Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30 - Mùa đông thì lạnh còn drama thì nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Các người đi qua đi lại, đừng quên đọc xong có cái nút vote cho chương đấy, một thao tác bấm nhẹ để tui còn biết mấy người có tồn tại nha. Tương tác tích cực lên các bạn, tác giả vui tánh, ăn nói xà lơ cũng sẽ không bị bonk đầu, đừng cmt hate vào truyện là được. Mấy bạn siêng tương tác một chút có khi tui sẽ siêng viết hơn đấy. Mãi yêu.

__________

Kim Ngưu cầm điện thoại, nhớ lại những lời Nhân Mã nói trước khi rời đi.

- Không có tôi hay Song Tử thì có vẻ cậu vẫn ổn mà. Haha, nói vậy thôi, tối nay rủ Song Tử đi ăn đi nhé, trả tiền mượn tôi từ tay nhỏ đó đi. Vậy nha, gặp lại sau.

Tin nhắn đã gửi đi một thời gian rồi mà bên kia vẫn chưa hồi âm lại khiến cho Kim Ngưu cảm thấy nóng ruột.

Điện thoại vang lên hai tiếng tin nhắn, Kim Ngưu liền mở khóa màn hình để xem, Song Tử đã có hồi đáp.

Từ Song Tử đến Kim Ngưu,

Song Tử

Ý đồ gì đây?

Dụ dỗ tôi à? Không được đâu.

Kim Ngưu

Không phải gì đâu

Chỉ là muốn cảm ơn vì đã cho mượn Nhân Mã vài hôm

Song Tử

Thế thì đáng ra cậu phải mời nó mới đúng chứ?

Kim Ngưu

Thế bảo đó là một lý do để bao biện

cho việc tôi muốn mời cậu đi ăn

Không được à?

Song Tử

Muốn mời tôi sao?

Kim Ngưu

Cậu từ chối à?

Song Tử

Không

Tôi nói thế bao giờ?

Kim Ngưu

Vậy thì có thể gặp ở quán này không?

Kim Ngưu đã gửi một định vị.

Song Tử đã xem.

.

Song Tử thở dài, quăng điện thoại lên bàn học rồi ngả người ra giường sau đoạn tin nhắn kia. Cô nửa muốn đi, nửa không muốn đi, biết làm sao bây giờ? Nhân Mã bảo con nhỏ ấy đã huấn luyện cho Kim Ngưu trở thành người đàng hoàng rồi, nhưng mà cái vấn đề ở đây chính là hôm bữa lỡ nặng lời với cậu ta, hôm nay gặp mặt, Song Tử không biết sẽ ăn nói với người ta thế nào nữa...

"Thôi thì kệ. Đến đâu hay đến đó."

Cô nàng tự lẩm bẩm một mình rồi bật người khỏi giường, đến tủ quần áo lựa chọn trang phục đi ra ngoài vào mùa đông cho phù hợp với bản thân.

*****

Sáu giờ rưỡi, biệt thự riêng của Dương Sư Tử.

Bạch Dương chở Thiên Yết đến cổng, quản gia đã quá quen với ba gương mặt vàng chính là Thiên Bình, Thiên Yết và Bạch Dương nên vừa thấy xe của hai đứa đã cho cổng tự động mở bằng thiết bị điều khiển từ xa.

Phải nói, gia thế nhà Dương Sư Tử đúng chính xác là giàu có thứ thiệt, giàu của giàu, đến mức độ cậu ta có hẳn một căn biệt thự riêng là biết nhà cậu ta giàu và cha mẹ cậu ta cưng chiều cậu ta cỡ nào rồi.

Sân vườn của biệt thự rộng lớn, bình thường Sư Tử từ trong nhà đi ra cổng cũng phải dùng xe để di chuyển, không phải ô tô do người làm nhà cậu ta phục vụ thì cũng là cậu ta lái con moto của mình chứ người thường cuốc bộ hết được cái sân vườn này thì đúng là quái vật hoặc cũng mất tầm một tiếng hơn hay gì đó...

Bạch Dương cũng chẳng xa lạ gì, cậu lái moto thẳng vào sân vườn, chạy một mạch đến trước cánh cửa biệt thự.

Tiểu thuyết đúng là có phần ảo thì cũng có phần hợp lí đi. Nói đến việc chạy xe moto thì cả hai ông thần Sư Tử lẫn Bạch Dương đều chưa đủ tuổi đâu, thế nhưng tại sao vẫn có thể tổ lái ngoài đường, trước mặt các chú chiến sĩ cảnh sát mà không bị tóm cổ bưng về đồn thì đều có lí do cả đấy.

Đầu tiên, xét về độ báo của cả hai ông tướng Sư Tử và Bạch Dương thì thằng nào cũng quậy như quỷ vậy, lúc trước theo đúng nguyên tác có mỗi Sư Tử quậy thôi thì chả ai ngạc nhiên hết, nhưng sau khi Bạch Dương bị tha hóa theo một cách kì diệu nào đấy thì cũng trở thành báo thủ số một thành phố này luôn rồi.

Thứ hai, nhà họ giàu, gia thế theo đúng nguyên tác của Dương Sư Tử là giàu thật, nứt đố đổ vách, giàu đến nỗi còn sợ chết rồi mà cả nhà không mang được tiền theo xuống mồ, tiêu xài phải nói là xa hoa và chịu chi thật, thế nên một chiếc moto có nhằm nhò gì, nhà cậu ta có hẳn cả một gara, Dương Sư Tử thích chiếc nào thì liền lấy chiếc đó ra mà phóng. Vậy còn Bạch Dương?

Theo nguyên tác, gia thế nhà Bạch Dương không có được nhắc đến nhiều vì chủ yếu chỉ liên quan đến việc chuyển nhà trong kí ức của Bảo Bình, và khi Bạch Dương trở lại thành phố này, cha mẹ cậu ta vẫn ở nước ngoài. Khi cả đám xuyên không vào, tự mình trải nghiệm cốt truyện mới biết nhà của Nguyễn Bạch Dương cũng không có nghèo, nói trắng ra là cũng giàu, không quá giàu như Sư Tử nhưng mà đủ, thậm chí có thể dư để chi tiêu sang trọng.

Thế nên việc hai thằng khứa này có moto là chuyện hiểu được.

Đến vấn đề thứ ba, dù hai đứa này không đủ tuổi nhưng cái ngoại hình của nó thì đố ai biết được tụi nó đang học cấp ba hay học đại học, thanh niên trai tráng, cái mã ngoài thì to cao, bên trong thì có tiền, vả lại ở cái thành phố không mấy ổn định này thì chỉ cần cho người ta chút tiền liền có thể êm xuôi qua chuyện.

Cứ cho rằng hai đứa nó bị bắt vì lái xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi đi, nhưng chỉ cần người nhà, thậm chí là quản gia đến nói hai tiếng thì sẽ được thả liền thôi.

Trường hợp này thì Thiên Yết hiểu được và cũng là một trong những thứ hiếm hoi trong tiểu thuyết mà cô có thể lí giải một cách logic. Thế nên mấy bữa nay, Bạch Dương lái moto chở cô đi, cô nàng đều không phản ứng lại.

.

Bạch Dương thắng xe một cái "két" trước cửa biệt thự của Sư Tử, Thiên Yết liền nhanh nhẹn nhảy xuống, mở cửa đi vào trong rất tự nhiên, cô cũng không biết mình trở nên thân thiết với Sư Tử từ khi nào, nhưng chỉ biết từ khi Thiên Bình thân được với cậu ta, cô cũng trở thành bạn thân của cậu ta luôn.

Bởi một số nguyên nhân mà tần suất đến nhà Sư Tử của cô và Thiên Bình tăng lên đáng kể, từ đó mọi người trong nhà trở nên thân thuộc với cô và nhỏ bạn thân của cô thế nên lúc nào hai người tới cũng được tiếp đón một cách niềm nở. Sau này, Bạch Dương cũng thường xuyên đến đây vì ở đây có Thiên Yết, thế là thêm một người nữa được người làm ở biệt thự này ghi vào danh sách bạn thân của Sư Tử luôn.

Cứ như thế, họ thân với Sư Tử một cách tự nhiên và vô thức như thế, chẳng ai biết vì sao, cũng chắc ai hay từ khi nào, nhưng mà vui, quan trọng nhất vẫn là niềm vui, tình bạn của họ mang đến niềm vui.

Thiên Yết ngó quanh nhà một vòng rồi hỏi quản gia của Sư Tử: "Bác ơi, thằng quỷ kia đâu rồi hả bác?"

"Ờm...cậu chủ đang tắm, cô nói cậu Bạch Dương vào trong đợi cậu ấy một chút." - quản gia đảo mắt, sau đó bất lực trả lời, ông bác này cũng không biết vì sao tự dưng Sư Tử lại trở về với cái bộ dạng nhếch nhác như ăn mày ngoài đường thế kia nữa...

Thiên Yết giậm chân một cái mạnh xuống sàn, ngửa đầu lên trời mà gào thét: "Dương Sư Tử, bà mày đã nói thế nào rồi cơ? Bảo về sớm đi tắm đi không chịu, còn bắt chị đây chờ mày hả?"

Vừa mới dứt lời đã thấy Sư Tử quần áo cháy phố đàng hoàng bước xuống, còn nhìn cô với cái bản mặt khiêu khích:

- Chiều là sáu giờ rưỡi hơn ấy hả? Là chiều dữ chưa? Anh đây biết cái tính cao su thời gian của mày nên cố tình về trễ đấy.

Bạch Dương bước vào, ké áo gáy của Thiên Yết để cô lùi lại gần mình rồi lên tiếng giảng hòa: "Đứa tám lạng, kẻ nửa cân, rồi hai đứa bọn bay hơn gì nhau chưa?"

Sư Tử và Thiên Yết đều cứng họng, Thiên Yết liếc khẽ bạn trai mình, rõ ràng là không chừa cho cô chút thể diện gì, đúng là đồ tàn ác, chỉ có dìm cô là giỏi thôi.

Bạch Dương hả hê lắm, ai bảo Thiên Yết thật sự đã cho cậu ta leo cây tận một tiếng đồng hồ vẫn là do cái vấn đề "bộc lộ tinh hoa" trong nhà tắm kia.

Sư Tử lại gần hai người, tò mò hỏi: "Thế định dẫn anh đây đi đâu đấy?"

Bạch Dương nheo mắt dò xét toàn diện Sư Tử từ trên xuống dưới, ánh mắt hoài nghi: "Ban nãy nghe quản gia bảo cả người mày nhếch nhác như ăn xin, tay chân thì tao không biết, chứ nhìn cái bản mặt có vài vết xước nhỏ của mày cũng làm tao nghi ngờ rồi đấy."

Quản gia liền lên tiếng phủ nhận: "Oan cho tôi quá, cậu Bạch Dương à. Tôi có nói như vậy đâu?", ông bác già tự hỏi trong lòng, không biết Bạch Dương đọc suy nghĩ của ông ta hay gì mà sao nói bậy mà nói trúng quá trúng vậy.

"Ờ..." - Sư Tử đảo mắt không trả lời vội.

"Ờ cái gì mà ờ, mày đi đánh nhau mà không gọi hội anh em đến giúp à?" - Thiên Yết giơ cao nắm đấm biểu thị ý chí quyết tâm đấm vào mặt Sư Tử một cái.

Bạch Dương cau mày: "Quái luôn, mày chơi "một mình tao chấp hết" à?"

Sư Tử gãi đầu cười trừ: "Mày lại đánh giá thấp tao quá rồi, cái danh một đấu hai mươi của tao đâu có để trưng?"

Thiên Yết liền nhảy lên, nắm lấy đầu của Sư Tử mà vặn xuống: "Thiệt đó hả? Sao không chừa phần bà đây?"

"Xô xát trong High Club thôi, bên kia cũng là con nhà chính trị, đụng xong thì cũng sẽ tự biết êm xuôi chuyện, làm lớn quá thì ảnh hưởng lắm." - Sư Tử nhẹ nhàng đáp lại, lời nói cứ như vấn đề nhẹ như lông hồng vậy.

Bạch Dương đặt tay lên cằm, suy ngẫm: "Con nhà chính trị gia? Cái đám duy nhất mà mày không chơi chính là giới chính trị gia của thành phố này, vậy không lẽ là "thằng đó"?"

"Ừ, tên chuyên đi gây rối, mà thôi bỏ đi, hắn là đứa đáng thương, dù sao cha hắn cũng coi hắn như là một thằng phế vật, toàn ăn với báo thôi chứ học hành chẳng ra làm sao cả mà." - Sư Tử xua tay, coi chuyện gây rối kia như một cái kim, không thèm để ý nữa.

Thiên Yết nghe được lời của Sư Tử thì liền cười hiền, bàn tay đang để trên đầu thằng bạn liền chuyển xuống vai, vỗ vỗ hai cái: "Được rồi, được rồi, chúng nó chọc vào đại ca nhà này thì bị ăn đòn là đúng. Giờ đi chơi ha?"

Bạch Dương vuốt trán, lè lưỡi ra mà thán phục mức độ trở mặt còn hơn tốc độ lật bánh tráng của bà bán hàng rong trước cổng mấy trường trung học, tiểu học nữa, quả thật là kinh khủng khiếp.

Sư Tử nhìn biểu cảm của Bạch Dương mà bật cười, Thiên Yết với Thiên Bình chính là giống nhau ở nhiều cái điểm quái gở mà đến cả những người thân thuộc với họ còn phải lắc đầu ngán ngẩm trong sự bất lực.

- Ok, vậy giờ đi đâu? - Thiên Yết hào hứng.

- Tưởng mày rủ tao đi chơi? - Sư Tử hoài nghi nhìn con bạn.

Bạch Dương cũng nghi hoặc nhìn Thiên Yết: "Tưởng đã quyết định được địa điểm rồi chứ?"

"À thì..." - Thiên Yết vuốt tóc cười trừ, sau đó đổ hết trách nhiệm lên đầu Sư Tử: "Hôm nay đến rủ mày đi chơi để chống chán mà, mày quyết định đi, tụi tao theo mày tất."

Cô nàng này có nhiều cái ẩu, ẩu nhất chính là hẹn kèo đi chơi cứ là gạ miệng hay là nổi hứng lên thì rủ nhưng thực chất lại không chính xác địa điểm là đi đâu, không biết là nên chơi gì hay ăn gì, thậm chí nhiều lúc còn không biết đi làm gì nữa cơ.

Sư Tử có cái não linh hoạt, đầu liền nảy số: "Ê, hay là đi đánh bida?"

"Thằng khùng này! Tao làm quái gì biết đánh bida, tao biết đánh mày thôi." - Thiên Yết liền vỗ hai cái "cực nhẹ" vào lưng Sư Tử.

"Không có trò giải trí nào lành mạnh được sao anh hai?" - Bạch Dương cũng đến bất lực.

Sư Tử cau có: "Thế mà bảo tao quyết định rồi theo tao tất."

Nói vậy thôi chứ ông thần này cũng bắt đầu suy nghĩ đàng hoàng lại: "Mai là Noel rồi, nên là để mai đi chơi lành mạnh đi, hôm nay cứ lên club quẩy, anh bao tất."

Thiên Yết và Bạch Dương trao đổi ánh mắt khoảng hai giây rồi ngán ngẩm quay ra nhìn Sư Tử.

- Nói cỡ nào rồi cuối cùng thì cũng đi club. Tao chịu mày đấy. - Thiên Yết chống nạnh, vẻ mặt tràn trề sự bất lực.

Bạch Dương thì đểu hơn: "Tay thiếu gia ăn chơi khét tiếng giới thượng lưu có khác."

"Rõ ràng quan điểm với nhau nào, tao đâu có bắt chúng mày, là chúng mày tự nguyện theo tao mà. Mấy em lại cứ đùa anh." - Sư Tử cong môi cười ngạo nghễ.

"Được rồi, tí nữa mà bị bảo vệ chặn cửa không cho vào thì tao không biết đâu đấy." - Thiên Yết chịu thua.

Sư Tử rút cái thẻ đen trong túi quần ra, khác hẳn với cái thẻ vàng kim hôm bữa, cái thẻ hôm nay nhìn uy tín gấp bội phần.

- Hiểu luôn rồi, khỏi giải thích.

- Lấy chứng minh công dân đi, năm sau đủ tuổi rồi, năm nay chỉ cần chút tiền là cho vào thôi." - Sư Tử nhếch miệng cười.

Bạch Dương gật gù: "Tao với mày thì không lo, chứ nhỏ Yết chậm mà, mới qua sinh nhật mười sáu thôi."

Thiên Yết chắp tay lạy Sư Tử một cái rồi đấm vào vai Bạch Dương: "Ý bảo tao nhỏ tuổi ấy hả? Nói cho mà nghe, chị đây làm bố của chúng mày cũng được."

Thật ra, lúc đầu Thiên Yết định tự tin gáy là mình thừa sức làm chị chúng nó đấy vì cô lâu lâu vẫn sơ hở, mém tí là để lọt chuyện bản thân hai mươi mốt tuổi, xém nữa là đi tong cái thân phận mà họ che đậy đó giờ.

"Vâng thưa chị. Đi thôi nào." - Sư Tử không muốn mất nhiều thời gian nữa liền xuống nước với Thiên Yết một lần.

Vẫn là Bạch Dương chở theo Thiên Yết trên chiếc moto của mình và Sư Tử cùng con moto ruột phóng theo song song với xe của hai người kia.

Thiên Yết tranh thủ chút thời gian lấy điện thoại ra nhắn tin đi.

*****

Elite Club, bảy giờ tối.

Sư Tử trợn mắt nhìn Thiên Yết, con mắt của cậu ta ba phần bất lực, bảy phần như ba, vẻ mặt biết rõ thủ phạm là ai rồi.

- Nói xem nào, cô bạn nhỏ, Nhân Mã là do ai gọi tới vậy? - Sư Tử cười "hòa ái" nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết nhún vai, vẻ mặt bình thản mà đối đáp lại: "Là tao gọi đó."

"Mày đừng phá hoại sự ngoan ngoãn của con người ta." - Sư Tử gào thét.

"Mày coi nó coi, từ trên xuống dưới có tí nào ngoan không? Chẳng qua nó báo mà nó lười thể hiện ra thôi. Cả ngày vật vờ như con nghiện, với cả Nhân Mã, tao còn cần phải hỏi chuyện của mày với Kim Ngưu là thế nào đấy?" - Thiên Yết vừa nói với Sư Tử xong liền quay qua nói với Nhân Mã.

Nhân Mã diện trang phục gồm áo ngắn hở bụng và quần jeans ngắn, bên ngoài là một cái khoác lông ấm áp để thay thế cho những thứ trang phục thiếu đi sự sưởi ấm kia nhưng vẫn chỉ làm ấm được phần thân trên, còn từ chân trở xuống thì vẫn thiếu ấm thật sự.

Nhân Mã hất đầu về phía cửa quán, sau đó chỉ tay về phía Elite Club mà bảo với ba đứa còn lại: "Vào trong đi rồi nói. Ai đứng trước cửa quán của người ta nói chuyện bao giờ."

Thiên Yết gật đầu, Bạch Dương và Sư Tử cũng không có ý kiến.

.

Bước qua cánh cửa là đến một hành lang, phía góc đầu hành lang có một cái bàn của nhân viên tiếp tân. Khác với thể loại tiếp tân của nhà hàng hay khách sạn, người trực quầy không lịch sự và chỉnh tề như những địa điểm mà người ta thường tới. Trực ở bàn tiếp tân là một thanh niên mặc vest đeo kính râm, kế bên chỗ anh ta ngồi là một hàng nhân viên bảo an của quán cũng với trang phục vest đen và kính râm, bề ngoài trông đô con, nhìn là biết không phải tay mơ rồi.

Nam thanh niên đứng dậy cúi đầu một góc sáu mươi độ chào hỏi khách sau đó liếc sơ một lượt rồi liền đanh giọng: "Xin mời xuất trình chứng minh công dân của các vị."

"Anh nghĩ bọn này không đủ tuổi sao?" - Nhân Mã nghiêng đầu, hỏi lại một câu không thưởng không phạt.

Nam thanh niên chỉ bình thản đáp: "Đây chỉ là công việc thôi, nếu quý khách không thể xuất trình giấy tờ thì xin mời đi cho."

Sư Tử nhếch môi cười, móc thẻ đen đưa ra, nam thanh niên vừa nhìn thẻ thì liền cúi đầu, thái độ lịch sự trở lại.

- Xin mời.

Thiên Yết cười nhàn nhạt, cô vẫn đưa chứng minh công dân lên ngang tầm mắt của nam thanh niên trực quầy, nhẹ nhàng lướt qua, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Nhân Mã theo sau cũng làm hành động y chang Thiên Yết, đem giấy tờ của mình ra để "khè" tiếp tân. Bạch Dương thì chỉ lẳng lặng đút tay vào túi quần theo sau bọn họ, cậu mặc kệ đám con gái trước mặt này rõ ràng đang bày trò dọa cho người tiếp tân kia một vố.

Khi bốn vị khách tuổi đời còn trẻ kia bước vào bên trong quán, nam thanh niên mới vuốt trán, thở dài. Một vệ sĩ đứng cạnh anh ta liền lên tiếng hỏi sau khi duy trì sự im lặng từ nãy giờ.

- Chẳng phải chưa đến tuổi sao?

- Có đến tuổi hay chưa cũng đố mà cản nổi đấy. Biết lí lịch của mấy đứa đó không? - nam thanh niên liền đáp lại với giọng nửa gắt gỏng, nửa lo lắng.

Mấy người vệ sĩ còn lại cũng tò mò, hạ giọng hỏi nhỏ: "Lí lịch tụi nó thế nào? Chẳng lẽ ông chủ của chúng ta không chọi lại?"

"Lại thì cũng được thôi, quan trọng là cái đứa đi đầu chính là kẻ không thể đụng vào. Thấy cái thẻ đen đó rồi chứ, trong thành phố này chỉ có một gia đình sở hữu nó thôi. Tập đoàn AX đấy." - nam thanh niên ngán ngẩm trở lại chỗ ngồi.

Tên vệ sĩ ở gần anh ta nhất liền trợn mắt: "Thật sao? Là con trai của ông chủ hiếm khi lộ mặt của tập đoàn AX? Căng thế nhờ."

"Những đứa đi sau lần lượt đều có gia thế, chỉ có thằng con trai sau cùng là tao không biết thôi." - nam thanh niên đáp lại rồi chợt nhận ra gì đó sai trái mà gắt lên: "Đám tụi mày nhiều chuyện làm gì?"

Mấy tên vệ sĩ giang hồ được gắn mác nhân viên bảo vệ quán liền nghiêm chỉnh đứng thẳng người trở lại, mắt nhìn thẳng, tay chắp sau lưng một cách có quy tắc.

.

Bên trong Elite Club.

Không khí chưa quá náo nhiệt, một phần là vì còn sớm, phần khác là vì cũng vào mùa đông rồi, ít người lên quán hơn. Nói cho sang là quán chứ nơi này chẳng khác gì một cái bar cả, chỉ có điều mọi thứ đều sang trọng, chứng tỏ người vào nơi này là người phải có tiền chứ không như mấy nơi khác.

Thiên Yết ngả người ra ghế, ánh mắt liếc nhìn Nhân Mã không rời: "Sao. Giờ nói chuyện của mày được chưa?"

"Chị theo dõi em đấy à?" - Nhân Mã trừng mắt nhìn bà chị của mình. - "Em chưa hề nói là em có đi cùng Kim Ngưu."

"Tao không theo dõi mày, là nó đập vào mắt tao. Hỏi thằng Dương coi, mày với thằng Ngưu dắt nhau vào quán lẩu, ngồi ngay trước bàn bọn tao, bọn tao ăn còn được hít drama muốn nghẹt thở đây này." - Thiên Yết liền phản ứng lại.

Nhân Mã thở dài, cô ước Trái Đất này trở thành một mặt phẳng vô tận, chứ nếu cứ tròn như thế thì cứ đi năm mét sẽ gặp người quen mất...

- Aizzz, thì do nhỏ Song Tử chết dẫm kia chứ ai. Tự dưng nổi chứng lên, xong cái bỏ rơi thằng Ngưu cái một, xong tao phải đi dỗ, dỗ xong thì liền dính vào drama của nó, phải giúp nó xử lí. May mà nó trả thù xong rồi chứ không chắc tao đào mộ cho nó luôn quá. Được cả cái con Song Tử nữa.

Nhân Mã thật hết nói nổi, cô cũng không muốn dính dáng tới mấy chuyện phiền phức đâu, là do nó cứ gõ cửa gọi cô không đó chứ.

- Hèn gì dạo này thấy cậu chậm tranh. - Sư Tử gọi ra vài chai soju và hai đĩa trái cây để vừa nói chuyện vừa ăn uống.

Nhân Mã vội thanh minh: "Huhu, không phải quỵt còm gì cậu đâu, là do bận công việc đột xuất đó mà. Tối nay tôi gửi nha."

"Cứ thong thả, tôi tưởng cậu bệnh nên quên thôi. Về đông rồi, giữ sức khỏe chút." - Sư Tử chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Khụ, khụ khụ." - Thiên Yết uống miếng nước xong liền giả bộ sặc: "Ông cháu ơi, tao cũng sắp bệnh rồi này..."

Sư Tử liền chỉ tay qua chỗ Bạch Dương mà đáp: "Bệnh thì gọi nó, đừng gọi tao."

"Má nó, không bạn bè gì cái ngữ như mày hết." - Thiên Yết liền gào giọng chửi mắng.

Bạch Dương nhếch môi cười đểu: "Bệnh thì gọi Tử, đừng gọi tao."

Thiên Yết liền bị chọc đến phát cáu: "Tao không gọi đứa nào hết!"

Nhân Mã mới thấy có cái gì đó sai sai...

- Chị không gọi thật hả? Đừng mà, gọi đi, lỡ chị chết xó nào thì em biết ăn nói sao với đám kia đây?

Thiên Yết cười như mếu: "Má ơi, mày tốt với tao qua ha. Thôi đợi tao chết rồi chôn tao đi là vừa."

"Kiếp nạn tám mươi hai của Thiên Yết: báo xong bị hội anh chị em ngó lơ." - Nhân Mã cười hả hê.

Cả đám ngồi cười cợt, đùa qua đùa lại, lâu lâu còn uống nữa, thật may mắn khi hôm nay hội tụ đủ những thành phần đô mạnh nên vừa uống vừa tán nhảm, nãy giờ hai chai rồi mà chưa có đứa nào lăn ra đất cả.

Nhân Mã nuốt hết miếng táo vừa bỏ miệng nhai, đang định nói gì đó thì liền trợn mắt, tay vỗ vai Thiên Yết để gây sự chú ý.

- Ê, cái địt mẹ, sao con nhỏ kia quen quen nhỉ...? Em say rồi nên mắt mờ hay nó là con Giải vậy chị?

Thiên Yết vừa nghe liền hồ nghi quay qua, nhìn về hướng cửa ra vào rồi cũng đứng hình phải lấy tay khều Bạch Dương: "Ê, tôi bị đui rồi hả? Sao nó giống con Giải vậy?"

"Bất ngờ chưa? Tôi thì bất ngờ thật, nhãn quan của hai đứa con gái mấy cậu còn tốt lắm." - Bạch Dương liền gật đầu xác nhận.

Sư Tử đang cầm chai soju lắc qua lắc lại, cả người ngửa ra ghế một cái thoải mái cũng phải bật dậy.

- Adu, cái gì vậy?

- Em tưởng Cự Giải không uống được rượu bia? - Nhân Mã liền đặt ra nghi vấn. - Thế thì nó đến đây làm gì?

Thiên Yết liền gắt: "Mày hỏi tao thì đợi tao xuống âm phủ hỏi Hades cho nha. Tao còn sống ở đây thì sao biết được?"

Nhân Mã liền bật dậy, nói với mấy đứa còn lại: "Để tui đi xem nó đến đây làm gì."

Ba đứa còn lại gật đầu, vẫn ngồi yên quan sát. Sư Tử đưa ánh mắt dõi theo bóng dáng Nhân Mã đang xa dần rồi nói với hai đứa còn lại: "Ê hình như Nhân Mã nói đúng thật, Trái Đất này tròn quá rồi."

"Lạy ông tướng. Nói nữa tao sợ tí nhỏ Giang Kiều bước vào nữa thì chắc cái quán này sập." - Thiên Yết liền chắp tay bái Sư Tử một lạy.

Nhân Mã kéo tay Cự Giải lại bàn của tụi nó sau vài phút nói chuyện.

- Rồi Giải, mày kể tụi nó nghe đi. Tao câm nín luôn.

.

Phải mất tận mười phút, mọi người mới rõ lí do tại sao Cự Giải lại vác mặt đến đây.

Câu chuyện nói chung chỉ xoay quanh hai chữ "drama mới". Song Ngư bị gia đình Ma Kết gây khó dễ để trả đủ tiền cho họ, cái quan trọng là họ không cần quan tâm đến hoàn cảnh gia đình cậu ta bây giờ thế nào, thậm chí còn cho hôn thê của Ma Kết, hay nói thẳng ra là Giang Kiều nhận số tiền mà gia đình Song Ngư phải trả.

Suy cho cùng chính là Giang Kiều sẽ là người đến siết nợ gia đình của Song Ngư thay cho nhà họ Hoàng. Đó cũng là lí do khiến cho công việc làm thêm hiện tại của Song Ngư tại quán đồ ăn vặt kia không còn đủ để chi trả cho khoản nợ trước mắt và cậu ta phải đi tìm công việc khác.

Cự Giải chỉ biết quán Elite Club này nổi lên gần đây cho giới nhà giàu nên mới đến tìm Song Ngư thử.

Thiên Yết nghe xong liền cau mày: "Sao mày chắc là thằng nhóc đó đến quán này làm? Bao nhiêu thể loại quán, học sinh đi làm quán bar bao giờ?"

"Nhưng lương phục vụ bàn ở thể loại quán kiểu này là cao nhất rồi. Với lại giờ cậu ta cũng rất cần tiền, sợ mai Giang Kiều sẽ đến siết nợ nhà cậu ta nữa. Nếu không có tiền để trả trước thì coi như là cô ta sẽ lấy đi căn nhà." - Cự Giải lo lắng đáp lại.

Bạch Dương âm trầm suy tính: "Giang Kiều sao? Tưởng cô ta đi du lịch mấy bữa nay?"

"Haha, có đi cái con khỉ, đi được đến cả đời sao? Hôm qua tao gặp con nhỏ đó đấy, còn đấm cho nó một cái ngay má, chắc hôm nay chưa hết bầm đâu ha?" - Thiên Yết bật cười.

"Nhưng mà mày đã kiếm mấy bar khác chưa hay đến Elite Club này đầu tiên vậy?" - Nhân Mã thấy câu chuyện sắp trật khỏi đường ray thì liền chỉnh lại.

Cự Giải liền đáp: "Không phải, do tao nghe được bạn học nói rằng Song Ngư có hỏi xin việc làm lương cao từ chỗ của một đám nhà giàu, tụi nó bảo cậu ta đi chơi với tụi nó tại quán này nên tao mới đến."

Sư Tử liền trợn mắt: "Má, nghe như là đang gạ gẫm vậy? Bọn nào thế?"

"Lâm Hàn, tôi chỉ biết tên cái đứa đứng đầu cả bọn nhà giàu đó thôi." - Cự Giải trả lời.

Sư Tử liền trừng mắt, miệng không nói nên lời. Bạch Dương cũng bày tỏ sự ngạc nhiên đến không ngờ làm cho Thiên Yết bây giờ mới thực sự chú ý vào câu chuyện.

"Lâm Hàn là đứa nào đấy?" - Thiên Yết nghiêm túc hỏi hai đứa con trai.

Bạch Dương đưa tay nắm lấy cổ tay của cô nàng, sau đó kéo cô nàng gần, ghé miệng sát vào tai, hạ giọng nhỏ cho mình cô nghe: "Tên con trai của chính trị gia lúc chiều đánh nhau với Sư Tử."

"Đù má?" - Thiên Yết cũng đến cạn lời, Trái Đất thật sự quá tròn luôn rồi.

Sư Tử sau một lúc im lặng thì liền gằn giọng: "Thật là thằng đó à?"

Cự Giải gật đầu. Nhân Mã thì khó hiểu nhìn cả đám: "Tôi bỏ lỡ gì à?"

"Thằng đó là con trai nhà chính trị của thành phố này, nói chung là gia thế cũng không tầm thường đâu." - Sư Tử giải thích.

Nhân Mã vừa nghe xong đã hiểu ra tầm nghiêm trọng của vấn đề: "Vậy giờ làm sao đây?"

"Có thông tin thì dễ tìm rồi, bọn đó không có đi mấy cái Club bình dân đâu trong thành phố thì chẳng có mấy cái Club sang trọng, cái Elite Club này thì lại có trật tự quá, chúng nó không dám làm loạn đâu, nếu để chỉ ra nơi mà bọn chúng có thể thoái mái hành động thì chỉ có một nơi thôi." - Sư Tử liền tỏ rõ việc mình thông hiểu mọi thứ thế nào.

Cự Giải gấp gáp hỏi: "Nơi nào?"

"High Club." - Sư Tử lạnh giọng đáp.

"Vậy thế này đi. Thằng Sư Tử chở con Nhân Mã qua đó xem tình hình ra sao." - Thiên Yết liền đề xuất.

Cự Giải không muốn ngồi yên: "Tao đi nữa."

"Mày ai chở?" - Nhân Mã liền hỏi lại.

Thiên Yết thở dài, quay sang Bạch Dương: "Bạn Dương ơi, cậu chở nhỏ Giải đi đến High Club được không?"

"Tôi chở Cự Giải còn cậu?" - Bạch Dương trầm ngâm nhìn Thiên Yết rồi hỏi ngược lại cô.

"Không sao, tí nữa tôi kêu nhỏ Bình chạy qua. Có gì tìm được Song Ngư thì nhắn tin để hai đứa tụi tôi qua đó nha." - Thiên Yết nhẹ nhàng đề nghị Bạch Dương.

Bạch Dương gật đầu. Sư Tử nhặt lấy chiếc chìa khóa moto đang để trên bàn rồi đi ra ngoài, không quên để lại một câu với Nhân Mã: "Đợi tôi lấy xe."

.

Sau khi mọi người rời đi, Thiên Yết mới lôi điện thoại ra nhắn tin.

*****

Bệnh viện tâm thần thành phố X.

Thiên Bình đến trước cửa một căn phòng, định mở cửa bước vào nhưng rồi lại chần chừ. Cô đi đi lại lại phải đến năm sáu lần quanh khu này rồi nhưng mà vẫn chưa quyết định là nên đi đâu.

Một nữ điều dưỡng bước đến, dịu dàng hỏi: "Em cần gì? Hay cần gặp ai hả?"

"Dạ không, em đang đợi người bạn đến để cùng đi thăm một người thôi ạ." - Thiên Bình liền bịa ra một lời nói dối để trả lời qua loa với nhân viên điều dưỡng, thực chất thì chẳng có người bạn nào ở đây hết.

Sau khi nữ điều dưỡng đi khuất, cô liền thở dài rồi quay lưng bước ra khỏi sảnh bệnh viện, đi về phía nhà gửi xe, định rời khỏi nơi này.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi áo khoác rung lên khiến cô phải ngừng động tác cắm chìa khóa xe vào ổ khóa lại mà mở ra xem. Là Thiên Yết nhắn đến. Lại nói, hai hôm nay từ khi cô xảy ra chuyện, con nhỏ này liền lặn mất dạng, bây giờ còn bày đặt nhắn cho cô nữa hả?

Từ chó điên đến chó dại,

chó điên

anh chồng ơi

chó dại

gớm quá

muốn gì thì sủa lẹ

chó điên

buồn đó nha

bạn bè nói chuyện dị á

nhưng mà mày đang đâu thế?

chó dại

tao đang ở bệnh viện

chó điên

mày bị gì mà vào viện???

chó dại

tao không bị gì hết

đang ở bệnh viện

nhưng mà là viện tâm thần

chó điên

chỗ Ma Kết ấy hả?

chó dại

nghĩ sao thì nghĩ

với lại tao không đến thăm nó

cũng chẳng gặp nó

chó điên

chứ chẳng lẽ mày đang đi dạo?

dạo một vòng bệnh viện tâm thần cho nó quen đường

mai mốt vào khỏi bỡ ngỡ hả?

chó dại

má mày...

chó điên

mày đang ở chỗ Ma Kết thì

đợi xíu đi

tao qua

có chuyện rồi

chó dại

lại nữa à?

tao mệt lắm rồi

chó điên

chuyện nghiêm trọng

đợi tao

chó dại đã xem.

.

Thiên Bình cất điện thoại vào lại túi áo, thầm tự nhủ không biết bản thân có gây tội gì không mà sao số cô toàn dính vào mấy thứ không đâu thế này...

Đợi tầm khoảng chừng mười lăm phút, Thiên Bình thấy bóng dáng quen thuộc tiến từ ngoài cổng bệnh viện vào thì liền bước lại.

Thiên Yết thấy nhỏ bạn thì liền nheo mắt hỏi dò: "Mày chưa đến mức phải nhập viện này mà đúng không?"

"Tao chưa có bị điên đến nỗi mất tri giác nha mày." - Thiên Bình vừa gặp bạn thân liền muốn đánh nó mấy cái. Sau đó lại tò mò nhìn con bạn: "Mà mày bảo nghiêm trọng là vụ gì nữa đấy? Điên cái đầu thiệt mà."

Thiên Yết thở dài: "Tóm gọn câu chuyện lại này, nhỏ Giang Kiều kiêm hôn thê của thằng khứa Ma Kết thì mày biết rồi ha, gia đình họ Hoàng kia mày cũng tiếp xúc rồi ha, là hiểu hết cái nết của bọn người đó rồi nhỉ? Chuyện là gia đình thằng Song Ngư nợ gia đình thằng Ma Kết một khoản, mà cái khoản ấy bây giờ bên đó muốn lấy lại, và giao việc đòi tiền cho nhỏ Giang Kiều."

"Và rồi...?" - Thiên Bình khoanh tay, tiếp tục muốn nghe câu chuyện.

"Thì thằng Song Ngư phải gác việc làm thêm ở quán ăn vặt lại mà đi tìm nguồn thu nhập khác cao hơn chứ chi. Thế là nó hỏi trúng cái bọn con ông cháu cha của đám chính trị gia của thành phố này, xong rồi được rủ đi chơi với bọn đó một đêm. Cái đêm đó là đêm nay nè." - Thiên Yết tường thuật lại.

Thiên Bình liền cau mày: "Thật à? Vậy là giờ thằng Song Ngư đang đi đâu đó với bọn nó và vẫn không tìm được?"

"Đám Cự Giải đang đi tìm rồi, giờ tao với mày vào gặp Ma Kết, nói với nó một tiếng để nó dừng cái con khốn Giang Kiều lại trước đã." - Thiên Yết kéo tay Thiên Bình.

"Tao đéo vào đâu." - Thiên Bình kiên quyết từ chối.

Thiên Yết đành phải hạ giọng khuyên: "Thôi mà, mày định đến dạo chơi thật rồi về sao? Cũng đã tốn công rồi, gặp một lần nói thẳng với nhau đi, không lẽ mai mốt ngày nào mày cũng thấy mặt nó rồi lao vào đánh nó. Ít nhất thì cũng nên kết thúc cái vụ thù hằn này trước đi đã."

Thiên Bình liền gạt tay Thiên Yết ra, lạnh giọng trả lời: "Chỉ lần này thôi."

"Vâng thưa chồng." - Thiên Yết cũng sắp hết cách tới nơi, may mà Thiên Bình chịu nghe cô nói.

Trong thâm tâm Thiên Yết vẫn luôn nghĩ, có lẽ không phải Thiên Bình không muốn vào đâu, nhưng tại nhỏ có một mình nên không dám vào thôi, dù Thiên Bình thừa sức thậm chí là không cần đánh nữa mà chỉ cần mở miệng nói kháy thôi thì Ma Kết cũng đủ bị sang chấn tâm lí rồi, nhưng mà chắc nhỏ Thiên Bình này còn ngần ngại vụ lùm xùm cho chính nó gây ra.

.

Thiên Yết tự nhiên đẩy cánh cửa ra, ánh mắt liếc nhìn căn phòng sạch sẽ và Ma Kết đang ngồi xem điện thoại tại giường thì liền cảm thán:

- Trong này sống tốt nhỉ?

Ma Kết liếc cô: "Đến đây làm gì? Vui lắm hả?"

"Tôi đã nói là sẽ đến thăm cậu rồi mà." - Thiên Yết bước đến, mặc kệ Ma Kết đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, cô nghiêng đầu nhìn vào điện thoại của cậu ta rồi mỉm cười: "Quả nhiên là có tiến bộ, cũng tập tành chơi game rồi."

Ma Kết liền tắt điện thoại khiến Thiên Yết la oai oái: "Khoan đã, làm thế là "afk" đó, trời ơi, đừng có tàn nhẫn như thế, bị trừ điểm uy tín thì chắc chắn cậu phải chịu rồi nhưng cũng đừng để người ta gánh cậu treo máy chứ, game đồng đội mà."

Hơn ai hết, Thiên Yết hiểu rõ cái cảm giác gánh team bất lực vì mấy đứa afk thế nào nên cô không thể nào để Ma Kết hành động ác độc như thế được.

Thiên Bình đứng ở cửa, nhìn Thiên Yết giở trò thì liền thở dài, bước vào mà nắm lấy gáy áo của cô nàng, kéo ngược lại: "Còn đùa được nữa? Nói câu chuyện cho người ta biết đi kìa."

Thiên Yết liền lườm Thiên Bình một cái: "Giải quyết chuyện của mày trước."

"Rồi rồi." - Thiên Bình tỏ vẻ mặt biết chuyện, bước đến đối diện với Ma Kết: "Vấn đề vụ mạng xã hội là do tôi sai, công kích cá nhân và bạo lực mạng, tôi đến để giảng hòa là một phần. Phần còn lại thì con Yết kể đi."

Ma Kết không bất ngờ lắm, Thiên Yết đã nói rằng Thiên Bình sẽ tự biết ứng xử thế nào, và việc của cậu ta chính là làm hòa được với Thiên Bình, thế thì sau này mới có thể sống bình yên. Còn việc có thể hàn gắn mối quan hệ hay không còn là do cậu ta tích cực thế nào trong việc điều trị tâm lí nữa.

.

Sắc mặt của Ma Kết tệ đi theo thời gian, câu chuyện Thiên Yết kể cũng không dài vì cần phải gấp rút xử lí. Ma Kết siết chặt điện thoại trong tay, bật dậy khỏi giường.

- Mẹ kiếp. Không ngờ là ông bà già ấy lại làm vậy. - cậu ta gằn giọng.

Thiên Bình nhìn Thiên Yết rồi nhún vai một cái, ra dấu hiệu mà Thiên Yết có thể đọc vị được, nửa là cảm thán tấm lòng của Ma Kết, nửa còn lại thì vẫn không ưa như thường.

- Giờ tính làm sao? - Thiên Yết khoanh tay, đợi câu trả lời từ Ma Kết.

Ma Kết không nhẹ không nặng đáp: "Tôi sẽ xử lí Giang Kiều, các cậu đi tìm Song Ngư đi."

"Đừng có cướp phần của chị đây. Con ả Giang Kiều để cho chị, hai bay đi hội họp với nhóm Cự Giải đi." - Thiên Yết liền nghênh giọng đáp.

"Xùy, rốt cuộc cũng sẽ đến High Club thôi, đi chung với riêng gì nữa. Tao dám cá là con ả Giang Kiều không thể không có mặt để xem cảnh Song Ngư bị dằn vặt đâu." - Thiên Bình gạt phắt đi cái ý tưởng rườm rà của Thiên Yết.

Ma Kết liếc nhìn hai con nhỏ trước mặt: "High Club ở đâu?"

"Đúng là hội trưởng hội học sinh ngoan ngoãn, con nhà người ta ha, không biết High Club là nơi nào cũng phải." - Thiên Yết còn cố nói đểu Ma Kết một câu rồi lôi điện thoại ra.

Mới không đụng đến có hơn hai mươi phút thôi mà cái điện thoại của cô đã bị Cự Giải spam đầy tin nhắn. Thiên Yết lục một hồi mới thấy có một tin nhắn đến từ Bạch Dương. Cô quay lại nói với hai đứa còn lại.

- Đi đến High Club thôi, Sư Tử nói đố có sai, tao thật sự phải công nhận mức độ am hiểu của nó về các tụ điểm ăn chơi ở thành phố này đấy.

Thiên Bình cong môi cười: "Chuyện, thằng không chỉ là trùm trường đâu đấy."

"Coi bộ mày cũng cảm thấy vậy ha." - Thiên Yết liếc đểu con bạn. - "Ý tao là việc Sư Tử rất hợp để chơi với bọn mình như đám thằng Đăng ấy."

Thiên Bình liền lườm nhỏ một cái: "Mày nhắc nữa coi chừng tao bóp cổ mày à. Tao đã nhịn rồi, đừng có gợi lên sự cồn cào của tao."

"Vâng, em không dám chồng ạ." - Thiên Yết nhếch môi cười.

Cô biết mà, Thiên Bình có giận người tên Đăng kia bao nhiêu đi chăng nữa thì sự yêu quý của con nhỏ ấy dành cho cậu ta vẫn một mực không đổi, và vô cùng trung thành với cái niềm tin ấy. Thật sự thì người tên Đăng ấy đã ảnh hưởng không chỉ đến mỗi Thiên Bình mà còn đến cả Thiên Yết nữa, tóm lại dù băng nhóm cũ đã giải tán lâu rồi nhưng sự quý mến của cả hai đứa bọn cô đối với Đăng vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Ma Kết khó hiểu nhìn hai con nhỏ đang thì thầm trước mặt mình, không nhịn được sự sốt ruột mà lên tiếng: "Đi chưa?"

Thiên Yết liền quay ra, cười tinh quái một cái: "Ma Kết, đã sẵn sàng trốn trại chưa?"

Ma Kết đen mặt, Thiên Yết nói thế đúng là dùng đúng thứ để đánh vào lòng tự tôn của cậu rồi. Thiên Bình táng vào đầu con nhỏ một cái: "Còn đùa được nữa?"

"Phải đến đó sớm, đám con nhà chính trị kia thằng Sư Tử xử cái một, nhưng đám vệ sĩ ở High Club không thường đâu, chúng nó sẵn sàng sử dụng vũ khí với người khác, thậm chí là người có quyền khi chúng được đút cho một khoản tiền đấy." - Thiên Yết nghiêm túc trở lại mà nhắc nhở.

*****

High Club, tám giờ rưỡi.

Cự Giải xông vào căn phòng VIP với ánh đèn lờ mờ, cô rất lo sợ, không hiểu vì sao mình lại lo sợ nữa, như sắp phát điên lên vậy.

Cảnh tượng trước mặt khiến cho cả đám Cự Giải khựng lại một phen. Vì lúc trước phải mất nhiều thời gian trả giá với quản lí của High Club để tìm ra thông tin về đám thằng khốn Lâm Hàn nên họ mới đến trễ như vậy.

"Song Ngư!" - Cự Giải lao đến.

.

Cửa quán High Club, tám giờ rưỡi.

"Xin lỗi nhé, bây giờ quán đang tạm dừng hoạt động, hãy quay lại lúc một giờ sáng mai." - một vệ sĩ đáp.

Thiên Bình lắc đầu: "Không có thời gian."

Vừa dứt lời, cô nàng đã tung nắm đấm ngay mặt tiền của hắn, một đấm khiến hắn choáng váng ngã xuống nền đất. Sau đó liền thô bạo giương cao cẳng chân, đạp một cái vào giữa mặt hắn nữa, đồng nghĩa với việc cho hắn đi ngủ sâu một thời gian, ít nhất là đến khi mọi chuyện kết thúc vẫn chưa tỉnh dậy được.

Ma Kết nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt nửa ngưỡng mộ, nữa lo sợ, vậy là trước giờ Thiên Bình vẫn còn nương nay với cậu ta lắm lắm, chứ không chắc giờ cậu ta gặp được tổ tiên luôn rồi.

Thiên Yết xách gáy áo gã vệ sĩ lên, kéo thân gã đến một gốc cây khuất người, sau đó vứt hắn nằm ở đó rồi quay lại cùng Thiên Bình và Ma Kết bước vào quán.

Bên trong, Thiên Yết ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng vệ sĩ ở đâu, cô được Bạch Dương thông báo rằng Sư Tử đã âm thầm bao trọn quán mà không để đám Lâm Hàn biết chuyện, vì thế họ có thể làm mọi thứ mà không sợ có người làm phiền.

.

Trở lại với căn phòng tối đèn, chút ánh sáng của đèn sàn nhảy chiếu rọi mới có thể thấy mập mờ khung cảnh bên trong.

Cự Giải nắm lấy cổ tay Song Ngư, xem xét một lượt, miệng không ngừng hỏi:

- Cậu có sao không? Chúng nó định làm gì cậu?

Song Ngư nghiêng đầu cười nhẹ một cái: "Làm gì tớ hả? Ờm... cậu không cần lo lắng nha." , Song Ngư vỗ vai cô, khẽ trấn an.

Sư Tử phải mò mẫn công tắc điện một lúc mới tìm thấy nút bật đèn phòng lên. Căn phòng hỗn loạn, Sư Tử liếc mắt đều đã nhận ra được người quen đang bò dậy từ dưới đất.

Lâm Hàn trừng mắt nhìn Sư Tử, miệng không thể giấu được sự khúm núm: "Mày, mày làm gì ở đây?"

Sư Tử cong môi cười: "Ây da, coi bộ tao không cần phải đánh bọn mày nữa rồi. Không ngờ tới phải không, bị đánh bởi một thằng hiền như cục bột."

Sư Tử từ lâu đã phát hiện ra Song Ngư không phải con người đơn giản, cậu ta hiền lành và trầm tính là sự thật, nhìn có vẻ mảnh mai nhưng thực chất là võ sinh taekwondo, ít nhất cũng đã luyện đến đai đen nhất đẳng, thực lực giao chiến có thừa, so với mấy chiêu đánh đấm lộn xộn của đám thiếu gia tệ nạn này, cậu ta mà đấm thì chúng nó nằm cái một.

Nhưng Song Ngư vẫn là người vô cùng lành tính, ít gây thù hận, không đánh chúng đến mức nhập viện, cũng không đánh đến mức bất tỉnh, thế lại là cái hay, vì để chúng còn nhận thức để mà tiếp thu lời dạy từ đám Cự Giải chứ.

"Chỉ tiếc rằng thực lực cỡ Song Ngư mà không đi thi đấu thì thật sự tiếc cho nền võ thuật nước nhà. Cậu cũng đã bỏ ngang nhỉ?" - Sư Tử ung dung bước lại gần Lâm Hàn, miệng thì nói với Song Ngư nhưng ánh mắt lại đầy ý chế giễu hướng về Lâm Hàn.

Song Ngư cười trừ: "Tớ học võ phòng thân thôi, không ngờ lại luyện quá trớn như thế, với lại bây giờ cũng không có nhiều thời gian đi luyện võ nữa, tớ đang tập trung học hành mà."

Song Ngư có trầy xước xiu xíu, vì ban nãy căn phòng tối mập mờ, cậu ta không cẩn thận bị mấy đứa kia chơi xấu dùng dao gọt trái cây cứa cho vài đường vào tay, may mà vét cắt không sâu, vài hôm sẽ liền lại thôi.

Giang Kiều đẩy tung cửa phòng một cái mạnh rồi bước vào, sau đó thì há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.

Song Ngư cười mỉm, nụ cười hiền nhưng lạnh ngắt: "Xem ai đến này? Có nhớ những gì tôi đã nói không? Đụng vào tôi một cái, tôi liền cho cậu hiểu cảm giác Ma Kết bị Thiên Yết đánh là thế nào. Có phải là giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi không?"

Giang Kiều sợ hãi nhìn mọi người trong phòng, Lâm Hàn né tránh ánh mắt của cô ta bởi vì hắn là một tên khốn.

Bốp. Tiếng động quyết đoán và rõ ràng vang lên.

"Đã bảo để cho tôi yên đi rồi mà?" - Song Ngư hét lên: "Tại sao cứ gây chuyện mãi như thế chứ? Nói hoài mà cũng không hiểu, bộ là con lợn hay gì?"

Cự Giải ngạc nhiên nhìn cậu bạn cùng bàn, cứ như là người khác vậy. Sư Tử khoanh tay tặc lưỡi lấy mấy lần: "Chậc chậc, người ta gọi đó là chó cùng giứt giậu. Lúc chèn ép người khác quá mức, cô cũng đâu có nghĩ rằng họ sẽ phản kháng đâu đúng chứ?"

Giang Kiều ôm bên mặt vừa bị Song Ngư đấm cho một cái, cô ta không tin được, Song Ngư thật sự đánh cô ta, đánh một đứa con gái.

- Mày là đồ hèn, Phạm Song Ngư! Mày là đồ hèn, mày đánh con gái.

Nhân Mã khoanh tay ngán ngẩm: "Chậc, đến giờ giãy đành đạch lên rồi đấy.", cô nàng bước đến, đá một cái vào lưng Giang Kiều đang ngồi hét om sòm dưới đấy.

- Bớt khóc đi, ngoài khóc ra thì mày chả làm được gì khác à?

Sư Tử nhếch miệng cười, khẽ giơ ngón like lên cho Nhân Mã, bản mặt vô cùng tâm đắc và hài lòng, như là thầy đang nhìn một đứa học trò thành công trong việc dạy dỗ vậy, dù cái này Sư Tử không có dạy Nhân Mã mà là bản tính ít bộc lộ có sẵn của Nhân Mã rồi.

Cự Giải gằn giọng: "Cứ để nó khóc đi, vì sau này mày không khóc được nữa đâu."

"Đúng đúng, tao đã hứa là cho mày đi xe một chỗ độc quyền có dàn kèn trống đưa rước đàng hoàng ra ngoài nghĩa trang nhận nhà mới rồi mà đúng không?" - Thiên Yết xuất hiện ở ngưỡng cửa, cao giọng lên tiếng.

 "Quao, đông đủ quá này." - Thiên Bình lưng dựa thành cửa, hai tay khoanh lại trước ngực xem trò vui.

Song Ngư hạ người xuống, gần với vị trí của Giang Kiều rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ép bức người khác vui lắm đúng không? Có vui bằng việc mỗi tháng về thăm nhà hai lần vào đầu tháng và ngày rằm không?"

Thiên Yết liền xuýt xoa: "Trời ơi, cái mỏ của bạn nhỏ sao nay hỗn thế? Cự Giải đã làm gì cậu hả Song Ngư?"

"Đâu có đâu, tôi vẫn một điều nhịn chín điều lành mà. Nhưng mà chín điều đó đều là "lành ít dữ nhiều"." - Song Ngư nở một nụ cười vô cùng hiền, có lẽ vì cậu ta còn chưa học được cái cười một cách quái gở như bọn Cự Giải, sau này chắc chắn sẽ lĩnh hội được.

"Rồi luôn, ngon cơm!" - Thiên Bình đưa ngón like lên cho Song Ngư: "Cự Giải huấn luyện thằng đệ được quá chứ."

Sư Tử liền giở giọng mỉa mai: "Còn mày thì chẳng có thằng nào."

"Mày muốn gây sự đánh lộn hả?" - Thiên Bình trợn mắt.

"Thế là hòa." - Thiên Yết nhún vai. - "Giải quyết một lúc được hai vấn đề."

Thiên Bình và Sư Tử liền nhận ra mình nói hớ, tự động khóa miệng lại nín câm. Thiên Yết liền làm vẻ mặt chê bai, ngón trỏ chỉ vào thái dương: "Thông minh lên. Dùng cái não đi. Phải nghĩ cách để giải quyết cùng một lúc được nhiều vấn đề chứ, lại còn cần phải nhân cơ hội và tình huống trời ban nữa. Xem nào, giải quyết được vụ của Song Ngư, vụ của con Bình với thằng Tử và cả vụ con Bình với thằng Kết nữa. Có phải là nhẹ người rồi không?"

Nhân Mã thở dài: "Còn người tàn ác nhất ở đây lại sống thảnh thơi nhất.", mắt vấn liếc Thiên Yết.

"À quên, còn một vấn đề nữa, bạn Lâm Hàn này và con nhỏ Giang Kiều này, mỗi đứa một vé về thăm tổ tiên hết nhé?" - Thiên Yết nghiêng đầu hỏi.

Bạch Dương liền nghiễm nhiên bước đến bên cạnh cô nàng, giọng điệu không nặng không nhẹ nhưng lời thì thâm độc lắm: "Không được, phải để đó thì mới có drama để mà xử lí chứ, không thì chán bỏ mẹ."

"Má, riết rồi chúng mày bị tha hóa hết rồi sao?" - Thiên Bình ngửa đầu kêu trời, không ngờ đám bạn của cô lại có thể thành công tẩy não mấy nam chính như thế.

Sư Tử nãy giờ mới lên tiếng: "Vậy là xong chuyện rồi nhé."

"Đâu, vậy chúng ta đem cái thằng Ma Kết đến đây làm gì?" - Thiên Bình la hét, bây giờ cô mới nhận ra là mình bị Thiên Yết lừa đi xin lỗi thằng khứa kia.

Ma Kết bước lên trên, chán ghét nhìn Giang Kiều: "Tôi đâu có nói cô có cái quyền này? Sao mà quê quá vậy? Cô làm vậy, chẳng ra cái thể thống gì, cô nghĩ bản thân có tiếng nói lắm sao?"

"Ma, Ma Kết... Anh đang ở trong... ở trong..." - Giang Kiều sợ đến không thốt nên lời.

"Trong bệnh viện tâm thần chứ gì?" - Ma Kết mặt không biết sắc tiếp lời: "Tôi ở trong đó là cô được quyền lộng hành sao? Gan cô cũng to lắm rồi. Có thể hôn ước của tôi và cô sẽ không hủy bỏ được, nhưng tôi có thể hủy hoại cả gia sản nhà cô đấy. Đừng quên, Ma Kết này ghét nhất là phiền phức."

Giang Kiều bây giờ đã sợ run đến độ không mở miệng nói lại được một câu nữa rồi. Nhân Mã liền đi đến chắn trước mặt cô nàng mà nhìn Ma Kết: "Chuyện nội bộ thì về nhà đóng cửa mà xử lí, còn chuyện của cộng đồng thì để bọn này xử lí, khỏi phải cứu, có cứu được đâu mà hết cứu."

Sư Tử cũng bước lại vị trí của Lâm Hàn: "Coi bộ chiều nay là chưa đủ với mày nhỉ? Muốn tao tẩm quất cho vài hiệp nữa không? Đảm bảo về nhà ma không ra ma, người không ra người, ba má nhận nhầm con luôn."

Đám đàn em, bạn bè của Lâm Hàn liền ra mặt bảo vệ hắn, Bạch Dương liền thuận tay quăng luôn cái chai rượu còn nguyên chưa mở nắp về phía chúng, khiến nó rớt xuống và vỡ tan trên sàn, màu rượu tím tràn ra khắp mặt đất.

- Chúng mày nhào vào kiếm cơm! - Bạch Dương ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, gọi bọn chúng như gọi chó.

- Được lắm, hai đứa mày dám giành phần của chị. - Thiên Bình liền xông lên, không muốn mất phần nên giành đánh trước.

Cự Giải dù đã bớt lo lắng nhưng vẫn e ngại nhìn Song Ngư: "Về nhé, tôi sơ cứu cho cậu."

"Đợi một chút nha Giải. Tớ phải cho chúng nó biết, hổ không gầm chúng nó lại tưởng là hello kitty thì khốn." - Song Ngư chạm nhẹ lên vai cô nàng rồi cùng nhập hội với Sư Tử.

Nhân Mã bĩu môi: "Có mấy thằng oắt con cũng tranh nhau đánh cho bằng được."

Lúc này, vệ sĩ riêng của họ Lâm đã đến nơi, Nhân Mã xung phong khai cuộc với đám đó, thế trận còn căng hơn là trong phòng. Thiên Yết đâu có đứng yên nhìn được, tay chân ngứa ngay nãy đến giờ còn chưa làm gì liền cùng Nhân Mã xông lên.

Đám vệ sĩ toàn là người lớn, chúng không dám đánh mấy đứa nhóc cuối cấp ba này mạnh, sợ sẽ đánh chết nên cố tình đánh nương tay, ai dè sự nương tay đó không chỉ là một điểm khinh thường khiến cho mấy đứa kia điên tiết mà ra đòn không nhân nhượng mà còn là điều sai lầm nhất của cuộc đời bọn chúng vì bọn chúng chưa từng nghĩ, cái đám mà bọn chúng tưởng rằng là con nít kia thực chất đều là quỷ thành tinh cả rồi.

Ma Kết đứng lẻ loi một góc, không nhập cuộc được, đơn giản vì cậu ta đang bị thương, và dễ hiểu hơn thì cậu ta cũng không đánh nổi ai. Cự Giải không tham gia vì sợ nếu cô tham gia thì chẳng ai gọi xe cứu thương đến cả.

.

Thiên Bình cùng Sư Tử đang đánh với lũ Lâm Hàn thì chuyển qua trợ giúp cho Nhân Mã và Thiên Yết, đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản lúc nào cũng khó ăn hơn mấy thằng nít ranh kia nhiều.

Hai đứa Thiên Bình, Sư Tử đứa thủ đứa đánh, kết hợp rất ăn ý làm Thiên Yết liên tưởng đến hình ảnh của Thiên Bình và Đăng lúc trước. Cô nàng tự thở dài trong lòng: "Aizzz, có lẽ cả đời này chúng ta sẽ không thoát khỏi mấy thẳng quỷ như thằng Đăng được, hết thằng này rồi đến thằng khác, y chang nhau à..."

Nhân Mã đang chật vật với tên cao lớn nhất bọn vệ sĩ, cô không biết làm sao để thoát ra được mà dường như cái bọn này cũng hiểu ra rằng bọn nhóc nhỏ tuổi này không dễ đối phó chút nào nên bắt đầu chiến nghiêm túc hơn rồi.

- Aizzz, bỏ tay của bà ra, con mẹ mày! - Nhân Mã hét toáng lên vì bị tên vệ sĩ kia khóa một tay mà nãy giờ vẫn chưa thoát ra được.

Một thanh sắt từ đằng sau đập thẳng xuống đầu hắn khiến hắn choáng váng mà thả cô nàng ra. Sư Tử mặc kệ cái mu bàn tay trầy trật đến bật máu, khuôn mặt không có vẻ gì là đau đớn bởi vì lâu rồi cậu ta chưa đánh một trận nào sảng khoái như hôm nay.

- Bắt nạt con gái là không tốt, mà bắt nạt một đứa con gái quậy như quỷ thì lại càng không tốt đâu ông anh à. - Sư Tử cười gằn. - Để thằng em đây cho ông anh biết tí mùi bạo lực nhé.

Không để cho hắn kịp phản bác, Sư Tử đã vung cây sắt sang ngang, quật ngã chân hắn, sau đó thì liền lao lên đấm vào mặt đến khi hắn bất tỉnh.

Vứt cây sắt sang một bên để nó rớt xuống sàn đá tạo ra tiếng kêu chói tai, Sư Tử lại gần, ngó ngang ngó dọc cả người Nhân Mã, sau đó liền đưa tay xoa đầu cô nàng.

- Không sao thì tốt. Còn chiến được thì vô. - vừa nói, cậu ta vừa chỉ về đám vệ sĩ còn tỉnh táo bên kia.

- Chiến được chứ sao không. Chị Bình với chị Yết nhìn cũng chật vật đấy chứ. - Nhân Mã liền cười tinh ranh một cái rồi chạy lại nhặt cây sắt của Sư Tử vừa ném ra kia mà lao đến: "Mình chơi tay bo không lại thì thêm công cụ hỗ trợ vào. Chẳng ai nói đây là một trận chiến công bằng hết phải không nào?"

Sư Tử mỉm cười nhìn cô: "Tinh thần tốt đấy."

.

Trong phòng, Bạch Dương xoay xoay cổ tay nhìn đám thất bại nằm dưới sàn, sau đó giơ ngón cái lên, cho Song Ngư một like.

- Phối hợp tốt lắm, mai mốt có thể theo Sư Tử đi đánh nhau được rồi.

Song Ngư lè lưỡi, điệu bộ có vẻ cợt nhả không giống ngày thường chút nào: "Thôi, thế thì người khác lại bảo tôi không ngoan hiền như mọi người thường nghĩ, vậy thì căng lắm."

"Giả nhân giả nghĩa gì nữa." - Ma Kết khoanh tay theo dõi từ trong góc phòng cũng không nhịn được mà đá đểu. - "Lúc phản ứng với tôi, trông cậu thảo mai cực."

Song Ngư liền trừng mắt nhìn cậu ta: "Biết thế thì đừng có mà dây vào. Nói cho mà biết, Phạm Song Ngư này mất một thì người khác sẽ mất mười đấy. Từ địa vị, danh vọng, quyền lực, tiền bạc, uy tín, gia đình, bạn bè, tất cả tôi đều không giữ lại cho kẻ đụng vào tôi một li nào đâu. Đừng có nhờn!"

Bạch Dương bật cười, cuối cùng tất cả đều lộ bản chất thật ra rồi: "Haha, đùa không vui, Song Ngư đã căng."

Cự Giải cũng bắt đầu có một ánh nhìn khác, có lẽ trước giờ cô đã đánh giá quá thấp người bạn trầm tính này rồi... Trông cậu ta bây giờ làm cô không chỉ thích thú chơi nữa, mà chính là thích thú thật, muốn tìm hiểu thật.

- Sao? Cậu ta bây giờ trông được quá nhỉ, em tôi? - Nhân Mã không biết từ đâu chui ra, khẽ thì thầm vào tai cô nàng. - Phải gu mày không?

Cự Giải ngượng đến hóa cọc: "Đừng có mà đá đểu tôi, chừng nào chị cua được crush đi rồi hẵng nói chuyện nhé."

Đêm đó là một đêm không ngủ...à nhầm, mất ngủ!

__________

Aly: Vì sủi mấy ngày nay nên chương này cho anh chị em đọc mòn con mắt luôn, hơn 10k từ nhé, gấp đôi mọi ngày. Nhớ bấm bình chọn cho chương và tương tác với truyện cùng tác giả bằng cách bình luận nha các người.

Aly: Tưởng drama đã chấm dứt ư? Chưa đâu.

_____

Thân ái,

16072023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top