lại đứng đây? Song Tử đâu? - Anh mỉm cười nhìn cô.

- Anh ấy đi chụp hình rồi.

- Em hoà với nó chưa?

- Rồi. - Bạch Dương gật đầu.

- Vậy thì tốt rồi. - Sư Tử cười xoa đầu cô nhưng bề ngoài anh vui bao nhiêu thì trong lòng quặn thắt bấy nhiêu.

Anh thật sự có sai không? Tại sao yêu lại phải nhường nhịn? Sao không dành giật?

Tất cả anh luôn tự hỏi bản thân mình nhưng tất cả đều là vì yêu. Anh muốn cô vui, chỉ cần thấy cô cười mỗi ngày là anh vui rồi dù sau đó là những tổn thương một mình anh âm thầm chịu đựng cũng không sao.

Còn Bạch Dương, cô cũng có suy nghĩ của mình. Từ lúc gặp anh, cuộc sống cô vui hơn, thay đổi nhiều hơn và cô xuất hiện cảm giác mới lạ từ anh.

Bên anh, cô cảm thấy trái tim mình rung động. Cảm giác chưa bao giờ có kể cả bên Song Tử.

Nhưng cô biết chỉ có khi yêu mới có những cảm xúc như vậy. Nhưng Bạch Dương chẳng dám xác nhận vì cô sợ tổn thương Song Tử. Cô sợ mất đi những gì đã xây dựng bấy lâu. Cô sợ chia tay tình bạn tri kỷ sẽ như ly nước đổ và không thể làm đầy lại được trừ khi thay cái mới, nhưng thay cái mới thì sẽ là gì?

Bạch Dương sợ cảm giác mất Song Tử, không phải là lạc mất một người yêu mà là một người nhà, một người tri kỷ. Cũng chính vì vậy mà Bạch Dương cảm thấy dặn vặt, cảm thấy có lỗi. Nhưng bây giờ cô làm gì đây? Ai trả lời cho cô biết đi?

Mọi thứ xung quanh đều như đang buộc chặt cô vào cảm xúc. Lúc Song Tử đi với Thiên Bình cô có cảm giác ghen nhưng đó có gọi là ép buộc bản thân? Hay là sự thật? Cô cũng không mấy sợ khi cãi nhau với Song Tử, chỉ là hơi khó đối diện và hoà giải như lúc trước nhưng đó là do đâu? Bạch Dương chưa từng cảm thấy lo sợ hay loạn cảm xúc như lúc này.

Cô cảm thấu mình thật tham lam, sợ mất Song Tử nhưng cũng chẳng muốn xa Sư Tử. Cô muốn biết cảm giác thật sự của mình là gì? Cô yêu ai? Cô thương ai? Cô cần ai? Và ai nên ở mối quan hệ nào là tốt nhất. Nhưng càng nghĩ thì càng bị trói chặt bởi cảm xúc.

Khi nghĩ đến Song Tử thì Sư Tử lại hiện ra, nụ cười của anh, cái xoa đầu, giọng nói trầm lắng luôn vây lấy cô. Còn khi nghĩ đến Sư Tử thì cảm giác tội lỗi lại quấn lấy không tha cho cô.

Yêu là gì?

Ghen là gì?

Cảm xúc là gì?

Trên đời này mấy ai biết được câu trả lời? Chỉ đơn giản là...

Yêu là ghen và ghen thì là yêu, cảm xúc luôn hướng về người đó.

Nhưng có lẽ đó chỉ là phần nhỏ nói chung cho tất cả, thế còn câu trả lời dành riêng cho Bạch Dương là gì? Cô không muốn dằn vặt bản thân mình nữa. Cảm giác thật đau khổ.

------------------------

Author: GinsGins
Edit: Mia Mia
Send my love to you, Gin💕
Thanks lần thứ 17😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top