Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Vừa gặp đã yêu

- Tứ Vương Gia giá đáo!!!!!! - Cái giọng í éo của tên thái giám vang lên ở ngay trước cổng.

Nhân Mã dường như cảm thấy ớn lạnh khi nghe thấy cái giọng "oanh vàng" đó. Nhưng nàng vẫn đứng thẳng không dám ngó nghiên lung tung chỉ vì "người cha thời trung cổ" này đang nhìn chằm chằm nàng. Tuy ông ta chỉ là "người cha" trong thời trung đại nhưng ông lại giống hệt ba của nàng, nàng có chút sợ a~~

Nàng nghe được tiếng bước chân đang tiến tới gần đại sảnh rồi a~ Mà thầm nghĩ lại sao hôm nay nàng lỡ dẫm vào bãi cứt chó à? Xui tận mạng, Thiên Bình tỷ sáng sớm thì không thấy đâu, hỏi người hầu bên cạnh, Tiểu Chiêu, thì nàng ta nói chị mình đi từ lúc đầu giờ Thìn*, bây giờ thì bị "cha" ép đi tiếp khách. Hừ, nếu hắn ta nhìn được được thì ta còn chịu tiếp a~ không thì đằng tìm cớ vậy.
* giờ Thìn là khoảng giờ từ 7h - 9h sáng ( cái này thì các bạn có thể tự tra trên mạng)

- Bái kiến Tứ gia - nàng nghe thấy tiếng của "cha" mình cất lên, thấy thế nàng liền làm giống cha cúi người như một vị tướng cúi đầu trước kẻ có quyền cao hơn mình.
- Tiểu nữ bái kiến Tứ gia!

Nàng thì đang chào hỏi người trước mặt thì hắn lại cười nàng a~ thật đáng ghét mà.

- Haha, Lư đại nhân quả nhiên có nữ nhi nghĩ khí như nam nhân, thật là có phúc.
- Không dám, không dám, Tứ gia, lại khiến ngài chê cười rồi.. Mã Nhi con mau đi pha trà nguyệt quế đi, mau lên!
- Vâng, thưa cha - nàng hặm hực đi pha trà, cũng may là "cha" nói nàng là đi pha trà nếu không nàng chửi hắn long trời lở đất rồi, hừ cái gì mà nói nàng giống nam nhi chứ, nàng là nữ nhi a~

Với lại nàng cũng có hứng pha trà a~ bởi vì từ năm nàng lên 15 tuổi là đã có sở thích uống trà từ đó nên mua khá là nhiều loại trà về pha uống.

Chưa đầy nửa canh giờ, Nhân Mã cùng tên nô tài mang ra một bộ trà thơm phức, mùi thơm toả ra vị ngọt của hoa quế và cây thuốc nguyệt quế, loại trà này giúp an thần, ngủ ngon, phục hồi sinh khí.
- Mời đại thúc thỉnh trà, cha thỉnh trà.
- Nhị tiểu thư vừa nói ta là gì? Đại thúc?

Hắn nheo mắt nhìn Mã Mã, "ừ thì dáng người nhỏ nhắn, nhưng không phải cái gì cũng thiếu, muốn chỗ nào thì có chỗ đó. Tóc hơi dài, vừa ngang lưng, mềm mượt, được buộc cao, làn da thì mịn màng, không quá trắng như mấy nữ tử thanh lâu, dáng người khoẻ khoắn, đầy khí chất, gương mạt thì che mạng một nửa nhưng đôi mắt sáng, trong veo như làn nước tĩnh lặng, to tròn như viên hắc châu vậy, xem ra nếu nàng ta đi quyến rũ lão đại của ta thì thật sự là hắn sẽ cướp nàng mất, không được, ta phải giấu nàng đi .Thật là một tiểu yêu nghiệt để đi quyến rũ nam nhân mà." Thấy ánh mắt của hắn đang dò xét trên người mình, Mã nhà ta liền nói:
- Đại thúc a, ngài cứ nhìn tiểu nữ như vậy mà không thấy xấu hổ? Người nha, tuy tóc bạc hết rồi nhưng mà gương mặt của người thật sự không có một nếp nhăn a~ thật bái phục.
- Mã nhi!!! Con nói vậy là thất lễ, mau xin lỗi ngay!

"Cha" của cô thất thần khi nghe con gái mình nói vậy, mặc dù Tiểu Mã mới 17 tuổi nhưng không biết được tất cả các vương gia, ông cũng không cho nàng tham gia đến việc triều chính. Tuy là không cho nhưng mỗi lần gặp chuyện thì phải nó mới xong. Bây giờ Tứ gia ghé qua, nó nói như vậy thì thật là thất lễ mà.

Mã thì đang nhìn hắn duy nghĩ " cái tên tiểu vương gia này ngoại trừ tóc trắng hết thì hắn nhìn cũng được a~ sóng mũi cao, môi gợi cảm, mắt phượng, khuôn mặt chữ điền, nhìn thật menly, vóc người nhìn hơi hướng thư sinh nhưng mà cao. Đây là soái của soái ca rồi, lừa được ai cơ chứ, cái tên Song Ngư hay Xử Nữ gì đó thật là không bằng người trước mặt a~" khi nghe cha lớn tiếng với cô thì đằng nhận lỗi vậy. Ai bảo hắn tóc trắng từ trên xuống dưới làm ta nghĩ tới mấy ông lão a~
- Tiểu nữ tạ lỗi với đại thúc .... nhầm Tứ gia ngài!

- Tiểu cô nương, ta năm nay 22, chưa có phu.. nhầm chưa có phi, nhìn ta già đến nỗi mà nàng gọi ta là đại thúc lắm sao? Hắn kìm nén, lần đầu tiên có người cư nhiên gọi hắn là đại thúc.

-Tứ gia, người đang nói đùa à, tuy người mặt trẻ thật nhưng tóc của ngài bạc trắng a~ Mã nói với vẻ mặt không tin lời hắn nói vậy.

- Thật sự nhị tiểu thư đây không tin sao, được bây giờ ta mạn phép nói với nàng rằng Hàn Thiên Yết ta đây chưa từng nói đùa hay nói sai sự thật, nàng ra ngoài hỏi mấy vị phu nhân xem Hàn Thiên Yết ta như thế nào?!

Nhân Mã nhất thời cứng họng, "chết rồi lỡ chọc giận tên tóc bạc này rồi." Nàng đứng nhìn xuống đất, hai bàn tay đan vào nhau, thật là không biết nên nói gì đây.
- Tứ gia, bớt nóng giận, là do ta dạy không tốt nên tiểu nha đầu mới ứng xử như thế. Ngài uống trà đi để ta xử tiểu nha đầu.

"Cha" Mã vội vàng lên tiếng làm dịu lại không khí đang cực kì không tốt này.
- Không cần Lư Tướng đại nhân, nếu thật sự muốn phạt nàng ta thì ông cho ta mượn nàng đến Rằm trung thu đi, sau Rằm ta liền trả nữ nhi lại cho ông. Từ ngày mai đến Rằm cũng chỉ có năm ngày. Thế nào, ông đồng ý chứ?

Thiên Yết hắn nở nụ cười nhàn nhạt, tay đưa chén trà ngửi hương rồi, uống một ngụm, dáng vẻ của hắn thì như vẻ thư sinh đàm thơ uống trà vậy, cực kì nho nhã nhưng sau vẻ ấy là một con bạch lang lâu năm trên sa trường.

Lư Thiên giật giật con mắt, khoé miệng cứng đờ, cái này không phải đưa con gái ông thương vào hang sói rồi chuẩn làm mồi sao? Ông hiện tại không biết làm sao, từ chối tên tiểu tử này là bất trung. Chẹp, người già như ông sao mà chịu nổi mấy cái đi dọc các huyện ở xa kinh thành cơ chứ, không phải vì vợ và 2 đứa con gái của ông sao?

-Ý của Tứ gia, ta không dám từ chối nhưng có phải là ngày mai quá sớm hay sao? - Dường như ông khép nép nói với tên bạch lang này.

- Cha tiểu nữ nói cũng phải, Tứ gia ngài nên cho tiểu nữ 1 ngày ở nhà a~~ Nhân Mã nhanh nhảu nói phụ hoạ cho cha

- Hừ, đâu phải hai cha con các người xa nhau đâu? Phải chăng hôm nay quá sớm thì chi bằng đi luôn với ta.

- Không không, ý lão nô là nữ nhi của thần, thân là con gái, phải sắp xếp chút y phục, ngài xem không phải vậy sao?

Hắn lại nhìn Nhân Mã, chắc nàng mặc ít y phục so với mấy vị kiều nữ cuar các viên quan lớn nhỏ trong triều, chắc phải đặt người đi đo người nàng rồi may chục bộ y phục cũng được.

- Vậy ông định khi nào cho nữ nhi của ông qua ta đây, nên nhớ trong vòng ngày mai thôi đấy!

- Cái này là đang ép người quá đáng mà. Nhân Mã bây giờ thực sự ức đến muốn khóc, nàng a đương nhiên là không muốn qua phủ của hắn rồi. Nói chi ngày nào cung phải tiếp xúc với nhau, thật sự rất mệt a~
-------------------------------
Bên phía Thiên Bình thì hơn nửa ngày trời mà vẫn chưa tìm ra tung tích của đám chị em của nàng a~ thật là mệt chết đi được, đang đi thì đụng trúng tên nào đó, hảo soái ca a~ dáng người nho nhã, phong thái đĩnh đạc, nam thần trong nam thần a~
- Cô nương, cô không sao chứ? "Giọng nói trầm ấm đến ngất ngây cho bất kì thiếu nữ nào!!!! Làm nàng muốn bắt hắn về làm rể a~"
- Ta không sao, đa tạ huynh! Cô thục nữ đoan trang, mỉm cười khiến trái tim một người nào đó bị lệch nhịp.

Đúng là vừa gặp đã yêu ~~~~~

>>>>>> End<<<<<<<
Hellooooo!!! Quà 1/6 của ta trước khi ta ôn thi THPT, thật sự rất là vui khi viết xong chap này a~
Chap này chủ yếu là sự gặp mặt bất thình lình và "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của Thiên Yết, Nhân Mã và Thiên Bình, nói ra thì trong các nàng chắc đoán ra đc là ai lệch nhịp tim với chị Bình rồi nhỉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top