Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam quốc...

Hoàng cung.

Xử Nữ ở Ngự hoa viên, cùng Sư Tử trò chuyện rất vui vẻ.

Chợt.

- Đương Cơ tiểu thư rất thích chạy nhảy khắp hoàng cung, nay tại sao lại muốn ngồi im một chỗ mà nghiêm chỉnh nói chuyện với người khác vậy?

Giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên, làm tất cả mọi người không ai không thể quay ra. Sư Tử tròn mắt, mà có lẽ không chỉ có mình hắn.

Thất công chúa về rồi, thật quá nhanh.

- Tại sao lại cùng một biểu cảm vậy? Xem ra muội không được chào đón rồi, phải không ca ca?

Bảo Bình vẫn giữ trên môi một nụ cười, nhẹ nhàng mà nói như bình thường. Thoáng một cái liếc qua Xử Nữ đã hiện lên một nét không vui.

- Gặp ta tại sao không hành lễ?

Bảo Bình nhìn sang Xử Nữ và tì nữ Ngọc Nga.

Hai nàng vội cúi xuống.

- Chủ tử nhà ta cũng sắp gả cho Thái tử rồi, sắp làm mẫu nghi thiên hạ, người cũng không nên nói vậy nữa! - Tì nữ Ngọc Nga thản nhiên lên tiếng.

- Nô tỳ như ngươi mà cũng dám mở miệng nói những lời đó ư? - Rồi nàng đưa mắt qua nhìn Xử Nữ - Chủ tử ngươi dạy dỗ nô tỳ kiểu đó sao?

Bảo Bình đáp, thoáng chút không vui. Một nha đầu, vậy mà lại có thể cao giọng với nàng như vậy, thật là không nuốt nổi. Thân phận thấp bé còn hơn cả cung nữ trong cung, nhìn thấy công chúa như nàng mà giọng nói hoàn toàn không có chút hạ ý.

- Ngọc Nga còn chưa hiểu lẽ, mong công chúa tha tội!

Xử Nữ nhanh chóng lên tiếng gỡ rối.

- Ăn nói không hiểu phép tắc, làm loạn hoàng cung, lập tức mang ra ngoài phạt trượng!

Bảo Bình vừa dứt lời thì đã có người ập đến kéo Ngọc Nga đi trong nỗi bàng hoàng của Xử Nữ.

- Ca ca, nữ nhân sau này làm mẫu nghi thiên hạ của Lam quốc không cần xinh đẹp hay danh gia vọng tộc, cốt là ở nhân tâm.

Bảo Bình vừa nói vừa cố ý liếc mắt nhìn Xử Nữ. Thấy trong ánh mắt nàng ấy tối sầm lại, nét kinh ngạc tuy không thể hiện ra ngoài nhưng Bảo Bình lại cảm nhận được rất rõ.

- Ca ca, nghe Thiên Bình nói ca ca muốn lập Đường Cơ tiểu thư đây làm hoàng hậu, thật không? - Đoạn, Bảo Bình lại nhìn tới Sư Tử. Nàng thật không muốn tin mà.

- Là thật. - Sư Tử thở hắt ra một tiếng. Dẫu biết cho sẽ có người không đồng ý, dẫu biết có kẻ sẽ cảm thấy không phục, nhưng cả đời này, hắn chỉ yêu mình nàng. Nếu không phải là nàng thì cũng nhất định không phải người khác.

- Muội hiểu. - Bảo Bình nhỏ giọng.

Xử Nữ nhìn phản ứng của Bảo Bình. Thất công chúa này, từ trước đến giờ có ai là không biết cơ chứ. Mà hoàng cung đâu phải chỉ có mình nàng ấy. Cửu công chúa Thiên Bình mới là cốt lõi. Xử Nữ tự biết trong quá khứ nhiều lần làm hai vị công chúa không vui, nhưng đó hoàn toàn không phải nàng cố tình. Nàng là nàng, không hề màng đến vị cô mẫu là Mạc Hoa bấy giờ đang được sủng ái mà làm càn chốn hoàng cung. Khi ấy nàng là một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, cũng không hiểu sao mà hai vị công chúa lại không ưa mình đến vậy. Khi lớn lên rồi mới chợt hiểu ra, có rất nhiều điều trong chuyện này. Để đến giờ, mối duyên giữa nàng và Sư Tử bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thế gian một chữ tình quấn lấy tất cả, không bao trừ ai, kể cả lòng của thiên tử. Khó trách, đó là mệnh trời.

Bảo Bình bỗng nói một câu, thoạt nhiên nhìn tới Xử Nữ. Sắc mặt Xử Nữ thay đổi thấy rõ. Không thể nào ngăn cách được một mối tình xuất phát từ hai phía, nhưng thành kiến về Xử Nữ trong người Bảo Bình đã quá lớn, khiến cho nàng có chút không vui. Nàng không phủ nhận Xử Nữ là một nữ tử dung mạo tuyệt trần, tài sắc hơn người, tuy nhiên những chuyện trong quá khứ vẫn luôn là một tường thành khó phá vỡ. Lần này trở về cũng không hẳn có ý ngăn cản, nàng chỉ muốn xem Đường Cơ Xử Nữ quả thật là người như thế nào. Một Đường Cơ Mạc hoa khi xưa đã quá đủ rồi.

- Năm xưa Đường Cơ Mạc Hoa ra sao, muội vẫn chưa quên được. - Nàng tiếp lời.

- Chuyện quá khứ, muội cũng đừng để tâm nhiều nữa. Muội vừa về chắc cũng mệt mỏi rồi, để ca ca sai người...

- Đa tạ ca ca, muội sẽ ở lại bên chỗ của Thiên Bình.

Bảo Bình nói, đoạn xoay người bước đi. Ca ca là người nàng yêu quý nhất từ nhỏ cho tới giờ nên chuyện lập hậu nàng cũng cảm thấy phải cẩn thận. Nàng sau này sẽ trở về Lê quốc, còn Thiên Bình sẽ làm sao? Thiên Bình vốn là người quyết đoán, một khi đã không thích thì sẽ không làm. Mà đã ghét rồi thì làm gì cũng cảm thấy khó chịu. Quan hệ của Sư Tử với Thiên Bình xưa nay đều tốt, nay không thể vì một nữ nhân mà tan vỡ. Thiên Bình chắc chắn sẽ không để yên cho chuyện này xảy ra. Vì vậy, tốt nhất vẫn cần một lời giải thích dứt khoát từ hai bên, làm rõ những chuyện khi trước.

Phụ hoàng không biết nghĩ ra sao về chuyện này. Đường Cơ Mạc Hoa đã mất cách đây cũng lâu rồi, từ đó mà người đã thay đổi cái nhìn khác đối với Đường Cơ gia. Người không còn tin tưởng gia tộc này nhiều như trước. Đối với Bảo Bình, cũng giống như Dung gia của Lê quốc. Thế nhưng, chỉ vì Sư Tử lại thích Xử Nữ, mà người thì hết mực yêu thương Sư Tử, cho nên không đành lòng làm tổn thương hài tử của mình.

.

.

- Thiên Yết, đừng nói chuyện ngày hôm nay cho tỷ tỷ biết. - Thiên Bình về đến phủ, không quên nhắc Thiên Yết vẫn còn đang ngân ngấn nước mắt.

- Tại sao?

- Tỷ ấy về đây là vì đại sự sắp tới của ca ca, còn chuyện của Song Ngư, chúng ta biết là đủ rồi.

- Được!

.

.

Hồ Bạch Nhạn.

- Ta tới rồi!

Thiên Bình đi tới, đã nhìn thấy bõng Song Ngư đứng đó từ trước. Hắn đoạn vừa trông thấy nàng, liền lập tức chạy tới mà ôm lấy, đã lâu lắm rồi.

Đến bây giờ, cảm giác hạnh phúc mới trở về trong con người hắn.

- Thôi được rồi. - Thiên Bình chỉ đứng cho Song Ngư ôm một lúc rồi lại đẩy hắn ra.

- Nàng ăn gì chưa? Còn sớm mà...

- Ta ăn rồi, đừng lo. - Ánh mắt nàng trùng xuống. Thượng Song Ngư đúng là đối với nàng vẫn tốt. Chỉ là tình cảm của hắn tự nhiên khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

- Cùng ta trở về, được không?

Song Ngư, bằng một cách thành khẩn nhất từ trước tới giờ, vội nói với Thiên Bình. Mà trên đời này, có lẽ cũng chỉ có nàng là có cơ hội nhìn thấy ánh mắt ấy của hắn.

Với lời đề nghị của Bảo Bình rằng quay lại để thay đổi Song Ngư, nàng vẫn còn đang suy nghĩ. Thật sự là lòng không muốn đi. Nàng không có tình cảm dành cho Song Ngư, dù chỉ một chút. Lê quốc ấy, giấc mơ của nàng khi xưa đã tan biến rồi. Tất cả những gì người ta đang làm là ngỡ mình làm đúng, đến khi nhận ra những việc đó là sai mới giật mình hoảng hốt. Một bông hoa sương mong manh, đẹp đến cỡ nào thì cũng mãi không bao giờ ôm được vào trong lòng. Hoa đẹp là để ngắm nhìn, chỉ cần một khắc sai lầm là sẽ tan thành mây khói.

Thiên Bình khi xưa cứ nghĩ Bảo Bình có số mệnh tốt hơn mình, nhưng khi nhìn thấy những gì nàng ta đã trải qua ở hoàng cung Lê quốc, thật sự là không có gì sung sướng cả. Nếu như ngày ngày sống trong cung gấm vàng son mà không có được hạnh phúc, những thứ đó, Thiên Bình nàng không cần.

Nàng không biết bản thân mình đã làm cái gì để cho một Thượng Song Ngư lại trở nên hồ đồ như vậy. Ngày xưa, nàng mượn tay hắn để dễ bề tiếp cận Bảo Bình, giờ chuyện đó nàng không muốn nhắc lại nữa, nếu hắn thật sự yêu nàng thì cũng hãy vì đó mà quên đi chứ!

Thiên duyên không ép được. Gượng ép sẽ hóa nước mắt trần gian. Hắn yêu nàng, nhưng sống bên hắn nàng không hạnh phúc. Nàng không muốn ra khỏi Lam quốc nữa. Mong lần này, sẽ khuyên được hắn thay đổi, để khỏi phải sang Lê quốc thêm lần nào.

- Ngài vẫn còn yêu ta?

Song Ngư mỉm cười, gật đầu. Cả thế gian này, cả kiếp này, hắn chỉ yêu mình nàng.

- Nếu ngài yêu ta, hãy mau quay về, sống như trước kia với tất cả mọi người.

- Ta sẽ làm được! Nhưng ta muốn nàng trở về cùng ta...

- Ngài không hiểu vấn đề sao? Hoàng thượng nhất định sẽ không để yên. Với lại, ta cũng không muốn phải tới đó!

Thiên Bình quay đi, bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Nàng đấu lại với hắn không đây?

- Nhân Mã sẽ không dám làm gì nàng, ta dám khẳng định. Nếu như hắn dám đụng đến nàng, ta nhất định sẽ không tha!

Thượng Song Ngư hắn thật sự rất sợ mất nàng. Hắn coi nàng như trái tim của mình, nếu mất đi, chẳng khác nào khiến cho tâm tình nguội lạnh. Nhưng nàng thì hình như không hiểu được điều đó. Nàng vì không muốn nhìn thấy quá khứ mà từ chối Lê quốc. Một người muốn bước tới, nhưng người đối diện liên tục lùi bước, mãi mãi không bao giờ chạm tới nhau.

- Đó là hoàng đế, địa vị cao nhất, ngài có ngăn cũng không được! Mau nghe lời ta, được không? Đối xử tốt với mọi người, nhất là với tỷ tỷ, và hãy quên ta đi, ta không đáng để ngài giữ trong lòng!

Thượng Song Ngư bỗng sững người. Nàng thật sự muốn hắn quên nàng? Tại sao nàng lại không muốn quay về? Nếu nàng e ngại Thượng Nhân Mã, hắn đảm bảo, hắn sẽ bảo vệ nàng, không bao giờ để nàng xảy ra chuyện. Hay... Từ Dương Bảo Bình đã nói gì với nàng?

- Nàng có bao giờ yêu ta?

- ....

- Thiên Bình!

- Ta xin lỗi!

.

.

Lê quốc.

Hoàng cung...

- Minh Nguyệt, con ở đây ngoan, mẫu phi đi một lát rồi trở lại ngay.

Ma Kết mỉm cười với tiểu nha đầu xinh xắn, chờ đợi oa nhi gật đầu rồi lập tức đi ngay.

Phượng Ma Kết không ngờ được rằng, đó chính là lần cuối nàng được nhìn thấy Minh Nguyệt còn sống. Khi nàng trở về, tiểu công chúa toàn thân ướt sũng, cơ thể lạnh toát, được mọi người cứu lên từ hồ sen trong Ngự hoa viên.

- Là kẻ nào?

Nàng ôm con, gương mặt ướt đẫm nước mắt, tim như vỡ vụn. Minh Nguyệt đang ở tận Dư Nguyệt cung, không lí nào lại tự nhiên chạy ra Ngự hoa viên cả.

Xung quanh im lặng, không ai nói gì. Một lát sau đó, Cự Giải mới tức tốc chạy tới.

Hắn tới chậm một bước rồi.

Hắn đã tự nhủ phải bảo vệ nàng, vậy mà cuối cùng lại là gì đây?

Nỗi đau mất hài tử, hoàng cung năm ấy cũng đã chứng kiến một lần. Thật là đau thấu trời xanh.

Phượng Ma Kết lặng người, ánh mắt biến thành vô hồn, cứ khư khư ôm chặt Minh Nguyệt, không cho ai chạm vào. Hậu cung, máu mủ khó giữ. Trăm ngàn tâm kế, quanh đi quẩn lại vẫn không tránh khỏi mệnh trời.

Cự Giải đau lòng đến gần. Nhìn mẫu tử nàng ra nông nỗi này, hắn còn đau hơn ai hết. Trước khi đi, Nhân Mã đã giao hết toàn bộ mọi việc cho hắn. Hắn thật là đáng trách!

Hắn mà biết được kẻ nào đã gây ra chuyện này, tuyệt đối không tha!

- Cũng đã không giữ nổi nữa, mau an táng đi! Lỗi cũng tại ngươi không trông chừng cẩn thận!

Thái hậu lạnh lùng lên tiếng.

- Mẫu hậu, lỗi này sao có thể trách Hoàng quý phi? - Cự Giải đáp.

- Không phải lỗi của cô ta thì là của ai? Con là của cô ta, giờ mất rồi chẳng lẽ đổ tội cho cả hoàng cung? Đây chính là quả báo cho chuyện năm xưa đấy!

Chuyện năm xưa?

Còn nhớ vì sao mà Bảo Bình mất đứa con đầu lòng... Thái hậu ở đây là muốn ám chỉ Phượng Ma Kết nàng đã gây ra tội lỗi, giờ chính là báo ứng.

- Chuyện năm xưa hoàn toàn không như mẫu hậu nghĩ. Dù gì Đức phi nương nương cũng đã không còn nghĩ tới. Hơn nữa, đó chỉ là...

- Ai gia không muốn nói nhiều nữa. Mau xử lí nhanh đi!

Nói rồi, người quay lưng đi luôn. Còn không quên bỏ lại một câu: -Từ từ rồi báo chuyện này cho hoàng đế, hãy để nó chuyên tâm ở Cao Y phái!

Hoàng cung này, ngay từ đầu Phượng Ma Kết đã không được lòng ai cả. Tất cả nghe lời Thái hậu mà đi chuẩn bị cho việc hỏa táng. Chỉ còn mình nàng ngồi vô hồn cùng hài nhi bé nhỏ không còn trên đời.

Minh Nguyệt của nàng, nàng còn yêu hơn chính mạng sống này. Ngày Minh nguyệt ra đời, đó là ngày nàng hạnh phúc nhất. Và cũng chính từ giây phút đó, nàng đã tự thề sẽ làm mọi cách để bảo vệ con, cho con sống một cuộc sống yên bình nhất trong hậu cung.

Nhưng giờ, mọi thứ tiêu tan cả rồi.

Tại sao lại có thể ác độc như vậy chứ? Là kẻ nào? Rốt cuộc là ai? Một đứa bé không nhẽ lại tự nhiên đi một quãng đường lắt léo từ Dư Nguyệt cung ra được đến tận Ngự hoa viên trong khi nó mới chỉ một tuổi rưỡi. Chắc chắn phải có tác động từ ai đó.

Năm xưa, nàng nhìn Bảo Bình vô hồn ngồi trong Thượng Yên cung, không ăn không uống sau khi Thái tử mất, bây giờ mới thật sự hiểu nối đau đó là như thế nào.

- Nương nương, mong người đừng quá đau buồn. Ta sẽ điều tra làm rõ chuyện này!

Cự Giải lên tiếng, nhưng Ma Kết không đáp. Có khi, nàng còn chẳng nghe thấy. Nàng cứ ngồi như vậy, nửa ngày, mặc cho trời mưa xối xả, người khác khuyên ngăn thế nào cũng không được. Minh Nguyệt cơ thể đã lạnh đi, nhợt nhạt, nhưng nàng nhất quyết không cho ai đưa con bé đi. Mẫu tử nàng cứ như thế, giữa hoàng cung rộng lớn.

Dung Nghiên Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, ghé sát vào tai nàng mà nói:

- Nương nương, chuyện này ở hoàng cung xảy ra như cơm bữa, sau này sẽ còn gặp nhiều, nương nương cũng nên chuẩn bị tinh thần.

Như có đá dội mạnh vào đầu Ma Kết. Ánh mắt kinh ngạc ngẩng lên nhìn.

- Là nhà ngươi, đúng không?

Nàng túm lấy Dung Nghiên Tuyết mà khóc lóc.

- Con mắt nào của nương nương nhìn thấy thần thiếp làm?

Ma Kết đau khổ rời xa Nghiên Tuyết, nước mắt lại trào ra không ngớt. Hoàng cung này thật là rộng lớn, trăm người trăm lòng, biết tin ai bây giờ? Con của nàng, tại sao lại trở thành mục tiêu cơ chứ? Tại sao?

Nàng làm Hoàng quý phi, địa vị lớn nhất lục cung, biết rằng sẽ có nhiều kẻ bất mãn. Nàng tự biết bản thân không được lòng nhiều người, kể cả các quan văn võ trong triều lẫn các phi tử, đặc biệt là Thái hậu. Có kẻ nói nàng không xứng đáng, có kẻ đồn chính nàng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của tiểu Thái tử năm đó. Họ cho rằng chính nàng đã khiến Bảo Bình bị giáng xuống Đức phi, rồi phượng ấn theo đó nghiễm nhiên rơi vào tay nàng.

Nhưng có ai tin nàng? Họ chỉ nói vậy, có ai hiểu tất cả đều chỉ là suy đoán.

Nàng đã gây thù chuốc oán với ai, nàng không biết. Nếu như là nàng đắc tội thì hãy cứ nhắm vào nàng, đau đến mấy nàng cũng chịu được. Còn Minh Nguyệt chỉ là một đứa trẻ, không có tội tình gì. Nỗi đau này xé tâm can, như con dao nhọn cứa vào từng khúc ruột, máu chảy hòa lần với nước mắt.

Trong hậu cung này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đau thương trùng trùng, lệ vương ai oán. Sóng dữ cứ từng đợt mà ập tới, không trừ một ai, nuốt chửng mọi yêu thương. Sống trong hậu cung cũng giống như sống trong một chiếc lồng, ngày ngày bị giam cầm không lối thoát. Nếu cứ mong manh, yếu đuối như trước kia, ắt không trụ được lâu. Người hại mình, trời trừng phạt. Chỉ sợ, không đợi được đến lúc trời thay người trừng trị đã một đao đứt lìa mọi sự.

.

.

- Hoàng thượng, sao vậy? - Lâm Hàn Thư nhìn Nhân Mã đăm chiêu nhìn ra ngoài, bỗng ngạc nhiên.

- Ta cảm giác như hoàng cung đang xảy ra chuyện không hay. - Nhân Mã đáp.

- Người lo nghĩ nhiều rồi! - Hắn cười, đoạn nói tiếp - Thần đã cho người đi khắp Lê quốc điều tra rồi, việc này sẽ sớm kết thúc thôi. Hoàng thượng, đã đến lúc người trở về rồi!

Nhân Mã gật đầu, ngay lập tức đứng dậy. Thật sự muốn trở về hoàng cung. Cảm giác hắn đi có mấy ngày mà cứ như đang có hàng trăm việc đã diễn ra rồi.

Vừa định bước ra khỏi căn phòng của Tôn sư phụ, Nhân Mã chợt dừng lại.

Có gì đang muốn giữ bàn chân hắn ở lại.

Hoàng cung và nơi này, cuối cùng nên chọn bên nào?

- Hoàng thượng, chúng ta đi thôi!

Lưỡng lự một hồi, hắn chọn trở về hoàng cung.

Núi Lãnh Tuyết mờ dần trong gió tuyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top