Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trình Nhân Mã lại bị ông anh thích hành hạ em gái bắt đem cơm cho ông ấy. Trình Nhân Mã tuy ngoài mặt cau có nhưng chuẩn bị thức ăn rất chu đáo.

Hai anh em nhà họ Trình là vậy, bên ngoài như chó với mèo nhưng thật ra là rất quan tâm và yêu thương nhau.

Trình Nhân Mã vừa đi đến cổng chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, Trình Nhân Mã không tránh được tò mò nên bước chân cũng rẽ hướng đi theo người đó.

Về phần Quý Bạch Dương bị theo dõi mà lại không hề hay biết, đến khi anh vào phòng bệnh vẫn không hề hay biết gì.

Người trong phòng vừa thấy anh đến tâm tình liền vui vẻ.

- Anh Bạch Dương đến rồi à?

Quý Bạch Dương đem trái cây anh mua để lên bàn, sau đó mới ngồi xuống.

- Ừ, anh đến thăm em.

- Sao lâu như vậy anh mới đến thăm em? Anh có biết là em rất nhớ anh không?

Anh diu dàng nói

- Như Anh...Em đừng phụ thuộc vào anh quá... Em hiểu không?

Tô Như Anh bỉu môi, giọng nói không vui.

- Em không làm được... Từ trước đến giờ vẫn tốt vì sao bây giờ em phải đổi.

- Haizz... Anh sẽ không thể nào lúc nào cũng ở cạnh em.

- Anh... Ý...a...hớ...nh...hớ...

An Như  Anh vừa nghe những lời kia liền kích động, mà bệnh của cô là bệnh tim nên lại không thể kích động.

Quý Bạch Dương thấy vậy liền ôm Tô Như Anh, vỗ vai của cô nói lời nhẹ nhàng cho cô thôi kích động nữa.

Trình Nhân Mã mang cơm cho Trình Bảo Bình trong tình trạng thơ thơ thẩn thẩn. Những hình ảnh trong phòng bệnh vừa rồi cô đều chứng kiến hết, cô chưa bao giờ thấy Quý Bạch Dương dịu dàng như vậy.

Sau khi đưa cơm cho anh trai cô liền ra về, nếu là mọi khi cô sẽ ở lại trêu anh mình vài câu mới rời đi, nhưng hôm nay cô không có tâm trang.

Hôm nay cô cũng không có tâm trạng đi làm tí nào, thế là gọi điện thoại cho Quý Bạch Dương xin nghỉ.



Khi yêu một người, dù người đó ra sao mình vẫn chấp nhận. Nhưng cũng có đôi lúc cảm thấy rất mệt, vì sao người ấy không chịu hiểu cho mình.

Chu Song Ngư nhiều lúc muốn buông bỏ thứ tình cảm kia, nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi quá mệt mỏi, nhưng rồi cũng không nở buông bỏ. Người ấy là tất cả của anh, là sinh mạng, là nhược điểm của cuộc đời anh.

Trên con đường quen thuộc với hai người, phía trước là người con gái anh dành cả cuộc đời này bảo vệ, còn anh đi phía sau giữ cho mình một khoảng cách an toàn, một khoảng cách có thể nhìn thấy cô và còn là khoảng cách cô không thấy phiền.

Nhưng dường như cái tính làm khó làm dễ anh của cô nó đã ăn sâu trong máu cô thì phải.

Thái Thiên Yết đang đi thi thì dừng lại, xoay người đối mặt với Chu Song Ngư.

- Sao anh thích đi theo tôi vậy.

- Anh không theo em, Anh là đang đi về nhà mình.

Thái Thiên Yết biết mình đuối lý nên giở trò ngang ngược.

- Vậy mời anh về cho.

Nói xong cô liền ngồi xuống góc cây gần đó, ý là chị đây không về nữa.

Chu Song Ngư nhìn sự ngang ngược của cô anh liền tức giận, nếu cô cứ mãi đẩy anh ra xa cô như vậy, anh sợ một ngày nào đó hai người thật sự sẽ đánh mất nhau.

- Thái Thiên Yết, em quậy nhiều năm như vậy đủ chưa? Em có bao giờ nghĩ đến việc có ngày anh mệt mỏi và từ bỏ. Rồi chúng ta sẽ đánh mất nhau...có bao giờ em suy nghĩ về điều ấy chưa vậy?

Cô chợt giật mình trước lời nói của anh.

Anh nói đúng, cô ngang ngược, sự ngang ngược của cô được hình thành trên cơ sở bao dung của anh, liệu không biết anh thương mình bao dung cho mình, cô sẽ dám ngang ngược như vậy sao? Có lẽ không. Cô nghĩ mình bị anh chiều hư rồi.

Chuyện năm đó thật ra cô đã không còn trách anh nữa, trong lòng đã sớm tha thứ cho anh, nhưng trong lòng cô ít nhiều một chút nhọc lòng, bởi cô nghĩ chuyện năm xưa cô cũng có một phần lỗi.  Vì lý do đó cộng với sự bao dung của anh mới hình thành sự ngang ngược của cô với anh bây giờ.

- Anh biết không, em từ lâu đã không còn để tâm chuyện anh có phản bội em hay không, nhưng em vẫn phiền muộn, nếu em và anh trở lại như xưa em cảm thấy mình thật tệ với cô gái kia. Em muốn trừng phạt bản thân mình vì lỗi lầm khi đó của mình, nhưng em không nghĩ sẽ liên lụy đến anh.

Chu Song Ngư ôm người phía trước mình, giọng nói dịu dàng như dòng suối chảy.

- Đồ ngốc, chuyện kia em làm gì có lỗi. Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy.

- Em biết rồi, từ nay em sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Em mặc kệ khi xưa là lỗi của ai, em sẽ ích kỷ, từ nay em sẽ mạnh mẽ sống thật với tình cảm của mình.

Chu Song Ngư nở nụ cười như nắng xuân, tay dịu dàng vuốt tóc của Thái Thiên Yết.

- Ngoan.... Như vậy mới là Thiên Yết anh biết.

Thái Thiên Yết cũng nhìn anh cười rực rỡ. Từ nay cô sẽ không bao giờ chốn chạy tình cảm của bản thân nữa, dù cho có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ dũng cảm đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top