Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Bậc Thầy Đưa Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhận những cái tên mới, bốn đứa trẻ tài năng kia đã tập luyện với nhau một cách thành thục không mấy ai bằng. Sư Tử, Cự Giải, Thiên Yết và Bảo Bình hướng dẫn mà vô cùng hài lòng. Năng lực vô hiệu hóa của Song Tử đã thay đổi ít nhiều. Giờ đây, cậu ta đã có thể tự lập lá chắn cho bản thân và những người khác mà không cần bất kỳ câu thần chú nào. Việc này vừa có lợi vừa có hại vì Song Tử vẫn chưa điều khiển được năng lực ấy hoàn toàn. Cậu đã từng khiến Xử Nữ ở bên trong lá chắn cả ngày mà không ai giúp thoát ra. Cũng chính vì vậy mà cả ngày hôm ấy Xử Nữ đã mắng một trận và đến hôm nay, Song Tử đã tiến bộ rất nhiều.

Về Xử Nữ ấy à. Kể từ sau khi thất bại trong thử thách, cậu ta bị Thiên Yết vứt ở một căn phòng khiến chính cậu ta không dám mở miệng than phiền hay thốt nên lời sợ hãi. Một căn phòng hồi ức. Căn phòng này không chỉ một mình Xử Nữ cố nén sợ hãi, ngay cả các bậc thầy cũng chưa chắc đã vượt qua được. Xử Nữ bị giam bên trong đó suốt ba ngày liền, ngay sau khi rời khỏi thì tính cách thay đổi khá nhiều và khoảng cách giữa cậu ta và Thiên Yết dường như lại xa thêm. Điều này khiến cho hai vị bậc thầy hiếm khi dùng đầu óc hoàn toàn mù tịt không rõ nguyên do. Nếu chỉ vì bị giam trong căn phòng ấy mà trở nên như vậy thì hơi quá không? Thiên Yết là một trong số ít người vượt qua được căn phòng ấy nên cô ấy mới dùng cách này cho Xử Nữ. Có vẻ như không hiệu quả mấy nhưng không phải hoàn toàn không hiệu quả.

Trong khi hai đứa trẻ kia có vấn đề chút ít thì Nhân Mã và Song Ngư lại không hề có chút rắc rối nào mà cứ mạnh lên từng chút một. Khả năng bay của Nhân Mã vốn có vấn đề nhưng dưới sự chỉ dạy của Sư Tử mà cô bé ấy đã hoàn toàn thuần thục việc vừa bay vừa dùng ma thuật. Ngay cả Thiên Bình cũng khen ngợi việc này. Còn về Song Ngư, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề nào. Mọi thứ đều xuất sắc đến không ngờ.

Nhắc đến Thiên Bình thì ai cũng đang tò mò về người được chọn. Liệu ai có đủ khả năng trở thành người đưa tin của các bậc thầy? Có tò mò thì cũng có tin đồn. Gần đây, Thiên Bình thường xuyên lui đến khu đưa tin và trò chuyện với một cô bé. Rất nhiều phù thủy nghĩ rằng cô bé ấy sẽ trở thành người được Thiên Bình và đó là sự thật. Không bất kỳ người nào bất ngờ trước việc này vào ngày Thiên Bình công khai...

Hội trường không chật kín người như những lần trước vì Thiên Bình không quan trọng việc ấy. Chỉ cần các bậc thầy đều ở đây là đủ. Thế nhưng đã nửa giờ mà vẫn chưa thấy Bạch Dương đâu. Lúc này mới có người báo tin Bạch Dương đã rời khỏi đây để cứu một đứa trẻ. Thiên Bình thoáng ngạc nhiên. Đứa trẻ nào khiến Bạch Dương đi gấp đến vậy? Đứa trẻ ấy quan trọng đến mức nào? Hay đó là...

"Là người anh ấy chọn sao?" Bảo Bình hỏi ngược lại khiến người đưa tin ấy không biết nên đáp thế nào vì chính người ấy cũng không biết. Hành tung của bậc thầy đệ nhất mà các bậc thầy khác không biết thì còn ai biết?

"Dám lắm." Cự Giải gật đầu đồng tình.

"...Hoãn việc của tôi lại!" Thiên Bình ngẫm một chút rồi dứt khoác dừng việc hiện tại của mình.

"Như cũ!" Thiên Yết hiểu vì sao Thiên Bình làm vậy nên không ngăn cản.

"Ngay khi xong việc anh sẽ hoàn thành bước đầu tiên thực hiện mong ước của em." Thiên Bình xoa đầu cô bé kia một cách dịu dàng.

"Em muốn đi cùng." Cô bé kia giữ tay Thiên Bình lại và nói. Ánh mắt không có bất kỳ tạp sắc, thuần một màu đen nhìn Thiên Bình. Nó cứ như một hố đen hút mọi thứ ở gần nó.

"Anh sẽ không bảo vệ em!" Thiên Bình hạ giọng nói. Nơi anh và những khác sắp đi có thể là một chiến trường tàn khốc, anh không có tâm trạng để bảo vệ một cô bé.

"Em tự bảo vệ mình!" Cô bé mỉm cười tươi và hồn nhiên đến kỳ lạ nhưng với các bậc thầy ở đây thì không có gì gọi là lạ cả. Vì Thiên Bình lúc còn nhỏ cũng y hệt không khác gì.

"Dũng cảm! Nhưng không đúng lúc." Thiên Yết đi đến xoa đầu cô bé rồi đưa cho người đưa tin kia một tờ giấy bảo anh ta đi tập hợp những người có tên trong tờ giấy ấy.

"Vì sao ạ?" cô bé nghiêng đầu hỏi.

"Vì người kia không cho phép." Thiên Yết chỉ Bạch Dương đang tiến đến gần họ.

Thấy Bạch Dương ai cũng ngạc nhiên. Không phải vừa có người báo tin anh ấy đã rời khỏi đây sao? Thiên Bình không nói gì mà nhìn nét mặt của người kia. Bản thân anh có một dự cảm không lành. Cực kỳ không lành. Cô bé kia nghiêng đầu nhìn Thiên Bình rồi quay sang nhìn Bạch Dương thì liền chạm mắt:

"Trẻ con ở lại, Tarnau Wailing."

Bạch Dương nói ngắn gọn rồi không quan tâm đến cô bé ấy nữa. Anh ta nói cho các bậc thầy biết về việc lần này. Người họ sẽ đi cứu là một cô công chúa, là một con người và có khả năng trở thành phù thủy. Bạch Dương cũng nói rõ về cô bé ấy cho tất cả biết và các bậc thầy cũng đã nhìn ra lý do tại sao anh ta lại đích thân đi cứu đứa trẻ này. Vô hiệu hóa ma thuật và thể chất không thay đổi sẽ không bao giờ có thể lọt khỏi tầm tay của Bạch Dương. Vì sao họ nhận ra? Anh ta đang hưng phấn lộ rõ kia kìa, hoàn toàn không che giấu đấy thôi!

"Thế việc này giao lại cho Thiên Bình là được mà!" Sư Tử suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Có việc khác!" Không đợi Bạch Dương nói, Thiên Bình đã đoán ra việc mình cần đi làm là gì.

"Giáo sư Woz, các phù thủy khác đã chuẩn bị xong." Một phù thủy chạy đến báo tin.

"Lần này không chỉ có đứa trẻ ấy mà còn có hai phù thủy khác. Họ đều là các bậc thầy của các thế hệ trước. Bằng mọi giá cũng phải cứu họ ra khỏi đó." Bạch Dương nhắn nhủ thêm một việc nữa.

"Xuất phát thôi!" Sư Tử cũng hiểu ý. Thời điểm hiện tại các phù thủy cần tập trung về đây nhiều nhất có thể. Ngay cả các bậc thầy của các thế hệ trước. Chỉ cần là người vẫn còn ma thuật thì cần đến Bắc viện ngay. "Ở đây giao lại cho cậu, Cự Giải!"

"Cứ giao cho mình!" Cự Giải mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt họ.

Các phù thủy đều lên chổi và bay thẳng đến một thị trấn. Dọc đường đi họ đều để ý cẩn thận nên liền phát hiện một số điểm lạ. Cả khu rừng gần thị trấn ấy đã bắt đầu héo úa với một tốc độ khá nhanh, xác động vật rải rác không ít. Chuyện này là thế nào? Bạch Dương bất ngờ dừng lại khiến những người khác cũng ngừng theo. Sư Tử không nói gì mà bay thẳng về phía trước với tốc độ nhanh nhất và ở một độ cao không tưởng để thăm dò rồi quay lại:

"Quân đội hoàng gia Revitian."

"Rắc rối rồi!" Thiên Yết cau mày lộ rõ vẻ bực bội.

"Còn có kỵ sĩ cấp cao của điện thờ Phong Thần." Sư Tử liền bổ sung thêm.

"Đi! Xông thẳng đến. Mọi người, tùy cơ ứng biến, các phù thủy khác cẩn thận không được để mất đũa phép, chuẩn bị thần chú dịch chuyển mọi lúc." Bạch Dương ngẫm một chút rồi dặn dò những người khác. "Sư Tử, cho phép em sử dụng cấm thuật."

"Thật không?" Sư Tử kinh ngạc nhìn Bạch Dương rồi quay sang nhìn Thiên Yết để xác nhận.

"Anh ấy không đùa với cấm thuật." Thiên Yết khẳng định lời của người kia.

"Thế nên, em không được đi đến đó với mọi người, chuẩn bị từ đây, được chứ?" Bạch Dương đã hướng mắt về phía thị trấn kia.

"Nhưng khi nào em dùng đến cấm thuật?" Sư Tử hoài nghi hỏi. Sư Tử đã học cách sử dụng một cấm thuật, loại có thể hủy diệt cả khu rừng này cùng thị trấn kia nhưng cô phải dứt thần chú đúng lúc. Nếu nhầm lẫn thì các phù thủy đi cùng cũng phải bỏ mạng dù có bậc thầy nào khác bảo vệ. Hiển nhiên, các bậc thầy cũng không phải ngoại lệ.

"Thiên Bình sẽ báo cho em." Bạch Dương nở một nụ cười đắc ý hơn bao giờ hết rồi cùng các phù thủy khác bay thẳng đến thị trấn.

Cách lối vào thị trấn ấy chừng 10 mét, họ xuống chổi và đi bộ vào. Nghênh đón họ là một đội quân và một cái lò khổng lồ. Vừa nhìn thấy cái lò kia, Thiên Yết sững sờ không tin vào mắt mình. Đó là lò thiêu phù thủy đã tồn tại không biết bao lâu và không biết bao nhiêu phù thủy đã phải chết vì nó. Thiên Yết đang rất muốn cho tất cả phù thủy rút lui chỉ cần cô và Bạch Dương ở lại là được nhưng cái người kia sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Anh ta chắc chắn dư khả năng để bảo vệ những người ở đây.

"Bậc Thầy Zark! Chúng ta làm gì tiếp theo?" Một phù thủy cất tiếng hỏi.

"Tiến vào và làm việc nên làm. Chỉ cần là quân đội hoàng gia thì đều giết không tha. Tự bảo vệ bản thân khỏi cái thứ kia." Bạch Dương cất bước đầu tiên đi vào thị trấn. Anh mặc kệ ánh mắt căm thù của người dân và ánh mắt khinh bỉ của lũ quân lính. Thứ duy nhất anh chú ý là đứa trẻ đang bị trói trên cây thập tự giá cách anh chừng mười bước chân cùng hai người lớn ở hai bên.

"Thứ quái vật, cút khỏi đây. Trả hòa bình lại đây." Một đứa trẻ ném đá vào các phù thủy.

"Trẻ nhỏ! Nghe cho kỹ đây. Nếu bọn ta là quái vật thì các ngươi là thứ cặn bã không bằng cả quái vật bị khinh miệt. Trả lại hòa bình sao? Câu đó phải để bọn ta nói. Con người các người đã khơi mào cuộc chiến này bằng cách giết đồng bào của bọn ta, tạo nên cuộc chiến vô nghĩa này. Ta để cái thị trấn bé nhỏ này còn tồn tại là may mắn cho các người lắm rồi." Bạch Dương nắm lấy một cánh tay của đứa trẻ ấy xách nó lên ngang tầm nhìn của mình để nhìn rõ. Đứa trẻ hoảng sợ cố vùng khỏi cánh tay kia nhưng không thể. Nghe những lời nói kia, đứa trẻ ấy liền nhìn chằm chằm vào mắt của Bạch Dương đúng hơn là nó không thể dời ánh mắt khỏi đó. Nó bị sự giận dữ cuốn lấy.

Các phù thủy khác đứng ngoài không ngăn cản. Đã coi họ là quái vật thì được thôi, họ sẽ làm tốt vai trò của mình. Ấy nhưng họ bất ngờ trước một hành động của chính Bạch Dương. Anh ta quật đứa trẻ kia thẳng xuống đất ngay trước mắt tất cả những người ở đây. Thiên Yết kinh hãi liền chạy đến xem tình trạng thì thở phào. Chỉ là ảo ảnh do anh ấy tạo ra. Cô bế đứa trẻ ấy về phía sau họ để ai đến rước thì đến. Sau đó liền nhắm mắt đọc thần chú...

"Voice of Angry"

Tất cả người dân đều bị tách khỏi cái lò và đám quân lính cùng nhà cửa của họ. Thiên Yết trầm mặc nhìn lũ quân lính đang không có động tĩnh cứ như muốn thử thách kiên nhẫn của họ. Nhưng làm như vậy là sai rồi, thử thách kiên nhẫn với ai cũng được, đừng bao giờ chọn đối tượng là cô, Thiên Bình hay Bạch Dương. Vì họ đã kiên nhẫn chờ đợi những hai năm chỉ để bước được vào hàng ngũ bậc thầy. Chỉ là Thiên Yết không ngờ được, Bạch Dương lại ra tay trước.

"Full Disable" "Shadow Rescue"

Trong phạm vi đứng của Bạch Dương, không có bất kỳ ma thuật nào có thể tồn tại trừ khi nó là của anh ta. Không chỉ ma thuật, thần chú này nếu là từ Bạch Dương thì sẽ không có bất kỳ thứ gì gọi là phép thuật, ma pháp, thần thuật,... tồn tại. Con người bắt đầu có động tĩnh. Chúng hướng cái lò về phía các phù thủy đang đứng và mở cửa. Người dân ở xung quanh thấy vậy liền ra sức hò hét cứ như các phù thủy chết chắc rồi vậy. Cái lò tỏa ra một sức lạnh kinh người rồi dần nóng lên và hút các phù thủy về phía ấy. Các phù thủy đứng đây đều là những người có kinh nghiệm từ những ngày đầu nên chỉ mới vậy mà khiến họ bị thu vào trong đó thì họ chẳng xứng đáng cho chuyến đi hôm nay.

Các phù thủy mỗi người một phương hướng chỉ cần thuận lợi cho bản thân là họ lùi tới ngay cả Bạch Dương cũng làm vậy. Thiên Yết không di chuyển mà đối diện với cánh cửa của cái lò kia mà hướng đũa phép về phía ấy:

"Element: Water" "Big Wave"

Nước từ xung quanh kéo đến với nhau tạo thành những cơn sóng và hiên ngang xông đánh vào cái lò kia. Lũ binh lính tháo chạy khỏi những cơn sóng ấy nhưng trên khuôn mặt chúng vẫn lộ rõ sự khinh thường. Thiên Yết nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười đắc ý hơn bao giờ hết. Lũ binh lính này không biết vị trí mà chúng đang trốn nằm dưới tầm quan sát của các phù thủy khác. Thiên Yết bước lùi và cưỡi chổi bay lên. Cô ngồi xoay người về một phía quan sát người đang cưỡi trên lưng ngựa không hề di chuyển.

Người đó khoác lên một bộ giáp bạc sáng lóa mắt. Nó che gần hết mọi thứ kể cả khuôn mặt. Thiên Yết quan sát kỹ thì như nhận ra gì đó. Cô định viết gì đó gửi cho những người khác thì một giọng nói khác vang lên:

"Người đó có lẽ là Đại Kỵ Sĩ Cleon. Trên giáp của anh ta có ba dấu khắc."

"Đã chuẩn bị xong rồi à, Thiên Bình?" Giọng của Bạch Dương vang lên. Thiên Bình đã tạo xong đường dây liên lạc cho họ.

"Chuyện nhỏ mà anh!"

"Vậy báo cho Sư Tử bắt đầu đi. Thị trấn này...thiêu rụi nó." Giọng Bạch Dương lại vang lên. Trong đó có hiện diện một chút tàn nhẫn.

Sự tàn nhẫn trong lời nói kia là do thị trấn này tạo nên. Ngay trước khi các phù thủy kịp đến vị trí an toàn thì đã có hai người bị người dân kéo lại và đẩy vào trong cái lò kia. Đây là việc Bạch Dương không thể tha thứ. Hướng mắt về phía người được Thiên Bình xác định là Đại Kỵ Sĩ Cleon, Bạch Dương vô cùng khó chịu. Nếu thực sự là Cleon thì không thể tin được anh ta bị gọi đến đây một cách dễ dàng và phục vụ cho con người được.

"Ngươi là ai?" Giọng nói của Thiên Bình vang lên trong khu vực ấy.

"Không phải cậu đã nhìn ra thân phận của tôi rồi sao, Thiên Bình?" Vị đại kỵ sĩ kia tháo giáp mũ xuống để lộ khuôn mặt còn khá trẻ.

"Thực sự là Cleon?" Thiên Bình xác định lại thân phận của người đó vì chính anh cũng biết Cleon. Dù chỉ là tình cờ quen qua một chuyến du ngoạn ngắn.

"Phải, là tôi." Anh ta mỉm cười nhe răng.

"Nirm Loren, đừng đóng kịch thêm. Vở kịch nhàm chán lắm rồi." Thiên Yết ngồi trên chổi càng thêm khinh bỉ.

"Nữ phù thủy, cô đang nói gì vậy chứ? Tôi là Cleon Belrik, Đại Kỵ Sĩ trực thuộc điện thờ Phong Thần."

"Nếu thực sự là Cleon Belrik thì ngươi hẳn phải nhận ra đối thủ quanh năm của mình." Thiên Yết nhếch môi khinh bỉ rồi ra hiệu cho các phù thủy khác bay lên thật cao. Thiên Bình muốn ở lại xác nhận sự thật nhưng không thể. Bạch Dương đã ra lệnh cho anh rời đi và đó là quy tắc làm việc của các phù thủy đưa tin. Chỉ đưa tin không được phép thắc mắc về thông tin nếu mình không liên quan hoặc không rõ sự thật.

"Element:Magma" "Kaetud"

Dung nham không rõ từ đâu kéo đến nó đã bắt đầu thiêu cháy khu rừng từ bên ngoài vào với một tốc độ nhanh đến không thể tin được. Người dân ở đó bắt đầu kéo nhau tìm đường chạy thoát nhưng việc đó là không thể.

"Bạch Dương, cậu thực sự để người dân của ngôi làng này chết sao?" Vị kỵ sĩ kia vẫn không di chuyển mà giữ yên vị trí trên ngựa.

"Có gì không phải sự thật?" Bạch Dương đứng trên mái nhà ngay phía trên và nhìn xuống. Bản thân anh đã biết rõ người đó không phải là Cleon nhưng anh vẫn diễn kịch cho tên kia tròn vai một chút.

Vị kỵ sĩ kia không nói thêm bất kỳ lời nào mà phi thẳng lên trên mái nhà ấy và đối mặt. Anh ta rút thanh kiếm đang đeo ngang hông mình chỉa về phía bậc thầy đang đứng một cách tự tin cứ như bản thân chắc chắn sẽ thắng và đối phương là một người sợ chết. Chỉ là anh ta hoàn toàn không ngờ đến việc đối phương tiến thẳng về phía mũi kiếm của mình mà chẳng hề có một chút sợ hãi. Đừng đùa, các phù thủy không phải chỉ biết sử dụng ma thuật mà kiếm thuật, cung thuật, thương pháp,...họ đều phải biết qua để khi mất đũa phép thì có một thứ gì đó để tự thoát thân.

"Nirm Loren, là học trò nhưng ít nhất phải tìm hiểu về đối thủ của thầy mình. Đừng tự cao nghĩ đánh bại được thầy thì ai cũng không phải đối thủ của mình." Bạch Dương dừng bước thì đứng lên cây chổi của mình và bay lên. "Nhớ kỹ cái tên Zark này, Nirm Loren. Ta là người đầu tiên đánh bại thầy của cậu và là bậc thầy phù thủy đệ nhất. Thị trấn này chắc chắn sẽ bị thiêu rụi và con người của thị trấn này không đáng được sống. Cuộc chiến này do con người làm nên, chính chúng đã đẩy bọn ta vào con đường ngập tràn sắc đỏ và mùi tanh của máu."

Dung nham bắt đầu nuốt chửng những ngôi nhà và những người dân. Những tiếng thét sợ hãi, thống khổ bắt đầu vang lên. Vị kỵ sĩ kia nhìn quanh rồi cũng tự mình rút lui và bỏ lại dân làng cùng quân lính. Bạch Dương cười khẩy rồi quay lưng bay về hướng những người khác đang chờ. Dù đã ra đến bìa khu rừng bao quanh nhưng những tiếng thét vẫn còn vang vọng và có lẽ việc ấy chỉ xảy ra với Bạch Dương. Anh nhìn những người khác vẫn đề cao cảnh giác mà chờ đợi mình. Nở một nụ cười, anh nhanh chóng vỗ vai Thiên Yết:

"Về thôi!"

"Ơ? Những người cần cứu đâu?" Sư Tử nghiêng đầu hỏi.

"Sư Tử, cậu lại quên rồi?" Thiên Bình mở lớn mắt nhìn.

"Nhiệm vụ của cậu chứ gì!" Sư Tử dẩu môi hất mặt về hướng khác.

"Được rồi, về thôi!" Thiên Yết cắt ngang câu chuyện để họ có thể trở về trước khi cuộc đấu võ mồm diễn ra. Giữa Thiên Bình và Sư Tử làm gì có chuyện kết thúc việc cãi nhau khi bắt đầu?

Thiên Bình muốn nói lại nhưng lại thôi vì có một người đang chờ anh. Lúc trước là tất cả phù thủy chờ đợi anh ta nhưng không có cảm giác gì đặc biệt. Còn lần này thì khác. Lần này là một người đặc biệt đang chờ anh. Trận chiến không có gì quá đặc biệt. Các phù thủy đi cùng chỉ đơn giản là tìm mọi cách để phá bỏ lớp lá chắn bao quanh thị trấn để ma thuật của Sư Tử có thể nhanh chóng được thực hiện. Mục tiêu của họ là không mất một ai nhưng họ vẫn mất đi hai người. Tâm trạng vui mừng cũng có nhưng sự bi thương lại chiếm cao hơn. Hai cây đũa phép đã được mang trở về. Người không về nhưng không có bất kỳ ai quên họ.

Các bậc thầy vừa đi vào hội trường thì Bảo Bình đã đi tới. Anh nhận hai cây đũa phép kia và đem đi chôn cất. Ngay phía sau khu hội trường là nơi tưởng nhớ các phù thủy đã mất. Bảo Bình là người chịu trách nhiệm trông coi nơi ấy và anh chưa bao giờ quên tên của họ. Ngay cả Thiên Bình cũng chưa chắc có đủ khả năng này vì cái Thiên Bình nhớ chỉ là tên còn cái Bảo Bình nhớ thì không chỉ có tên. Anh còn nhớ cả lý do vì sao họ mất, gia đình của họ và chiến tích của họ. Đó cũng là lý do mà các phù thủy gọi anh với một cái tên khác 'Người giữ mộ phù thủy'.

Bạch Dương trở về điều đầu tiên anh làm không phải là đến hội trường mà đến phòng chữa trị để xem tình hình của đứa trẻ kia và đôi phù thủy mà Thiên Bình đã cứu. Các vết thương đều là ngoài da nên anh khá an tâm. Chỉ là đứa trẻ kia không dám mở miệng hay thậm chí đến gần bất kỳ ai...

"Con bé quá sợ hãi..." Vị nữ phù thủy cất tiếng.

"Chúng tôi không nên đưa con bé tham dự buổi lễ ấy." Vị phù thủy còn lại nhìn đứa trẻ với một ánh mắt đầy bi thương.

"Cô bé đã hoàn thành bao nhiêu bước để trở thành phù thủy?" Thiên Bình hỏi. Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ chủ dành riêng cho đứa trẻ này.

"Chỉ còn một bước nữa là sẽ hoàn thành." Người phù thủy có chút hoài nghi nhìn Thiên Bình. Có lẽ cô ta không hiểu vì sao Thiên Bình lại hỏi vậy.

"Có ngại không nếu tôi nhận đứa trẻ này làm học trò?" Bạch Dương vẫn không rời mắt khỏi cô bé đang bó chân ngồi một góc. Đôi mắt láo lia nhìn xung quanh.

"...Ý là..." vị nữ phù thủy cau mày nhìn Bạch Dương đang đứng đó.

"Tôi sẽ là người dạy dỗ đứa trẻ này kể từ giây phút này. Đồng nghĩa, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ các nghi thức cũng như tương lai của đứa trẻ ấy." Bạch Dương quay lại nhìn hai vị phù thủy đang kinh ngạc. Không lẽ anh vừa nói gì sai sao?

"Bạch Dương, anh...vừa nói 'chịu trách nhiệm'?" Bảo Bình vừa bước tới cửa thì nghe thấy 3 từ kia. Không thể tin được! Cái vị phù thủy bản thân còn không màng trách nhiệm mà bây giờ lại muốn chịu trách nhiệm với người khác?

"Trách nhiệm về tương lai! Mấy đứa nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Bạch Dương làm mặt kì thị nhìn họ. Mình nói rõ là tương lai mà, có nói là những việc khác đâu.

"Anh là ai mà đủ tự tin nói..." Nữ phù thủy kia nói giữa chừng thì im lặng. Cô ấy đã nhận ra những người đang đứng xung quanh mình. Họ là các bậc thầy. Còn người kia nói chuyện với các bậc thầy nhẹ như không thậm chí không có chút kính trọng nào là ai?

"A! Tôi là Areis Zark, hiệu danh Bạch Dương, kiến tạo phù thủy." Bạch Dương mỉm cười vui vẻ nói cứ như tên của mình chẳng là gì.

"Xin nhờ ngài, bậc thầy!" Hai vị phù thủy đồng loạt cúi đầu mà không nói thêm bất kỳ điều gì. Đứa trẻ ấy là tất cả của họ, lúc họ biết cô bé ấy có năng lực đặc biệt thì đã luôn dốc sức thực hiện các nghi thức trở thành phù thủy. Bước cuối cùng là họ cần một cái tên mới cho cô bé từ một trong các bậc thầy. Chỉ là họ không nghĩ đến việc bị phát hiện.

"Trước đó phải lo việc của em đã, Thiên Bình!" Bạch Dương nghe được câu trả lời mà mình muốn thì liền đổi ngay chủ đề.

"Em vẫn có thể chờ..." Thiên Bình đang định nói mình sẽ chờ đến khi xong việc kết nạp phù thủy thì liền im bặt. Anh đã phát hiện ra đứa trẻ của mình đang nhìn chằm chằm chờ đợi mình.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Cậu cứ cứng nhắc với quy tắc đưa tin trước anh ấy làm gì không biết!" Sư Tử cũng nhận ra nên liền lên tiếng châm chọc. Thiên Bình là bậc thầy phù thủy cũng là bậc thầy đưa tin. Tốc độ làm việc của Thiên Bình vô cùng nhanh. Như mới nãy đấy thôi! Bạch Dương không cần giao nhiệm vụ thì Thiên Bình đã biết cần làm gì. Thậm chí là hoàn thành nó nhanh đến không ngờ. Anh ta vẫn còn thời gian đến chỗ họ cứu người và quan sát tổng quan mà. Những việc ấy thể hiện quy tắc làm việc của Thiên Bình: không cần nói phải hiểu trước, quan sát mà thực hiện, hoàn thành nhanh nhất và không chờ đợi mệnh lệnh. Ngoài ra còn có một điều được xem là luật bất thành văn mà các phù thủy nói về cách làm việc của Thiên Bình: ưu tiên hàng đầu là làm việc của các bậc thầy khác đã nhờ vả. Nhưng cái luật ấy không bao giờ áp dụng được lên Bạch Dương và Bảo Bình. Vì Bạch Dương không bao giờ hoàn thành việc của mình trước các bậc thầy khác. Còn Bảo Bình thì anh chưa bao giờ nhờ vả Thiên Bình chỉ khi bất đắc dĩ.

"Đừng để đứa trẻ ấy chờ đợi." Thiên Yết cầm một xấp giấy từ lúc nào, còn có Xử Nữ đang đứng bên cạnh.

"Dù gì cũng là bậc thầy!" Cự Giải mỉm cười đưa đến một kiện đồ dài và bự.

"Anh đây đã thông báo cho tất cả phù thủy rồi! Đừng lo." Bảo Bình nhe răng cười vỗ vai Thiên Bình.

"Mọi người ai cũng chờ đợi người thừa kế Bậc Thầy Đưa Tin đấy ạ!" Nhân Mã đi vào cũng Song Tử và Song Ngư.

"Vậy em sẽ công khai trước!" Thiên Bình ngẫm chốc lát rồi xác nhận việc nhận cô gái bé nhỏ kia.

"Tarnau Wailing sao? Cái tên Kim Ngưu sẽ vô cùng hợp với cô bé ấy." Bạch Dương đặt hai tay lên vai Thiên Bình nói.

***

Thật xin lỗi, đã để các độc giả chờ lâu! Chương này Aki hơi trôi một chút! Mong mọi người thứ lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top