Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10


Rầm!

"Xảy ra tai nạn rồi! Mau gọi cấp cứu!"

Một mớ tạp âm cùng cảnh tượng hỗn loạn là điều cuối cùng mà Huỳnh Nhân Mã còn nhớ. Khi tỉnh dậy, hắn đã thấy mình nằm trong viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng cảnh vật trắng toát lạnh lẽo rợn người làm hắn ghét bỏ. Mặc cho vết thương ở chân, hắn bắt anh quản lý làm thủ tục xuất viện.

Về đến nhà, hắn đuổi hết mọi người quay về, một mình ngồi trên giường trầm ngâm.

Nhân Mã đang hồi tưởng lại sự việc ngày hôm đó. Hắn đang quay một cảnh hành động ở trên cao, trong lúc quan sát trước hiện trường hắn không đeo đai bảo hộ. Và rồi có một điều gì đó tác động khiến hắn mất thăng bằng, trực tiếp ngã từ trên cao xuống. Mạng hắn lớn, không chết, chỉ là bị trấn thương cần nghỉ ngơi vài tuần.

Nhìn chân trái được bó bột kín mít, hắn đột nhiên nổi giận, cầm chiếc ly thủy tinh ném mạnh vào cửa phòng.

Chết tiệt!

Hắn nhất định phải túm cổ được kẻ đã cố tình hãm hại hắn. Với bản tính của Nhân Mã, kẻ đó sẽ không được yên ổn đâu.

Việc điều tra mấy thứ này, tốt nhất là hắn nhờ Nhậm Xử Nữ. Gã ta có nhiều tai mắt không tưởng, chỉ là tìm xem kẻ nào hại hắn thì không có gì khó khăn. Chỉ là hắn đang cảm thấy bực tức với chính mình khi lại ngu xuẩn sơ suất như thế, tạo cơ hội cho kẻ khác hại mình.

Đưa tay sờ chân trái, hắn rít một tiếng khó chịu. Mất một lúc lấy lại bình tĩnh, hắn hít một hơi, ngả lưng dựa vào thành giường. Nhân đây Huỳnh Nhân Mã cũng sẽ có được một dịp nghỉ ngơi. Có lẽ hắn nên tính tới việc về thăm bà ngoại thôi, bà biết tin chắc chắn sẽ rất lo lắng cho hắn, vả lại vì lịch trình dày đặc đã lâu rồi hắn không về thăm bà.

Nhắn tin nhờ Xử Nữ điều tra rồi bảo anh quản lý chuẩn bị đưa hắn về nhà bà ngoại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng xong, hắn khép mắt, lại chìm vào trầm tư.

*_*_*_*

Thái Bạch Dương ngồi trong sở cảnh sát, trước mặt nó là hai gã điên khùng đang chửi nhau vì một vụ va chạm nhỏ trên đường.

Tên tóc đỏ chót hình như tên là A Lý hay A Lỵ gì đó nó không nghe rõ, tên còn lại tên chỉ một chữ Trạch. A Lý là người vồ tới, túm cổ áo Trạch xốc lên.

" Thằng chó này, mày đâm vào xe bố mà còn không nhận?!"

" Do mày vượt đèn đỏ nên tao mới đâm vào chứ, nói lý lẽ đi thằng ngu"

Tiếng cãi nhau ầm ĩ khắp mọi góc. Nó cầm một tập hồ sơ, đứng dậy đập vào đầu mỗi tên một phát rõ kêu. Bạch Dương quát.

- Đã tới đây rồi còn muốn đánh nhau? Ngồi xuống viết bản tường trình cho tử tế coi.

Hai gã kia còn cố chửi nhau thêm vài tiếng rồi lại bị Bạch Dương đập thêm vài phát mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống. Nó hừ một tiếng thật khó chịu, lúc này mới cầm một tập tài liệu. Đây là mấy bản báo án gần đây. Trong lúc đợi bản tường trình của hai gã kia, nó tranh thủ xem qua một chút.

Lật lật xem được vài bản, nó dừng lại ở vụ ẩu đả trong quán bar 18. Cái tên của chủ quán này thật quen, hình như Bạch Dương đã gặp ở đâu rồi. Nó chợt nhớ ra gì đó, mở ví lấy ra một cái danh thiếp. Phải rồi, Nhận Xử Nữ, gã tông xe vào nó hôm qua đây mà.

Sau khi bàn giao ca trực cho đàn anh, Bạch Dương ra tới nhà để xe, ngồi trên con xe cà tan lấy điện thoại ra gọi theo số in trong danh thiếp. Phải đến hồi chuông thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy.

- Xin chào, tôi là Nhậm Xử Nữ.

- Chào, tôi là người xảy ra va chạm với anh tối qua.

- Ồ tôi nhớ rồi. Cô không sao chứ?

Nó nhăn mặt, cái câu hỏi ngu ngốc kiểu này bao giờ mới biến mất đây.

- Đương nhiên là có sao rồi. Cái xe của tôi nó còn sao sao hơn nữa đấy.

Dù qua điện thoại, Xử Nữ vẫn thấy rõ sự đanh đá qua chất giọng của cô nàng. Nhưng gã chẳng lấy làm tức giận, vẫn bình thản đối đáp tiếp.

- Vậy là cô muốn tiền bồi thường?

- Và một lời xin lỗi chính thức.

Được, nhưng mà gần đây tôi không có điều kiện đi ra ngoài, hay là cô đến quán của tôi, chúng ta cùng nói rõ.

Bạch Dương chưa vội đáp. Quán của gã ta, là quán bar... Thôi không sao, nó sẽ kéo theo cả Trương Song Ngư tới đó, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu.

- Được. Còn thời gian?

- Tám giờ tối ba ngày sau, được chứ?

- Được, mong anh giữ lời, đừng có lượn lẹo.

Dứt lời nó liền dập máy, không để bên kia nói thêm gì. Còn về phía Xử Nữ, hai từ lươn lẹo thật làm gã nhột đi mà...

*_*_*_*

Quán cà phê Gemini

Triệu Thiên Yết cùng Diệp Ma Kết sau khi ăn sáng xong liền có nhã hứng đi uống cà phê. Ma Kết nghe nói gần đây có quán cà phê mới nổi lên trong giới trẻ, view đẹp đồ uống ngon, vì vậy liền lôi Thiên Yết đi uống cà phê cùng mình.

Hai người họ tiến vào quán, không gian xanh mát là điều nổi bật nhất của quán. Từ giấy dán tường tới khung cửa sổ đều là màu xanh lá. Bàn ghế là đồ gỗ, nhìn qua đã thấy không phải hàng dởm. Quán đặc biệt trang trí bằng rất nhiều cây xanh và hoa. Thẳng lan can tầng hai xuống là quầy pha chế. Riêng quầy pha chế là được sơn màu nâu sẫm như thân cây cổ thụ, chống đỡ cả quán cà phê xanh ngát như những tán cây mọc ra.

Thiết kế đặc biệt và độc đáo này vô cùng hút mắt. Ma Kết kéo vai Thiên Yết xuống, khẽ thì thầm đánh giá.

- Chủ quán này hẳn là một người rất sáng tạo đấy.

Anh chỉ gật đầu rồi kéo tay cô tới chiếc bàn giữa quán mà ngồi xuống đợi phục vụ tới.

Vũ Song Tử cầm menu tiến ra chỗ cặp nam thanh nữ tú nọ, nhẹ đặt xuống bàn, cô nở nụ cười thân thiện.

- Xin chào quý khách, đây là menu, mời quý khách chọn món.

Ma Kết nhận lấy menu rồi nhìn người phụ nữ vừa bước tới. Người này có vẻ ngoài vô cùng nổi bật với mái tóc vàng chóe, từng đường nét trên mặt đều rõ ràng, vừa mang nét đẹp phương Tây lại pha trộn chút vẻ phương Đông. Hơn cả là từ Song Tử toát ra khí chất tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo.

Thiên Yết đối với mỹ nhân đã gặp qua không ít, vậy nên khuôn mặt vẫn chẳng có thêm biểu cảm gì, chỉ chăm chú lật mở menu.

- Cho tôi cà phê espresso. Ma Kết, bà sao ngơ ra thế, uống gì đây?

- À ờ, cho tôi capuchino.

Song Tử vâng một tiếng rồi cầm menu quay lại quầy pha chế.

Ma Kết từ từ lấy laptop ra đặt lên bàn, lúc này mới hướng Thiên Yết mà lên tiếng.

- Tôi đoán người vừa rồi chính là chủ quán đấy.

- Hửm? Sao bà biết?

- Đơn giản là linh cảm.

Thiên Yết hừm một tiếng rồi cũng lấy laptop ra. Ma Kết nói là linh cảm, thực chất vì cô biết, với khí chất và vẻ ngoài của người phụ nữ vừa rồi thì không thể nào lại đi làm thêm ở đây được rồi. Tuy nhìn cô ấy rất trẻ, nhưng để có được sự tự tin như vậy, hẳn là một người rất tài giỏi và sáng tạo, vậy nên quán cà phê Gemini mới nổi tiếng được như vậy.

Song Tử quay về quầy, đặt tờ giấy ghi món khách chọn xuống cho Thiên Bình rồi quay sang máy nhập hóa đơn. Xong xuôi liền kẹp vào một góc. Theo thói quen, cô ngồi hẳn lên chiếc bàn bên trong quầy, ngay cạnh Bạch Thiên Bình, một cách rất thản nhiên.

- Chị có mệt lắm không?

Thiên Bình vừa loay hoay pha chế, vừa tranh thủ hỏi han chị. Vì hôm trước đã đuổi việc toàn bộ đám nhân viên mới lắm chuyện nên giờ quán đang thiếu người trầm trọng. Tuy đã đăng tin tuyển người nhưng vẫn cần thêm chọn lọc. Vì vậy bà chủ là Vũ Song Tử phải đích thân mình đi làm phục vụ.

- Không sao, mấy chuyện này đâu làm khó được chị.

Song Tử vắt chéo chân, đưa mắt chăm chú nhìn từng bước từng bước mà Thiên Bình đang làm. Để có được ngày hôm nay, Song Tử cũng đã trải qua rất nhiều thứ. Từ một cô sinh viên nghèo phải đi làm thuê làm mướn ngày đêm kiếm tiền trang trải, tới lần đầu bán hàng online bị đối tác lừa dối. Có gì cô chưa trải qua? Nợ nần chồng chất, đói khát không chỗ ở, người nhà chối bỏ. Nhưng tới bây giờ, cô đã thành công rồi. Và quán cà phê Gemini này là niềm tự hào lớn nhất đối với cô.

Thiên Bình cũng sớm để ý, dù bàn tay của chị Song Tử luôn được chăm chút làm móng đẹp đẽ, nhưng khi cầm lấy liền cảm nhận được sự chai sần nơi lòng bàn tay. Chị ấy cũng đã từng cực khổ khó khăn, làm lụng vất vả tới hai bàn tay nhỏ đều bị chai hết. Anh bỗng cảm thấy khâm phục chị, và lại thêm phần xót xa. Rốt cuộc Vũ Song Tử mà anh biết, mạnh mẽ tới nhường nào? Đã phải chịu đựng nhiều tới mức nào?

Anh đặt hai tách cà phê vào khay, thấy Song Tử định bước xuống để đem ra thì anh liền cản lại.

- Để em đem ra cho, chị cứ ngồi nghỉ ngơi đi.

Cô mỉm cười rồi khẽ ừ một tiếng.

Thiên Bình bê đồ ra, cẩn thận đặt xuống bàn cho hai vị khách.

- Đồ uống quý khách gọi đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.

Ma Kết cảm ơn một tiếng, hai mắt vẫn chăm chăm hướng laptop. Dù là ngày nghỉ nhưng cô nàng vẫn không tài nào thoát khỏi đống công việc. Vì tên trưởng phòng chết tiệt Mạc Sư Tử kia mà giờ đây công việc phải giải quyết đang chất thành núi. Tự dưng nhận được thông báo hắn đi nghỉ dưỡng một tuần, mọi thứ liền đổ dồn hết lên đầu cô. Một mình cô phải đảm đương lượng công việc của cả trưởng phòng lẫn phó phòng, mọi thứ đều chồng chất ở đó chờ cô xử lý.

Thiên Yết phía đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh đang điên cuồng làm giáo án và chuẩn bị bài thuyết giảng sắp tới tại trường. Được các giáo sư tín nhiệm, quả thật là một điều đáng quý. Nhưng vì thế áp lực đặt lên vai anh tăng lên gấp bội. Vừa tiếp tục học lên cao hơn, vừa đi giảng trên trường đại học, lại làm thêm một số bài thuyết trình, họ Triệu cũng bận rộn không kém họ Diệp kia.

Song Tử ngồi trong quầy, chán nản nghịch nghịch laptop. Nhìn cô chán chường vậy, Thiên Bình liền tới ngồi cạnh.

- Hay bật chút nhạc cho có không khí đi chị?

- Ý tưởng không tồi. Đây, cho em chọn nhạc này.

- Chị muốn nghe nhạc gì nhỉ?

- Tùy em cả, miễn sao đừng chọn nhạc u buồn quá là được. À, nói không với bolero em nhé.

Anh bật cười, di di chuột tìm kiếm một bài hát nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top