Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối: Nhiệt huyết thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cả lớp lấy bánh kem ra, cùng nhau cắm nến rồi thổi. Ăn xong thì nằm ra thảm ngắm sao. Sao trên trời rất đẹp, chen chúc cả bầu trời.

Mọi người tâm sự với nhau, Song Ngư đột nhiên nhớ ra một chuyện:

"Thầy Đàm, thầy tính đi nước ngoài ạ?"

Mọi người không biết điều này, chỉ có Song Ngư và Thiên Bình tình cờ nghe được hôm ở bệnh viện. Đàm Thiên không trả lời, Cảnh Thiên đành giải thích thay anh.

"Thầy Đàm của các em là con trai của bộ trưởng bộ giáo dục. Ban đầu thầy ấy đến Tinh Cầu với tư cách là thanh tra của bộ giáo dục. Sau đó gặp đám tiểu quỷ các em liền xin được dạy ở đây cho đến khi các em học hết 12. Ban đầu ba thầy ấy rất tức giận, nhưng sau khi thuyết phục, bộ trưởng đã đồng ý với điều kiện Đàm Thiên phải đi du học để học thạc sĩ."

"Em thấy điều kiện này cũng khá ổn mà?"

Cảnh Thiên thở dài: "Thầy Đàm của các em lười biếng như nào các em còn không biết sao? Điều kiện này đối với thầy ấy là cực kì khó! Tất nhiên là bây giờ thầy Đàm của các em đã đồng ý với điều kiện đó rồi."

Đàm Thiên: "..." Cảm ơn đã khen!

"Vậy thầy đi rồi, cô Anh Đào phải làm sao?"

Một khoảng lặng bao trùm tất cả, Anh Đào ho vài tiếng: "Sao gì mà sao? Cô vẫn đi dạy chứ sao?"

"Ồ..."

Tin lời cô chết liền á, nhìn là biết cô giáo rất buồn rồi.

Tâm sự một lúc lâu thì mọi người mới đi vào trong lều ngủ.

Sáng hôm sau bỗng mọi người nghe tiếng gọi của thầy Thiên. Giọng thầy nghe có vẻ vui mừng lắm.

Đàm Thiên cau có đi ra ngoài, đầu tóc còn chưa chải gọn, quát:

"Cái gì mà mới sáng sớm đã la lên rồi?"

Đợi mọi người tập hợp đông đủ, Đàm Thiên mới nói:

"Sáng nay hiệu trưởng gọi cho tôi. Nói lớp ta được cử đi tham gia giải đấu đá bóng quốc gia. Ngoài ra còn được mời tham gia một tiết mục văn nghệ nữa! Thầy yêu cầu chúng ta phải lên trường gấp."

"Sao mà vội vậy? Thi chứ có phải đi ăn cướp đâu!"

"Đừng nói nữa, mau dọn dẹp rồi đi thôi!"

Mọi người vội vàng chạy đi dọn dẹp bãi chiến trường bày ra ngày hôm qua, ai cũng ngáp vài cái vì chưa tỉnh ngủ hẳn, mặc dù tin Cảnh Thiên vừa nói có vẻ gây sốc nhưng cả lớp vẫn quan tâm giấc ngủ hơn.

Xong xuôi, bọn họ quay về trường học. Lâu rồi cả bọn mới trở về trường, kể từ ngày Hiệu trưởng cho nghĩ, thật ra nói háo hức thì không hẳn, nhưng vẫn có chút cảm giác nhớ.

Cổng trường mở toang, trong sân trường không có lấy một bóng người. Mọi người cảm giác hơi lạ, dù sao cũng là thi đấu lớn, ít nhất phải có ai đó ra chúc mừng chứ!

"Hiệu trưởng chưa đến sao?"

Song Tử xoa xoa cánh tay: "Em thấy hơi ớn lạnh!"

Bảo Bình thì rợn người: "Sao em cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vậy!"

"Chả lẽ có ma?" Kim Ngưu thốt lên.

Thiên Bình húych vào vai cậu: "Ma cái đầu cậu, trời đang sáng mà."

"Chả ai quy định trời sáng không được có ma cả." Thiên Yết nhún vai, thản nhiên đáp.

"Các cậu thôi đi, đừng dọa mọi người sợ!" Sư Tử ngao ngán nói, nhìn ra đằng sau, nhóm nữ xanh mặt hết rồi.

Anh Đào vỗ vai Cảnh Thiên: "Thầy Thiên, thầy có nghe nhầm không vậy?"

"Không có, tôi rất tỉnh mà!"

Đi đến giữa sân trường, trong khi mọi người vẫn còn đang hoài nghi thì một tiếng pháo vang lên, tiếp đến là hàng chục, hàng trăm tiếng pháo nổ.

Giấy vụn đủ vào sắc lấp lánh từ trên trời rơi xuống. Mọi người kinh ngạc nhìn lên thì phát hiện các học sinh trường tinh cầu đang đứng ở hành lang các lầu, nổ pháo giấy đón họ.

Trong đó còn có 12a5, lớp học luôn đối đầu với a12.

Mọi người há hốc miệng nhìn mọi chuyện xảy ra. Tiếng vỗ tay cùng pháo giấy hòa vào làm một nhưng đang chào mừng a12 vậy. Bọn họ chưa bao giờ nhận được sự tuyên dương như vậy, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.

Rồi một giọng nói phát ra từ loa, là thầy Hiệu Trưởng.

"Thay mặt toàn trường, cảm ơn 12a12 đã xuất sắc đưa danh tiếng của trường Tinh Cầu vang xa. Thầy đã rất nghi ngờ về năng lực của các em, nhưng các em đã từng chút một xóa bỏ hoài nghi trong lòng thầy. Các em xứng đáng được mọi người tôn trọng, hôm nay tất cả ở đây là để tuyên dương 12a12 các em!"

A12 ngỡ ngàng khi nghe lời phát biểu của thầy, vậy nên thầy Hiệu trưởng gọi họ về gấp là muốn làm việc này?

"Này a12!"

Giọng lớp trưởng lớp a5 vang lên.

"Mặc dù không muốn, nhưng phải thừa nhận là lớp các cậu rất tài năng, tôi biết bây giờ nói ra có vẻ hơi muộn nhưng... lớp chúng tôi muốn xin lỗi các cậu vì tất cả mọi chuyện, chúng tôi thật sự rất bối rối và khó xử trong thời gian các cậu nghỉ học! Tất nhiên chúng tôi không nhận thua các cậu trong việc học tập đâu!"

"Xùy, vẫn tự cao như ngày nào!" Quốc Chí bĩu môi.

"Lời xin lỗi là thật lòng, chúng tôi công nhận các bạn rất giỏi, rất tốt và đặc biệt là lớp các bạn rất đoàn kết. Bọn này đã phục các cậu rồi. Sau này chúng ta vẫn là đối thủ của nhau, nhưng nếu cần giúp đỡ, chúng tôi luôn sẵn sàng, các cậu cũng vậy chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Thành viên a12 hét lên.

Lớp trưởng a5 ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười: "Cảm ơn các cậu! Vậy bây giờ các cậu lên phòng học đi, có bất ngờ đó."

A12 ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị mọi người dưới sân đẩy lên lớp học. Trong phòng học, các bàn được xếp sát vào nhau thành một mặt bàn lớn, trên đó có rất nhiều đồ ăn. Là Hiệu trưởng đã khao cả trường, mỗi lớp đều có. A12 thì đặc biệt hơn vì a5 có góp một phần đồ ăn vào nữa.

"Ầy! Quá trời đồ ăn luôn!" Bạch Dương nhìn mà mê mẩn.

Kim Ngưu quay sang nói với cô: "Còn nói gì nữa, mau xử thôi!"

Cả lớp quây quần cùng ăn bánh ngọt, được bao nên bọn họ ăn xả láng. Ngoài ra mọi người còn phát hiện, trong học bàn có một phần quả nhỏ, là một vật trưng bày hình quả địa cầu bằng thủy tinh, đây là phần quà a5 dành cho a12, coi như là quà xin lỗi. A12 chỉ biết vui vẻ nhận lấy phần quà này thôi, nếu mà trả lại thì dễ đánh nhau lắm.

Xử xong đống bánh kẹo, Đàm Thiên phát biểu:

"Ờm, có lẽ sau hôm nay thì chúng ta không thể thường xuyên gặp nhau được nữa. Tôi không mong gì nhiều, chỉ muốn nhắc các em đừng bao giờ nghi ngờ bản thân thêm lần nào nữa. Bằng chứng là hiện tại, toàn trường đều biết các em giỏi như thế nào. Làm gì có một lớp nào tóm được một băng đảng buôn ma túy? Làm gì có một lớp nào mà 29 thành viên đều được mời tham dự đại hội thể thao quốc gia? Cho nên hãy thôi nghi ngờ bản thân và cố gắng phát triển, nếu như không ai công nhận các em, thì thầy cô ở đây, trường Tinh Cầu sẽ chống lưng cho các em!"

"..."

"Thật ra rất lâu rồi, tôi đã cảm thấy các em luôn coi thường chính mình bởi vì mọi người đều nói lớp chúng ta cá biệt, nhưng các em nhìn xem, lớp chúng ta đã làm được gì. Vậy nên chúc các em tương lai phát triển, hạnh phúc bình an. Hi vọng các em sau này trở về thăm tôi, mỗi người nhét vào ví tôi một cọc dày dày là được!"

Cả lớp đang tâm trạng, nghe câu cuối xong muốn té ngửa luôn. Đúng là thầy Đàm, nói chuyện chẳng bao giờ nghiêm túc cả. Dù sao bọn họ cũng rất cảm động, a12 đã từng bước chinh phục tất cả và nhận được sự công nhận từ mọi người. Phải nói rằng điều này đúng là ngoài mong đợi. Từ một lớp bị ghét bỏ và trở thành một lớp học đặc biệt của trường chuyên Tinh Cầu, một quá trình dài như vậy cuối cùng cũng có cái kết tốt đẹp.

Chơi mãi cũng đến chiều, trước khi mọi người trở về, cả trường đứng chúc a12 tháng sau thi đấu tốt. Hình ảnh cả trường vẫy tay với họ, bao niềm hi vọng gửi gắm vào bọn họ khiến a12 rất cảm động. Ánh chiều tà chiếu xuống trên gương mặt từng người, bọn họ vẫy tay chào lại các bạn. Trên gương mặt là nụ cười rực rỡ của tuổi 18.

Một thành viên lớp a5 hét lên: "Này! Không đạt giải là tụi này giận đấy nhé!"

"Ờ!" Cả lớp đồng thanh hét lên.

"Nhớ đến xem tụi này thi đấu nha!"

"Tất nhiên rồi!"

Cuối cùng, đã đến lúc tạm biệt. Không ai khóc vì tất cả vẫn chưa phải là kết thúc. Chừng nào bọn họ còn được gặp nhau, còn nhắn tin cho nhau thì họ vẫn là a12 của trường Tinh Cầu.

"Hôm nay thực sự rất vui!" Song Ngư hào hứng nói.

"Mà này, lúc nãy tớ thấy thầy Hiệu trưởng còn len lén khóc cơ." Ma Kết nói nhỏ.

Nghe vậy, Bạch Dương có vẻ suy tư: "Sau hôm nay tớ mới biết thầy Hiệu trưởng cũng rất quan tâm và để mắt đến chúng ta, thầy ấy sống tình cảm thật!"

"Thôi, nói nữa thì khóc mất, các cậu nói xem, tiếp theo chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?" Nhân Mã vui vẻ nói, tưởng tượng cả lớp cùng đi du lịch, nghĩ thôi đã muốn về xách vali đi rồi!

Xử Nữ thở dài: "Nhân Mã, chơi hai ngày rồi đó!"

"Kệ cậu ấy đi Xử Nữ, Nhân Mã ham chơi lắm, hai ngày với cậu ấy giống như nháp thôi."

Nhân Mã trừng mắt: "Song Tử! Cậu lại nói cái gì đó!"

"Hai cái người này, ngày nào cũng nhí nhố đau hết cả đầu!" Thiên Bình đỡ trán nói, ai ngờ Song Tử dừng ngay trước mặt cậu, thế là thành Song Tử đuổi Thiên Bình.

"A, mọi người! Cứu!"

"Thiên Bình, vĩnh biệt!"

"Không ai cứu lấy Thiên Bình, cậu đành phải chạy núp sau lưng Song Ngư.

Song Tử dừng trước mặt Song Ngư thì bị Nhân Mã can lại:

"Cậu định làm gì Song Ngư của tớ hả?"

"Mọi người,... bình tĩnh!" Song Ngư lắc đầu ngao ngán.

"What the hợi? Song Ngư của cậu từ lúc nào thế?" Thiên Bình cau mày, lần này thì Song Tử hưởng ứng:

"Đúng đúng, không thể là của cậu đâu!"

Quốc Chí: "Lớp trưởng, mau nói gì đi?"

"Ai rảnh!"

"Cậu học cái tính cục súc đó ở đâu vậy lớp trưởng?"

Thiên Yết mỉm cười: "Cự Giải đó!"

Cự Giải ngồi không cũng bị réo tên. Cô bật chế độ không quan tâm, không hưởng ứng, im lặng là vàng.

Quốc Chí lại tìm người khác: "Bảo Bình, bữa hay im lặng vậy? Mọi khi cậu hỗn lắm mà?"

Bảo Bình thở dài, nhìn lên trời tỏ vẻ suy tư: "Tôi đã trưởng thành rồi!"

Cả lớp xịt keo cứng ngắc: "..."

Rồi Kim Ngưu bật cười ha hả: "Ha ha, người trưởng thành có khác, mắc cười ghê!"

Bảo Bình liếc Kim Ngưu một cái, sau đó quàng vai cậu.

"Cái tên này, thích ăn đấm hả?"

Kim Ngưu nhanh trí thì thầm: "Xử Nữ nhìn kìa!"

Ngay lập tức, Bảo Bình liền thả Kim Ngưu ra, Kim Ngưu còn cười mờ ám với Bảo Bình.

"Hai cậu làm cái trò gì khó coi vậy?" Sư Tử phán một câu.

"..."

Kim Ngưu quay sang hỏi Bạch Dương: "Bộ khó coi lắm hả?"

Bạch Dương để tay lên cằm, suy nghĩ: "Ừm... tớ thấy hai người có vẻ tình tứ mà!"

Kim Ngưu: "..." Thôi dẹp đi!

"Thôi được rồi, các cậu đừng ồn nữa!" Ma Kết nhắc nhở, nhưng chẳng ai nghe thấy lời cô vì còn đang bận tranh luận. Sư Tử thấy vậy liền nói:

"Kệ các cậu ấy đi, như vậy mới là a12 chứ!"

"Thầy Đàm, thầy cản Kim Ngưu lại đi, bạn ấy đang muốn mưu sát em!"

"Thầy Thiên, bắt Bảo Bình lại giúp em đi thầy!"

"Cô Anh Đào ơi cứu em! Tên Song Tử này lên cơn rồi!"

"A, lớp trưởng, mau giúp bọn này với!"

Con đường ra bãi giữ xe phủ đầy ánh nắng chiều, a12 ồn ào nhưng mỗi bước đi đều là sự tự tin, mặt trời chiếu vào bóng lưng từng người một, giống như bước ra từ ánh sáng. Ba thầy cô đi chậm rãi phía sau, nhìn học trò mình với tâm hồn trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò, mỉm cười hài lòng.

Mùa thu năm 2020, có 39 học viên bắt đầu chuyến tàu thanh xuân mang tên cấp 3, đem hi vọng cùng sự nhiệt huyết trào dâng thổi bừng lên ngọn lửa đam mê. Mở ra con đường mới, cuộc sống học đường mới.

Mùa thu năm 2030, họ kết thúc năm học online, gặp nhau và trở thành bạn. Từng bước từng bước thay đổi tất cả những suy nghĩ về nhau. Đưa a12 thành lớp học có một không hai tại trường chuyên Tinh Cầu.

Mùa thu năm 2032, có 39 học viên đóng gói tuổi trẻ của mình gửi lại nơi ký ức. Đợi một ngày gió nổi trời trong, hoa bay rực rỡ sẽ cùng nhau trở về, cùng nhau họa lại bức tranh thanh xuân đầy nhiệt huyết năm đó.

Nhiệt huyết là của tuổi trẻ, thanh xuân chính là tình cảm dành cho nhau. Tất cả gói gọn lại trong một câu chuyện:

Nhiệt huyết thanh xuân.

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top