Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Đại hội thể thao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần thi việt dã kết thúc, tất cả khán giả bắt đầu di chuyển đến hồ bơi chuẩn bị cho cuộc thi bơi lội. Môn thể thao này chia làm ba vòng, vòng một là vòng loại, trong số tất cả các thí sinh thì sẽ chọn ra ba mươi người có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng hai. Vòng hai giống vòng một, ban giám khảo dựa vào thành tích chọn ra mười lăm người tiến vào chung kết. Lớp Đàm Thiên có Quốc Chí lọt vào vòng cuối, được các bạn nam cổ vũ hết mình.

Vòng thứ ba diễn ra, tất cả sự chú ý đều tập chung vào người đang dẫn đầu, không ai khác chính là Quốc Chí, cậu bạn học lớp cá biệt. Có lẽ vì tập bơi nhiều nên thân hình cậu rất cao, cộng thêm cơ bụng sáu múi khiến mấy học sinh nữ rất thích thú. 

"Quốc Chí cố lên!" 

Các bạn cùng lớp hò hét, cỗ vũ nhiệt tình. Quốc Chí thuận lợi giành được huy chương mà không gặp phải trở ngại nào. Cậu tự tin vênh mặt, hào hứng nhìn qua Nhân Mã chờ đợi cô bạn khen ngợi. Nhân Mã đương nhiên khen cậu bơi giỏi, cô mỉm cười, giọng điệu vui mừng: "Chúc mừng cậu! Cậu bơi giỏi lắm đó!"

Sau lần Nhân Mã đứng chắn trước mặt cậu để ngăn cú đấm của Song Tử thì cậu đã thầm thích cô. Cậu tham gia cuộc thi này cũng chỉ vì đợi câu khen ngợi này của cô. 

"Cảm ơn cậu!" 

Kết thúc một buổi sáng đầy vinh dự, Đàm Thiên cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt đi khoe khoang với thiên hạ. Anh không nghĩ đám nhóc này giỏi thế thao như thế, tóm lại chúng đã khiến cho anh rất kinh ngạc.

Hai phần thi được Song Ngư phát sóng trên kênh riêng của mình thu hút rất nhiều lượt xem, người xem hồi hộp theo dõi, vui mừng thay cho các học sinh đạt giải nhất. Sau đó họ không ngần ngại vào trang chủ của trường bình chọn năm sao. Sau một buổi sáng, trường chuyên Tinh Cầu leo lên đứng vị trí đầu tiên trong danh sách các trường tốt nhất quốc gia. Bình thường phụ huynh sẽ xem xét bảng xếp hạng này để chọn cho học sinh một ngôi trường tốt. Bạch Dương nhìn bảng xếp hạng, cô không thể tin nỗi chỉ sau một buổi sáng mà trường của cô đã leo lên vị trí cao như vậy. Thầm khâm phục Song Ngư, nhìn hai má đang đỏ ửng vì nóng của cô bạn, Bạch Dương mở nắp chai nước đưa cho cô. 

"Cảm ơn cậu!" 

"Cậu giỏi thật đấy, danh tiếng của trường lần này đều nhờ cậu hết!" Bạch Dương tán thưởng. 

Song Ngư uống một ngụm nước, lau đi mồ hôi trên trán rồi phủ nhận: "Công lao của tớ chỉ là một phần, chín phần còn lại đều do các cậu đó. Mọi người vì thích sự nỗ lực của các cậu nên mới bình chọn."

Buổi chiều đến lượt môn thể thao bóng chuyền. Ma Kết nhìn ra tâm trạng các lớp khác không được tốt lắm, không hiểu vì lí do gì, trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ lo lắng. Đi ngang qua một vài học sinh nam, Ma Kết nghe thấy lời bàn tán từ bọn họ: 

"Thôi xong, lần này A12 lại đạt giải chắc luôn!" 

"Thật, cậu Kim Ngưu đó chúng ta làm sao mà đấu nổi!" 

Ma Kết khó hiểu, vì Kim Ngưu nên họ mới trở nên lo lắng như vậy sao? 

Ma Kết đến bên cạnh Sư Tử, thấy cậu chuẩn bị ra sân nhưng giây giày hình như bị tuột. Cô chạy tới vỗ vai cậu, sau đó cúi xuống cột giây giày giúp cậu đồng thời hỏi: 

"Này Sư Tử, sao mấy cậu ấy sợ Kim Ngưu vậy?" 

Sư Tử thất thần, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Cậu ho vài tiếng, đáp: "Nghe nói Kim Ngưu có một biệt danh."

"Biệt danh? Biệt danh gì?" Ma Kết đứng lên.

"Vua thể thao!"

 Ma Kết trố mắt, há hốc miệng. Sư Tư vỗ vai cô như đang thông cảm, cậu nói: "Lần đầu tôi nghe vậy cũng sốc như cậu đó." Nói xong cậu liền chạy ra sân. Ngoài sân đấu, đội hình lớp A12 đã được xếp dưới sự chỉ đạo của Kim ngưu. Đội hình gồm Sư Tử, Thiên Yết, Kim Ngưu, Thiên Bình và một bạn nam khác. Ngoại trừ Kim Ngưu thì đây là lần đầu các thành viên được đứng trên sân và thi đấu bóng chuyền nên bọn họ rất hồi hộp. 

Các vòng thi đấu trải qua khá nhanh, Kim Ngưu càng ngày càng ghi nhiều bàn thắng, tuy nhiên hình như trông cậu không được khỏe lắm. Cậu đập tay với cả đội, hoàn thành vòng bán kết, Bạch Dương khập khiễng đi tới gần đưa nước, quan sát cậu từ trên xuống dưới lo lắng hỏi:

"Cậu bị sốt sao?"

Nhìn bộ dạng lờ đờ của Kim Ngưu, cô đoán là cậu bị sốt. Nhưng mới sáng nay cậu vẫn còn rất khỏe.

"Không hiểu sao trưa nay cảm thấy trong người hơi nóng. Đừng lo, tôi không để ảnh hưởng đến cả đội đâu."

Bạch Dương nhíu mày: "Không phải chuyện đó, cậu bị như vậy liệu có chơi nổi nữa không?"

"Yên tâm, còn vòng chung kết nữa thôi. Ráng một chút là được."

Người ta có câu oan gia ngõ hẹp, A12 bước vào trận chung kết đối đầu với đội hình mạnh của A5. Khác với lớp của Đàm Thiên, các thành viên của lớp A5 chơi bóng rất giỏi, kĩ năng đều nhau. Còn trong đội Kim Ngưu thì chỉ có mình cậu chơi giỏi, còn lại các thành viên đều chỉ mới tập được một tháng. Đó là một điều vô cùng bất lợi.

Tiếng còi vang lên, hai đội sẵn sàng vào vị trí.

"Mặc dù Kim Ngưu giỏi nhưng một mình cậu ta không thể đấu lại lớp chúng ta đâu."

"Đúng vậy, những người khác chơi không giỏi. Lớp ta thắng chắng rồi!"

"Kim Ngưu giỏi thật, nhưng mấy người kia cùi bắp. Giải nhất của lớp ta là cái chắc!"

"Này, nói cho đàng hoàng vào." Quốc Chí đứng bên cạnh khó chịu. Cậu chơi bóng khá tốt nhưng vì đăng kí thi bơi lội nên mới phải đứng đây nhìn, bây giờ tâm trạng cậu rất tệ.

"Cậu thấy chúng tôi nói không đàng hoàng à? Nguyên đội bóng ỷ vào Kim Ngưu không biết nhục. Tưởng vào được vòng chung kết là oai."

"Mẹ, im mồm!" Quốc Chí quát lên dữ tợn.

"Ủa gì vậy, ở đây chúng tôi có quyền tự do ngôn luận. À mà nói vậy chắc đám lớp cậu cũng không hiểu nhỉ. Ý là có quyền nói đó!" Cậu bạn lớp A5 cố tình khiêu khích.

Quốc Chí và một vài bạn nam khó chịu xông vào, cũng may có các bạn khác ngăn cản nên mới không xảy ra ẩu đả. Bên phía Kim Ngưu bị phân tâm cho nên đánh hụt hai quả, bây giờ lớp A5 đang dẫn đầu với tỉ số 5 - 3.

Kim Ngưu hơi nóng trong người, cậu lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững khiến cả lớp đứng ở ngoài rất lo lắng.

"Kim Ngưu bị gì vậy? Cậu ta như thế sao lớp ta có thể thắng?"

"Hình như bị cảm rồi."

"Trời, sao bị cảm vào lúc này chứ? Ảnh hưởng đến phần thi quá!"

"Các cậu không thể im lặng chút à?" Cự Giải ở bên cạnh lên tiếng. Cái lớp này bị gì vậy chứ, bạn bè thì không lo đi lo cái giải thưởng.

"Được rồi được rồi, im lặng đi."

Đội Kim Ngưu ghi được một điểm, chỉ còn một điểm nữa sẽ hòa. Thế nhưng thời gian có hạn, tất cả bị phân tâm bởi thời gian, liên tục đánh trượt khiến A5 ăn điểm dễ dàng. Kim Ngưu dường như trụ không nổi, cậu hoa mắt chóng mặt không nhìn rõ bóng đang bay tới.

Vào lúc tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, quả bóng vẫn đang bay qua lưới đập vào người Kim Ngưu. Cậu ngã xuống, ngất lịm.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 8 - 4, 11A5 thành công giành lấy giải nhất. Cả trường reo hò cho lớp họ. Còn phía lớp Đàm Thiên thì khác, cả đám với tâm trạng ngỡ ngàng, khó chịu nhìn nhau.

"Ủa tưởng vua thể thao?"

"Chán ghê, vậy mà cũng thua được nữa."

Thiên Bình cười khẩy, khinh thường nhìn người vừa phát ngôn: "Giỏi thì đi mà thi?"

Sau trận đấu, cả lớp trở nên khó chịu vì thua. Có lẽ do ảnh hưởng từ phần thi chạy việt dã và bơi lội. Bọn họ quá tự tin và cho rằng lớp họ giỏi. Bây giờ thua như vậy khiến bọn họ không cam tâm.

"Được rồi, thắng thua không quan trọng. Mau đi xem Kim Ngưu trong phòng y tế như thế nào rồi đi." Đàm Thiên nhắc nhở chúng, có vẻ chúng không quan tâm, chỉ quan tâm đến thành tích nên hơn nửa lớp không ai muốn đi thăm Kim Ngưu.

Tại phòng y tế.

Thiên Yết, Sư Tử, Thiên Bình và hai bạn nam khác ngồi trước cửa phòng y tế.

"Do chúng ta nên mới thua à?" Một bạn nam hỏi. Không có ai đáp lại, dường như đang ngầm thừa nhận. Quả thật là do họ nên mới khiến cả lớp thất vọng. Họ còn trở thành gánh nặng của Kim Ngưu, khiến một mình cậu phải gánh cả đội.

Cô y tế đi ra cho phép mọi người vào thăm. Kim Ngưu đang mơ màng nhìn lên trần nhà, có vẻ như cơn sốt này rất nặng.

"Cậu thấy sao rồi?" Thiên Yết hỏi.

Kim Ngưu nhăn mặt, giọng nói khàn khàn: "Tôi cảm thấy tôi sắp xuống lỗ rồi!"

Trong người cậu bây giờ cực kì khó chịu, đầu óc quay cuồng, khung cảnh trước mắt mờ nhạt không rõ. Sư Tử rót nước đưa cho cậu đồng thời nói: "Xin lỗi!"

"Hả?"

"Thì tại tụi này nên mới bị thua." Thiên Bình giải thích.

Kim Ngưu đưa tay lên vẫy vẫy: "Không có gì, tôi vốn chẳng quan tâm giải nhỏ bé này. Đừng cảm thấy có lỗi."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, biết là Kim Ngưu chỉ nói thế để mọi người đỡ buồn nhưng vẫn yên tâm hơn một chút. Cả đám ở trong phòng trò chuyện một lúc lâu thì Đàm Thiên và một số bạn đi vào.

Nhóm Thiên Yết nhường chỗ cho thầy Đàm rồi đi ra ngoài.

Bạch Dương nhìn gương mặt đỏ bừng của Kim Ngưu cô càng thêm lo lắng. Mới sáng không bị gì bây giờ sốt đến mức đó. Đúng là không thể lường trước được điều gì.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi có chết đâu."

Bạch Dương bĩu môi: "Cảm ơn cậu vì không chết!"

"Thôi thôi, Kim Ngưu đã đỡ hơn chưa?" Đàm Thiên hỏi.

Kim Ngưu ngước lên: "Thầy nhìn em như vậy, đoán xem em có ổn không?"

Đàm Thiên định phản bác lại, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau lớn buộc anh phải vội vàng ra xem.

Bên ngoài các học sinh tập chung rất đông, chúng vây quanh một nhóm người, mà nhóm người ấy không ai khác chính là các thành viên lớp Đàm Thiên. Bọn chúng đang cãi nhau về trận bóng chuyền.

Đàm Thiên xông ra, chen vào nhóm người quát: "Gì đấy!"

Nhóm học sinh gồm cả nam lẫn nữ chia làm hai phe, một phe trách móc lớp đánh quá tệ để cho bị thua làm mất giải nhất. Một phe thì bênh vực đội bóng. Thành ra cả hai phe cãi nhau to tiếng.

"Im lặng hết ngay cho tôi!" Thầy Đàm lớn tiếng, mặt mày hung dữ.

Đám học sinh lúc này tản ra, Đàm Thiên nhìn qua từng gương mặt.

"Các em quan trọng chuyện thắng thua đến vậy sao? Sao không cướp giải nhất luôn đi!"

"Thầy...!"

"Cãi cái gì? Sắp đến phần thi chạy tiếp sức rồi còn không lo đến cỗ vũ các bạn. Chuyện này ngày mai tôi nói chuyện các em sau, đừng để ban giám hiệu đánh giá lớp ta mất đoàn kết."

Nói xong Đàm Thiên bực bội rời đi, cả đám không thèm nhìn mặt nhau vội vàng tản ra di chuyển đến sân vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top