Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 05.12.2020 ]

Ánh tà dương nhuốm một góc trời cũng là lúc tiết học buổi chiều kết thúc. Tiếng trống trường vang lên từng hồi xóa tan cái mệt mỏi đeo bám học sinh cả một ngày dài.

" Aaa, cuối cùng cũng thoát khỏi ông thầy hói xấu xa! " Cự Giải vô tư ngáp dài mà chẳng thèm lấy tay che miệng. Đơn giản vì bây giờ trong phòng chỉ còn vài người nên chẳng ai để ý đến ai cả.

Ông thầy hói mà Cự Giải nhắc đến không ai khác chính là giáo viên hóa, người đã gây nên nỗi ám ảnh cho không biết bao thế hệ học sinh Lam Dương. Thầy nổi tiếng nghiêm khắc, cơ mặt chưa lúc nào được giãn ra khiến người đối diện luôn có cảm giác khó gần và sợ hãi. Mỗi lần thầy bước vào lớp lại đem theo mùi sát khí nồng nặc đến mức chẳng ai dám ngọ nguậy và không một ai đủ can đảm để nhìn thẳng vào thầy. Dù lười đến đâu, học dở thế nào thì bài tập vẫn phải hoàn thiện dù cho là đi chép của nhau. Có buồn ngủ trong giờ cũng phải cố căng mắt ra mà nhìn vào sách. Bằng không, thầy sẽ mời ra cửa đứng ' dự giờ ' cho đến khi chịu thay đổi mới thôi. Và lâu nhất, theo lời của các tiền bối khóa trước đã có người bị đứng cửa cả một kì học cùng với việc chép phạt mỗi bài học mười lần. Từ đó đến nay, chẳng ai dám làm trái ý trong giờ của thầy, học sinh hư đã tự khắc biến mình thành những con người ngoan ngoãn.

Còn đối với Cự Giải mà nói, cô ghét cay ghét đắng ông thầy Dương dạy hóa đó. Chỉ vì một lần vào lớp muộn hơn thầy năm phút mà ngày nào cũng bị gọi lên bảng kiểm tra. Thuộc bài thì không có điểm nhưng không học bài lại bị điểm kém và ngồi sổ đầu bài. Cự Giải đã sống dở chết dở với cái luật oái oăm ấy. Giờ hóa đối với cô ám ảnh hơn cả mấy thước phim ma cô xem nửa đêm.

" Về thôi! " Song Tử niềm nở khoác vai Cự Giải.

" Mệt quá mà! " Bảo Bình từ phía sau quàng lấy vai Song Tử và Cự Giải thở dài não nề, gương mặt rõ mệt mỏi.

" Xử Nữ, cậu không về sao? " Cự Giải cùng hai người bạn định bước ra khỏi cửa lớp thì liền phát hiện cô bạn Xử Nữ vẫn chăm chú viết viết thứ gì đó trên tập vở.

" Các cậu cứ về trước đi, lát mình sẽ về. " Xử Nữ híp mắt cười tươi, tay cầm cây bút khua khua trước mặt ý muốn mọi người không phải đợi mình.

Xử Nữ lúc nào cũng vậy, cô luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp học. Lý do đơn giản là cô đang bận bịu làm nốt đống bài tập cho hôm này và ngày mai. Với Xử Nữ, một khi đã giở bài tập ra thì phải làm bằng xong mới chịu quay sang việc khác. Luôn tập trung cao độ và ghét bị làm phiền là điều ai cũng nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về Xử Nữ.

Sân trường vắng người, chỉ còn đọng lại tiếng lá cây rì rào theo gió. Nắng vương vấn chưa muốn lụi, đem chút ánh sáng rọi qua khe cửa lên vào một góc phòng. Hành lang nhuốm sắc đỏ đượm dòng hoài niệm cũ kĩ.

Xử Nữ chống cằm mơ màng. Cô lặng mình bên những dòng hoài niệm, nhớ cái ngày hai ba con cùng ăn kèm dạo quanh bờ hồ vào một buổi xế chiều nắng thu. Dáng ba cao gầy nắm tay đứa nhỏ cười đùa khúc khích như thước kỉ niệm hằn sâu trong tâm trí Xử Nữ. Cô bây giờ tuy đã trưởng thành, ra dáng một thiếu nữ nhưng đã chẳng còn được đứng cạnh ba như ngày xưa, được ba xoa đầu như cái thời tầm bé.

Cô đơn ùa về trong căn phòng trống. Trang sách bị gió thổi bay tạo nên tiếng loẹt xoẹt vàng vọng. Xử Nữ khép đôi mi, im lặng. Khi đã quá mệt mỏi, người ta sẽ chẳng buồn làm gì ngoại trừ ngủ một giấc cho tan muộn phiền. Tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn, ác mộng chỉ còn là giấc mơ.

" Muộn rồi, cháu còn chưa về sao? " Lời bác bảo vệ bỗng vang lên làm Xử Nữ bừng tỉnh, bật dậy như lò xo.

Phải rồi, bây giờ đã gần sáu giờ tối, nếu lớp không có giáo viên dạy thêm thì học sinh không được phép ở lại sau sáu giờ. Đó là quy định của Lam Dương.

" Cháu thu dọn rồi sẽ về ngay. " Xử Nữ cười cười, nhanh tay gom mấy cuốn sách cùng tập đề vào ba lô. Trước khi đi còn không quên nhìn lại ngăn bàn một lần để chắc chắn rằng cô không quên thứ gì quan trọng.

Dọc theo dãy hành lang, cô nàng vừa đi vừa ngâm nga khúc ca nọ với giai điệu nhẹ bẫng đầy hồn nhiên. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô khựng lại suy nghĩ, ánh mắt dừng lại ở chân cầu thang.

Trời vừa tối, đèn đường đã bật sáng trưng. Hương thơm từ những quán ăn vỉa hè trải khắp khu phố nhỏ, len cả vào những con ngõ. Mùi bánh rán, bánh bao, há cảo thân thuộc phảng phất trong làn khói mờ trắng. Đông vui nhất phải kể đến hàng ăn đêm của ông chủ Hà. Ở đây, thịt nướng là ngon số một. Từng thớ thịt đỏ rọi nằm gọn trên bếp than hồng, quạt một cái, hương thơm bay tận cuối ngõ. Rắc thêm chút tiêu, chút gừng cay cay khiến ai đi qua cũng phải ghé lại thưởng thức.

Buổi tối ở khu phố này vốn là vậy, luôn đông vui và tấp nập. Thay vì nằm dài trên chiếc giường êm ái thì đi dạo một vòng quanh phố sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn sau một ngày dài vất vả và mệt mỏi.

Cậu bạn cao ráo nọ dừng chân phía ngoài cửa hiệu to lớn, chăm chú nhìn về phía màn ảnh ti vi được gắn bên trong. Tin tức hôm nay có khá nhiều điều thú vị. Thông thường, vào giờ này, cậu sẽ cùng ba xem truyền hình để đón nhận những thông tin mới nhất. Nhưng hôm nay, ba bận rồi, cậu sẽ tự mình đi dạo một lát cho khuây khỏa.

Bước về phía quầy hàng ăn gần nhất, mua vài cái bánh bao cùng xiên thịt viên, cậu chàng thong thả thuận theo chiều gió mà tiến bước.

---

Xử Nữ một mình đứng trên sân thượng trường học. Nói đúng hơn là cô đang vi phạm điều cấm của trường: không được tự ý lên sân thượng khi chưa có sự cho phép của giáo viên. Nhưng cô đã lấy hết can đảm, leo lên đây và chờ đợi đã hai tiếng rồi. Bây giờ trời cũng đã tối, chỉ có chút ánh sáng từ bốn bóng điện đặt ở bốn góc sân trường mà từ trên sân thượng này có thể thấy rõ. Cô lặng mình ngồi dựa vào bức tường, bầu trời lấp lánh ánh sáng thu nhỏ lại trong đôi mắt nhỏ bé ấy.

" Bụp. " Một tiếng động vang lên bất ngờ khiến Xử Nữ giật mình sợ hãi.

Sau vài giây hoang mang, cô cuối cùng cũng định thần lại, hít một hơi thật sâu, xác định nơi tiếng động phát ra. Bản thân cô không ngừng phủ nhận đó chỉ là tiếng gạch đá từ đâu đó rơi xuống chứ chẳng có ma quỷ nào để chấn an bản thân khi đôi chân chầm chậm lần trong bóng tối. Nhưng ngộ nhỡ là tên trộm thì coi như cô lành ít dữ nhiều.

" Ai? " Xử Nữ phát hiện có bóng áo đen nọ liền buột miệng lên tiếng, xong lại nhanh chóng bịt miệng bản thân lại vì sự thiếu suy nghĩ bạn nãy. Nếu là kẻ xấu phát hiện ra cô sẽ không hay chút nào.

" Cậu là... Xử Nữ? " Bóng đen nọ sôi chiếc đèn pin về phía Xử Nữ đang nép mình phía sau bức tưởng, đôi mắt sợ hãi mà nhắm tịt không dám đối diện.

" Giọng này... " Phát hiện ra chất giọng quen thuộc, cô bạn liền từ từ hé đôi mắt lại càng thêm bất ngờ: " Kim Ngưu! "

Phát hiện ra người quen, Xử Nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cả người như không còn sức lực mà ngồi sụp xuống. Thấy vậy, Kim Ngưu liền nhanh chóng đỡ cô, cả hai cùng dựa lưng vào bức tường nhìn về phía xa trên bầu trời.

" Cậu làm gì mà lẻn vào đây như ăn trộm vậy? " Xử Nữ không giấu được sự tò mò, quay sang hỏi Kim Ngưu.

" Vậy còn cậu tại sao lại ở trên này? " Kim Ngưu vừa nói vừa mở túi bánh bao bạn nãy mua ra, chia cho Xử Nữ bên cạnh một cái nhân đậu xanh mà cô luôn thích ăn nhất. " Mà trông tôi giống ăn trộm vậy sao? "

" Cậu nói xem lén là lén lút không phải ăn trộm thì là gì? " Xử Nữ nhận lấy chiếc bánh bao, chống cằm giả bộ ngây thơ nhìn nhìn Kim Ngưu chằm chằm vừa như trêu chọc lại như muốn xem cậu sẽ trả lời ra sao.

" Tôi cũng rất tò mò không biết có tên trộm nào tốt bụng như mình không. " Kim Ngưu cười đáp trả làm Xử Nữ bĩu môi nhưng cũng không giấu được nét cong cong nơi khoé miệng.

" Nghe nói hôm nay có sao băng. " Sau một hồi im lặng, hai người không hẹn mà cùng đồng thanh quay sang phía đối phương. Kết cục cả hai cùng đứng hình rồi bật cười thành tiếng.

" Nếu quan sát dưới kính thiên văn chắc chắn sẽ rất thú vị. " Kim Ngưu hướng ánh mắt về phía chiếc kính thiên văn đặt cách xa vài bước chân.

Kính thiên văn của trường mới được được mua vào năm ngoái nên còn rất mới. Ngoài thành viên trong câu lạc bộ Thiên văn của trường thì chỉ khi nào có môn học liên quan thì học sinh mới được phép sử dụng nó.

Xử Nữ cười trừ. Thì ra cô và Kim Ngưu đều là muốn thử dùng kính thiên văn của trường để quan sát sao băng dễ hơn và rõ hơn. Nhìn sang Kim Ngưu, cậu bạn vẫn đang chăm chú gác tay lên trán ngắm nhìn những vì sao lấp lánh.

Để ý kĩ mới thấy, góc nghiêng của Kim Ngưu quả là cuốn hút. Sống mũi cao, thẳng tắp, đôi lông mày tựa như điêu khắc khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Trên vầng trán được che bởi mái tóc nấm vẫn ẩn hiện vài cái mụn li ti nhưng chẳng thể kéo hạng nhan sắc đi xuống.

Màn đêm bao trùm không gian, sương buông xuống sẽ lạnh. Những vì sao lấp lánh khoe mình giữa dải ngân hà vô tận. Tiếc là, Xử Nữ đã thiếp đi vì mệt. Cô nhắm nghiền mắt, mơ màng. Trong giấc mơ, cô chẳng còn cảm thấy mỏi mệt, ăn nhiên dựa vào tấm nệm êm ái mà phảng phất mùi hương trà dìu dịu.

Kim Ngưu lặng im, chăm chú quan sát những đốm sáng lấp lánh, hoặc là không muốn Xử Nữ bên cạnh tỉnh giấc. Nhìn cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ ngon lành rồi lại cụp mắt về. Cậu bỗng nhớ những câu chuyện ngày nhỏ, nằm dài trên cánh đồng quê ngắm nhìn cả vườn sao giữa màn đêm vô tận. Khi ấy, ông nội còn dạy cậu những bài hát đồng dao, kể cho cậu nghe những câu về những tháng ngày chiến đấu gian nan và cả cái duyên ông gặp được bà qua thức bánh ngọt.

Kim Ngưu nghĩ rồi bật cười nhưng ánh mắt không che giấu nổi niềm xúc động. Cúi đầu nhìn xuống Xử Nữ đang yên tâm say giấc nồng.

Một vệt sáng xé ngang bầu trời.

Hai vệt sáng nối đuôi nhau tìm đến vạch đích.

Rồi ba, rồi bốn,...

" Dậy đi, Xử Nữ. " Kim Ngưu khẽ gọi, nhẹ chếch vai lên như muốn đánh thức cô bạn Xử Nữ, lại vừa như không muốn cắt ngang giấc mộng của cô.

Nhưng Xử Nữ là người vô cùng nhạy bén, chỉ một cử động nhỏ hay lời thì thầm bên tai cũng có thể kéo cô nàng khỏi giấc mộng còn say. Trước mắt cô lúc này là vô vàn những tia sáng xuyên qua màn đêm. Sao băng chỉ đẹp một khắc trên bầu trời rồi vụt tắt ở một phương xa. Nhưng đượng đẹp, được toả sáng trong một giây phút cũng là điều mãn nguyện. Có lẽ, nó chỉ cần vậy, rực sáng rồi biến mất một cách nhanh chóng để người ta phải lưu luyến mà tiếc nuối.

Xử Nữ nhanh chóng kéo Kim Ngưu đến trước ống kính thiên văn để có thể quan sát kĩ những mảnh thiên thạch phát sáng kia. Cô rất tò mò về nơi chúng sẽ đáp xuống.

" Không muốn ước gì sao? " Kim Ngưu đứt tay vào túi quần, nhìn lên không trung không một cái chớp mắt.

" Trò đó xưa rồi. Nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực đâu. " Xử Nữ nặn ra trên đôi môi một nụ cười gượng. Ngày còn bé, cô đã từng ngồi trên nóc nhà ngắm sao cùng ba, cùng mẹ. Cô nhóc ngây thơ đã ước một điều giản dị bằng cả tấm lòng chân thành nhưng sao băng kia vẫn chẳng thể thực hiện được: một cuộc sống đầy tình yêu và hạnh phúc, không chia lìa, không xa cách.

" Tôi ước điều ước của Xử Nữ sẽ trở thành. " Kim Ngưu hét lớn, kiên định đối mặt với bầu trời.

" Cậu..." Xử Nữ bất ngờ, khoé miệng ấp úng mãi mới nói lên lời: " Đồ ngốc, bảo vệ trực nghe thấy thì sao? "

" Đương nhiên là sẽ chạy. "

Nói rồi, Kim Ngưu kéo tay Xử Nữ một mạch xuống sân trường chính. Bảo vệ vì nghe có tiếng động liền bật đèn đi kiểm tra nhưng khi đến nơi đã chẳng thấy bất kì ai. Họ đã vụt qua hàng gạch cũ, giữa muôn vàn ánh sao lấp lánh, chạy về phía trước, nơi phố phường đông vui và nhộn nhịp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top