Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 63: Hỏa hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tập trung tại nhà Ma Kết, hôm nay là buổi ôn thi cuối cùng. Nói chính xác hơn là cả lớp quyết định ôn thêm một buổi cuối cùng, thời gian còn lại sẽ thư giãn đợi tới ngày thi.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi gặp lại các bạn cùng lớp trước cổng nhà Ma Kết, cả bọn không khỏi vui mừng, các bạn nam còn giả vờ ôm lấy nhau nói cái gì mà tình anh em keo sơn, mấy trăm năm chưa gặp rồi vờ khóc sướt mướt làm cả bọn cười ầm lên. Thiên Yết thấy vậy đành phải chấn chỉnh lại:

"Các cậu vui xong rồi thì chuẩn bị học bài thôi!"

"Ầy lớp trưởng à, cậu thật nhạt nhẽo!"

Ma Kết chỉ lên trên lầu: "Lên lầu thôi, chúng ta học ở trên đó!"

Nói xong Ma Kết dẫn mọi người lên phòng, trong phòng có bàn ghế được kê thành một bàn lớn ở chính giữa, ghế thì đặt xung quang đủ cho cho 29 người ngồi. Ma Kết kể ba cô là giáo viên trường cấp 3 và có mở lớp dạy thêm nhưng giờ đã nghỉ, vì thế căn phòng này chính là phòng dạy học khi trước.

"Chúng ta làm đề cương, có bài nào không hiểu thì hỏi Sư Tử!"

"Ok!"

Không khí thoáng chốc chìm vào yên lặng, ai cũng tập trung để giải đề cương toán mà Đàm Thiên đã giao cho. Anh nhắn trong nhóm dặn cả lớp làm đề cương trước, chút nữa sẽ đến.

Môn toán là môn mà cả lớp ai cũng khó tiếp thu được nên hầu hết thời gian mọi người đều dành để ôn Toán. Một phần là vì giáo viên chủ nhiệm của họ là giáo viên môn Toán, cho nên cả lớp cũng không thể làm thầy Đàm mất mặt được.

Qua hai tiếng, một tiếng chuông cửa vang lên. Mọi người đều nghỉ tay ngẩng lên nhìn nhau. Ma Kết liền nói: "Để tớ xuống xem, chắc là thầy cô đến!"

Thiên Yết thấy mọi người có vẻ uể oải, liền đề xuất: "Thôi, nhân tiện chúng ta nghỉ ngơi một chút!"

Dứt lời cả lớp liền buông xõa luôn, không còn sự chăm chỉ như ban đầu nữa. Ma Kết vội đi xuống mở cửa, đột nhiên cô thấy hơi lạ, vì tiếng chuông chỉ bấm một lần duy nhất. Với tính cách của thầy Đàm, hẳn là phải ba bốn lần mới đúng.

Suy nghĩ một lúc, Ma Kết quyết định mở cửa ra.

Không ngờ trước mặt cô là người dượng mà cô ghét cay ghét đắng, ông ta có vẻ tức giận, nhưng khi thấy Ma Kết ánh mắt lại thay đổi, trông dịu dàng hơn rất nhiều, hoặc có lẽ Ma Kết đã nhầm. Người như ông ta sao có thể có ánh mắt đó!

Ma Kết trầm giọng: "Ông đến đây làm gì?"

"Dượng đến thăm cháu gái mình cũng không được sao? Sao nào? Không có dượng vào nhà à?"

"Ba mẹ tôi không có nhà, ông về đi, đừng có giả vờ nữa!"

Ma Kết nghe thấy ông ta mắng thầm trong miệng một câu, định đụng chạm vào Ma Kết thì Sư Tử và Thiên Bình đi xuống.

"Tụi này thấy cậu lâu nên xuống xem thử! Đây là ai thế?"

Sư Tử nhíu mày, hình như người đàn ông này vừa định làm gì Ma kết thì phải.

Cánh tay vừa đưa lên của ông ta đột ngột bỏ xuống, ông ta cười gượng:

"Là bạn của Ma Kết sao? Hôm nay học nhóm à? Vậy thôi dượng về trước đây!"

Nói rồi ông ta gượng gạo vội vã rời đi, Ma Kết thì thở phào nhẹ nhõm.

"Dượng? Có phải ông ta là kẻ..."

Ma Kết lặng lẽ gật đầu, thở dài đóng cửa lại. Cô thực sự mệt mỏi khi nhắc về ông ta, không biết ba mẹ đã điều tra đến đâu rồi. Chỉ mong ông ta tránh xa cô một chút, không thì ngày tháng yên ổn của Ma Kết còn phải chờ lâu.

Ma Kết lấy lại tâm trạng: "Thôi đi lên nào! Mọi người đang chờ đấy, sẵn tiện tớ muốn khoe bộ sưu tập của tớ với mọi người!"

Bộ sưu tập của Ma Kết là một cuốn sổ tay rất dày, trong đó cô có cắt dán và trang trí từng trang một cách rất nghệ thuật. Nó tương tự như một cuốn nhật kí, nhưng nội dung thì khác hoàn toàn. Chủ yếu là những bản vẽ phác thảo, những manh mối hoặc những phản ứng hóa học mà Ma Kết thu thập được khi xem phim. Tất cả đều được ghi chép cẩn thận.

"Đây là tài sản quý giá nhất của tớ đấy!"

Bạch Dương kinh ngạc lật xem từng trang: "Uầy, Ma Kết! Cậu trang trí đẹp thật đấy!"

"Sao nào, ai mà có quyển sổ này sẽ thành Sherlock Holmes thứ 2 đấy!"

Cự Giải cốc đầu Ma Kết một cái nhẹ: "Cậu đấy! Chỉ có mấy cái này là giỏi!"

"Thôi được rồi, đến giờ học bài rồi các cậu!" Thiên Yết ra lệnh.

Song Tử liếc Thiên Yết một cái: "Giờ thì hiểu vì sao thầy Đàm chọn cậu làm lớp trưởng rồi!"

Thiên Yết trừng mắt: "Chứ mà chọn cậu hay Bảo Bình thì cái lớp này thành giang hồ hết rồi!"

Bảo Bình: "What? Liên quan gì đến tôi?"

Song Tử á khẩu, cả lớp lại cười phá lên.

Tiếp tục là quãng thời gian ôn thi đầy mệt mỏi, nhưng đột nhiên Nhân Mã cảm thấy có gì đó không đúng.

"Này các cậu... tớ có một thắc mắc..."

"Thắc mắc hỏi Sư Tử!" Bảo Bình hất cằm về phía Sư Tử.

Nhân Mã lườm cậu một cái rồi nói: "Hình như tớ ngửi thấy mùi gì đó!"

Xử Nữ lúc này cũng lên tiếng: "...Tớ cũng vậy... tớ tưởng là nhầm..."

"Có mùi khét!" Kim Ngưu lập tức đứng dậy nhìn xung quanh.

Mọi người cũng bắt đầu hốt hoảng đứng dậy, xem chỗ nào không ổn, hoặc bị chập điện gì đó.

Ma Kết vội vàng đứng dậy chạy đến cửa sổ kéo rèm. Khi vừa mở ra, một luồng khí nóng đập vào mặt làm Ma Kết đứng hình, khói mịt mù che đi tầm nhìn của Ma Kết, xộc thẳng vào mũi khiến cô sặc sụa. Cửa kính này là cửa cách âm, ba cô lắp đặt để cho học trò tập trung hơn. Khi cửa kính được kéo ra, hàng loạt âm thanh ồ ạt tiến vào. Cả lớp nghe thấy tiếng ồn ào của hàng xóm nói "Cháy rồi!"

Kim Ngưu vội chạy tới, đóng cửa lại "rầm" một cách mạnh bạo. Âm thanh và luồng khói ngay lập tức bị chặn lại.

Ma Kết run rẩy, vẫn chưa chấp nhận được sự thật: "Không thể nào!"

Song Ngư áp sát cửa, dùng mu bàn tay để gần nắm tay cửa 10 mili mét để cảm nhận sức nóng. Sau đó khi thấy an toàn liền mở cửa phòng ra định xem thử có thể trốn thoát được không, tuy nhiên lửa đã lan lên đến cầu thang, bên dưới lại còn là đồ dễ cháy nên lửa lan rất nhanh. Cô hoảng hồn đóng rầm cửa lại, tình hình này e là không thể trốn thoát bằng đường bên dưới.

"Không xong rồi... phía dưới bị chặn rồi!"

Có vài bạn nữ trong lớp sợ hãi bật khóc, nói những điều tiêu cực: "Trong phòng toàn là gỗ và đề cương, lại không có chăn nhúng nước... để cầm cự, chúng ta phải chết sao?"

Đám nam sinh cố gắng trấn an các bạn nữ, mặc dù họ cũng không khá hơn là bao. Ngoại trừ chờ cứu hỏa đến, bọn họ không còn cách nào.

Khói bắt đầu tràn vào từ khe cửa, tình hình này nếu  không chết vì cháy cũng sẽ chết vì ngạt khói. Cả lớp tận dụng những chai nước uống đã vơi một nửa, đổ vào áo khoác rồi bịt mũi.

Bạch Dương vỗ vai Ma Kết: "Ma Kết, bình tĩnh lại đi, cậu xem còn cách nào không, chắc hẳn phải có cách chứ!"

Giọng Bạch Dương vừa run vừa sợ, Ma Kết giật mình tỉnh, cô hít một hơi thật sâu. Bắt đầu đi lục lọi các tủ đồ xung quanh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là thầy Đàm gọi tới cho Thiên Yết. Giọng thầy nghe rất hốt hoảng, cộng thêm tiếng ồn của những người xung quanh.

"Các em! Bây giờ tình hình bên trong thế nào? Nhanh chóng lấy tạm thứ gì nhúng nước rồi che mũi miệng lại,..."

Thầy Đàm nói rất nhiều, chỉ đủ mọi cách cho cả lớp. Lần đầu thấy Đàm Thiên hốt hoảng như vậy nhưng tiếc là không có cách nào hữu dụng, vì lửa đã bao quanh ngôi nhà, mà bọn họ thì đang bị nhốt trong một căn phòng không có bất cứ thứ gì để bảo đảm tính mạng.

"Tụi em mở cửa ra thì khói sẽ tràn vào... tạm thời ở đây vẫn ổn, chỉ là khói đang tràn vào!"

"Bình tĩnh, các em trấn an lẫn nhau. Cứu hỏa sắp tới rồi. Trong lúc đó thầy sẽ tìm cách, các em phải bình tĩnh hiểu chưa? Không được hoảng! Nhất định có thể thoát ra!"

Giọng Đàm Thiên càng lúc càng run, bởi vì anh thấy ngọn lửa đang lan rộng qua ngôi nhà hai bên, sau đó dần lan lên trên. Bập bùng dữ dội.

"Thiên Yết, giữ điện thoại! Không được cúp máy nhớ chưa?"

Thiên Yết cảm thấy sống mũi mình hơi cay, không phải do khói mà là vì cảm nhận được sự quan tâm của thầy Đàm đối với lớp.

Tiếp đó, cậu nghe thấy giọng của cô Anh Đào: "Thầy Đàm, thầy đang định làm gì vậy, quá nguy hiểm!"

"Tôi phải vào với bọn nhỏ! Cô giáo, cô bỏ tôi ra đi!" 

Sau đó giọng Cảnh Thiên vang lên ngăn cản:

"Cậu điên rồi, ngọn lửa đã lan rộng lắm rồi!"

"Chẳng lẽ để chúng một mình trong đó! Không được!"

Khi đó Ma Kết đang loay hoay tìm cách, thì cô đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Các cậu... không kịp rồi, phải liều thôi!"

Mới đầu nghe thấy Ma Kết nói vậy, cả lớp đều hoảng, vì nghĩ rằng ý của Ma Kết là xông ra ngoài.

Ma Kết chỉ vào cái tủ gỗ mặt kính, nói: "Mau giúp tớ đẩy nó sang một bên."

Cự Giải nhíu mày, hỏi Ma Kết: "Ma Kết, cậu định làm gì?"

"Chúng ta tìm cách lên sân thượng, cột áo lại rồi trượt xuống!"

"Quá nguy hiểm!" Thiên Bình thốt lên, bên ngoài đã bị lửa chặn rồi.

"Không, có một lối đi ngay sau tủ, thông lên ban công. Chúng ta có thể thử!"

Đồng thời lúc này, tiếng còi xe cứu hỏa đã tới, thông qua điện thoại, cả lớp cũng đã nghe thấy.

Một thành viên trong lớp nêu ý kiến: "Cứu hỏa tới rồi, chờ mấy chú cứu thôi, không cần phải liều mạng như vậy! Lỡ như vào đường hầm đó chúng ta bị ngạt chết thì sao?"

"Chỉ cần nhanh chân..."

"Cậu nghĩ bây giờ mọi người có thể nhanh được sao?" Nữ sinh tức giận cắt ngang lời Ma Kết rồi bật khóc. Nhìn xung quanh, mọi người đã ngồi xuống hẳn, vì khói đã tràn vào kha khá, ai nấy đều tỏ ra vẻ mặt mệt mỏi.

Đột ngột, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa cũng bị văng ra. Kim Ngưu đưa chân đá một phát rồi né. Ngọn lửa bất chợt tràn vào, cháy xém một ít tóc của Thiên Bình.

Ngay lập tức cả lớp đều bị tình hình bất ngờ này làm cho sặc khói, đã có thành viên ngất đi. Sau đó từng người một nằm rạp xuống, mất hết hi vọng.

"Là nổ bình gas!" 

"Thật xui xẻo... chúng ta chết chắc rồi!"

"Từ lớp 11 đến giờ, chúng ta luôn gặp xui xẻo mà!'

"Bởi vì chúng ta là lớp cá biệt hay sao?'

"Tớ chưa muốn chết..."

Từng lời than thở vang lên khiến tinh thần cả bọn càng ngày càng sa sút.

Nhóm 12 người Bạch Dương kiên cười hơn một chút, nhưng chỉ là 1 chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top