Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Hình phạt tàn khốc trong lịch sử phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các trò đã có mặt đông đủ hết rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân công.

- Này Bạch Dương, cậu có sao không vậy? Trông cậu hơi xanh xao... Mà cảm ơn Cự Giải đã đưa Bạch Dương đến đây nha! Chắc cậu ấy có khi còn không nhớ ấy chứ!

- Không sao, bạn bè mà! Có tên nào đến làm phiền là tớ đấm thẳng tay ấy chứ!

Song Tử cười trừ khi nhìn Cự Giải cao hứng biểu diễn một bài quyền. Mà kể cũng lạ. Bạch Dương trước giờ vốn không cần người đưa đi đâu, dù là hồi bé cũng vậy. Cô nàng vốn mạnh mẽ, chỉ có người khác sợ Bạch Dương chứ không bao giờ có chuyện Bạch Dương đi sợ người khác. Nói chung là thuộc dạng to gan. Vậy mà bây giờ lại hốc hác, Song Tử chỉ cần liếc mắt nhìn biểu cảm cũng đủ biết là đang lo lắng một điều gì đó, quả là chuyện lạ trong lịch sử.

- E hèm, Song Tử! Trò cũng sẽ đi theo giám sát. Công việc của trò khá nhàn hạ, chỉ việc ghi lại và báo cáo tình hình cho tôi. Để xem nào... trò Thiên Bình và Thiên Yết, hai trò tội nặng nhất sẽ do trò Song Tử quản lí. Cự Giải đi theo giám sát nhóm Nhân Mã - Bạch Dương. Còn Bảo Bình, Kim Ngưu và Xử Nữ sẽ chịu trách nhiệm dưới quyền học trò cưng của nhà Slytherin - trò Song Ngư. Có ai có ý kiến gì không?

Thầy Gilderoy nói một tràng dài và cũng không để ai nói gì, một phát đuổi hết cả lũ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

- Ủa thầy bảo đi đâu mà bắt chia nhóm vậy?

Nhân Mã hỏi ngu, Kim Ngưu lắc đầu rồi ra vẻ triết học.

- Hà... cậu có nghe gì không vậy? Thầy bảo chúng ta vào rừng hái mấy cây nấm độc về trồng trong nhà kính, phục vụ cho môn Độc Dược đó!

- À...

Nhân Mã gật đầu lia lịa làm Kim Ngưu được dịp nở mày nở mặt.

- Mà Độc Dược là môn gì vậy?

Nhân Mã chớp mắt to tròn ngây thơ nhìn Kim Ngưu lúc này đã té ngửa xuống đất vì... sốc. Không thèm nghe nữa, Kim Ngưu bỏ đi một mạch vào Rừng Cấm.

Đúng nửa đêm, chuyến đi bắt đầu với sự hướng dẫn của cô McGonagall và các đội trưởng đáng yêu.

Chậm rãi tiến từng bước vào cánh rừng tối mịt mờ mờ ánh đèn từ các đội đi trước, Bảo Bình cầm cây đũa phép vẫn đang phát ra ánh lửa xanh, ngập ngừng nhìn quanh quất xung quanh. Trong khi Song Ngư mải mê đọc sách với một cây đèn nhỏ thì Kim Ngưu ăn bịch kẹo:

- Sao vậy Bảo Bình? Có chuyện gì không ổn mà cậu đi chậm thế?

Kim Ngưu ăn bánh kẹo sột soạt lại chẳng chia ai, vừa ăn vừa nói nên giọng có lạc đi một chút.

- Ê chia tui miếng với! Tui đói quá!

Xử Nữ thèm thuồng nhìn Kim Ngưu ăn khoai tây chiên và socola, lại tu coca ừng ực đâm ra thèm.

- Không đời nào, con trai mà tham ăn! Tôi kệ cậu! Bảo Bình ăn miếng socola hình măng nè, ngọt lắm luôn! Còn sợ khô thì tớ cho cậu ít nước coca.

Kim Ngưu tốt bụng mời chào nhưng Bảo Bình từ chối ăn, với lý do là không thích đồ ngọt. Kim Ngưu cũng tin, tiếp tục nhồm nhoàm ăn mà không để ý gương mặt buồn rười rượi của Bảo Bình. Thực ra cô cũng thèm đồ ngọt lắm chứ, nhưng cô có một cái bệnh kì lạ là cứ ăn đồ ngọt sẽ bị khàn cổ, dẫn đến sặc đường, mấy lần ăn đã bị ho ra máu rồi. Xử Nữ nhìn Kim Ngưu ăn ngon lành mà nhỏ cả nước dãi, giờ mới biết làm con gái sướng thật, mai sau chắc cậu qua Thái chuyển giới mất.

- Ủa, cái kia... không phải là pháo sáng màu đỏ của đội Cự Giải dẫn đầu sao?

Xử Nữ sốt sắng hỏi, tay chỉ về phía đằng đông nơi một chùm pháo màu đỏ đang bắn tới tấp lên trời.

- Ừ nhỉ, đi mau! Xem bọn họ gặp chuyện gì!

Kim Ngưu lúc này đã dừng ăn, sốt sắng chạy theo ba người kia.

Và tại chỗ đó, nơi một nhóm nữ sinh đang hò hét...

- Này Nhân Mã! Sao cậu nghịch thế hả? Cậu đốt hết rồi tí lấy gì mà báo hiệu đây?

Bạch Dương, lúc này tâm trạng có vẻ đã khá khẩm lên, bực dọc quát cái đứa nghịch dại đang châm lửa bắn pháo hiệu tới tấp.

- Ủa, tớ tưởng nó là pháo hoa đốt lên cho đẹp mà!

Nhân Mã giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Bạch Dương, đoạn thuận tay xoẹt xoẹt một cái, một chùm pháo đỏ loè bắn lên nổ bùm ngay trên đầu.

- Trời ơi Nhân Mã!!!! Cậu có biết làm thế là nguy hiểm lắm không? Cô McGonagall quát cho một trận chứ chẳng chơi! Ai chả biết tính cô  nghiêm khắc, phạm lỗi lần nữa chỉ có nước thu dọn bãi chiến trường của con yêu tinh quậy phá thôi!

Cự Giải hét lên, Nhân Mã vẫn giả ngu, nhìn lại cô với đôi mắt to lấp lánh. Từ đằng xa, hai nhóm kia chạy tới, cả người mệt lả thở không ra hơi. Nhìn đi nhìn lại thấy ba con điên kia chẳng làm sao cả liền gặng hỏi:

- Ê sao chả thấy nguy hiểm vẹo gì mà bắn pháo liên tục thế?

Thiên Yết xúc động chia sẻ. Nhân Mã cười khì khì giải thích:

- Tại tớ thấy trời hơi tối nên đốt đèn lên cho sáng... A ha ha! Làm các cậu hiểu nhầm rồi, thật đáng trách quá!

- Trời con ngu!!!

Thiên Bình thốt lên trong vô vọng, Song Tử tung nắm đấm thành quyền, răng nghiến ken két.

- A ha ha... Giỏi quá ha Nhân Mã!?

Nhân Mã sợ run cầm cập, đành chắp tay tạ tội với mọi người.

- Đêm nay sẽ dài lắm...

Song Ngư lúc này đã dứt ra khỏi quyển sách, thở dài nhìn bầu trời tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top