Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Cực Hạn Của Giới Hạn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại! Trình giấy thông hành!" Song Ngư, Xử Nữ và Ma Kết vừa đến trước lối vào cổng lục địa thì liền bị chặn lại.

Song Ngư không nói gì chỉ lấy ra ba cuộn giấy đưa cho đối phương, tay đã thủ sẵn gậy phép đề phòng. Anh cảm thấy có sự bất ổn ở đây.

Ma Kết đứng phía sau cũng bắt đầu đề phòng, riêng Xử Nữ lại có phần không tập trung và buông lỏng cảnh giác.

*ẦM* Phía sau ba đứa trẻ xuất hiện một vụ nổ khiến gió bụi mịt mù. Một khoảng đất lớn bị lõm xuống khiến Xử Nữ giật mình nâng cảnh giác lên mức cao nhất.

"Đến rồi sao!" Thiên Bình ngồi trên chổi nhìn ba đứa trẻ.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Song Ngư cau mày hỏi. Dự cảm thực sự không lành chút nào.

"Mau vào trong và hội họp với những người khác." Thiên Bình không trả lời câu hỏi của Song Ngư, đúng hơn chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói.

Song Ngư liền cùng hai đứa trẻ kia vào trong. Bước qua cánh cổng là một sự hỗn loạn. Các phù thủy chạy tới chạy lui, các cửa tiệm đều đóng chặt cửa.

Hầu hết các bậc thầy và những người thừa kế đều đã có mặt. Các phù thủy đưa tin của lục địa đã nhanh chóng bay đi thăm dò động tĩnh xung quanh. Họ đã bị bao vây gần như triệt để.

"Khe hở của chúng dù có ra được thì nguy cơ có bẫy rất cao. Nếu thực sự liều mình đi qua sẽ vô cùng nguy hiểm." Cự Giải đánh dấu các thông tin mình nhận được và nói rõ hơn về chúng.

"Chỗ này, chỗ này và chỗ này! Các vị trí này tuy bất lợi nhưng nếu phá hủy được chỗ này thì lợi thế sẽ là của chúng ta." Song Ngư vừa nhìn vào tấm bản đồ thì liền chỉ ra ba vị trí cùng vị trí mấu chốt.

"Không tồi! Nhưng nhân lực không đủ." Cự Giải vừa nhìn đã hiểu. Chỉ là cách này có chút không hữu dụng cho lắm.

"Các vị trí nào?" Bảo Bình và Sư Tử đồng thanh.

"Sườn núi tuyết phía nam, cách đây ba tiếng đi đường." Cự Giải đáp.

"Chị ấy làm được!" Sư Tử chỉ Thiên Yết vừa đến.

Thiên Yết dù không hiểu ý nhưng chẳng hỏi gì. Trước sau gì cũng có người nói. Thiên Bình bay vào cùng Kim Ngưu thì liền đánh dấu một số vị trí nữa khiến các phù thủy thông tin nhíu mày khó chịu.

"Làm theo cách của Song Ngư đi! Thiên Yết, Xử Nữ; cả hai làm việc này. Tự lượng sức mình." Bạch Dương đứng một bên nhíu mày và chỉ định. Các vị trí này đúng là bất lợi cho họ thật nhưng chỉ cần phá hủy được thì họ dư khả năng xoay chuyển cục diện trước mắt.

"Song Ngư, Ma Kết, Song Tử sẽ chịu trách nhiệm dựng lá chắn ngăn tuyết tràn xuống. Song đó, Song Tử dẫn đội, vây sẵn tại góc chết. Thấy pháo hiệu lập tức hủy lá chắn và đánh bọc hậu." Cự Giải nghe vậy liền phản ứng phân vị trí. Cô biết Song Ngư sẽ phản ứng rất nhanh trong một số trường hợp nên tin tưởng đứa trẻ này.

"Thiên Yết, đi lấy vật em cần đi! Sau đó thì đây là giờ chơi của em." Bạch Dương thảnh thơi nói và đội chiếc mũ chóp nhọn lên đi ra ngoài.

"Được!" Sâu trong ánh mắt của Thiên Yết là sự hứng thú, cô tức tốc đi ra ngoài ngay sau Bạch Dương mà không để bất kỳ người nào kịp gọi.

"Xử Nữ, hãy biết giới hạn của mình mà rút lui." Song Ngư nghiêm túc nhắc nhở dù không nhìn đến.

"Em biết rồi!" Xử Nữ gật đầu. Cậu ta lại tiếp tục tự nghĩ dù có chuyện gì cũng sẽ dốc hết sức để mà thực hiện nhiệm vụ.

*ẦM ẦM* Lại có những tiếng động lớn vang lên kèm theo sự rung chuyển mạnh. Kim Ngưu bay nhanh vào thông báo một tin khiến tất cả những người còn lại không biết nên làm gì.

"Bột phấn tán ma lực bắt đầu lan tỏa xung quanh. Màn ngăn cách bắt đầu có dấu hiệu tan biến."

"Bột phấn tán ma lực? Thứ này làm sao mà con người có được? Tất cả các nguyên liệu có thể dùng đều đã bị tiêu hủy rồi cơ mà." Một phù thủy kinh ngạc cất tiếng nói.

"Anh Bạch Dương có yêu cầu; Hủy toàn bộ kế hoạch tác chiến, riêng nhiệm vụ của Thiên Yết thì giữ nguyên. Đưa lục địa lên không trung, Cự Giải, Song Ngư và Ma Kết nhận nhiệm vụ này. Tất cả phải diễn ra trong vòng 3 giờ, tuyệt đối không được chậm trễ." Thiên Bình bay vào thông báo nhiệm vụ mới.

"Có hơi vô lý không ạ? Đưa cả một lục địa bay lên mà." Xử Nữ nghe thấy thì có chút hoài nghi. Cả một lục địa chứ nào phải một thành phố bình thường đâu chứ. Ma lực làm sao mà đủ được?

"Có thể." Cả ba người được giao việc liền đồng thanh khẳng định việc mình có thể làm.

"Thiên Bình nhờ em bảo vệ chị, Kim Ngưu bảo vệ Song Ngư. Bắt đầu từ bây giờ là canh bạc của chúng ta." Cự Giải nghiêm túc nói rồi cất bước đi ra. Cô không nhìn đến Xử Nữ vì việc giải thích có thể để đó tính sau. Trước mắt là cuộc đua với thời gian và là một canh bạc lớn.

Song Ngư và Ma Kết cũng nhanh chóng đi ra nhưng mà là đi theo các hướng khác nhau. Cự Giải cũng nhanh chóng rời đi. Nhiệm vụ của họ không phải quan trọng nhất nhưng nếu Thiên Yết không kịp làm việc kia thì nhiệm vụ của họ là quan trọng nhất. Chỉ cần một người không kịp thì tất cả coi như xong.

***

Thiên Yết dừng chân ở một cửa tiệm đồ cổ nằm trong góc đến giờ vẫn còn đang mở. Không chỉ thế, các phù thủy vẫn đang ra ra vào vào trông chẳng có gì gọi là tình cảnh nguy hiểm. Thiên Yết chỉ vừa bước đến cửa thì một chiếc hộp bay đến trước mặt và đột ngột dừng lại:

"Hàng đảm bảo!"

"Đảm bảo đi đấy! Có vấn đề thì không chỉ một mình tôi đâu!" Thiên Yết cầm lấy chiếc hộp đáp.

"Không cần lo! Lấy danh nghĩa của một đồng môn, tôi chắc chắn." Một người bước ra. Dáng người có chút gầy nhưng chỉ cần nhìn thì dám chắc chắn rằng, người là đàn ông. Không chỉ thế mà chắc chắn người này còn là một phù thủy tài ba. "Mau đi đi, đừng chậm trễ nữa!"

Thiên Yết không nói nhiều mà leo lên chổi bay đi. Nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng cả cửa tiệm lúc này như mới bị một trận cuồng phong quét ngang. Các vật dụng đều bị thổi đến rối loạn, tóc tai và trang phục của các phù thủy ở đây cũng rối loạn theo.

"Salarba! Đóng cửa thả chó." Người ấy lấy nón xuống thì mái tóc tím xù lên nhìn như ổ quạ. "Con nhỏ này vẫn vậy. Không bao giờ kiềm chế. Bên cạnh người như tên kia, hy vọng em luôn được an toàn." người ấy lẩm bẩm.

Thiên Yết hoàn toàn không biết người kia vừa nghĩ gì hay luôn nghĩ gì dù đã ở bên cạnh không biết bao lâu. Thiên Yết vẫn giữ sự vô tư, không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Quay lại câu chuyện!

Thiên Yết cưỡi chổi bay thẳng lên bầu trời, qua khỏi những tầng mây âm u, tiến thẳng đến độ cao mà không phải ai cũng làm được. Lúc dừng lại thì tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của cô. Mở chiếc hộp vừa mới nhận được ra, Thiên Yết lấy ra một cây đũa phép có hình dáng khá lạ. Ngắm nhìn trong chốc lát, Thiên Yết nở một nụ cười vui vẻ hơn bao giờ hết...

"Cuối cùng cũng tìm được em! Chúng ta tiếp tục đoạn đường còn lại cùng nhau nhé!"

"Écoutez-moi maintenant, laissez les choses qui ne sont pas nécessaires pour disparaître, laissez la lumière du soleil céder la place à ce gars-là, laissez la lumière de la lune céder la place à moi, nous acceptons toute malédiction pour faire notre propre paix...Lumière de jumeaux" (*)

Câu thần chú lạ lẫm vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía Thiên Yết đang đứng trên nơi những tầng mây kia nhưng riêng các bậc thầy thì không. Họ không quay lại nhìn cũng không có hành động gì lạ thường cứ như chỉ đang chờ đợi...

"Take off...Magic Continent..."

Tất cả phù thủy dồn về phía bên trong, cả lục địa rung chuyển mạnh nhưng không ai đặc biệt cảm thấy khó chịu mà họ mang vẻ mặt hưng phấn.

"Poison Lake...Stronger..."

Khi cả lục địa bắt đầu bay lên, các độc tố phù thủy đã bắt đầu công việc làm lại hàng phòng thủ kiên cố nhất. Cùng lúc đó, sườn núi phía Nam vang lên một tiếng nổ khác. Mọi ánh mắt bắt đầu dời về nơi đó.

Cả sườn núi bắt đầu bị phá hủy bởi những hạt sáng li ti nhưng dày đặc. Thiên Yết đứng trên cao quan sát những nét mặt của con người. Chúng mang nét sợ hãi, mang vẻ hoang mang. Trong đó có một người mà Thiên Yết đặc biệt chú ý...

"Là tên đó sao ạ?" Xử Nữ vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát thì chú ý đến ánh mắt của vị kia.

"Hửm? À, phải! Nhưng không phải người đặc biệt!" Thiên Yết nhếch môi cười đáp.

"Người đặc biệt? Là gì vậy ạ?" Xử Nữ thắc mắc.

"Là người vượt qua giới hạn." Thiên Yết ngồi nhìn khung cảnh kia và giải đáp.

"Thiên Yết, ai vậy?" Giọng của Bạch Dương vang lên.

"Góc Tây, tóc xám mắt đen, áo trùm màu bạc. Người kia...chắc đang đối diện anh." Thiên Yết đáp lại.

"Ra là vậy! Tiếp tục duy trì." Bạch Dương sau khi xác nhận được vấn đề liền không nói gì thêm.

"Chưa phải giới hạn của em đâu đấy!" Thiên Yết nói xong thì ngắt liên lạc. Xử Nữ không hiểu hàm ý của câu nói kia nhưng có lẽ sẽ là một việc gì đó rất thú vị đang chuẩn bị diễn ra. "Đây sẽ là lần đầu tiên em được chứng kiến giới hạn của một bậc thầy, Xử Nữ! Tôi nghiêm khắc đều có lý do cả!"

"Vâng!" Xử Nữ phấn khởi đáp lại vì đây là lần đầu tiên Thiên Yết nói cho cậu ta biết cậu ta sẽ được học cái gì.

Thiên Yết đưa hai tay về phía trước rồi đặt đũa phép vào tay lòng bàn tay trái. Phía xa, những hạt sáng li ti dần kết hợp lại tại thành một khối cầu rất to lớn. Các phù thủy nhanh chóng lùi về sau và trốn hẳn vào những cửa tiệm không biết đã được mở ra từ lúc nào. Lần này Xử Nữ vô cùng ngạc nhiên mà cũng không riêng gì cậu ta. Những người thừa kế khác cũng tương tự như vậy.

"Chị ấy làm thật à?" Sư Tử lẩm bẩm. Các bậc thầy đã tập trung lại với nhau từ lúc nào. Tầm mắt của họ đều hướng về phía Thiên Yết đang tập trung ở cách đó không xa.

"Tìm ra mà anh ấy không nói gì thì nhiều thì chị ấy làm luôn mà!" Cự Giải ngồi trên chổi mỉm cười đáp.

"Biết sao được, chị ấy muốn vượt giới hạn từ lâu rồi mà!" Bảo Bình nhún vai thở dài.

"Ai làm đây?" Nét mặt của Thiên Bình có vẻ không được tốt cho lắm.

"Em làm đi, Thiên Bình! Chạm vào cực hạn của em đi!" Bạch Dương vỗ vai Thiên Bình rồi bay lên vị trí cao hơn tất cả.

Thiên Bình hơi bất ngờ cho hành động của người kia vì trước nay anh không được phép chạm đến cực hạn của mình. Trong số tất cả các bậc thầy thì Thiên Bình là người duy nhất chưa từng chạm đến cái gọi là cực hạn. Các bậc thầy khác cũng ngạc nhiên ít nhiều nhưng họ cũng biết, lần này có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để Thiên Bình chạm đến mục tiêu gần như là cuối cùng của tất cả bậc thầy.

"Xin hãy giúp em chạm đến cực hạn của giới hạn, thưa thầy!" Thiên Bình siết chặt chiếc đũa phép trong tay và thì thầm. Làm động tác hệt như những gì Thiên Yết đã làm, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết bên tai của anh.

"Từ vị trí của em hướng em phía Nam lệch 15 độ, khoảng cách 27 km. Phía sau em sẽ có người hỗ trợ." Trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng của Bạch Dương vang lên nhưng dường như chỉ có mỗi Thiên Bình nghe thấy.

Thiên Bình thở nhẹ ra và hướng về phía mà Bạch Dương đã nói. Anh ta chợt nhận ra...'Lại nữa rồi! Anh lại cho em thấy con đường mà anh dành cho em rồi.'

***

(*) Nghe lời thỉnh cầu. Hãy khiến những thứ không nên tồn tại biến mất. Hãy để ánh sáng của thái dương mở đường đến nơi mà kẻ đó đang hiện diện. Hãy để ánh trăng dẫn đường cho ta. Ta chấp nhận mọi lời nguyền vì hòa bình của riêng chúng ta...Song Tầng Quang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top