Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Lia-Izumi-Shuto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã là ngày cuối cùng của cả bọn tại ngôi nhà này. Và đương nhiên rất nhiều người tiếc nuối.

-Aaaaaaa.....tớ vẫn muốn ở đây tiếp.-Shuto than vãn, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, nhìn bát cơm trước mặt mà nước mắt lưng tròng.

-Chị cũng muốn ở đâyyyyyyyy.-Maomi phản ứng hệt Shuto.

-Em nữa.~-Lia hùa theo.

-Tiếc cho 2 người là tuần sau thi đấu rồi.-Nagatsu đáp lại.

-Thấy bảo tuần sau ở đây có lễ hội bãi biển đấy.-Izumi sát thêm muối vào vết thương.

-Hả?????-3 con người kia sốc ra mặt, rồi lại ỉu xìu.

-Tại sao đúng lúc vậy chứ?-Maomi rơm rớm nước mắt.

-Mấy đứa cố gắng học giỏi, sau này kiếm nhiều tiền là được.-Izaki tỏ vẻ "người lớn".

-Xem ai đang nói kìa.-Maomi lườm.

-Tưởng em không biết thầy lén chụp ảnh từng tí một về ngôi nhà này chắc?-Shuto cũng lườm theo.

Izaki liền cứng họng không nói lên lời.

-Biến thái.-Lia nhìn Izaki với ảnh mắt chán nản, phán câu xanh rời.

-Biến thái +1.-Maomi tiếp tục.

-Biến thái +2.-Shuto tiếp tục.

-Biến thái +3.-Izumi tiếp tục.

Đương nhiên, Izaki vẫn chỉ biết tiếp tục ngậm mùi đắng cay. Khổ cái thân già ngày ngày bị bọn trẻ bắt nạt.

Vì là ngày cuối cùng, vậy nên tối nay tất cả quyết định sẽ làm một bữa tiệc BBQ hoành tráng.

Izumi cũng đã gọi cho Chiaki, dù cô không phải thành viên CLB nhưng mối quan hệ giữa họ khá thân thiết, nên cả bọn vẫn muốn gọi cô đến. Ban đầu Chiaki từ chối, nhưng rồi cũng gật đầu.

Tiệc nướng diễn ra trên phần sân của tầng 2. 2 bếp nướng do team nội trợ (Kenshi, Jin, Maomi và Chiaki) phụ trách, đương nhiên không thể để vào tay những con người vụng về kia rồi.

Izumi nhân cơ hội, sai Kenshi đủ thứ. Cả tuần cô đã không làm gì cậu rồi, giờ phải tận hưởng chứ.

Thấy vậy, thầy Izaki tiến lại gần Nagatsu, thì thầm vào tai cậu:

-Tối cuối cùng rồi mà nhóc không tính làm gì à? Tôi thấy cả tuần 2 đứa chẳng giao tiếp mấy.

-Ý thầy là sao?-Nagatsu đáp với ánh mắt khó hiểu.-Và thầy đừng có vừa ăn vừa nói vào tai em như vậy.-Anh nhíu mày.

-Cậu còn giả nai? Tối nay không định rủ con bé đi dạo xung quanh hay gì à? Sau đó thì này này nọ nọ.-Izaki cười đểu đầy nham hiểm.

-Rốt cuộc thầy muốn nói điều gì?-Nagatsu với vẻ mặt đầy bất lực hỏi. Ông thầy này cứ mờ mờ ám ám...

-Hửm? Thì nói về nhóc và nhóc Izu chứ sao? Hai đứa bây đang hẹn hò mà chẳng biết nhân cơ hội gì cả. Cậu lại còn để con bé đi chợ riêng với nhóc Kenshi. Dễ tính quá đấy.-Izaki đáp lại với vẻ tỏ ý không hài lòng.

Sau câu nói của Izaki, Nagatsu hóa đá ngay lập tức, nhìn ông thầy của mình bằng ánh mắt sốc vô cùng, không chớp lấy một cái.

Phải chừng 3 giây sau, anh mới định hồn và gào um lên:

-Hả????!

Izaki bị Nagatsu làm cho sốc ngược lại, đực mặt ra nhìn anh. Nagatsu liền vồ lấy 2 vai Izaki:

-Thầy nghe đâu cái tin ấy?!!

-Có chuyện gì sao?-Izumi liền hỏi. Không chỉ riêng cô, những người còn lại cũng hiện dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Và sau khi nghe Izaki kể lại mọi chuyện....

2 con người bất lực là Izumi và Nagatsu chỉ biết đứng ôm đầu, chìm trong sự tuyệt vọng.

-Vậy là 2 người không hẹn hò?!-Chiaki bất ngờ.

-Không!-2 người kia đồng thanh đáp.

-Haha. Ban đầu tớ cũng hiểu lầm như vậy.-Shuto lên tiếng.

-Vậy sao cậu biết mà những người khác lại không?-Izumi hỏi lại. Hiện đang có 2 phe, gồm phe bất ngờ (Jin, Izaki, Maomi, Chiaki, Lia) và phe bình thản (Houtaru, Shuto, Kenshi) trước sự thật.

-Vì hôm đó Kenshi đã giải thích luôn cho bọn này rồi.-Shuto vui vẻ đáp lại.

Ngay lập tức Izumi lườm Kenshi tóe khói. Tên này, chắn chắn biết có sự hiểu lầm này mà, đã giúp thì giúp cho chót chứ? Không thì cũng phải bảo cô lấy một tiếng chứ?

-Haiz.-Cô thở dài.-May là giải quyết kịp thời, chưa để nhiều người biết.

Nhưng Izumi à, lầm rồi.

2 con người mặt đang tái mét là Jin và Lia đang đứng 1 góc. Vì sao? Vì họ lỡ gào um lên cái tin hẹn hò kia ở giữa hành lang đông người chứ sao. Thực ra người gào là Lia, nhưng khi đó Jin cũng ở đó nên cậu thấy áy náy lây.

-Hửm? Sao mặt 2 người tái mét vậy?-Houtaru hỏi khiến cả 2 giật bắn lên.

-Đau bụng sao? Vậy thì vào nghỉ ngơi đi.-Maomi liền lo lắng.

-À ừm.....chuyện là....-Jin lắp ba lắp bắp không nói lên lời.

Lia đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, cô vừa thấy mình có lỗi, vừa thấy mình không có lỗi.

"Ai bảo 2 người kia làm mình hiểu lầm làm chi? Mập mờ vậy ai chẳng hiểu lầm. Tại sao mình phải cảm thấy có lỗi chứ? Mà khoan! Nếu vậy bà chị kia vẫn là tình địch của mình. Mình mà phải sợ tình địch sao?!"-Lia như chợt lóe lên gì đó trong suy nghĩ.-"Đúng vậy! Cô không có lỗi! Đã vậy mình nói thẳng mặt cho chị ta sốc luôn!"

Nghĩ là làm, Lia liền hô lớn thẳng mặt Izumi:

-Tôi đã tung cái tin ấy ngay trên hành lang ở trường rồi!

Ngay sau câu nói, Jin vừa run lẩy bẩy vừa sốc không nói lên lời, những người khác cũng vậy, thậm trí Izumi và Nagatsu đã hồn lìa khỏi xác.

Thấy vậy, Lia bỗng cảm thấy như mình đang chiến thắng, cô tự tin cười đắc thắng và tiếp tục nói:

-Hahaha! Tôi đã hô rất to là đằng khác, đám đông nghe vậy còn bâu lại tôi hỏi đủ thứ, họ-

-LIA!

Một câu quát lớn vang lên cắt ngang câu nói của Lia khiến tất cả giật mình, Lia im lặng ngay tức khắc, ngơ ngác nhìn vào anh trai mình-người vừa mới quát cô.

-Gì....gì chứ? Sao anh lại quát em? Em nói sai sao?

-Em không nhận thức được việc mình phải xin lỗi à?!-Shuto nặng giọng, ánh mắt mang sự tức giận. Cậu giận không phải vì lo lắng rằng Izumi tổn thương, cậu tức giận là vì không ngờ rằng em gái mình lại như vậy.

-Xin lỗi? Em sao? Em làm gì sai mà phải xin lỗi?-Lia nước mắt rưng rưng, giọng có chút run.-Tất cả là tại chị ta làm em hiểu nhầm ấy chứ!!! Anh thì lúc nào chẳng bênh chị ta! Anh có bao giờ quan tâm em đâu?! Dù sao thì anh cũng chẳng phải anh ruột của em!!!

Lia gào lớn lên, rồi cô quay mình chạy đi thật nhanh.

Nhìn theo Lia, ánh mắt Shuto chứa đầy sự bất ngờ. Lia được nuông chiều từ bé, cô luôn nhận được sự bao bọc của bố mẹ nên đã thành như vậy, điều này cậu biết. Chỉ là cậu không ngờ cô luôn để bụng chuyện họ không phải anh em ruột.

Những người còn lại cũng bất ngờ chẳng kém, trừ Izumi là người đã biết ra. Cô khẽ thở phào một cái để giữ bình tĩnh, rồi bước đến bên cạnh tên bạn đang tức giận.

"Bốp"

Shuto giật mình trước cú đánh vừa được giáng xuống lưng cậu một cái thật mạnh, cậu ngơ ngác quay lại nhìn xem ai là người đã đánh mình.

-Izumi....?-Cậu tỏ vẻ khó hiểu.

-Còn ngơ ra đó làm gì? Không mau đuổi theo đi.

-Nhưng tớ vừa mới...-Shuto ngập ngừng, ánh mắt đầy sự băn khoăn.

-Nhưng nhị gì nữa? Cậu định để con bé một mình lúc này à? Giữa trời tối này á?-Izumi nhíu mày, rồi cô đặt hai tay lên lưng cậu và đủn thật mạnh.-Đi đi! Đi đi đi!

-Rồi rồi ! Đừng đủn!-Shuto vừa cố giữ thăng bằng vừa nói.-Vậy tớ đi đây.

Dứt câu, cậu liền chạy đi.

-Mau lên nhá! Tôi đói lắm rồi đấy!-Izumi nói vọng theo.

-----------------------------------

Sóng vỗ rì rào, ánh trăng sáng rọi. Lia ngồi trên bờ cát trắng, mặt gục vào đầu gối khóc thút thít.

-Anh trai là tên ngốc! Tên đần độn! Đồ mê gái!-Cô vừa khóc vừa chửi.

--------------------------

Ba mẹ cô chia tay năm cô 7 tuổi, 1 năm sau mẹ cô tái hôn với ba của Shuto. Từ ấy, cô có một người anh trai mới. Mẹ cô thương cô, vậy nên luôn bao bọc, quan tâm tới cô. Ba Shuto là một người đàn ông tốt, ông luôn mong muốn được cô chấp nhận, vậy nên cũng hết mực yêu thương cô. Shuto hơn cô một tuổi, anh cũng ý thức được điều này, bởi vậy luôn nhường nhịn cô.

Lia sống cuộc sống mới, vô cùng hạnh phúc trong tình yêu thương. Chỉ là cô vẫn chưa thể coi người ba mới và người anh mới kia là gia đình mình. Dẫu vậy, cô vẫn rất yêu quý họ. Lia rất quý Shuto, bởi cô luôn mong ước có một người anh trai. Shuto luôn ở bên cô, chăm sóc cô. Cho tới khi cậu quen Izumi.

Shuto ít chơi với Lia hơn, ít ở bên cô hơn mà thay vào đó là tới CLB karate để gặp Izumi. Hệt như đứa trẻ nhỏ bị một người xa lạ cướp mất kẹo, Lia vô cùng tức giận Izumi.

Cô bắt đầu giận dỗi Shuto, nhưng cũng luôn tìm cách để cậu chú ý và quan tâm tới cô như ngày trước. Và rồi đỉnh điểm là lần sinh nhật 14 tuổi cô.

Hôm đó Lia vô cùng bực tức, mọi năm sinh nhật cô, Shuto đều có mặt ở nhà và chuẩn bị trước quà cho cô. Nhưng năm ấy, cậu mua quà và nhờ ba mẹ đưa hộ, còn bản thân thì đi xem phim.

Shuto chỉ nói là đi cùng CLB, nhưng Lia thừa biết lí do chính là gì, là vì có Izumi chứ sao nữa.

Kết thúc bữa tiệc sinh nhật với ba mẹ, Lia liền lên phòng nằm ôm gối, rồi rời nhà đi dạo. Ba mẹ biết cô đang dỗi, không dám ngăn cũng không nói nhiều mà chỉ dặn cô cẩn thận.

Lia bước đi một mình trên con đường dài, mang tâm trạng u ám.

Và rồi, cô gặp một con chó to.

Con chó gầm gừ lườm cô, Lia thấy vậy vô cùng sợ hãi, lùi lùi vài bước. Con chó lại tiến lên một chút, và rồi....

-Aaaaaaaaaaaaa!!!!-Lia vừa chạy vừa gào um lên, con chó đuổi theo cô cũng sủa không ngừng.

Cô chạy hết sức có thể, người qua đường thấy vậy cũng hoang mang, nhưng không ai giúp cô cả.

"Cái gì vậy chứ? Ai đó làm ơn giúp tôi với! Ai cũng được!!!!"-Lia thầm cầu cứu, con chó gần đuổi được cô rồi.

Và rồi anh hùng của cô xuất hiện. Người đó quát lớn một tiếng khiến cả cô và chú chó đều giật mình. Khi Lia quay lại nhìn thì thấy con chó hơi do dự, người đó quát thêm lần nữa thì con chó đã chạy mất.

Trước mắt cô là một cậu con trai cao ráo, xem chừng lớn tuổi hơn cô. Cậu tiến lại gần và hỏi:

-Có sao không?

Ở khoảng cách gần, giờ Lia mới nhận ra gương mặt người này rất ưa nhìn, trên hết....còn có phần giống nhân vật cô thích.

-Ah!-Chợt nhận ra mình nhìn hơi lâu, Lia liền vội đáp.-Em không sao. Cảm ơn anh.-Cô cúi mình cảm ơn.

-Vậy à. Đi đường cẩn thận.

Nói rồi cậu thiếu niên quay mình bước đi. Nhưng khi câuh vừa bước được vài bước, có một bàn tay đã níu cậu lại.

-E-em tên Lia Natsume. L-liệu em có thể biết tên của anh không?-Lia dùng hết can đảm để nói.

Chàng trai có vẻ hơi chần chừ, ánh mắt có chút khó hiểu. Chợt một giọng nữ vang lên.

-Này Kenshi, có chuyện gì sao?

Cả Lia và Kenshi đều quay ra nhìn người ấy. Đôi mắt Lia ngay lập tức dãn rộng ra.

"Tại sao? Tại sao lại là cô? Izumi Tsugumi?!!"

Izumi tiến lại gần cả 2 với ánh mắt vừa tò mò vừa có chút e dè.

-Không có gì.-Kenshi đáp lại Izumi, rồi câuh quay sang Lia.-Kenshi Kawasuki. Vậy tôi đi đây.

Dứt câu, Kenshi một lần nữa quay đi, nhưng lần này đi cạnh cậu là Izumi-người mà Lia vô cùng không ưa.

-Vừa đi đâu về đấy?-Kenshi hỏi.

-Đi xem phim cùng vài người trong CLB thôi.-Izumi đáp.-Còn cậu?

-Đi tán trai.-Kenshi trả lời với tông giọng nhạt toẹt khiến Izumi chỉ biết lườm mà cạn lời.

Nhìn theo 2 người họ, nhìn theo sự thân thiết ấy. Lia một lần nữa thấy mình giống một đứa trẻ, chỉ vừa mới thích một món đồ chơi trong tiệm thì liền bị cướp mất.

Cô tức giận.

Cô ganh tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top