Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Đồ đần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè-một trong những từ đem lại niềm vui cho đời học sinh.

Nhưng trước đó là bài thi cuối kì. Với những người ở trong câu lạc bộ mà phải trải qua những giải đấu mùa hè thì điều này lại càng quan trọng. Vì nếu không qua môn họ sẽ phải học bổ túc.

Và hôm nay chính là ngày thông báo điểm thi.

Tin vui là cả team không ai phải học lại,hiện tại ở CLB đang có một sự vui sướng bao chùm.

-Đây là lần đầu tiên tớ lọt top 50 đấy. Cảm ơn cậu.-Maomi hạnh phúc nói với Nagatsu.

-Không cần nói vậy đâu.-Nagatsu cười đáp lại.

-Nhưng mà cậu siêu thật đấy. Lại đứng thứ 3.-Maomi vẫn tiếp tục với vẻ ngưỡng mộ và vui mừng.

-Haha. Bình thường thôi.-Nagatsu giữ nguyên nụ cười,nhưng trong thâm tâm anh thì....

"Cậu ấy dùng từ "lại". Dù biết là không có ý gì nhưng nghe giống trêu ngươi quá."

Mà anh cũng không phải kiểu tham vọng top 1, với anh thứ 3 là hoàn toàn ổn rồi.

Trong sự vui sướng thì bỗng cất lên 2 giọng đấu đá.

-Cậu tưởng cậu thứ 1 là được kiêu ngạo á? Chẳng qua là ăn may thôi!-Lia lườm Houtaru tóe khói,tay chỉ vào mặt cậu.

-Cậu bị khùng à? Tôi đã nói gì đến cậu chưa?!-Houtaru cũng tỏ vẻ bực mình.

-Cậu ra chỗ Kenshi-san và hỏi anh ấy:"Anh có vào top 20 không?" khác gì hỏi đểu hả?-Lia vừa nói vừa cố tình diễn lại cảnh Houtaru hỏi nhưng có vẻ "trông đểu" hơn bản gốc.

-Tôi hỏi một cách bình thường chứ không tỏ vẻ khinh thường như cậu nhá!-Houtaru chỉ tay vào thẳng mặt Lia.

-Tôi không diễn cậu mà diễn thâm tâm cậu! Cậu nhìn là phải biết Kenshi-san chắc chắn lọt top 20 chứ? Mà còn hơn thế,là top 10 mới đúng.-Lia tiếp tục cãi lại hùng hồn.

-Cậu ta thứ 32 thôi.-Shuto bình thản lên tiếng.

-Anh...-Lia cứng học,muốn nói mà không biết nên nói gì. Houtaru thấy vậy cười đầy thích thú và trêu ngươi.

-Anh thứ bao nhiêu vậy Yukime-san?-Houtaru hỏi.

-À,nó không ổn cho lắm.-Shuto cười khổ.-Thứ 68.

-Còn cậu?-Houtaru nhìn Lia.

-Xì.-Lia quay mặt đi với vẻ khó chịu.-57.

-Mà lạ nhỉ? Giờ này rồi Izu-chan vẫn chưa tới.-Maomi lên tiếng rồi nhìn về phía Kenshi.

-Đừng nhìn em.-Kenshi đáp lại lạnh lùng khiến Maomi chỉ còn nước cười trừ.

-Chắc là đang ngồi khóc góc nào rồi.-Lia nói với thái độ quen thuộc.-Lần này chị ta xếp tận thứ 83 cơ mà.

-Không thể nào!-Maomi bất ngờ thốt lên,nhưng người bất ngờ không phải chỉ riêng cô.-Izu-chan mà xếp thứ 83 sao?

-Lúc đầu em chỉ tình cờ nghe thấy mấy chị năm 2 bàn tán. Sau đó chạy đi xem thì quả là vậy thật.-Lia đáp.

Tất cả đều cứng họng không nói được gì vì họ hiểu với tính cách của Izumi thì việc này khiến sẽ khiến cô sốc tới mức nào. Nhưng khi bầu không khí im lặng đang bao chùm thì tiếng mở cửa vang lên kèm giọng nói:

-Xin lỗi mọi người.

Tất cả quay ra nhìn,là Izumi.

-Xin lỗi vì tới muộn.-Izumi thở hổn hển và cười trừ.

-Izu-chan....-Maomi thốt lên đầy bất ngờ. Chợt nhớ ra điều ban nãy,cô hỏi nhỏ với giọng lo lắng pha e dè-Em không sao chứ?

-Vâng? Em ổn.-Izumi thản nhiên đáp,mắt nhìn Maomi khó hiểu.

-À ừ....-Maomi cười nhẹ,cô không biết nên nói gì,nếu hỏi thẳng ra về chuyện hạng 83 kia thì....

Nhìn nét mắt và cử chỉ,Izumi ngay lập tức hiểu ra,mà cô nghĩ trước điều này rồi.

-Nếu mọi người muốn nói tới chuyện thi cử thì em hoàn toàn ổn.-Izumi nở nụ cười bình thản.-Không phải vì em hoạt động CLB hay gì đâu,chỉ là làm bài sơ suất thôi.

Tất cả mọi người không ai biết nên nói điều gì,cô đã nói vậy thì họ đâu thể hỏi gì thêm.

-Vậy em thay đồ đây.-Izumi cười,đang tính bước đi thì giọng Kenshi cứng nhắc vang lên:

-Hôm nay em có chút việc. Xin phép về trước ạ.

Tất cả chợt đứng hình,nhìn về phía Kenshi mặt tối xầm.

-Ừ...được.-Nagatsu đáp với giọng gượng gạo vì hiện tại Kenshi đang toát ra sự khó chịu rõ rệt.

Ngay lập tức Izumi cau mày. Cô vừa mới đến tên kia lại đứng lên bỏ về,lại còn với kiểu bất mãn đó.

-Tôi chỉ đến muộn 15 phút thôi. Cậu cần phải vậy không?

-Cậu nghĩ tôi về chỉ vì vậy sao?-Kenshi vừa nói vừa đi ngang qua Izumi. Không nhìn cô lấy 1 cái.

-Vậy cậu khó chịu cái gì?-Izumi nhíu mày,cô cũng không thèm nhìn cậu.

-Đến tháng.

Kenshi đáp với giọng bình thản,bước ra khỏi cửa 1 cách bình thường và đóng cánh cửa lại 1 cách bình tĩnh.

Những người còn lại chỉ biết đứng im....

Cái quái gì vừa diễn ra vậy?

----------------------------

Kenshi bước dọc hành lang,từng bước chậm rãi và bình thản. Cậu dừng lại trước cửa 1 căn phòng,mở cánh cửa ra,căn phòng cậu bước vào chính là phòng giáo viên.

Cậu bước tới bàn một thầy giáo đang xem xét gì đó,đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.

-Sensei.

Thầy giáo ngước lên nhìn cậu.

-Kawasuki-kun? Có chuyện gì.

-Em muốn xem bài thi của Izumi.-Cậu đáp.

-Có chuyện gì sao?-Thầy giáo tỏ vẻ nghi ngờ.

-Thứ hạng cậu ta khiến em tò mò. Thầy không cần lo lắng. Em đứng đây xem rồi sẽ trả lại luôn.

Kenshi biết giáo viên khá e dè cậu. Nhưng cậu nghĩ chắc thầy giáo cũng biết đại khái quan hệ giữa cậu và Izumi nên sẽ cho cậu xem.

Thầy giáo liếc cậu thêm 1 cái rồi lên tiếng:

-Tôi cũng đang xem lại bài thi em ấy đây.

Nói rồi thầy giáo đưa cho cậu 1 xấp giấy.

-Xem nhanh rồi đưa lại thầy. Quả thực thầy cũng không tin đây là bài em ấy.

Kenshi nhận lấy xấp giấy rồi bắt đầu mở ra xem. Ngay lập tức cậu cau mày,nét mặt trở nên khó coi.

Cậu xem qua toán,rồi lý,rồi anh,rồi hóa...những lỗi sai của Izumi hết sức ngớ ngẩn. Thậm trí có những bài chính cô là người dạy cậu cách làm.

Sau 1 hồi xem xét,cậu trả lại thầy giáo,cảm ơn rồi rời đi.

Trên đường đi,đầu cậu nghĩ ngợi mọi thứ dù cho vẻ mặt lại nhìn rất bình thản. Chợt cậu nhớ tới tối hôm trước ngày thi. Chị cậu có gọi điện cho cậu.

"
-Izumi có ở nhà em không?

-Không. Có chuyện gì sao?

-À không có gì. Ba mẹ con bé bảo con bé chưa về nhà nên đoán nó qua nhà em thôi."

Nói rồi chị cậu cúp máy. Lúc đó cậu chỉ nghĩ chắc cô lại tạt vào quầy truyện nào đó. Nghĩ đến đây cậu liền rút điện thoại ra và gọi cho chị mình.

-"Alo?"

-Hôm trước chị gọi hỏi em về Izumi. Cụ thể là như thế nào?

-"Hôm nào nhỉ?"

Caia giọng thản nhiên của bà chị như muốn trêu ngươi cậu.

-"À rồi rồi. Tối hôm đó sao?"

Sau khi nghe chị cậu kể một hồi,điều duy nhất Kenshi chú ý là việc chị cậu bảo:"Nghe qua tiếng điện thoại họ hình như vừa cãi nhau xong." Cậu khẽ chau mày.....

Bố mẹ Izumi tuy hay đi công tác cùng nhau nhưng họ khá bất đồng quan điểm và hay cãi nhau. Quan trọng hơn,họ đều thuộc tuýp người....trọng nam và yêu cầu thành tích.

Bước đi dưới ánh chiều tà,Kenshi vừa khẽ lẩm bẩm...

-Con đần này.

----------------------------------------------

Izumi trở về nhà trời cũng nhấm nhem,nhưng chỉ khi vừa đến cửa nhà,cô đã nghe thấy tiếng cãi vã.

-Sao hôm nay anh lại phản đối tôi trong cuộc họp?!

-Chẳng phải tôi đã nói với cô từ trước là tôi không đồng ý điều đó sao? Cô vẫn phát biểu làm gì?

-Anh đúng là y hết con gái anh. Luôn luôn phá hỏng mọi thứ của tôi.

Nghe đến đây,bàn tay Izumi xiết chặt lấy quai cặp...

-Tại anh cho nó đi học kendo nên mới hại Tenga như bây giờ.

-Cô đừng có đổ lỗi cho mình tôi. Tôi cho nó đi học vì Tenga nói muốn học cùng nó,sau đó cô cũng ủng hộ còn gì?

-Anh im đi. Nếu không phải vì điểm số của nó và Tenga thì tôi đã sớm bỏ cả 2 người rồi.

-Cô nghĩ tôi muốn tiếp tục sống với cô lắm chắc?

Izumi đứng ngoài,cô nghe rõ mọi thứ. Lại là câu nói này.

Vì điểm số của cô cao,nó khiến ba mẹ cô có thể khoe khoang nên họ mới tiếp tục ở bên cô sao?

Vì anh trai cô nằm viện nên họ mới phải ở bên nhau để cùng tri trả viện phí sao?

Đủ rồi.

Cô không cần cái gia đình được tạo nên chỉ từ thành tích và gượng ép này nữa.

Izumi cắn môi,cô bước từng bước thô bạo tiến thẳng vào phòng khách. Đối mặt với ba mẹ cô.

-Izumi....-Mẹ cô sững người,vẻ mặt lộ rõ sự sửng sốt.-Con về lúc nào?

-Hạng 83.

-Huh?-Mẹ cô lộ rõ vẻ khó hiểu.

Izumi từ từ ngẩng gương mặt tối xầm của mình lên. Ánh mắt kìm nén và đau thương của cô nhìn thẳng vào ba mẹ cô khiến họ giật mình. Cô nở nụ cười chua chát....

-Kì thi này con xếp hạng 83. Ba mẹ li hôn được chưa?!

Cô nói như quát lên rồi quay lưng,vùng mình chạy đi mặc cho tiếng gọi cô vang lên sau lưng.

Izumi lao như một con thiêu thân,cô lao ra khỏi nhà,mở toang cổng ra một cách thô bạo khiến cánh cổng sắt tạo ra âm thanh chói tai rồi tiếp tục lao đi mà không hề nhận ra rằng Kenshi đang bước đến nhà cô,cách đó khoảng chừng 10m.

Kenshi đang đi đến nhà Izumi gặp cô để nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng vang mạnh làm cậu thoáng giật mình,ngay sau đó là Izumi lao ra, chạy quay lưng về phía cậu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,ngay lập tức cậu phóng đuối theo.

Chạy tới cổng thì thấy ba mẹ Izumi đang từ trong nhà chạy ra,nhưng cậu cũng chẳng chào hỏi mà cứ thế chạy theo Izumi vì quả thực dù chậm trễ vài giây thôi cũng đủ để mất dấu cô.

Izumi chạy thật nhanh,cố giữ cho mình không khóc nhưng cô đã thất bại. Hình ảnh trước mắt cô dần nhòe đi,cô cảm nhận rõ những giọt nước đang lăn dài trên má mình.

Tại sao cô dễ khóc vậy chứ? Izumi tự tức giận bản thân vì sự yếu đuối của mình. Cô đưa tay lên,đấm thật mạnh vào mặt mình một cái đến nỗi đầu cô lệch hẳn đi.

Đau. Cú đó cô đấm thực sự rất đau.

Izumi cảm nhận rõ được vết thương ấy trên gương mặt mình. Nó nhức nhối,tê rân rân và nóng hổi. Má cô gần như tê dại. Nhưng Izumi vẫn không thể ngừng khóc mà trái lại còn khóc nức nở hơn.

Điều này khiến cô càng tức giận bản thân hơn.

Cô lại đưa tay lên,đấm vào má mình một cái nữa. Nhưng có lẽ vì bản năng tự nhiên sau cú đấm cực đau ban nãy,lần này cô đấm yếu hơn,nhưng vẫn rất mạnh.

Quả thực đau tới nỗi chỉ nghiến răng nhẹ cái thôi cũng khiến cô đau điếng người.

Nhưng cô vẫn khóc.

Ánh mắt Izumi bất lực,gồng mình lên để cố ngăn nước mắt không rơi thêm nữa.

Cô vẫn tiếp tục chạy,dù chẳng biết mình đang chạy đi đâu,nhưng cô vẫn chưa cảm thấy mệt hay muốn dừng lại.

Kenshi chạy đằng sau,thấy rõ mọi hành động vừa rồi của Izumi. Hàng lông mày cậu nhíu lại,vẻ mặt cau có đầy tức giận. Cậu cắn chặt hàm răng lại,bật chạy nhanh hơn. Nhanh nhất có thể để đuổi kịp cái đứa đang lao không biết suy nghĩ gì kia. Cũng may là con đường này tuy xe cộ qua lại nhưng vỉa hè thì vắng,chỉ có vài người qua lại,nếu không chạy như này quả thực quá nguy hiểm.

Kenshi dù khỏe hơn Izumi,nhưng cũng khó có thể thu hẹp khoảng cách vì ngay khi bất đầu cậu đã cách cô chừng 10m,giờ cậu vẫn cách cô chừng 5m. Nhìn theo bóng lưng cô vừa chạy vừa tự vung tay lên đấm mình kia,Kenshi bất lực gào lên một tiếng:

-IZUMI!

Izumi thoáng giật mình. Cô nghe thấy,nhưng lại cố chạy nhanh hơn. Vì khi vừa nghe thấy tiếng cậu gọi,cô lại khóc nhiều hơn nữa,nước mắt cô trào ra một cách ồ ạt.

Tại sao? Tại sao cô lại khóc nhiều hơn nữa chứ? Cô khóc vì muốn được cậu an ủi sao?

Izumi chạy,chẳng hiểu sao cô thầm mong Kenshi sẽ đuổi kịp cô,sẽ mắng cho cô một trận. Tại sao cô lại mong như vậy? Cô mong như vậy nhưng sao lại cố chạy nhanh hơn?

Không. Chạy nhanh hơn là tự cô cảm nhận thôi. Còn sự thật,những bước chân của cô đã chậm hơn,ngắn hơn.

Izumi mím chặt môi để không gào lên khóc. Cô nhận ra mình muốn được cậu vỗ về,nhận ra mình yếu đuối. Cô ghét sự yếu đuối này.

Cô muốn tát vào mặt mình 1 cái. Nhưng khi cô vừa vung tay lên,một bàn tay khác đã nắm vào cổ tay cô,kéo người cô lại khiến cô quay mình ra phía sau.

Mắt đối mắt,mặt đối mặt. Cô và Kenshi nhìn chằm chằm nhau. Cả 2 đều thở hổn hển.

Kenshi nhìn vào đôi mắt khóc đỏ lên của Izumi,rồi nhìn vào đôi má sưng tấy của cô,cậu khẽ nhíu mày.

-Đồ đần này.-Cậu nói với tông giọng như thường ngày.

Nhưng khi cậu vừa dứt lời,mặt Izumi méo xệch. Cô khóc òa lên.

Kenshi vẫn nắm cổ tay cô,kéo cô vào lòng mình rồi ôm lấy cô thật chặt....Không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top