Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Điều tra

Chương 4:

Hạ Vũ đứng trước cổng chính của cô nhi viện Vân Nguyệt, tay anh cầm hai tấm hình. Hai tấm hình này là do Tử Văn đưa cho anh, do ảnh chụp  đã khá lâu nên hình ảnh không được rõ nét lắm. Một tấm là hình của một bé gái, trông tầm 8 9 tuổi, cô bé trông khá gầy và xanh xao, khuôn mặt thì mang nét buồn. Tấm còn lại là ảnh chụp tập thể của nhân viên và các cô nhi trong cô nhi viện, bao gồm cả bé gái kia. Hạ Vũ nhìn hai tấm ảnh, xác định lại một lần nữa rồi mới bước vào.

Cô nhi viện đang trong thời gian trùng tu nên không tránh khỏi có chút hỗn độn. Về cơ bản, những dãy nhà cũ đã mang dáng vẻ mới, nhìn vào cũng thấy phấn chấn.

Hạ Vũ bước vào thì thấy một đám trẻ đang nô đùa, đọc sách, vẽ tranh một cách hào hứng với nhau. Một vài tình nguyện viên đang chăm sóc đám trẻ. Những đứa trẻ ở đây đều mặc đồng phục sạch sẽ, gọn gàng. Dù sao đây cũng là cô nhi viện lớn của thành phố, đương nhiên có chút khác biệt.

Nhìn thấy lũ trẻ cười đùa hạnh phúc như vậy, trong lòng Hạ Vũ cũng cảm thấy vui lây, khoé môi bất giác mỉm cười. Bỗng nhiên một đứa bé gái chú ý đến sự hiện diện của anh, nó hét toáng lên:

"A! Chú kia đẹp trai quá!"

Tiếng con bé hét đủ to để thu hút sự chú ý của mọi người quanh đấy. Mấy cô tình nguyện viên nhìn thấy anh thì không khỏi suýt xoa. Trai đẹp đâu phải ngày nào cũng thấy chứ, phải ngắm lâu lâu tí.

Hạ Vũ dở khóc dở cười, nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh. Trong lòng anh không khỏi cảm thán "Không hổ là mình, đẹp trai quá làm chi!"

Đang lúc Hạ Vũ đang tự luyến thì từ trong toà nhà bước ra một thiếu nữ xinh đẹp. Cô nàng mặc bộ váy trẻ trung năng động, mái tóc bạch kim buộc gọn, khuôn mặt trái xoan cũng ngũ quan thanh tú nổi bật trên làn da trắng nõn. Cô gái thấy anh thì mừng rỡ vẫy tay:

"Anh ba!" - Hạ Linh chạy đến bên cạnh Hạ Vũ, rồi ôm chầm lấy anh khiến mọi người xung quanh không khỏi ghen tị.

"Linh Linh, sao em lại ở đây?" - Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi

Hạ Linh buông anh ra, nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Em làm tình nguyện a, anh ba làm gì ở đây?"

"À, anh có chút công chuyện."

"Cần em giúp gì không?" - Cô mỉm cười nhìn anh

"A, được vậy thì tốt quá. Đưa anh đi gặp viện trưởng đi." 

Hạ Linh vui vẻ gật đầu rồi khoác tay anh, kéo vào trong toà nhà. Hai người cùng nhau đi đến văn phòng của viện trưởng.

Đến trước cửa văn phòng, Hạ Linh lễ phép gõ cửa: "Viện trưởng, là em, Hạ Linh đây!"

Bên trong truyền ra một giọng nữ trầm "Vào đi", Hạ Linh lúc ấy mới mở cửa bước vào cùng Hạ Vũ.

Viện trưởng đang ngồi trên bàn làm việc, bà trông tầm sáu mươi, khuôn mặt bà mang vẻ hiền lành phúc hậu, mái tóc ngắn xoăn đã điểm bạc, bà đeo một chiếc kính lão không gọng. Thấy có người vào, bà đứng dậy rời bàn, mỉm cười chào:

"Xin chào, tôi là Hà Vân, viện trưởng."

"Tôi là Hạ Vũ, cảnh sát." - anh vừa nói vừa trình diện thẻ cảnh sát.

"Viện trưởng, đây là anh của em, anh ấy có việc muốn cô giúp." - nói đoạn, Hạ Linh quay sang Hạ Vũ - "Em ra ngoài đợi anh."

Hạ Vũ gật đầu, anh đợi Hạ Linh ra ngoài rồi thì liền đi thẳng vào vấn đề:

"Viện trưởng, tôi muốn điều tra một người, xin hãy hợp tác."

Viênn trưởng mời anh ngồi xuống chiếc sô pha gần đấy rồi bà đi rót hai tách trà, bưng đến đưa cho Hạ Vũ một tách, còn mình thì ngồi đối diện với anh.

"Cô nhi viện này chịu ơn của chủ tịch Hạ không ít. Tôi tất nhiên sẽ hợp tác, hơn nữa giúp cảnh sát vốn là điều nên làm mà." - nói rồi bà từ tốn uống một ngụm trà đang còn nghi ngút khói.

Hạ Vũ lấy trong túi áo khoác ra tấm hình bé gái, đưa đến trước mặt bà:

"Cô có nhớ đứa bé này không?"

Viện trưởng đăm chiêu nhìn vào tấm hình hồi lâu, rồi mới lên tiếng:

"À, ta nhớ rồi, cô bé là Cao Tịnh."

"Tại sao cô bé lại trở thành cô nhi?"

"Hồi xưa, cô bé ở với mẹ, rồi bỗng một đêm nhà hai người bốc cháy, mẹ cô bé không thoát ra kịp, bị kẹt trong đống lửa nên qua đời. Còn con bé thì được người ta kịp thời cứu sống." - bà nói, khuôn mặt không khỏi buồn bã, thở dài - "Thật tội nghiệp con bé, mới có 8 tuổi mà..."

Tâm trạng Hạ Vũ hơi trùng xuống, đối với chuyện này không tránh khỏi có chút thương tâm. Lúc này, viện trưởng lại nói tiếp:

"Trong thời gian ở đây con bé rất ngoan, nhưng hơi khó hoà đồng với các bạn khác. Nó cũng rất thông minh hiểu chuyện. Đúng là một đứa bé tốt." - bà ngừng trong chốc lát, uống thêm một ngụm trà rồi nói tiếp - "Trời không phụ người tốt, hai năm sau thì một người đàn ông giàu có đến nhận nuôi cô bé. Hình như ông ta tên là Ninh...Ninh..."

"Ninh Hạo?"

"Đúng rồi! Là Ninh Hạo."

"Vậy còn mẹ cô bé? Cô ta là ai?"

Hà viện trưởng trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp lời:

"Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết cô ấy từng là gái bán hoa." - bà nhắm mắt, hồi tưởng quá khứ - "Trận cháy năm đó đúng là khủng khiếp, lan sang cả mấy nhà bên cạnh. Rất nhiều người vong mạng, cô bé sống được đúng là kì tích."

"Cao Tịnh đã ở đâu trước đó?"

"À, là khu đằng sau phố đèn đỏ Nghê Hoàng. Cũng mười mấy năm rồi, không biết giờ thế nào. Nếu cậu muốn đến thì ta sẽ đưa địa chỉ cho."

"Thế thì phiền viện trưởng rồi." - Hạ Vũ gật đầu.

"Có gì đâu, việc nên làm mà." - viện trưởng cười cười, bà quay lại bàn làm việc xé một tờ giấy rồi ghi lại địa chỉ nhà cô bé Cao Tịnh, đưa cho Hạ Vũ. - "Nhà cô bé ở sâu, khá khó tìm đấy."

Hạ Vũ mỉm cười, gật đầu cảm ơn bà.

"Vậy, tôi đi đây. Cám ơn đã hợp tác."

Viện trưởng cũng mỉm cười chào anh. Hạ Vũ ra khỏi văn phòng, anh lúc này mới cất tờ giấy vào túi áo.

Rời khỏi phòng viện trưởng, đi được một lúc thì anh thấy Hạ Linh. Cô đang cười đùa cùng với một đám trẻ, chúng vây xung quanh cô, mặt đứa nào đứa nấy đều vui vẻ, cười tít cả mắt.

Hạ Vũ đứng lại quan sát em gái mình và bọn trẻ, trong lòng cũng thấy thoải mái, áp lực vụ án cũng bay đi mấy phần.

Hạ Linh cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy anh ba đang đứng tựa vào tường, mỉm cười nhìn cô và đám trẻ. Hạ Linh vẫy tay gọi anh lại:

Hạ Vũ thấy vậy thì cũng tiến lại gần, đám trẻ thấy người lạ thì có chút e dè, nấp đằng sau Hạ Linh. Cô nàng phì cười, sau đó giới thiệu với bọn trẻ:

"Đây là anh ba của chị, anh ấy là cảnh sát đó."

Bọn chúng nghe vậy thì đồng loạt giương đôi mắt lên quan sát Hạ Vũ. Chợt có một đứa lên tiếng:

"Chú là cảnh sát thật không? Sao trông chú yếu đuối zạ?"

Hạ Vũ khoé môi giật giật, nhìn sang bên cạnh thì thấy Hạ Linh quay đi, vai khẽ run run, hẳn là đang cố gắng nhịn cười đây mà.

"Ây da, mấy đứa đừng có trông mặt mà bắt hình dong chứ, nhìn đây chứ chú bây thừa sức đánh bại một tên to con hơn đấy."

"Oa, thật vậy ạ?" - bọn chúng to mắt nhìn anh.

"Thật đấy. Anh ba chị giỏi lắm!"

"Ồ~!" - bọn trẻ nghe Hạ Linh nói vậy thì nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

Hạ Vũ lúc này mới nhớ ra còn chuyện chính cần giải quyết, anh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa.

"Linh Linh, đi ăn trưa không?"

"Em tí nữa sẽ ăn với bọn trẻ."

"Vậy anh đi nhé."

"Vâng."

Hạ Vũ sau khi tạm biệt em gái thì đi thẳng đến xe. Anh lái xe về cục, trên đường tiện mua hai phần ramen đem về.

Văn phòng MCI vắng tanh, chỉ thấy mỗi Tử Văn đang nằm trên sô pha đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng chân ai đó thì choàng tỉnh, quay ra nhìn.

"Tiểu Văn, ăn trưa nè." - Hạ Vũ nói rồi lấy ra một phần đưa cho Tử Văn.

"Ramen~" - Tử Văn đang mở ngủ, thấy mùi ramen thơm phức thì vồ đến.

"Mọi người đi đâu rồi?" - Hạ Vũ vừa mở hộp mì, vừa hỏi.

"Không đi điều tra thì cũng đi ăn rồi." - Tử Văn gắp một miếng mì lên ăn. - "Còn anh Thiên đang ăn ở trong phòng pháp y đó."

"Sao cậu không đi ăn đi." - (๑╹ω╹๑ )

"Lười~" - ( ̄▽ ̄)

"Biết ngay mà, thế cậu điều tra xong chưa?" - Hạ Vũ tò mò.

Tử Văn gật gật, miệng vẫn ăn liên hồi.

"À, nghe bảo hôm nay chị cậu về?" - Tử Văn chợt lên tiếng.

Hạ Vũ nghe xong thì giật mình, luống cuống nhìn đồng hồ.

"Tôi quên mất! Chị hai bảo máy bay đáp lúc 9 giờ. Bây giờ là 12 giờ 30 rồi. Trễ tí chắc không sao đâu ha..."

Tử Văn vẫn tiếp tục thản nhiên công việc ăn uống:

"Đi cẩn thận nha~"

Hạ Vũ đi qua đi lại tại chỗ vài vòng, rồi kéo Tử Văn ra ngoài.

"Ớ.." - Tử Văn đang ăn bị kéo đi đột ngột, theo quán tính cậu bám chặt lấy cái bàn - "Cậu muốn làm gì?"

"Đi với tôi!" - ai kia ra sức kéo.

"Tại sao tôi phải đi chứ?" - ai đó ra sức bám.

"Đi làm nhân chứng cho tôi, nói là tôi bận tra án."

"Không đi! Tôi không muốn lừa chị Tuyết đâu."

"Tên phản bội này, mọi ngày tôi đều mua đồ ngon cho cậu ăn cơ mà."

"Đó là do cậu tự nguyện mà!"

.....

Cả hai cứ kẻ kéo người bám, dây dưa hồi lâu, nhích từng chút về phía cửa.

Cuối cùng, Tử Văn cố gắng bám chặt khung cửa, la ó: "Á, cậu mà kéo nữa tôi kiện cậu tội bắt cóc đó nha!!!"

Bỗng nhiên Tử Văn cảm thấy lực kéo kia không còn nữa, quay ra thì thấy Hạ Vũ đã buông tay. Cậu chàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông khung cửa ra, thì thình lình Hạ Vũ chộp được hai tay cậu,  kéo đi xềnh xệch về phía thang máy.

"Á, con ngựa chết tiệt, cậu buông tôi ra..." - Tử Văn tâm không cam tình không nguyện cuối cùng vẫn bị ép đi theo một cách bạo lực. Cửa thang máy đóng lại, át đi tiếng kêu của ai đó.

Màn lôi lôi kéo kéo vừa rồi đã bị hai nhân vật sau đây chứng kiến toàn bộ, chỉ thấy người thiếu nữ cứ bụm miệng cười khúc khích.

Hàn Quân Dao và Triệu Thiên Du sau khi đến trường đại học tìm Ninh Hạo thì mới biết ông ta đã đi đâu, buổi chiều mới về trường dạy. Vì vậy nên hai người quyết định đi ăn trưa xong liền về cục đợi. Kết quả là vừa đến nơi thì vừa vặn chứng kiến cả màn diễn.

"Aizz...." - Triệu Thiên Du bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Hàn Quân Dao đang cười khúc khích kia xoay người đi vào trong văn phòng.

Hai người vừa quay đầu đi thì thang máy bên kia "đing" một tiếng.

Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại, cửa thang máy mở ra, bên trong bước ra một người phụ nữ, mặc một chiếc váy liền thân bó sát màu đen, mắt đeo kính râm.

Quan sát từ trên xuống dưới. Hàn Quân Dao không khỏi xuýt xoa. Người này đúng là có phong cách ngự tỷ. Dáng người này không cao không thấp, khoảnh 1 mét 7. Quần áo hàng hiệu đắt tiền, xa xỉ. Mái tóc đen nhánh vấn cao. Nét mặt hài hoà thanh tú, mang nét hấp dẫn khó tả. Cơ mà, hình như có chút quen....

Người phụ nữ nọ gỡ kính ra, đối với hai người mỉm cười chào.

"A..." - Hàn Quân Dao bị khí chất người này làm cho ngây người một lúc, vẫn tiếp tục tìm kiếm trong trí nhớ thân phận đối tượng.

"Cô là ai?" - Triệu Thiên Du lúc này mới lên tiếng.

"Xin lỗi, thất lễ quá. Tôi là Hạ Tuyết." - người nọ giới thiệu, môi vẫn duy trì nụ cười thân thiện.

"Xin chào, tôi là Triệu Thiên Du, thành viên MCI." - Thiên Du vươn tay.

Hạ Tuyết cũng theo bản năng cũng đưa tay ra bắt.

Hàn Quân Dao bấy giờ hình như vừa nhớ ra gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top