Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Dương Cự Giải rảo bước trong khuôn viên trường. Mái tóc mềm mại bay nhẹ theo từng bước chân của nó. Hôm nay Cự Giải cảm thấy khá vui vẻ. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn của nó khi mà vừa bước chân ra khỏi nhà đã nhận được tin nhắn của chị Song Tử rằng tháng này được thưởng thêm tiền.

Cứ nghĩ tới số tiền thưởng tháng này nhiều như thế, nó lại không kiềm được mà cười rạng rỡ. Khuôn mặt nó như bừng sáng lên. Và vô tình khiến không biết bao nhiêu nam sinh hẫng đi một nhịp tim. Dừng bước trước máy bán nước tự động, nó chọn lấy một hộp sữa milo. Nhưng mà sự may mắn của Cự Giải đã chấm hết, khi hộp sữa thân yêu của nó bị kẹt lại và không rơi xuống được.

Bàn tay nhỏ nhắn đập đập vào cửa kính với hi vọng đem hộp sữa yêu dấu tới với nó. Nhưng cái sức lực yếu ớt như của nó thì đến cành cây khô cũng chả bẻ được nữa là tác động vào cái cục sắt to đùng này.

Rầm.

Hộp sữa milo lăn xuống. Còn nó thì giật mình co rúm vì tiếng động lớn.

- Làm em sợ sao? Thật xin lỗi, nhưng mà tôi không muốn mất thời gian thêm nữa.

Nó chớp mắt nhìn người vừa nói, là giảng viên Triệu. Khuôn mặt hằm hằm của anh đã thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn rồi. Và Dương Cự Giải tự động dịch câu nói kia ra thành: em vướng víu lâu la quá, lấy được đồ rồi thì mau tránh ra cho người khác còn mua đồ. Và thế là nó nhanh chóng nhích người tránh sang một bên.

Triệu Thiên Yết chọn mua một lon cà phê. Tuy sáng nay đã uống một cốc cà phê nóng, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút buồn ngủ lười biếng, vậy nên quyết định mua thêm một lon cà phê. Ra tới đây thì gặp con thỏ vụng về này chắn đường. Chỉ một cái đạp đã khiến cô nhóc co rúm tới vậy rồi, hẳn là anh đã dọa nó sợ lắm nhỉ. Nhưng kệ đi, trông anh có giống sẽ thấy tội lỗi hay để tâm không?

Thiên Yết xoay gót toan rời đi thì chợt vạt áo bị níu lại. Cự Giải cúi gằm mặt sợ hãi tránh đi ánh mắt đánh hướng về mình, nó lí nhí lên tiếng:

- Cảm ơn thầy ạ.

Sau đó cắm mặt bỏ chạy. Anh chẹp miệng, mở lon cà phê rồi uống một ngụm. Vừa đi vừa thầm than, đây là trường đại học hay trường tiểu học vậy nhỉ? Có khi nào anh đi dạy nhầm chỗ rồi không? Chắc anh phải xem xét lại mới được.

*_*_*_*

Trương Song Ngư lười biếng mở mắt. Không biết cô đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi nhỉ? Có lẽ là không lâu lắm, nhưng cũng đủ để vơi bớt mệt mỏi. Cô chậm rãi đưa tầm mắt nhìn sang bên cạnh. Thái Bạch Dương đang gục xuống bên giường bệnh của cô, hẳn là cả đêm qua nó đã ở đây chăm sóc cô rồi.

Song Ngư muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể đều đau nhức không ngừng. Cô cảm tưởng như từng khúc xương đều bị đánh gãy vậy. Khó khăn lắm cô mới có thể ngồi thẳng dậy mà không khiến Bạch Dương thức dậy. Nhìn cô bạn vẫn đang ngủ say, cặp lông mày lâu lâu lại nhíu chặt, miệng thi thoảng lại lầm bầm vài từ gì đó. Song Ngư khẽ cười. Bàn tay gầy vươn ra vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủn của nó.

Đêm hôm qua khi tỉnh lại, cô đã nhờ Bạch Dương về nhà lấy một chút đồ cho mình. Hai đứa sau khi tốt nghiệp đại học đã cùng nhau thuê một căn phòng nhỏ dọn ra ở riêng. Sau đó lại cùng nhau góp tiền, rốt cuộc mua được một căn nhà nhỏ nằm trong con ngõ xinh xắn. Căn nhà riêng của hai đứa, thế giới nhỏ để bọn nó trốn khỏi cuộc sống xô bồ ngoài kia. Tiền nhà vẫn đang trả góp, cuộc sống cũng không dư dả, theo đuổi lý tưởng của bản thân cũng không dễ dàng. Tuy vậy hai đứa bọn nó chưa từng có ý nghĩ từ bỏ, vì bọn nó có nhau.

Song Ngư mở laptop ra, lấy từ trong túi tote một chiếc USB cắm vào máy. Vài file dữ liệu được mở ra, thật may mắn vì hai gã ngốc kia không cướp mất đống tài liệu quý giá này của cô. Song Ngư cầm lấy chiếc kính được đặt ngay ngắn trên đầu giường và đeo lên. Cô hơi xoay người vặn mình. Tuy đau nhức, nhưng nếu không vận động chút thì cả người cô sẽ cứng ngắc mất thôi.

Và giờ thì tới lúc lên bài, vạch trần hang ổ của đám lừa đảo này rồi. Đôi bàn tay gầy mang theo vài vết xước cứ như thế nhảy múa trên bàn phím. m thanh lách cách lách cách vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, và đánh thức con người đang say giấc nồng bên cạnh.

Bạch Dương mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn Song Ngư. Trong cơn ngái ngủ cất giọng làu bàu.

- Mày là đồ cuồng công việc à? Bị đánh cho bầm dập vậy mà vừa thức dậy đã lao đầu vào viết bài thế.

Song Ngư cười cười, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

- Vạch mặt đám người xấu sớm lúc nào hay lúc đấy, thậm chí còn có thể cứu được người khác nữa đó.

- Mày lo cho thân mày trước đi được không?

Đột nhiên Bạch Dương tức giận, đứng bật dậy quát lớn khiến Song Ngư giật mình dừng động tác đang dang dở. Cô chớp chớp mắt nhìn cô bạn thân. Thôi xong rồi, Thái Bạch Dương giận cô rồi.

- Mày lúc nào cũng thế! Mày có biết tao lo cho mày tới mức nào không hả? Mày có biết tao chỉ hận không thể tìm kẻ đánh mày ra nông nỗi này mà bẻ gãy từng khúc xương của hắn không? Nhìn mày thế này tao đau lòng lắm đấy. Vậy mà sao mày chẳng biết thương tiếc bản thân mình thế? Mấy thứ này quan trọng hơn cả mạng sống của mày sao?

Song Ngư cúi mặt. Cô biết Bạch Dương lo lắng cho cô rất nhiều, đây cũng không phải lần đầu nó nổi giận vì cô liều mạng đi lấy tin như vậy. Nhưng mà cũng như nó làm cảnh sát để bảo vệ người dân, cô làm phóng viên để viết ra sự thật về những ngóc ngách đen tối nhất của xã hội bẩn thỉu ngoài kia.

Cô cầm lấy bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của nó, xoa xoa một chút rồi bày ra bộ mặt hối lỗi.

- Đừng giận mà. Tao biết lỗi rồi mà. Thực ra lần này là xui xẻo một chút thôi. Yên tâm. Tao thề! Lần sau tao không liều như thế nữa đâu. Nên đừng giận nữa, nhé?

Thấy nó vẫn đứng im không đáp, Song Ngư liền vươn tay ôm chặt lấy eo Bạch Dương, vùi mặt vào lòng nó tỏ vẻ nũng nịu ngoan ngoãn.

- Đừng giận mà.

- Mày lúc nào cũng thề thề! Bỏ tao ra coi.

Cô cười hì hì rồi buông tay ra, vừa hay bụng cô bắt đầu réo lên vài tiếng.

- Đói rồi? Muốn ăn gì tao đi mua cho.

- Mày không đi làm sao?

- Tao đổi ca trực sang ca tối rồi.

- Vậy thì tao muốn được ăn đồ mày nấu cơ.

Bạch Dương nghe vậy không kìm được huých Song Ngư một cái làm cô kêu một tiếng khiến nó hoảng hốt hỏi han. Nào ngờ cô lại làm mặt quỷ trêu nó. Phòng bệnh thoát khỏi không gian yên tĩnh mà trở nên ồn ào vì tiếng cãi vã của hai cô gái.

- Xin lỗi, nhưng mà đây là bệnh viện, hai người nhỏ tiếng lại được chứ?

Hoàng Bảo Bình đi ngang, và sự ồn ào này khiến anh không khỏi khó chịu. Gõ ba tiếng vào cửa phòng thông báo có người vào, anh tiến vào trong nhắc nhở bệnh nhân và người nhà.

Hai đứa nó cúi đầu xin lỗi, sau đó lườm nguýt nhau một hồi thì Bạch Dương mới rời khỏi để nấu đồ ăn cho Song Ngư.

Hoàn thành xong việc nhắc nhở, Bảo Bình quay lại phòng nghỉ của mình. Từ đêm tới sáng nay anh không ngừng bận rộn với bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Tới khi trưởng khoa tới tiếp nhận công việc anh mới có cơ hội nghỉ ngơi.

Thả người cái phịch xuống ghế, Bảo Bình ngả đầu ra sau, hai mắt khép chặt.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa xen ngang thời gian hồi sức của anh làm anh không khỏi bực bội. Người trong bệnh viện đều biết rõ mỗi lần sau ca trực hay sau những ca cấp cứu, anh đều cần thời gian riêng tư và không muốn bị làm phiền. Vậy mà hôm nay lại có kẻ nào tới phá đám đây nhỉ? Theo phép lịch sự, Bảo Bình ngồi thẳng dậy rồi lên tiếng.

- Mời vào.

Châu Kim Ngưu cẩn thận đẩy cửa tiến vào, trên tay là một hộp bánh ngọt và một ly trà nóng. Nó nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn trước mặt Hoàng Bảo Bình. Đoạn nó đứng thẳng dậy, cúi gập người.

- Em biết trong thời gian nghỉ ngơi tiền bối không muốn bị làm phiền, nhưng em thấy tiền bối đã làm việc hết sức từ đêm qua tới giờ mà chưa ăn uống gì, vậy nên em muốn đem một chút đồ tới. Em thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mong tiền bối hãy ăn chút bánh ngọt, nó sẽ giúp tiền bối cảm thấy tốt hơn.

Kim Ngưu một câu hai câu đều tiền bối tiền bối, nó không dám gọi là " anh " vì như thế có vẻ quá thân thiết rồi. Với một người cứng nhắc và nghiêm túc như Hoàng Bảo Bình, tốt nhất nó cứ là nên giữ đúng khoảng cách, biết thân biết phận thì hơn.

Còn về phía Bảo Bình, anh có phần bất ngờ. Trong bệnh viện Y, Hoàng Bảo Bình nổi tiếng như một thiên tài nhưng mang tính cách của hung thần. Chính xác là anh cực kì khó gần và nghiêm khắc. Mặc kệ là cấp trên hay cấp dươi, nhỏ tuổi hay lớn tuổi, chỉ cần làm sai một chút là anh chẳng ngại ngần mắng tơi tả. Vì vậy nên anh đã tự cô lập chính mình. Những mối quan hệ hoàn toàn mang tính chất xã giao và chẳng hề khiến anh có hứng thú. Việc đột nhiên có người lớn gan dám lại gần, lại còn quan tâm anh như này thì thật sự là kỳ lạ đấy. Vì trước nay ngoại trừ lúc có việc, ai ai cũng tránh né anh như né tà.

Bảo Bình đưa mắt nhìn cô gái vẫn đang cúi gập mình đúng chín mươi độ, mái tóc dài được cột gọn gàng là một điểm cộng. Nơi như bệnh viện, hoàn toàn không phù hợp cho những cô nàng thích xõa tóc hay làm dáng như một vài cô y tá mới được tuyển vào đây. Tóc tai lòa xòa không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, mà còn có thể ảnh hưởng tới bệnh nhân hoặc khiến vài dụng cụ nhiễm bẩn. Vậy nên hai hôm trước anh đã mắng cho đám thực tập sinh một trận vì vấn đề này.

Ánh mắt quét qua Châu Kim Ngưu một lượt rồi dừng lại ở chiếc thẻ thực tập sinh đang lủng lẳng trên cổ cô nàng. Suy nghĩ sâu xa, có thể là cô bé này đang cố tạo mối quan hệ tốt để anh đánh giá tốt cho nó. Nhưng đơn giản hơn thì anh công nhận sự dũng cảm của cô bé này khi dám liều mình mò tới đây, dù là thật lòng quan tâm hay là có sự lợi dụng, vẫn là có lời khen.

Châu Kim Ngưu cúi người tới mỏi cả lưng vẫn chưa thấy Bảo Bình lên tiếng thì bắt đầu sợ hãi. Không lẽ bác sĩ Hoàng tức giận tới nỗi không nói nên lời rồi sao? Dù đã rất rất rất mỏi nhưng nó không dám tự tiện đứng dậy, và trong đầu thì đang lường trước cảnh tượng sẽ bị mắng một trận rồi. Nhưng khác với điều nó nghĩ, anh mở lời.

- Được rồi, cảm ơn em. Tôi ghi nhận tấm lòng này. Nhưng lần sau đừng làm phiền thời gian nghỉ ngơi của tôi nữa. Em đi ra ngoài đi.

Nó ngước lên, hai mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ. Hai mắt nó chớp chớp vài cái, sau đó lại cúi đầu rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi rời khỏi căn phòng, để lại Hoàng Bảo Bình ngồi đó.

Anh cầm cốc trà nóng lên, xoay ghế quay lưng về phía cửa, hướng mặt ra khung cửa sổ rộng lớn. Uống một ngụm trà, anh buông một câu cảm thán rồi lại khép mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

- Hôm nay thời tiết có vẻ đẹp.

*_*_*_*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top