Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe gì chưa?

Thiên Bình bị ngã xuống đường ray đó!

Cái gì? Sao lại thế được?!

Khi tàu đang lao tới thì cậu ta ngã xuống đường tàu!

Cậu ấy tự sát sao?

Tầm bậy! Một người như Thiên Bình làm sao tự sát được? Cậu ấy là hoa khôi, gia cảnh tốt, còn học giỏi nữa.

Vậy là ai đó đã đẩy cậu ấy ư?

Lúc ấy giờ cao điểm, ga tàu đông nghẹt người chen chúc nhau. Có khi do xô đẩy cũng nên!

Tao cũng ở đấy lúc đó, khổ sở chen trong đám người. Đông nên khó nhìn lắm. Lúc nghe tiếng hét thì tàu phanh gấp, còn Thiên Bình thì đã chẳng nhìn ra hình thù gì nữa rồi...

Người ta xem camera rồi, mà chỉ quay được một góc Thiên Bình ngã xuống thôi, cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao.

Đáng thương quá!

Có khi ai đó ghét rồi đẩy ngã cậu ta ấy. Từ khi hẹn hò với Song Tử, cứ đứa con gái nào loanh quanh gần cậu hoàng tử kia là Thiên Bình gây sự liền. Có mấy đứa nhỏ bị cậu ta cắt tóc rồi!

Đúng rồi, cũng chẳng hiền lành gì cho cam! Có khi là báo ứng cũng nên?

Đám con gái đáng sợ thật!

Nói gì thế hả? Thiên Bình mất rồi mà mấy người còn nói xấu cậu ấy à?

.
.
.
.
.

"Đúng là nhân vật nổi tiếng nhất trường. Được quan tâm nhiều thật". Ma kết nhìn về những đám đông đang tụ tập bàn tán xôn xao. Sự việc xảy ra ngày hôm qua với Thiên Bình là cú sốc lớn thứ hai giáng xuống ngôi trường này kể từ sau khi Sư Tử bị đâm. Có điều lần này, cái giá phải trả là mạng sống của một con người.

"Cậu thấy sao?". Lại là câu hỏi lấp lửng mập mờ gây khó chịu của Ma Kết.

"Đều tại tôi, lẽ ra tôi không nên chia tay với cậu ấy..."

Người kia nói với tông giọng đầy hối hận, nhưng khuôn mặt thì lại biểu hiện hoàn toàn khác, như thể hắn ta đang cố tỏ vẻ là người bạn trai cũ có trách nhiệm, đau buồn và tự đổ lỗi trước sự ra đi của bạn gái dù thực ra hắn chẳng mấy quan tâm.

Vẻ thờ ơ trong nét mặt của Song Tử nhanh chóng bị Ma Kết nhận ra. Dù sao, kẻ kia cũng không có ý đồ che giấu thái độ thờ ơ đó. Thiên Bình là đứa con gái xinh đẹp và kiêu kì như một đóa hoa hồng kiều diễm nhất. Nhưng dù có kiêu kì tới đâu cũng không thể không rung động trước những lời nói đường mật cùng khuôn mặt điển trai đầy cám dỗ của Song Tử. Đối với những đứa con gái khó chinh phục, Song Tử lại càng thích thú. Hắn ta dùng đủ thủ đoạn tán tỉnh cô, từ vô tình tới hữu ý. Thế là cô nàng hoa khôi kiêu ngạo nhanh chóng gục ngã trước hắn.

Có điều sau khi hẹn hò với Thiên Bình, hứng thú của Song Tử đối với cô tụt dốc không phanh. Một phần vì cái tính trăng hoa của Song Tử, một phần vì hắn không tìm được điều gì thu hút hay mang tính thử thách từ cô nữa. Nhưng rồi phần nhiều khiến hắn cảm thấy ngao ngán nhất là tính hay ghen của Thiên Bình. Dù hắn chỉ đứng trò chuyện vài ba câu với đàn em, cô ta đã nổi đóa và ra tay với hai nữ sinh nhỏ bé tội nghiệp để cảnh cáo họ, cũng như bất cứ ai có ý định tiếp cận Song Tử phải cút ra xa. Và rồi cô ta luôn sợ hãi sẽ mất đi Song Tử, luôn nói về cảm giác thiếu an toàn khi bên hắn, bắt hắn nói những lời đường mật và tiếp xúc thân mật với cô để tìm được cảm giác an toàn. Và Thiên Bình luôn nhắc đến và ám ảnh về một nữ sinh cứ luôn bám đuôi cô và Song Tử, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm.

Sau một thời gian ngắn hẹn hò, Song Tử đã chủ động chia tay Thiên Bình vào ngày hôm qua. Thiên Bình tất nhiên không cam chịu. Bởi sự kiêu ngạo của hoa khôi không cho phép việc cô bị đá. Thiên Bình phát cáu, tặng Song Tử một cái tát điếng người rồi rời đi. Không ngờ đó là lần cuối hắn nhìn thấy cô.

"Cậu nghĩ Thiên Bình vì thất tình nên nhảy xuống đường ray tự tử?" Ma Kết nhướn lông mày.

"Con gái thường để cảm xúc lấn át và làm điều dại dột mà" Song Tử trả lời như thể sự việc này không liên quan đến mình. "Không thì cũng là tai nạn thôi".

"Vậy nếu là cố ý giết người thì sao? Hung thủ sẽ là ai?"

Ma Kết nhìn chằm chằm vào Song Tử khi vẻ mặt bất cần của cậu ta thoáng ngạc nhiên.

"Cậu đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám quá rồi đấy". Song Tử cười mỉa mai. Từ sau vụ Sư Tử, cái tên thích chơi trò thám tử này hoạt ngôn hơn hẳn. Dù là ai đi nữa, miễn là có liên quan đến nạn nhân là hắn lại tìm đến tra hỏi đủ điều.

"Chỉ là giả thiết thôi. Khả năng nó xảy ra có thể có hoặc không. Trả lời câu hỏi đi".

"Làm gì có ai đáng nghi cơ chứ. Mấy đứa nhỏ kia chỉ bị Thiên Bình cắt tóc, đâu đến nỗi đẩy người ta xuống đường tàu?"

Song Tử ngả người ra sau ghế, giọng điệu lười biếng. Và rồi hắn đột nhiên "A" một tiếng rồi ngồi thẳng dậy như nhớ ra gì đó.

"Phải rồi. Hôm nọ trước khi tôi chia tay Thiên Bình, cô ta lẩm bẩm rằng sẽ cho kẻ bám đuôi chúng tôi một bài học. Không biết cô ta đã làm những gì..."

"Cậu có biết kẻ đó là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top