Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ khai giảng diễn ra khá suôn sẽ, gây ấn tượng nhất có lẽ là phần phát biểu của Bạch Dương. Cô không hề học thuộc sẵn, chỉ thảo luận với thầy phụ trách và các anh bên câu lạc bộ phát thanh tầm mười lăm phút sau đó lên sân khấu ngay mà không cầm bất kì tờ giấy nào. Dẫu vậy Bạch Dương đã cho mọi người thấy một sự tự tin và năng lượng tích cực mà cô đã truyền vào trong từng câu nói. Khi bài phát biểu kết thúc, một tràng pháo tay vang lên cuồng nhiệt. Bên dưới có học sinh không thích nghe mấy bài phát biểu dài dòng như vậy bây giờ cũng đã vỗ tay cảm thán.

Bạch Dương cong môi cười, cô như một ngôi sao phát sáng trên sân khấu. Sự tự tin và giọng nói truyền cảm đã khuất phục tất cả mọi người có mặt ở đây.

Thiên Yêt đang đứng ở phía sau cũng phải ngước nhìn lên bóng dáng của người trên sân khấu vài giây sau đó dời mắt về phía tập thể lớp mình. Cậu thở dài một hơi nhìn sang phía thầy chủ nhiệm thì thấy thầy đang tu chai nước một cách tự nhiên, lại còn ho sặc sụa khi bị sặc nước. Cậu hết cách, bắt đầu đếm sĩ số lớp.

Đột nhiên có một bạn học sinh hớt hãi chạy tới. Cô bạn không mang đồng phục, trên tay cầm hai bông cổ vũ lấp lánh. Có lẽ là ở trong đội văn nghệ.

"Cậu cho tớ gặp Cự Giải được không? Cái bạn mang mũ màu đen ấy!"

Thiên Yết theo phía tay của cô bạn chỉ bắt gặp Cự Giải đang ngồi phía trước. Cậu gật đầu với cô bạn, chen qua hàng tiến tới gần Cự Giải gọi cô ra.

Ở bên cạnh, Thiên Yết nghe được cuộc đối thoại của cả hai.

"Cự Giải, người nhảy chính của nhóm mình bị thương ở chân mà tiếp theo là đến tiết mục của tụi mình rồi. Cậu giúp tụi mình được không? Xin cậu đấy, thiếu nhảy chính xem như đội hình này bỏ. Tớ nghe các bạn nói cậu nhảy rất tốt."

Trên mặt Cự Giải thoáng ngạc nhiên, cô cười hiền từ, ái ngại giải thích: "Tôi đã bỏ nhảy từ lâu rồi, bây giờ nhập vào đội hình cũng không thể nhớ được động tác, xin lỗi cậu!"

Cô bạn hơi bất ngờ vì bị Cự Giải từ chối, nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng, một mực khuyên bảo: "Tớ biết cậu có thể làm được, Cự Giải, cậu nói bỏ là bỏ hay sao? Cậu thích nhảy như vậy, tại sao lại từ bỏ?"

Cự Giải lặng người, gạt tay cô bạn ra khỏi tay mình rồi quay người đi về chỗ cũ. Trước khi đi còn nói lại một câu: "Bây giờ không thích nữa, xin lỗi cậu!"

Cô bạn tức giận, không kiêng nể chửi: "Cự Giải! Cậu là đồ hèn nhát!"

Thiên Yết chăm chú quan sát, trong đầu từ từ hình dung ra câu chuyện của cả hai. Nhất thời cậu nhìn về phía Cự Giải, cô lạnh lùng trở về chỗ ngồi của mình, không quan tâm đến lời chửi mắng phía sau, ánh mắt Thiên Yết lúc này lộ ra một tia khó hiểu.

Cuối cùng đội văn nghệ vẫn lên biểu diễn nhưng thiếu người nhảy chính nên đội hình trở nên rời rạc và không thu hút. Cứ như vậy phần trình diễn kết thúc trong không khí không mấy sôi nổi của toàn trường.

Vì hôm nay là lễ khai giảng nên học sinh không cần phải học mà ra về hết. Chỉ còn lại 11A12 phải ở lại để dọn dẹp sau buổi lễ. Thầy Đàm có việc đột xuất nên rời đi sớm, giao tất cả mọi việc cho Thiên Yết quản.

"Lớp trưởng, chồng ghế này để đâu?" Một cậu học sinh đang ôm chồng ghế hỏi. Thiên Yết cầm trên tay tờ giấy ghi sơ đồ trường học sau đó chỉ cho bạn nam đi đến khu vực nhà kho. Dù là chỉ đạo nhưng cậu vẫn rất bận rộn, chạy qua chạy lại suốt cả một buổi để quản lí các bạn trong lớp. Cả người thoáng chốc đã nóng lên, hai gò má cũng đỏ ửng.

"Lớp trưởng, uống nước không?" Cự Giải đi ngang qua thấy vậy liền đưa chai nước mới mua cho Thiên Yết. Thiên Yết không ngại, cậu nhận lấy sau đó uống một hơi sảng khoái.

"Cảm ơn cậu!" Vừa dứt lời, đột nhiên Cự Giải đã đội lên đầu cậu chiếc mũ lưỡi trai của cô. Thiên Yết thẫn thờ trong giây lát, lúc sau định trả lại thì Cự Giải đã đi mất. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen mang mùi hương thoang thoảng của hoa đào cứ như vậy yên vị trên đầu Thiên Yết, che đi cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Cậu lại một lần nữa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn, sau đó cố gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu quay trở lại hướng dẫn các bạn dọn dẹp.

Bỗng một cậu bạn học sinh chạy tới  túm lấy vai Thiên Yết thở hổn hển, hớt hãi nói: "Thành viên lớp cậu đang đánh nhau!"

Nghe xong Thiên Yết vội vàng chạy theo cậu bạn đến bãi đất trống phía sau trường học. Vừa mới đến nơi cậu đã thấy có hai ba học sinh nằm bẹp dí dưới đất mà người đánh thì ung dung ngồi trên một gốc cây cổ thụ đã bị cưa. Thấy có người đến, bọn họ không hề sợ hãi mà còn cười nói mặc kệ.

Ba học sinh bị đánh sợ hãi đứng dậy bỏ chạy, trước khi đi còn xin lỗi liên tục. Thiên Yết không nhìn được nữa, cậu tới gần nhóm người có vẻ khá bạo lực hỏi: "Ba người họ bắt nạt cậu à?"

Nghe câu hỏi này, Song Tử có hơi bất ngờ. Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ hỏi mấy câu như: Tại sao cậu lại bắt nạt bọn họ? Hoặc nhận định cậu chính là người gây sự. Đằng này người trước mặt lại hỏi câu đó giống như biết ba tên học sinh vừa rồi là người gây sự với họ trước vậy.

Ánh mắt người trước mặt Thiên Yết lóe lên một tia sáng, Song Tử vô cùng hứng thú, cậu nhảy xuống khỏi gốc cây đi tới gần Thiên Yết. Thiên Yết còn tưởng cậu sẽ đánh mình, không ngờ Song Tử vui vẻ khoác vai cậu.

"Lớp trưởng đại nhân, tôi bắt đầu muốn làm huynh đệ với cậu rồi đấy!"

Thiên Yết: "..." Cậu không biết nên vui hay buồn khi được "trùm trường" muốn kết thân nữa.

"Tôi là Song Tử, cùng lớp với cậu, sau này bị đứa nào ăn hiếp cứ tìm đến tôi, tôi xử đẹp họ giúp cậu!" Giọng điệu Song Tử hào hứng, cậu vui vẻ hoạt bát kết bạn với Thiên Yết.

Thiên Yết đẩy tay Song Tử ra cảm ơn qua loa sau đó nhắc nhở vài câu rồi rời đi. Mặc dù có chút hảo cảm thế nhưng cậu cảm thấy người này quá bạo lực, tốt nhất không nên đến gần. Khi Thiên Yết rời đi thì Nhân Mã mới bước ra, nảy giờ cô trốn phía sau gốc cây nghe chuyện, không khác Song Tử, cô cũng vô cùng bất ngờ.

"Cậu ấy tốt thật!" Nhân mã cảm thán.

Một tiếng trước Nhân Mã bị ba người vừa rồi bắt nạt, cũng may nhóm Song Tử đến kịp giúp cô thoát khỏi họ, nếu không bây giờ cô đã nằm trên tòa nhà lớn có dấu cộng màu đỏ rồi.

"Cậu vẫn chưa cảm ơn tôi đâu đấy, em gái!" Song Tử khoanh tay, vẻ mặt tự cao tự đại.

Bị cậu gọi bằng hai từ "em gái", Nhân Mã có chút không thích, cậu suốt ngày ỷ mình sinh trước để gọi cô như vậy. Mặc dù bị cô túm đầu đánh mấy lần rồi vậy mà vẫn không chừa. Thật ra sức Nhân Mã chẳng đủ làm đau cậu, chỉ là cậu nhường nhịn để cho cô đánh thoải mái. 

"Em gái cái đầu cậu ấy!"

Nhân Mã dứt lời liền vờ như giận dỗi rời đi, Song Tử nhún vai, bỏ hai tay vào túi quần cùng hai đàn em phía sau đuổi theo sau cô bạn thanh mai. Không quên nói với theo:

"Này! Chờ anh trai với!"

Nhân Mã như con mèo xù lông, quay lại liếc xéo Song Tử rồi giận dỗi bỏ đi. Song Tử cười cười, không đuổi theo cô mà đi về một hướng khác.

...

Sáng thứ hai, cả lớp đang trong tiết tự học thì thầy giám thị đột nhiên bước vào cùng với Đàm Thiên. Cả lớp ngơ ngác nhìn hai thầy trao đổi điều gì đó nghe có vẻ gắt gao. Đàm Thiên vỗ tay vài cái ra hiệu cho cả lớp yên lặng, thầy nghiêm trọng tra hỏi: "Tuần trước nghe đồn lớp chúng ta có bạn đánh nhau, là em nào đứng dậy mau!"

Cả lớp bắt đầu xôn xao, chúng biết ai là người đánh nhưng không dám chỉ thẳng. Nhân Mã ngồi bên cạnh Song Tử, cô cảm thấy lo cho thằng bạn của mình, trong lòng không muốn Song Tử đứng lên nhận, rõ ràng là bọn họ gây sự trước.

Song Tử cao ngạo đứng lên, cậu nghĩ cùng lắm là bị đình chỉ học thôi. Cũng không quá nghiêm trọng.

Thấy Song Tử đứng lên nhận, thầy giám thị liếc nhìn cậu, cảm thấy gương mặt này vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là đã từng gặp ở đâu.

"Em ra ngoài đứng chờ tôi!" Thầy giám thị ra lệnh, Song Tử chậm chạp đi ra ngoài. Cả lớp lại được một phen xôn xao, không lẽ còn có thêm vụ gì nữa hay sao?

"Bạn nào hôm trước trèo tường, bôi mắt mèo lên ghế của bạn nam lớp 11A3?"

Thiên Yết nhìn vẻ mặt thầy Đàm, thầy đang cố gắng kìm nén cơn tức, vẻ mặt biến sắc méo mó trông rất buồn cười. Mới đi học được một tuần mà đám học sinh đã gây ra tội lớn, Đàm Thiên tức đến nỗi đầu sắp bốc khói luôn rồi.

Khi một thành viên trong lớp đứng dậy, Đàm Thiên nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt hình viên đạn, vẻ mặt như kiểu không thể tin nổi cậu ta có thể làm ra chuyện này. Mà thầy giám thị thì không như vậy, thầy đã nhận ra cậu ngay lập tức.

"Bảo Bình? Lại là em, tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top