Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31 - Cúc hoạ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, cúc hoạ mi nở muộn, tháng Mười hai rồi nhưng dọc con đường đến Gia An vẫn có rất nhiều xe bán hoa còn bán loài hoa này. Đây cũng là một đặc sản nữa của Gia An, khi chỉ vừa rẽ vào con phố nơi ngôi trường toạ lạc, hai bên đường đều là xe bán hoa tươi, rực rỡ và ngát hương.

Điều này luôn khiến một ngày mới của Xử Nữ trở nên vô cùng hứng khởi. Sau khi đổi cửa tiệm, nhà Xử Nữ chuyển tới một khu xa trường hơn khiến việc đi xe đạp đi học có chút vất vả với cô. Từ khi lên lớp Mười hai, Xử Nữ đã chuyển sang đi xe cũ của ba, là một chiếc Cub 82 khá "cổ", được ba mua về từ khi Xử Nữ còn nhỏ. Bởi vì lái xe máy, tốc độ đương nhiên nhanh hơn, nhưng khi gần đến trường, bắt đầu thấy vài sạp hoa tươi ở hai bên đường, Xử Nữ sẽ cố tình đi chậm lại và ngắm nhìn.

Nhưng hôm nay, Xử Nữ lại không thảnh thơi như vậy. Đêm qua ôn bài muộn, vì mệt và buồn ngủ, Xử Nữ đã ngay lập tức leo lên giường mà quên đặt báo thức. Hậu quả là sáng nay, 7 giờ rưỡi cô mới mở mắt. Gia An vào học lúc 8 giờ đúng, nhà Xử Nữ cách trường 8km, về lí thuyết sẽ cần 20 phút di chuyển trong điều kiện giao thông thuận lợi. Nhưng giờ cao điểm buổi sáng nào có đơn giản như thế, cái khung giờ mà người người nhà nhà đổ ra đường đi học, đi làm thì chắc chắn không phải là thời điểm có "điều kiện giao thông thuận lợi". Chưa kể, Xử Nữ còn phải gửi xe ở sân trong của quán trà chanh đối diện trường khiến thời gian sẽ phải tính thêm 5 phút.

Lần đầu tiên trong đời, Xử Nữ vượt đèn đỏ, tim đập, tay run, sợ phát khiếp, phóng vèo qua chốt công an. Lần đầu tiên trong đời, Xử Nữ phóng xe lên vỉa hè, bất chấp xuyên qua dòng người đông đúc. Khi Xử Nữ đỗ xe ở trước cổng trường là 7 giờ 58 phút, cô chỉ kịp khoá cổ xe và tự nhủ giờ ra chơi sẽ ra đem xe đi gửi đàng hoàng. Chạy thục mạng, nhanh chóng lách người qua chiếc cổng đang đóng lại, Xử Nữ thở phào. Lúc này, cô mới cho phép mình chậm lại một chút.

Lên lớp Mười hai, lớp 12 Sử chuyển về nhà C, dãy nhà cổ nhất và cũng gần cổng trường nhất. Nhìn đám khoá dưới khi vừa qua được cổng đã phải cắm đầu cắm cổ chạy tiếp lên lớp, Xử Nữ vừa thầm cổ vũ vừa cảm thấy may mắn vì được học nhà C.

Tiết đầu tiên là tiết Sinh, do là lớp Xã hội nên mấy môn Tự nhiên rất được tạo điều kiện. Xử Nữ vào lớp còn thấy vẫn đang ồn ào, nhộn nhịp lắm. Hỏi lớp trưởng mới biết, tiết Sinh được cho tự học rồi, Xử Nữ lúc này mới hoàn toàn buông lỏng, liền cầm ví ra căng tin ăn sáng.

- Chào cậu, Xử Nữ. Hiếm khi thấy cậu ăn sáng ở trường nha! - Bạch Dương mở lời chào ngay khi Xử Nữ vừa đặt chân vào căng tin.

Bạch Dương đang ngồi cùng Kim Ngưu và Sư Tử - những người mà đáng lí ra đang phải đi học tuyển Quốc gia, còn có Cự Giải - người mà Xử Nữ cho rằng sẽ không bao giờ bỏ tiết. Xử Nữ nhanh chóng mua một hộp xôi rồi ra ngồi cùng các bạn. Bạch Dương ga lăng kéo ghế giúp cô, hành động dù tự nhiên nhưng vẫn khiến Sư Tử để ý và trêu chọc, nhưng cả Xử Nữ lẫn Bạch Dương đều không hẹn mà ngó lơ cô bạn.

- Đúng ra là giờ này hai cậu phải đang học đội tuyển chứ? - Ngay khi vừa ngồi xuống, Xử Nữ lập tức thắc mắc.

- Hôm nay tất cả đội tuyển được nghỉ, lại không bắt buộc đi học nên chúng tớ đến trường chơi. - Kim Ngưu từ tốn giải thích.

Xử Nữ gật gủ, không khỏi nghĩ thầm trong lòng, đi học mà hai đứa nói như kiểu đi dạo vậy. Bạch Dương cũng góp lời:

- Hai người học cùng một chỗ đúng không?

- Đúng rồi, các đội tuyển Tự nhiên đều học ở văn phòng Sở Giáo dục. Giống Song Tử năm ngoái đó. - Sư Tử đáp.

Bạch Dương và Xử Nữ cũng có tham gia thi học sinh giỏi nhưng đều dừng lại ở vòng thành phố. Ít nhất như Xử Nữ còn có giải, Bạch Dương vì chuyện của Hội học sinh mà xuống phong độ, không đem về giải gì. Số người đi tiếp đến vòng Quốc gia như Kim Ngưu và Sư Tử, hay Nhân Mã và Song Tử năm ngoái quả thật rất ít.

Bảo Bình thực ra cũng đã lọt vào đội tuyển đi thi Quốc gia nhưng vì lí do sức khoẻ nên ba mẹ cậu ấy làm đơn xin rút đội tuyển. Dù cùng đạt giải Nhì thành phố, Bảo Bình có suất nhưng Xử Nữ thì không. Vấn đề này, một phần do sự cạnh tranh bên đội tuyển Tin không căng thẳng bằng đội tuyển Sử, số lượng thí sinh cũng ít hơn. Một phần cũng do điểm số nữa, điểm của Xử Nữ đủ để đạt giải Nhì nhưng không đủ để đi tiếp. Dù hơi tiếc một chút nhưng Xử Nữ đã tạm hài lòng. Người đáng tiếc hơn cô là Bạch Dương.

Thấy các bạn nhắc mình, Bạch Dương cũng lập tức khoe "chiến tích":

- Tớ có đi thi Duyên hải mà, có giải đàng hoàng nha, hồi lớp Mười đó, tầm tháng Ba ngay trước khi thi giữa kì. Vẫn nhớ đợt đó vừa đi thi về là thi giữa kì luôn. Thi Duyên hải không được chú trọng bằng thi Học sinh giỏi vì chỉ là giải các trường chuyên miền Bắc "đánh nhau".

- À, tớ nhớ rồi, nhưng hồi lớp Mười toàn là các anh chị đi thi thì phải. - Sư Tử "à" lên một tiếng, cũng nói thêm - Với cả lớp Mười, kiến thức chuyên chưa vững, có mấy đứa muốn đi thi đâu. Lên lớp Mười một, Mười hai thì bị lùa đi thi học sinh giỏi nhiều hơn.

Cả đám gật gù, Sư Tử nói rất hợp lí. Xử Nữ nhớ ra liền hỏi thêm:

- Nhưng Bạch Dương có cả giải cụm nhỉ, đợt thi cụm năm lớp Mười, tớ với cậu còn cùng điểm thi.

- Đúng rồi! - Bạch Dương gật đầu khẳng định, rồi cũng thở dài một hơi - Như các cậu thấy đấy, tớ toàn mấy giải muỗi thôi, đường đua học thuật không phù hợp với tớ.

Nói như Bạch Dương, chắc Cự Giải và Thiên Bình cũng là thành viên bị loại của đường đua học thuật quá. Tuy nhiên, nếu xét ra, hồ sơ của Bạch Dương cân bằng được cả học tập và hoạt động ngoại khoá. Đây cũng là một điểm cộng với người muốn apply các trường đại học quốc tế trong nước như cậu ấy.

Tiếng chuông kết thúc tiết một vang lên khiến cả bọn chú ý, Cự Giải vươn vai nói:

- Đúng là ngồi nói chuyện liền không để ý thời gian luôn. Các cậu có tiết hai không? Chắc tớ đi trước đây, tiết sau là tiết chuyên rồi.

Tạm biệt Cự Giải, Xử Nữ mới nhận ra mình còn chưa hoàn thành bữa sáng. Xử Nữ cố gắng ăn thật nhanh hộp xôi, mải nói chuyện khiến tốc độ ăn của cô giảm đi đáng kể. Bạch Dương thấy vậy liền bật cười:

- Cậu ăn từ từ thôi, không nghẹn!

Xử Nữ cố nuốt miếng xôi to, đáp lời:

- Tớ phải đi cất xe trước khi vào tiết hai ấy...

- À phải ha, Xử Nữ đi xe lớn hơn 50cc không được để trong trường. - Sư Tử nhớ ra liền giải thích giúp Xử Nữ đang uống nước thật lực cho trôi miếng xôi vừa nuốt.

- Chưa có bằng lái mà cậu vẫn dám đi xe đó hả? - Kim Ngưu bất ngờ cười hỏi.

- Sáng nay, tớ dậy muộn, còn vượt đèn đỏ, úp vỉa cho kịp giờ học... - Xử Nữ rùng mình nhớ lại - Bình thường do không có bằng tớ đi xe cũng rén lắm, mùa hè toàn phải mặc áo chống nắng che logo trường...

Bạch Dương nhìn hộp xôi vẫn còn phân nửa của Xử Nữ, liền đưa ra đề nghị:

- Để tớ đi cất xe cho, cậu cứ ăn nốt đi.

- Được không đó?

- Được mà, đưa chìa cho tớ. - Bạch Dương đứng dậy, chìa tay về phía Xử Nữ chờ đợi.

Xử Nữ đành lấy từ túi áo khoác ra chùm chìa khoá xe, đặt vào tay Bạch Dương. Cậu bạn cũng rất nhanh nhẹn cầm lấy. Ngay khi bóng lưng cao gầy của Bạch Dương khuất khỏi tầm mắt, Sư Tử liền hứng thú ra mặt:

- Hai cậu có gì đó đúng không?

- Có gì đó là có gì?

- Kinh nghiệm có người yêu của tớ cho thấy, đúng là hai cậu "có gì đó". - Kim Ngưu bình thản nhận xét góp vui.

- Đừng nhân cơ hội phát cơm nha! - Sư Tử cười "cảnh cáo".

Xử Nữ hoàn toàn không hiểu "có gì đó" của Sư Tử là như thế nào, hoặc cố tình không hiểu và lảng tránh. Da mặt Xử Nữ không dày, không thể thản nhiên bị các bạn trêu chọc, gán ghép như Thiên Bình được. Không rõ Thiên Bình đối mặt với "dư luận" ra sao khi số người gán ghép cô bạn với Song Tử là cả năm khoá Hội học sinh, bền bỉ từ lớp Mười đến lớp Mười hai. Ở đây, mới có hai người có ý định chọc Xử Nữ mà cô đã muốn gạt phăng chuyện đó đi rồi.

- Kim Ngưu, rõ ràng là có gì đó mà. Cậu công nhận không?  - Như thể cảm thấy lí lẽ của mình chưa thuyết phục, Sư Tử quay sang Kim Ngưu tìm kiếm đồng minh - Người bơ đẹp cô bé quản lí lớp Mười, không thèm nhận nước con bé đưa thì không thể biết cách quan tâm một cô gái như thế này được.

- Trừ phi tên này thích người đó, cậu định nói vậy hả? - Kim Ngưu ngay lập tức "bắt sóng".

- Bingo!

- Thôi nha hai đứa! - Tiếng Bạch Dương vang lên từ phía sau lưng như một sự giải cứu đối với Xử Nữ.

Bạch Dương đặt chùm chìa khoá của Xử Nữ trước mặt cô rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Sư Tử với Kim Ngưu được một trận cười khoái chí, không chỉ trêu được Xử Nữ, còn nhận được phản ứng này của Bạch Dương. Đáng nghi quá đi mất!

.

.

.

Cúc hoạ mi báo hiệu đông về, nhưng cũng không ở lại hết mùa đông. Hoa dần tàn, cũng chỉ còn cái lạnh se sắt cùng cái nắng hanh hao, nhạt màu. Tiết trời sương giá khiến cho tâm trạng Song Ngư chán nản theo. Mới hôm trước còn hí hửng kéo Thiên Bình lên phố cổ chụp ảnh, trời thu trong trẻo, se se lạnh, mua một bó cúc, rong ruổi phố phường. Giờ nhìn gánh hoa bên đường đều không còn cúc hoạ mi khiến Song Ngư buồn bã nhận ra: Thời gian trôi nhanh quá rồi!

- Cứu với! - Song Ngư gục xuống bàn than thở - Tớ ghét Toán quá...

Hành động của Song Ngư thành công thu hút sự chú ý của ba cặp mắt đang rất tập trung, đồng loạt hướng về phía mình đầy thông cảm. Nhân Mã ngồi bên cạnh Song Ngư, với tay qua lấy tờ đề, mục đích để xem cô bạn đang làm câu nào. Lướt mắt qua một lượt, cuối cùng bất ngờ lên tiếng:

- Sao mới câu đầu tiên cậu đã không làm được rồi?

Song Ngư nghe vậy liền bật dậy:

- Đâu có, tớ đang làm mấy câu 8+ mà. Đang vướng câu 42 ở mặt này.

- Nhưng câu 40, 41 cậu cũng đã làm đâu...?

- Bị ghét Đại số í, không muốn làm!

Song Tử quan sát một hồi cũng lên tiếng:

- Chiến lược luyện đề như thế là không ổn đâu. Cậu phải chắc 40 câu đầu trước, mấy câu vận dụng cậu tập trung vào thế mạnh cũng được, nhưng phải đảm bảo 40 câu đầu tiên đã.

Nhân Mã nghe Song Tử nói liền gật đầu lia lại để thể hiện sự đồng tình tuyệt đối. Thiên Bình lúc này mới buông bút, tham gia vào cuộc trò chuyện:

- Song Ngư đi du học mà, cậu ấy chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp thôi.

- Nhưng vẫn phải ôn tập tử tế chứ, chuẩn bị cho mọi trường hợp xảy ra. - Nhân Mã phản bác.

- Cũng đúng... - Song Ngư thở dài - Sang tháng tớ mới phỏng vấn, khoảng ba tháng sau trường trả kết quả, tới lúc đó mà đỗ tớ mới chính thức từ bỏ Toán được.

Thư viện chiều mùa đông vắng người đến lạ, không đông đúc như Song Ngư nghĩ, dù bây giờ đang là thời điểm chuẩn bị thi cuối học kì. Chớp mắt mà nửa năm học lớp Mười hai đã trôi qua, Song Ngư không khỏi bất ngờ khi nhận ra thời gian tàn nhẫn đến mức nào. Đi du học là ước mơ của cô, Song Ngư đã cố gắng rất nhiều vì mục tiêu này. Cô không thể phủ nhận bản thân đã cực kì háo hức khi nghĩ đến quãng thời gian sau này học tập ở nước ngoài nếu đỗ đúng nguyện vọng.

Song Ngư cố gắng vì mục tiêu của mình, nhưng cũng nhận ra vì điều này mà bỏ quên nhiều thứ, đến khi nhìn lại mới biết thời gian đã chẳng còn nhiều. Bạn bè xung quanh cũng dần trở nên bận rộn với những đề thi, hồ sơ, điểm số, chứng chỉ... Song Ngư cảm nhận được một nỗi sợ vô hình, tháng ngày dành cho tuổi trẻ và những ước nguyện thanh xuân chẳng còn nhiều nữa. Dù háo hức với những mơ mộng về cuộc sống đại học, nhưng Song Ngư cũng mang nhiều tiếc nuối với ba năm thanh xuân của mình. Không muốn phải lớn, không muốn ra trường. Trái tim dao động của cô cứ mãi gào thét những điều đó.

Ở phía đối diện, Thiên Bình lướt từng tấm ảnh một, đều là ảnh chụp ngôi trường này. Từng ngọn cỏ, cành cây, từng chiếc lá, nắng vàng, từng góc tường, khung cửa sổ. Cô bạn yên lặng nghe Song Ngư giãi bày rồi cũng nói:

- Tớ không nỡ rời xa Gia An...

- Chẳng một ai cả... - Song Tử nhẹ giọng đồng tình.

Không khí giữa cả bốn người chùng xuống, Song Ngư buông bút, chống cằm hướng mắt ra phía cửa sổ:

- Tớ luôn có những mục tiêu kì cục như kiểu, phải đếm thử đầu thiên thần ở mái vòm thư viện, phải thử cầu may trước miếu cô Son xem có linh không. - Song Ngư khép hờ đôi mắt mơ màng nói - Những điều như thế, tớ còn chưa thực hiện được hết, sao tớ ra trường được đây? Tớ sẽ tiếc cả đời mất!

Nhân Mã gõ nhẹ đầu Song Ngư, nói một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện:

- Nên nhớ hôm nay chính cậu là người hẹn bọn tớ trốn chuyên đề đi thư viện học bài đấy nhé!

Song Ngư bĩu môi tỏ ra phật ý, Song Tử lại bật cười:

- Phá mood quá đấy, Nhân Mã!

Đáp lại hai người bạn, Nhân Mã chỉ nhún vai:

- Tớ hiểu là mọi người đều có những cảm xúc riêng, nhưng suy cho cùng thì, thay vì buồn bã và tiếc nuối, sao không cố gắng hết mình trong những tháng ngày còn lại?

- Hết mình để không còn tiếc nuối. - Thiên Bình mỉm cười đồng tình.

- Đúng rồi! - Nhân Mã gật đầu - Ít nhất là học trước này, cậu đương nhiên không muốn mình đi thi điểm thấp mà, phải không? Hơn nữa, chúng ta còn tận nửa năm, có bao nhiêu chuyện còn làm được với nhau nữa mà.

Nhân Mã cuối cùng lại là người kéo cả đám về với thực tế, khiến tất cả nhận ra, bọn mình vẫn còn thời gian mà. Còn thời gian để thanh xuân này thật trọn vẹn và không hối tiếc.

Quả nhiên, cái gọi là thanh xuân, thực ra lại chẳng vô lo vô nghĩ. Cái gọi là thanh xuân, thực ra cũng rất trăn trở, cũng đầy suy tư. Đích đến của thanh xuân là những mục tiêu, những ước mơ, để thực hiện được lại cần rất nhiều nỗ lực, cả sự đấu tranh.

Nhưng ít nhất, trong thanh xuân này, bọn mình còn có nhau!

.

.

.

Published: 31/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top