Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 - Chàng hoàng tử vô danh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em lang thang cất bước trên con phố không đèn, trăng đêm nay lên cao soi sáng đường tim em. Mắt em sâu, đẹp như một màu nắng, soi sáng chiếu lên cả con phố đêm đen. Em vô định loanh quanh rảo bước trên con đường vắng vẻ thưa thớt người qua lại, yên lặng mặc cho bản thân đi lạc lung tung đâu đó mà không ai có thể tìm được. 

    Em muốn chạy trốn, chạy thoát khỏi tiếng gọi mời của con tim. Sợ rằng một ngày nào đó em sẽ lại rơi vào cái cạm bẫy đau đớn đó. Em từng mù quáng đưa bản thân vào thế bị động, là một con cừu nhỏ non nớt để rồi đâm đầu vào cái bẫy ngọt ngào. Anh đâu rồi anh ơi? anh nỡ để trái tim em lạc lối ở con hẻm vắng tanh không có anh bên cạnh hay sao?

    Em đã đoán đúng rồi đấy! Chẳng có chàng hoàng tử khôi ngô đẹp trai nào đưa tay ra nắm lấy dẫn dắt dịu dàng với em đâu. Em cũng chẳng phải là nàng nữ chính trong câu chuyện tiểu thuyết cơ mà. Sẽ không ai muốn nắm tay một nữ phụ đi cùng cả. Kẻ ở bên chàng là nữ phụ cớ sao cuối cùng chỉ có nữ chính mới xứng đôi được với chàng? Cô ta xuất hiện rồi mang anh đi mất, mất tích khỏi cuộc sống của em. Em tủi thân lắm đấy!

    Chị gió thoảng lướt qua mân mê mái tóc mai óng mượt của em, thì thầm cho em vài lời thầm kín của mây trời. Ông trăng đêm nay cũng tròn vành vạch soi sáng rực cả một vùng trời nơi em nghỉ chân, gió lướt qua nắm lấy bàn tay mềm mại của em. Sau lưng còn mang theo những cánh hoa nhài thơm ngát trao đến tay em. Đêm nay chỉ có em ngồi đây hòa mình với thiên nhiên, như muốn ôm lấy bao trọn em và nói rằng: "Ai cũng đều là nữ chính của cuộc đời mình, ai cũng xứng đáng có được tình yêu, xin em đừng khóc nữa."

     "Nhưng sao những hạt ngọc lấp lánh cứ rơi mãi rơi mãi chẳng thấy ngừng? Nụ cười hồn nhiên trẻ con trước kia của em đâu rồi? Cớ sao chỉ còn vương lại nàng thiếu nữ chết trong tình yêu? Trái tim đã vốn chẳng còn ấm áp như thuở ban đầu."

----------------------------

     "Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi Thiên Bình ạ."

     Bạch Dương mệt mỏi thở hắt ra một hơi nhìn chằm chằm vào bóng người đang cuộn tròn người lại ngủ quên trên chiếc ghế đá lạnh lẽo. Trên vầng trán thanh tú nhễ nhại mồ hôi, chắc cô nàng đã rất lo lắng cho nó. Bạch Dương tiến lại gần xoa lên đầu nó vài cái. Đây là lần thứ bao nhiêu mà Thiên Bình trốn đi rồi? Bạch Dương cũng không nhớ nữa. Trên hàng mi xinh đẹp ấy của Thiên Bình còn vương vấn lại vài hạt nước mắt còn chưa khô. Lại buồn vì chuyện chia tay hay sao? Quét mắt nhìn quanh một lượt, Bạch Dương đưa tay nhặt lại vài cánh hoa nhài đang nằm ngổn ngang trên người nó lên ngắm một lúc.

     "Chẳng phải đã hứa với tao sẽ không còn nhớ nó nữa sao?" 

    Bạch Dương vẫn vậy, vẫn kiên nhẫn đứng đó luyên thuyên những câu hỏi còn chưa được giải đáp. Mặc cho người kia đã say giấc nồng từ bao giờ, cô cứ đứng đó nói mãi cho đến khi từng đợt gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình.

    "Ở đây lạnh quá, để tao đưa mày về Thiên Bình."

    "À quên nhỉ, mục đích của tao đến đây chỉ để gọi mày về mà. Bố mẹ mày đã gọi cho tao, họ lo cho mày lắm đấy." 

    Ngay khi nhận được cuộc gọi thông báo Thiên Bình vẫn chưa trở về nhà, cô vơ tạm một cái áo khoác mỏng manh chạy ra khỏi nhà để đi kiếm nó. Trong lòng đã định hướng được nó đang ở đâu giờ này. Chợt trước mắt cô hiện ra bóng người cao lớn chắn đi tầm nhìn của cô, Bạch Dương yên lặng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt chàng trai ấy. Một người khá quen thuộc với cô, đúng hơn là máu mủ ruột thịt, nếu đúng hơn là chị em song sinh.

   "Thiên Bình bị sao vậy? Hay là để em đưa cậu ấy về."

   "Không cần đâu, nếu mày đi xe hơi đến thì chở cả tao với nó luôn đi."

    Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt Song Tử đầy trách cứ, đôi lông mày xinh xắn nhíu lại. Cớ sao lại chỉ chở mỗi Thiên Bình về nhưng lại không chở cả chị gái nó về? 

    "Em vừa đi từ cửa hàng tiện lợi phía bên đó sang, làm gì có xe chứ"

    Song Tử chỉ ngón tay thon dài vào cửa hàng nhỏ đối diện rồi cất lời nói tiếp:

   "Đừng thắc mắc tại sao em có thể đến đây mà không cần đi xe, vì em đi cùng Sư Tử đấy. Nhưng mà em vừa đuổi nó về trước cách đây không lâu rồi."

    Song Tử cười cười né tránh ánh mắt đầy sát khí của cô, đôi tay không yên phận đưa lên véo véo má Bạch Dương vài cái trêu chọc cô nàng, chiếc má bánh bao mềm mại đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu. Cô vội gạt tay cậu ra, đưa tay lên xoa xoa bên má trái vài cái rồi yên lặng chẳng nói gì. Không tiếp tục chú ý đến cậu thiếu niên kia nữa, cô xoay đầu đánh mắt sang con người đang nằm dài trên ghế, Bạch Dương cúi người xuống đỡ lấy cổ Thiên Bình từ phía sau chậm rãi dựng người nó dậy. 

    Song Tử thấy chị mình cứ loay hoay mãi thế liền tiến đến một tay nhấc bỗng Thiên Bình lên. Bế nàng lên như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích cậu hay nghe bà kể lúc còn bé, tóc nàng phất phơ sáng chói dưới ánh trăng xinh đẹp. Song Tử từ sớm đến giờ vẫn chưa chịu rời mắt khỏi con người đang chìm vào giấc mộng kỳ ảo kia, ánh mắt ấy chứa đầy sự phức tạp. Môi em căng mọng đẹp đẽ sao lại không cười? Đôi mắt trong veo như một nàng thơ của trước kia đâu rồi? Sao bây giờ mỗi lần nhìn vào nó, ta chỉ thấy một màu xám xịt vô hồn. Thứ tình yêu mật ngọt tràn ngập vị đắng đã làm em ra như này sao em?

    Có thể cho rằng thứ cảm tình mà Song Tử trao cho Thiên Bình rất đặc biệt, nó không phải tình yêu nam nữ trong sáng tầm thường. Cũng không phải thứ tình dục vô bổ kia. Thứ tình cảm đơn phương này nó nằm ở giữa ranh giới tình bạn và tình yêu chỉ mỗi Song Tử biết nhưng chàng cũng chẳng dám bước vào tim nàng. Nhưng chàng biết mà, tim nàng đã hướng đến một ai khác. Tin tưởng để rồi lại bị phản bội. Ôi, nàng công chúa tội nghiệp của ta.

     Tại sao em cứ một mực khăng khăng giữ trái tim mình lại để làm gì? Em cất giấu nó vào trong tủ kính rồi à? Vậy sao lại không thử trao tình ngọt ấy cho tôi? Thằng Nhân Mã đó có gì hơn tôi chứ? Nhưng đời mà, ai biết trước được nàng thơ trong trẻo lại dính thân vào một kẻ ăn chơi để rồi lại bơ vơ vô định trong cái chốn phồn hoa xô bồ này?

      Ta chỉ sợ rằng một ngày ngày nào đó Thiên Bình sẽ sớm phát hiện ra cái tình cảm này của Song Tử ta rồi lại tránh né ta như một hồn ma vất vưởng. Tôi rất sợ. Trái tim này sẽ đau lắm đây em yêu à. Chỉ cần được ngắm nhìn em và che chở cho em từ xa là đủ, tôi cũng chẳng cần gì hơn thế. Nếu không còn ai thương yêu em nữa thì xin em hãy quay người lại nhìn về phía sau. Vẫn còn anh ở đây. Chỉ cần biết rằng anh chàng Song Tử nào đó sẽ luôn đợi cô bé Thiên Bình. 

     Mà cũng nực cười thật. Một tên nhà giàu đẹp trai nổi tiếng đào hoa thích trêu hoa ghẹo nguyệt như Song Tử. Chưa bao giờ nhất kiến chung tình với ai, tất cả nếu không quen qua đường thì cũng là tình một đêm. Giờ đây trong lòng lại có một bóng dáng khiến anh quyến luyến mê say, tương tư từng đêm của một cô gái nhỏ mà thậm chí trong lòng cô ấy còn chưa quên được người cũ. 

    "Mày sao vậy Song Tử? Đang nghĩ lung tung gì thế?"

    Bạch Dương vẫn cứ đứng đó chờ không biết khi nào Song Tử mới có thể buông tha cho cô và bế Thiên Bình về nhà. Nếu không cô sẽ chết cóng ở đây mất. Từng đợt gió lạnh cứ ùa đến đánh mạnh vào người cô gái nhỏ làm hai má cô ửng hồng từ lâu, đôi bàn tay run rẫy không ngừng cứ đan xen vào nhau. Ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm vào Song Tử. Đôi chân nhỏ cứ đá liên hồi vào chân cậu thúc giục. 

   "Về thôi!" Song Tử một lúc lâu sau mới có phản ứng, không nhanh không chậm đã tiến về phía trước vài bước mặc kệ người chị gái Bạch Dương lê lết nối đuôi theo phía sau.

   "Nhìn hai bây trông cứ như một đôi nhỉ?" 

   "Muốn thì cũng không được, nếu là một đôi thì hay biết mấy." Song Tử đi trước buông nhẹ một câu, vì đi phía sau bị bóng lưng to lớn trước mặt che khuất nên Bạch Dương không thể biết khuôn mặt điển trai ấy bây giờ đang đen kịt đi khó xem như thế nào. Cả hai cứ như vậy im lặng suốt con đường đến nhà Thiên Bình. Bên tai chỉ còn tiếng hú hét của gió trời.

    Đến trước cổng nhà Thiên Bình, Song Tử cúi người hôn nhẹ lên trán cô nàng đang ngủ say. Đã bao lâu rồi Bạch Dương mới thấy cậu dành ánh mắt dịu dàng đến thế cho một cô gái nào đó ngoài mình. Nhưng mà khoảng khắc ấy chỉ là quá khứ, Song Tử đã không còn nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt đó nữa. Câu gọi "chị hai" quen thuộc cùng đôi mắt sáng rỡ cũng không còn. Cô biết đứa em trai ngây ngô đó của cô đã không còn nữa.

   "Thế là xong rồi nhỉ? Chúng ta về ngủ thôi." Sau khi giao lại Thiên Bình cho bố mẹ cô ấy, Bạch Dương thoải mái duỗi người lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai chị em. Nàng ta vô tư ngã người ôm lấy cánh tay rắn chắc của cậu em trai mình. Nhẹ giọng nói khẽ.

   "Đã bao lâu rồi hai chị em mình mới có khoản cách gần nhau như thế này nhỉ?" 

   "Em cũng không nhớ, lâu đến nỗi cả hai chúng ta đều quên."

-----------------------------------

     Thiên Yết nằm dài ở chiếc sofa trên phòng khách, tay ôm lấy con gấu bông màu kem đã ngã vàng, nhìn qua cũng biết là sự tác động của thời gian, trông nó cũ rích và bẩn thỉu. Thật kì lạ, một tiểu thư yêu kiều sạch sẽ như thế đang ôm chặt một chú gấu bông như vậy trong vòng tay, dường như đó là môt món quà hoặc là một thứ gì đấy rất quan trọng với nàng. Ánh mắt cô rung rinh như vì sao sáng nhưng lại nằm đó bất động như con búp bê sứ đã chết.

      Chợt tiếng chuông ngoài cửa vang lên, thân người mảnh khảnh kia quay đầu, mỗi động tác đều cho thấy sự lười biếng. Thiên Yết chậm rãi ngồi dậy đặt chú gấu bông sang một bên, tùy tiện chỉnh lại mái tóc sơ rối bị xù lên của mình nhanh chóng tiến đến phía của chính. Đang định trưng ra một bộ mắt giả tạo như thể đang rất hào hứng và niềm nở đoán khách nhưng khi thấy rõ bóng dáng của hai kẻ đứng trước cửa. Nàng lại chết trân tại chỗ, nụ cười đang sắp nở rộ lại bỗng chốc cứng đờ, gương mặt xinh đẹp ấy đanh lại.

      Thiên Yết che miệng bật cười một cái, tinh nghịch trêu chọc: "Ái chà, không biết là ai đây nhỉ? Cơn gió lạ nào thổi hai con người này đến chỗ tôi đây?"

      "Đừng có nhà tỏ thái độ như kiểu chúng ta không quen biết như thế chứ Thiên Yết?" Giọng nói trầm khàn mang sắc thái cao ngạo quen thuộc cộng với việc bóng dáng cao lớn sừng sững của Kim Ngưu hoàn toàn che hết tầm mắt của Thiên Yết. Làm cho cô nàng có phần nhíu mày, như thể cậu đang đứng chắn ở cửa giống như đang ngăn không cho cô bỏ chạy vậy. Ma Kết từ ban đầu không nói một tiếng nào, cậu âm thầm chăm chú quan sát từng cử chỉ nhất động của cô nàng mới dám cất lời hỏi thăm. "Mày đã nghe về dự án của học trưởng Trương chưa nhỉ?"

       "Nói với tao điều này làm gì?" Thiên Yết cau mày khó hiểu, đường nét trên gương mặt tinh xảo nhăn nhúm lại lườm thẳng vào mắt Ma Kết như thế cả hai người kia đang có âm mưu gì đấy rất kinh khủng.

      "Không có gì, đừng nhìn bọn tao bằng ánh mắt đề phòng đó, chỉ là bọn tao đang tham gia cho dự án lần này mà mày lại là ứng cử viên sáng giá, thông minh xinh đẹp đều có đủ...." Khi Kim Ngưu nói đến đây, Thiên Yết đã hiểu ra mọi chuyện. Không phải họ đang có âm mưu bất kính gì đấy với cô mà là đang mời cô tham gia cùng thôi.

      "Thế nên là bọn mày muốn tao tham gia đúng không? Nói thẳng vào vẫn đề luôn đi khỏi vòng vo." Thiên Yết khó chịu cắt ngang lời nói của Kim Ngưu không chút kiên dè, cánh tay trắng như hoa vớ đại chiếc kẹp đen có hình con bướm tinh xảo trên đầu tủ giày tóm hết tóc mình lại và búi cao lên. Cô nàng vô tình để lộ phần gáy trắng nõn với cái cổ thiên nga cao cao quyến rũ. Kể cả khi Thiên Yết đời thường không làm gì cả cũng đã toát lên vẻ yêu kiều của một tiểu thư cao quý rồi. Khí chất ngút ngàn thế cơ mà.

       "Vậy có tham gia cùng không? Sao bất lịch sự thế người đẹp?" Kim Ngưu nói, dường như giận dữ, thường ngày hình ảnh cậu dịu dàng với Song Ngư biết bao thì giờ đây giọng nói rắn đanh chưa từng có. Thiên Yết không nói gì nữa, cô nàng lẳng lặng đi vào phòng khách tiến đến cái ghế sofa êm ả, chỗ cô đã nằm thư giãn ở đó trước khi bị hai tên này đến và làm phiền cô.

      "Vào đi, ngoài đó lạnh lắm, tao chịu lạnh không được lâu đâu." Cô cất tiếng nói, nét yêu kiều vốn có trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nét mặt thuần khiết tĩnh lặng như mặt hồ. Ma Kết ghét cái cách Thiên Yết cư xử như thể một giây trước vô cùng bất mãn thì một giây sau đã trở về vẻ mặt thường ngày. Giả tạo một cách che giấu cảm xúc rất giỏi, Ma Kết không biết bây giờ cô nàng thật sự đang nghĩ gì, chỉ biết bất lực kéo vai áo Kim Ngưu bước vào nhà. 

      "Đã muộn thế này rồi mà hai đứa bây còn đến nhà tao lúc này, có đói không?" Thiên Yết đang bước đi liền bất động, dường như nhớ ra điều gì cô đột ngột đi về phía Ma Kết, cậu nhìn thấy con ngươi cô, long lanh cứ ngỡ như nước đang chảy nhè nhẹ trong đó. Ma Kết chưa kịp nói, Kim Ngưu nghe đến có đồ ăn đã lau mặt, vội vàng: "Được được, Thiên Yết, làm nhiều lên, tao cũng thích ăn." Vẻ mặt đang gắt gỏng chực chờ sắp gào lên liền thay đổi chóng mặt. Giây sau liền bị Ma Kết cho ăn ngay cái khuỷu tay. Cậu chàng nghiêng đầu liếc Kim Ngưu: "Sao lúc nào mày cũng bị đói vậy?" Đến khi Thiên Yết bước vào bếp còn nghe tiếng Kim Ngưu hét to. "Thiên Yết! Không biết là mày đang muốn nấu cái gì nhưng mà nhớ cho thật cay nhé!"

       "Này, đã mười giờ đêm rồi đấy, mày thật sự đói sao?" Nhà bếp cạnh phòng khách, xung quanh yên tĩnh, Ma Kết nói to, hai người nói chuyện nhưng kể cả khi Thiên Yết có là kẻ điếc hơn nửa vẫn nghe thấy rõ. "Tao biết chúng ta đến đây vì dự án nhưng mà phải ăn mới có sức thuyết phục Yết Yết chứ." Kim Ngưu vui vẻ vỗ ngực ngăn không cho Ma Kết thái độ đã cắt ngang lời nói của anh chàng. Cậu cười hì hì, Ma Kết xoa thái dương cúi đầu bất lực không biết phải nói gì với Kim Ngưu nữa.

      Trong nhà bếp lúc này, Thiên Yết nhìn trân trân vào lớp dầu đang sôi dưới đáy nồi, bàn tay cầm gia vị siết chặt. Khi cô bé định thần lại thì đã đổ nửa túi ớt khô vào nồi. Nhiệt độ dầu cao, mùi ớt tỏa ra nồng nặc, nồng đến mức sặc không mở mắt ra nổi. Hai người kia từ ngoài vội vã lao vào, tưởng bị cháy. Kết quả cả ba người suýt chết ngạt trong bếp. Kim Ngưu khó khăn mở mắt thốt lên: "Đệt, Thiên Yết này thật là, cay tới mức tao cảm giác mắt mình sắp bị móc ra vậy." Vẫn là Ma Kết lí trí, cậu nhanh chóng nhúng ướt một chiếc khăn đắp mắt cho Thiên Yết, quay sang đá vào chân Kim Ngưu. "Đi mở cửa sổ, mẹ kiếp đều tại mày nhiều chuyện đòi ăn cay."

        Sau cùng, cả ba ngồi nhìn nhau không nói gì, Ma Kết có thể thấy sự bối rối trong mắt Thiên Yết và sự ngượng ngùng trong từng cử chỉ của Kim Ngưu. Cậu thở hắt một hơi rồi lấy từ trong cặp ra một thứ gì đấy được cuộn tròn lại, không nhanh không chậm đẩy bản kế hoạch đến trước mặt Thiên Yết. Cô hiểu ý gật đầu cười, xong, vẫn là phải đồng ý tác hợp với hai người. 

        "Thế tao được ăn món Thiên Yết nấu nữa không?" Ma Kết nhíu mày tưởng chừng như Kim Ngưu đang bị điên, tên điên lúc nào cũng nghĩ đến thức ăn. Không thức ăn thì lúc nào cũng nhắc đến Song Ngư, nhắc nhiều đến nỗi trong hội anh em ai cũng quen thuộc mà cảm thấy phiền. Đến cả Ma Kết còn chưa hiểu hết Bạch Dương - người trong lòng của cậu thì đã hiểu gần hết sở thích và thói quen của Song Ngư chỉ vì cái tên đần Kim Ngưu này nhắc đến cô quá nhiều trong ngày. Cậu cốc mạnh vào đầu Kim Ngưu, lực tay mạnh đến nỗi vang ra tiếng cốp khiến Thiên Yết ngồi gần cũng rùng mình. Ai chả biết Ma Kết là đứa mạnh nhất nhì trong hội anh em của lớp cô chỉ đứng sau Sư Tử.

-------------------------------------------------

_Niie_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top