Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Mạc Sư Tử tiến vào văn phòng. Nhưng khác với dự đoán của hắn, hôm nay Diệp Ma Kết vẫn tới thật sớm như mọi khi. Hắn còn tưởng cô ta sẽ tới muộn, hoặc là xin nghỉ làm luôn chứ. Hôm qua cô ta say khướt thế cơ mà.

Văn phòng của Sư Tử phải đi qua bàn làm việc của Ma Kết mới tới được. Vì vậy không tránh khỏi việc gặp mặt tiếp xúc. Hắn nhận ra bộ đồ cô mặc là bộ đồ hôm qua. Vậy ra hôm qua cô nàng này không về nhà? Thoáng ngửi thấy mùi nước hoa nam, khóe môi hắn nhếch cao.

- Hôm qua cô Diệp qua đêm ở nhà bạn trai sao?

Ma Kết nâng cốc cà phê mới cùng Thiên Yết mua sáng nay, đang định uống một ngụm thì nghe câu hỏi của vị trưởng phòng họ Mạc. Hành động dừng lại giây lát rồi tiếp tục diễn ra, nuốt xuống ngụm cà phê đắng ngắt giúp cô lấy lại được phần nào sự tỉnh táo, cô nâng mắt nhìn người đang đứng cách bàn làm việc của mình vài bước.

- Trưởng phòng Mạc cũng thật quan tâm nhân viên đi. Nhưng vấn đề đời tư như này thì tôi cũng không cần trả lời anh đâu nhỉ?

Sư Tử nhướn mày. Cái bộ dạng thanh cao, dáng vẻ ngạo kiều như này, thật làm hắn chướng mắt. Cũng là loại con gái chẳng ra gì. Nếu đây không phải là công ty, hẳn hắn đã phun ra vài câu thô bỉ để mỉa mai cô rồi.

- Ồ, tôi cũng không muốn để tâm lắm đâu. Nhưng mùi nước hoa nam trên người cô nồng nặc quá rồi đấy, phó phòng Diệp.

Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ " phó phòng ", vì hắn biết cô khao khát cái vị trí trưởng phòng mà hắn đang ngồi đến mức nào. Cơn phẫn nộ khi biết mình chỉ được thăng làm phó phòng của Ma Kết hôm qua, toàn bộ văn phòng đều chứng kiến cả, bao gồm cả hắn. Vì vậy nhấn mạnh cái chức danh phó phòng này chẳng khác nào đâm thêm một nhát vào lòng tự tôn của cô cả.

Nhưng Ma Kết có thể làm gì nữa? Cãi nhau với tên con ông cháu cha này sao? Quá trẻ con rồi. Loại người thích dùng mồm mép chọc tức người ta như này, cô không thèm chấp. Cánh môi tô màu hồng đậm càng tôn lên vẻ sắc sảo của cô bỗng cong lên. Một nụ cười nhẹ, đầy yêu kiều.

- Mũi của trưởng phòng thật thính mà. Dù sao mùi hương này cũng đâu át nổi mùi nước hoa ngào ngạt trên người của trưởng phòng Mạc đâu? Vả lại, hình như trên mặt trưởng phòng còn dính chút son đó.

Sư Tử giật mình, vội cầm lấy cái gương để bàn của cô lên mà soi. Bên má trái của hắn có chút màu hồng. Đặt mạnh cái gương xuống bàn của Ma Kết, hắn nhanh chóng tiến về phòng làm việc của mình. Trời đất, tại sao mẹ hắn cứ nhất quyết đòi ôm hôn hắn trước khi đi làm chứ? Hắn không ghét bỏ tình yêu của bà, nhưng mà ít nhất cũng đừng để lại vết son như thế. Cái cô nàng họ Diệp kia giờ lại cho rằng hắn cũng là kẻ không ra gì giống cô ta rồi. Tức chết hắn mà.

Ma Kết lần nữa nâng cốc cà phê lên nhấp một chút. Cánh môi vẫn cong cong đầy đắc ý. Cà khịa bà đây sao? Hắn còn lâu mới đủ trình. Mà nhắc mới nhớ, cô phải mau xóa sổ mùi nước hoa của Thiên Yết trước khi những người khác đến văn phòng mới được. Lấy từ trong hộc tủ lọ nước hoa dự phòng, cô xịt một chút ra cổ tay rồi xoa đều. Ngẫm nghĩ một chút, Ma Kết lại xịt thêm một chút vào không khí. Mà trong văn phòng kia, Sư Tử cũng đang xịt thêm nước hoa, và cả văn phòng của hắn nữa.

Và thế là ngày hôm đó, nhân viên phòng tài chính đã bị tra tấn khứu giác bởi mùi nước hoa của hai vị trưởng và phó phòng. Nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời cả, chỉ đành âm thầm chịu đựng mà thôi. Vì họ biết, hai vị trưởng phòng phó phòng đáng quý kia đều đang rất rất khó ở. Lỡ như làm họ phật lòng, coi như là tự đào hố chôn thân rồi.

*_*_*_*

" Nhân Mã, chuẩn bị mở máy rồi đó. "

Tôi biết rồi.

Huỳnh Nhân Mã vẫn chăm chăm vào điện thoại, và chưa có ý định rời khỏi phòng trang điểm. Sau một ngày nghỉ thì lịch trình của hắn lại kín mít.

Anh quản lý thấy rõ vẻ không vui của hắn nên cũng chẳng dám thúc giục thêm. Đi quay phim, thường hắn sẽ không thấy khó chịu đâu, nhưng phải làm việc với một vài người nào đó thì hắn không tài nào mà thoải mái vui vẻ cho nổi. Nhất là bạn diễn lần này của hắn lại là cô nàng trời sinh để đóng vai trà xanh Diệp Thư.

Hắn không thích cô ta một chút nào cả. Cô nàng xà nẹo xà nẹo lúc nào cũng cố quấn lấy hắn. Nhân Mã phải kiềm chế lắm mới không hất cô ta vào thùng rác. Hắn vừa bước ra trường quay, Diệp Thư từ đâu xà tới nắm lấy tay hắn tỏ vẻ thân thiết.

" Anh Nhân Mã! "

- Ai là anh của cô? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ.

Nhân Mã thẳng thừng đáp lại, rút tay ra rồi lau vào áo anh quản lý như thể vừa nắm phải vật gì bẩn thỉu lắm. Khuôn mặt điển trai biểu thị rõ sự ghét bỏ kì thị. Hắn cứ thế ngang nhiên bỏ đi, để lại cô gái xinh đẹp đứng như chết chân ở đó vì xấu hổ lẫn căm phẫn.

Diệp Thư dù sao cũng là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng, gần đây sự nghiệp lên như diều gặp gió. Không biết có bao nhiêu kim chủ muốn " hỗ trợ ", bao nhiêu ca sĩ diễn viên muốn " làm thân ". Vậy mà Huỳnh Nhân Mã kia hết lần này đến lần khác cứ phũ phàng như vậy hiến cô ta mất hết thể diện. Diệp Thư đối với Nhân Mã là vì tiền đồ của hắn có phần sáng lạn, lại thêm scandal với hắn thì chắc chắn thu hút được không ít sự chú ý. Mục đích không phải vì tình cảm, nhưng vẫn khiến lòng tự tôn của mỹ nhân này tổn thương. Dù giận dữ nhưng cô ta vẫn treo lên môi nụ cười tươi, diễn cho trọn vai bạch liên hoa thân thiện.

*_*_*_*

Tiệm cà phê Gemini

-!Cà phê đen đá của quý khách. Chúc quý khách dùng ngon miệng.

Thiên Bình đặt tách cà phê xuống bàn, trên môi treo lên nụ cười thân thiện. Tiếng máy ảnh lách tách đâu đó. Xử Nữ khẽ gật đầu cảm ơn.

- Cà phê sữa của chị, chị Song Tử.

Anh tiếp tục lên tiếng, rồi đặt tách cà phê sữa xuống trước mặt Song Tử. Song Tử nâng tách cà phê lên, uống một ngụm nhỏ rồi lại đặt về chỗ cũ.

- Ngồi xuống đây chị hỏi một chút. Chà, hôm nay quán lại đông khách quá nhỉ?

Bạch Thiên Bình vâng một tiếng rồi kéo chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống, tươi cười đáp lại.

- Vâng chị ạ. Từ sáng tới giờ quán lúc nào cũng kín khách. Bọn em chạy luôn chân luôn tay mà vẫn không kịp.

- Nhờ vào em cả đấy Thiên Bình ạ. Chị đang nghĩ xem có nên tăng lương cho em, hay là mua bảo hiểm khuôn mặt cho em luôn không nhở?

Vũ Song Tử nửa đùa nửa thật, một tay chống cằm, một tay vươn ra nâng nhẹ cằm cậu trai trẻ kia lên. Vẻ mặt cô chăm chú ngắm nhìn như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật nào đó. Ánh mắt cố định trên khuôn mặt của Thiên Bình khiến anh có chút bối rối, không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Không khí kỳ lạ đó chỉ kết thúc khi mà anh bạn trong quầy pha chế réo tên Thiên Bình. Lúc này Song Tử mới buông tha cho anh quay lại làm việc.

Nhậm Xử Nữ nãy giờ ngồi phía đối diện Song Tử giống như bóng đèn tỏa sáng chói lóa. Hắn nãy giờ nhìn Song Tử trêu đùa cậu trai kia đã uống được hết nửa tách cà phê rồi. Mà dạo này gu của Song Tử chuyển sang tiểu thịt tươi.

Cảm nhận được ánh mắt săm soi mình, Song Tử rời mắt khỏi bóng lưng cao lớn đang không ngừng chạy qua chạy lại cách đó không sai. Cô nhìn tách cà phê sữa một chút rồi mới cầm lên uống, tự dưng cảm thấy quá ngọt rồi. Xong xuôi mới ngước lên nhìn người đối diện.

- Nhìn chằm chằm vào phụ nữ như thế là bất lịch sự đấy, Xử Nữ.

Hắn chẹp miệng một cái, không lấy làm bất mãn khi cô gọi thẳng tên hắn như vậy dù cô nàng này kém tuổi hắn.

- Anh chỉ là đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em thôi, như cách em chiêm ngưỡng chàng trai tên Thiên Bình kia đấy.

Song Tử lần nữa bật cười. Cô ngả lưng dựa vào thành ghế, hai chân vắt chéo khoe rõ đôi chân thon dài vạn người mê.

- Anh có biết bây giờ trông anh giống đang ghen lắm không?

Xử Nữ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi híp mắt cười.

- Em cứ cho là thế đi. Mà ấy, hay là cho anh mượn nhân viên của em về quán đi nhở. Yên tâm sẽ không thiếu phần em.

Cô bĩu môi, không đắn đo mà từ chối thẳng.

- Anh mơ đi nhé. Mấy đứa nhóc ở đây đều ngây thơ trong sáng lắm, em không để anh làm hỏng chúng đâu.

- Em làm anh tổn thương đấy, làm như là anh xấu xa lắm ấy.

- Thôi đi, em lại chả biết rõ anh là người thế nào quá mà.

Một nam một nữ ngồi trong quán trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói rộn vang hòa vào không khí nhộn nhịp trong quán.

Bạch Thiên Bình vừa hay được nghỉ ngơi một chút, sau khi uống xong cốc nước lạnh, anh gục mặt xuống bàn trong quầy. Khách đông tới nỗi từ sáng tới giờ anh mới có thể uống được một cốc nước. Chợt Thiên Bình nhớ lại khoảnh khắc ban nãy chị Song Tử nhìn mình. Ánh mắt của chị ấy thật kỳ lạ, và Thiên Bình cũng cảm thấy bản thân thật là kỳ lạ, nhất là khi nhìn chị ấy đang thân mật mật với một chàng trai nào đó ở ngoài kia. Chàng trai đó có vẻ là người có tiền, và hai người, dường như rất thân nhau. Tâm trạng Thiên Bình bỗng trùng xuống. Cả ngày hôm đó, nụ cười của anh trở nên thật gượng gạo.

*_*_*_*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top