Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Thiên Bình do dự không biết có nên qua bắt chuyện với Trình Bảo Bình hay không, cô nghĩ tới nghĩ lui một lúc liền quyết định đến chỗ của Trình Bảo Bình đang ngồi.

- Tôi ngồi cùng được chứ?

Trình Bảo Bình đang suy tư lại bị giọng nói của Võ Thiên Bình làm giật mình.

Anh nhìn cô cười, gật nhẹ đầu.

- Tất nhiên là được rồi.

- Bác sĩ Trình, theo anh nghĩ cần thời gian bao lâu để một người thích một người?

Anh đưa mắt nhìn cô, trong màn đêm khuôn mặt cô hiện lên không rõ lắm, vẻ mặt bình thản của cô khiến người ta không đoán ra được cô đang nghĩ gì.

Anh chậm chạp thả ra từng chữ, giọng nói nhẹ nhàng trong đêm tối làm cho người con gái bên cạnh anh say mê.

- Không xác định được đâu, có người chỉ cần một ánh mắt là đã rung động, có người phải trải qua một thời gian dài tiếp xúc mới có thể rung động.

- Vậy anh có bao giờ rung động chưa?

- Đã từng.

Hai chữ đã từng được anh nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Võ Thiên Bình nó lại như cơn bão đang hoạt động trong lòng cô.

- Chắc người đó rất hoàn hảo?

Trình Bảo Bình không đáp lại lời của Võ Thiên Bình.

Võ Thiên Bình nói sai rồi, người kia không hề hoàn hảo, cô ấy là người con con gái vô tâm, hờ hững nhất trong tất cả những người mà anh quen biết. Cho nên anh yêu người đó thế nào thì từ đầu đến cuối người đó vẫn không hề hay biết.

Đến lúc Võ Thiên Bình nghĩ Trình Bảo Bình sẽ không đáp lại lời của cô thì anh chợt lên tiếng.

- Cô ấy rất vô tâm.



Trình Nhân Mã đi loanh quanh khu vườn một lúc liền chán, mắt cô nhìn xung quanh để tìm anh trai, nhìn mãi cô vẫn không thấy Trình Bảo Bình đâu, thay vào đó cô lại nhìn thấy Quý Bạch Dương.

- Anh Bạch Dương! Anh có thấy anh hai em đâu không?

- Đằng kia

Theo ánh mắt của Quý Bạch Dương, Trình Nhân Mã thấy được anh trai mình đang ngồi nói chuyện với Võ Thiên Bình.

Hai mắt Trình Nhân Mã sáng lên, cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Quý Bạch Dương, giọng nói đầy kích động.

- A...anh trai em đang theo đuổi chị Bình à?

- Cũng có thể.

- Wao...anh nói xem, có phải  em sắp có chị dậu rồi không?

Quý Bạch Dương nhìn cô gái đang cười vui vẻ, bỗng dưng tâm trang của anh cũng thấy vui theo, môi anh vẽ ra một nụ cười.

- Em vui đến vậy à?

- Tất nhiên rồi, anh trai em năm nay 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái, anh có biết người làm em như em thấy rất lo lắng không?

Nhắc đến việc hôn nhân của anh trai mình là Trình Nhân Mã liền lải nhải suốt.

Quý Bạch Dương nghe cô nói đến mức anh nghĩ cô giống đang lo lắng cho hôn nhân của con trai hơn là em gái lo cho anh trai.

Thái Thiên Yết đang nhiệt tình ăn, ngay lập tức bị người vừa đến ngồi đối diện làm cho cô cảm thấy không có khẩu vị nữa rồi.

- Sao tôi đi đâu cũng gặp anh hết vậy?

- Đó gọi là duyên phận.

- Tôi thấy đó là xui xẻo chứ duyên phận gì ở đây.

Nét mặt của Chu Song Ngư chợt thay đổi, từ vẻ mặt đùa cợt bị anh chuyển sang nghiêm túc.

Ánh mắt anh nhìn cô trở nên ôn nhu, dịu dàng. Cô bị lạc trong ánh mắt của anh. Đầu óc cô chợt trở nên mơ màng không tỉnh táo nữa.

- Thiên Yết! Anh già rồi.

Thái Thiên Yết nhìn anh quẫn bách.

- Ách...anh già thì liên quan gì đến tôi chứ.

Anh nhìn cô đầy ẩn ý. Trong lòng anh thầm kêu"Liên quan rất lớn đấy em biết không, anh muốn cưới vợ rồi, mà vợ anh lúc nào gặp anh cũng ra vẻ chán ghét, vậy làm sao anh rước về nhà đây."

Chợt vẻ mặt nghiêm túc bị anh thu hồi lại, anh lại trưng ra vẻ mặt đùa cợt với cô, giọng nói đầy chiu chọc.

- Ý anh là anh già thì em cũng không còn nhỏ nữa. Mà đàn ông như anh có lớn tuổi muốn lấy vợ cũng dễ hơn phụ nữ lớn tuổi muốn lấy chồng.

Cả người Thái Thiên Yết cứng nhắc, ý anh là anh đang chê cô già không ai thèm lấy hả.

Thái Thiên Yết nghiến răng, căm phẫn nhìn Chu Song Ngư.

- CHU SONG NGƯ!!! Anh muốn chết phải không?

Tất cả mọi người bị giật mình bởi tiếng hét của Thái Thiên Yết. Tất cả đều theo tiếng hét mà chạy đến.

Mà đập vào mắt họ là hình ảnh Thái Thiên Yết đang nằm đè lên người Chu Song Ngư, còn hai tay Chu Song Ngư đang ôm lấy eo của Thái Thiên Yết.

Thái Thiên Yết thấy mọi người nhìn mình thì mặt và hai bên tai đều đỏ lên hết.

Lúc nãy là cô nhảy qua định bóp cổ Chu Song Ngư, nào ngờ do gấp quá mà té lên người anh, thành ra tình huống như giờ đây.

Thái Thiên Yết thầm than không ổn.

Còn Chu Song Ngư đã mười năm rồi mới lại được ôm người thương trong lòng, trong long đang vô cùng sung sướng.

Hai người vừa đứng dậy, Thái Thiên Yết vừa định mở miệng giải thích thì Phạm Sư Tử lại  nhanh hơn cô.

- Tôi nói này, hai người có muốn làm gì thì nói với tôi, tôi sẽ nói chị họ cho hai người mượn một phòng. Hai người đừng đầu độc tâm hồn của tụi này chứ.

Mọi người nhìn hai người cười gian.

Thái Thiên Yết cười khan, giải thích.

- Hiểu lầm thôi.

Mọi người không tin những gì Thái Thiên Yết nói, ai cũng làm ra vẻ mặt chúng tôi hiểu mà.

Còn Chu Song Ngư vẫn bình thường, không ngại ngùng, không bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top