Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2 đại học...

Hôm nay là ngày có thể nói là tệ nhất, à không vì trong trong cuộc đời của Nhân Mã, lúc nào chả tệ. Tại sao cuộc đời có thể trớ trêu như vậy chứ? Dù biết là nhà nó từng rất nghèo, suốt ngày bị nói là ăn bám Bạch Dương nhưng thật ra có ai biết được là cô yêu thương nó như một người chị em không? Nó đi rồi, ở đây không còn ai chơi với cô nữa... Còn Song Tử á? Mang danh là bạn thân thôi chứ không có Bạch Dương, thằng đó chơi với cô làm gì, gặp nhau thì cũng đứng nói chuyện tí thôi. Cuộc sống thật cô đơn lạnh lẽo...
Đó là trước khi ba ruột nó tìm lại được mẹ con nó. Sự thật là họ chỉ qua đêm rồi mẹ nó bỏ đi mang theo nó - đứa con trong bụng mình. Hằng ngày mẹ nó làm việc trong quán ăn để nuôi nó ăn học. Sau này ba nó gặp lại mẹ nó và quyết định cưới nhau. Khi ấy cuộc sống nó mới tốt lên. Trong khoảng thời gian ấy, Bạch Dương đã luôn bên nó mà bây giờ lại bỏ đi du học tại năm đầu đại học - năm mà tụi nó từng hứa hẹn với nhau là sẽ quẫy tưng bừng trong trường. Bây giờ chắc Dương không biết được là nó đã tìm được cha mình đâu nhỉ...
Nhân Mã ngồi trong bồn tắm và ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, luôn như vậy, luôn một mình. Cho dù có bạn ông trời cũng cướp đi từ tay nó. Ba mẹ nó thì đẩy nó vào kí túc xá để học. Trừ khi lâu lâu về nhà gặp gia đình mình nó mới sống thật với bản thân, bày trò cùng Sư Tử phá thì, hay cùng Song Tử tám, còn không thì nó gần như không bao giờ nở nụ cười với ai.

" Shit, đã 9h rồi sao? Trễ rồi, trễ rồi huhu."

Nó chạy nhanh vào khuông viên trường, chạy lên cầu thang một cách nhanh nhất vì không muốn bỏ lỡ tiết học của ông thầy mệnh danh là ác quỷ của trường, tất nhiên rồi, dù nó cô đơn lạnh lẽo nhưng nó là con người mà, nó cũng biết sợ chứ... Hais, nó mở cửa sau vô thấy bàn thằng Song Tử kế cuối còn trống, thằng Song Tử chỉ chỉ chỗ ngồi cạnh bên trong lúc ông thầy kia không để ý kêu ngồi nhanh lên thì Nhân Mã nó - hậu đậu nào giờ đang ngồi xuống thì có chân của một con ả đưa ra làm nó vấp té. Tiếng tập vở rớt xuống gây lên tiếng động, nó hoảng hồn nhìn lên thấy ông thầy đang chỉ vô nó kêu lên bảng làm bài, nếu không được thì đứng phạt.

" Song Tử à, mày thấy bọn fangirl đáng chết của mày chưa? Hại tao rồi nè... Hicc."

À đây là môn Toán mà, môn nó thích nhất. Chắc hôm nay ông trời thương nó rồi. Nó bước lên bảng, hais câu này khó quá, nó phải mất nửa tiếng mới giải xong. Cuối cùng nó cũng được tha, đang đi xuống chỗ thằng Song thì...

- Nhân Mã, cô lên đầu bàn ngồi cho tôi. - Ông thầy kêu ngược cô lại.

Cô đành đi tới chỗ trống duy nhất ngồi. Nhìn người này quen quen nhỉ... À đây là anh hotboy nào trường mình đây này, mà tại sao anh ta lại ngồi đây nhỉ? Lớn hơn mình tận hai tuổi cơ mà. Nó chợt nhớ ra là tiết này là ôn tập, ai vào chả được, cơ mà vì ai mà anh ta lại vô đây học lại lớp cũ vậy? Chẳng phải chán chết không? Nó liếc nhìn qua bên cạnh anh ta, một cô gái, đội trưởng đội cỗ vũ đây mà. Tên cô ta là Thanh Thanh thì phải. Cô ta xinh thật đấy, mái tóc nhuộm vàng được cột lên theo kiểu đuôi ngựa để tiện cho việc chạy nhảy của chức vụ đội trưởng cao cả ấy, bộ váy cổ vũ màu đỏ trông thật năng động. Nhìn qua thấy anh ta có học gì đâu, tay phải bấm điện thoại còn tay trái thì, đang ôm eo cô ta. Tất nhiên rồi, nếu nó là con trai thì mục tiêu nó ngắm vào cũng là cô gái xinh đẹp ấy thôi. Nó là con gái còn bị vẻ đẹp cô ta mê hoặc nữa mà nói chi anh ta, một người được mệnh danh là đẹp trai nhất trường.

Cuối cùng tiết học xui xẻo ấy của nó cũng kết thúc. Nó chạy tới chỗ thằng Song Tử đập vai nói gì ấy rồi hai đứa đi ra ngoài. Song Tử kêu nó đứng chờ để hắn đi vệ sinh. Khi ấy, anh ta từ trong lớp học đi ra đứng sau cô nói:
- Cô như vậy mà quen được thằng Song Tử ấy à?
Nhân Mã giật bắn mình quay ra sau nhìn thấy anh ta cười một nụ cười chế giễu, trợn mắt nhìn anh ta. Thấy nó như vậy, anh ta nói tiếp:
- Cô trao đổi gì với thằng đấy mà quen được vậy? Dạng bán thân hay gì? Chứ cô... Bình thường thế mà quen được thằng Song hả?
- Không phải chuyện của anh. Tôi quen nó hay không là chuyện của tôi. Với lại tôi và anh chả quen biết mẹ gì. Xỉa mỏ chó anh vào làm gì cho mệt vậy? - Lúc này Nhân Mã đã kiềm nước mắt nuốt lại vào trong, bán thân? Anh ta là ai mà có quyền nói nó như vậy? Ờ, nó xấu xí ấy, nghèo ấy, ăn bám gia đình của Sư Tử ấy, có cần đánh giá nó thậm tệ vậy không? Nó cũng là con người mà, cũng có lòng tự trọng vậy.
- Tại tôi thấy rằng cô là thể loại đú đởn, có bạn trai rồi mà trong giờ học cứ nhìn tôi đắm đuối. Tôi nói trước, tôi đã có bạn gái rồi đấy. Đừng chen vào.
Nói tới đấy Nhân Mã đã chịu hết nổi rồi, hai hàng nước mắt không thể nào dừng lại mà tự nhiên chảy ra khỏi đôi mắt nó. Anh ta nhìn vậy, chỉ cười nhạt định quay đi thì Song Tử bước ra thấy bạn mình khóc, dù dạo này ít nói chuyện nhưng cũng rất thương nó chứ, Song nắm vạt áo anh ta kéo lại cất giọng nói: " Anh làm gì bạn tôi khóc vậy hả? Không biết giữ thể diện à, Kim Ngưu?"
Anh ta chỉ quay lại đẩy Song Tử ra xa rồi nói: " Nhóc con không biết chuyện thì đừng nói." Rồi anh ta bỏ đi.

Song Tử dẫn Nhân Mã ra quán ăn gần đấy kiếm chuyện tám với mục đích " làm vui nó lên". Thiệt chứ, anh ta với con bạn gái cũng ra đấy ăn. Thế nào anh ta chả nghĩ rằng Nhân Mã đây bám theo chứ. Không ngờ nó xui như vậy. Đang ăn thì điện thoại Song Tử reo lên, đây là FaceTime mà, tên lại là "Crush". Nhân Mã nhìn thấy vậy giựt điện thoại giả giọng em nào đấy: "A lô, kiếm ai vậy ạ? Anh Song Tử đang tắm rồi. Có gì kiếm lần khác nha...". Xong nó cười phá lên thì màn hình điện thoại mở lên với cô gái tóc vàng chanh, còn Song Tử thì che mặt thở dài.

" Bạch Dương hả?"

Nhân Mã trợn mắt nhìn màn hình. Vui không thể nói, ông trời cũng tạo cho nó tí niềm vui đấy chứ. Tụi nó tám một hồi để Song Tử ngồi chống cằm thì điện thoại hết pin... Nhân Mã bực mình quăng chiếc điện thoại qua Song Tử: " Điện thoại mày dởm quá Song."
Xong nó đứng dậy đi tới bàn tính tiền lôi Song Tử theo và nói: " Nhân dịp tao biết mày đơn phương Bạch Dương... Khà khà, tao khao bữa nay." Nói xong Nhân Mã móc ví ra thì chị thu ngân nói rằng hồi nãy có anh đẹp trai kia tính tiền dùm hai người với điều kiện là chị đừng bám theo anh ta nữa. Cái gì cơ chứ? Bám hả??? Nó đéo thèm. Anh ta nghĩ anh ta là ai hả? Nó bực lắm rồi nhá. Thế là nó bực mình đi về ký túc xá kêu rằng Song Tử về nhà đi nó tự đi được. Vừa về tới phòng nó đóng sầm cửa lại, nhảy lên giường. Điện thoại nó kêu lên gần cả chục thông báo. Nó mở lên, điều đầu tiên nó thấy:
Facebook:
xxx đã tag bạn vào comment trên trang "Confession of our school"
... ... ... ...
Nó lười biếng mở Facebook lên: Cái gì đây chứ?
"HOTBOY SONG TỬ VÀ KIM NGƯU CÃI LỘN VÌ MỘT CÔ GÁI... CÔ GÁI BÍ ẨN NÀY LÀ AI MÀ ĐƯỢC HỌ QUAN TÂM?"
Ở dưới là hình nó đang đứng sau Song Tử, Song thì đang đẩy nó lùi ra sau, tay kia thì nắm vạt áo của Kim Ngưu kéo lại
"Fangirl của họ sẽ nói gì đây? Còn về Thanh Thanh - đội trưởng đội cổ vũ - hotgirl xinh nhất trường ta sẽ nói gì?"
----------------------------------------------------------

To be continue

----------------------------------------------------------
Chap mới này tặng @leminhthaotran vì đã ủng hộ au thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top