Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31 - Noel nơi xa lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aly: Chương này có thuật ngữ, tui để note bên dưới nha. Mấy bạn dạo chơi hố này thì để lại bình luận và bấm bình chọn cho chương để tui còn biết mấy bạn có tồn tại nha. Tương tác vui vẻ đi nào, bình luận xà lơ cũng không bị tác giả bonk đâu, đừng cmt hate vào truyện của tui là được. Giải trí đi nhé. Mãi yêu.

__________

Bốn giờ chiều, thư viện thành phố.

Chống cằm hướng mắt về phía xa xăm, Xử Nữ thả hồn theo những tán lá cửa kính, chúng đung đưa nhẹ và rơi xuống mỗi khi có cơn gió thổi qua, thậm chí có lúc trời trở gió mạnh, những cành cây còn rung lắc va vào nhau như sắp gãy đến nơi.

Xử Nữ vừa ngắm nhìn, lâu lâu lại vừa xoa hai bàn tay trần của mình vào nhau, có độ ma sát làm cho nhiệt lượng của bàn tay tăng lên. Đáng lẽ Xử Nữ cũng nên chuẩn bị một cái găng tay ấm áp, nhưng thay vì vậy, cô nàng lại quyết định tháo ra để lật trang sách dễ dàng hơn, và thành ra cái tay lạnh cóng.

Xử Nữ dường như nhận thức được sự lơ đễnh của mình liền tập trung quay về với cuốn sách trên bàn, cuốn sách dường như là một đề tài cuốn hút nhưng lại phải dùng não rất nhiều để suy nghĩ nên mới có những khoảng khắc mà Xử Nữ thả hồn bay đi theo gió như vậy, nói chung là có thể nhàn hạ ngồi thanh tịnh thế này cũng tốt.

Xử Nữ biết rằng tối hôm qua bạn bè của cô đã gây lộn một trận ra trò tại quán bar dành cho giới trẻ nhà giàu High Club, sáng nay gọi điện đến thì chẳng có đứa nào bắt máy, chắc bận nướng cho khét cái giường luôn rồi chứ sao mà bò dậy nổi được, đúng là bọn nó sức trâu thật, cô là cô theo không nổi rồi đó, lại còn đi thâu đêm cơ.

Sáng nay rảnh rỗi, cô có ghé thăm nhà thờ gần nhà trước khi đi mua sắm với mẹ "hờ", Xử Nữ đã cầu nguyện cho một năm mới mọi điều đều suôn sẻ, tất cả những thù hằn, toan tính năm cũ đều biến hết đi, bắt đầu một năm sống an ổn, cầu thì cầu như thế thôi chứ cô và đám bạn lúc nào cũng kè kè bên đám nhân vật chính, bị cuốn vào vòng xoáy drama lúc nào chẳng hay chính là điều không thể tránh khỏi.

Điện thoại kêu lên hai tiếng tin nhắn, Xử Nữ tò mò bật màn hình lên, cô thầm nghĩ chắc có đứa nào đó dậy và thấy được cuộc gọi nhỡ của cô rồi. Nhưng không, người nhắn đến lại là Bảo Bình.

Từ phạm nhân đang cải tà quy chính đến cán bộ triều đình,

phạm nhân đang cải tà quy chính

đang ở thư viện sao?

đóng rễ cả ngày chưa chán hả?

cán bộ triều đình

sao cậu biết???

phạm nhân đang cải tà quy chính

nhìn ra cửa sổ đi

cán bộ triều đình đã xem.

.

Xử Nữ bị dòng tin nhắn đánh động, vội quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính. Bảo Bình trong chiếc áo phao ấm áp đang giơ tay chào cô, trên tay phải cậu ta còn đang cầm một bọc nilong từ cửa hàng tiện lợi gần đây, cô đoán rằng cậu ta đi ngang qua và vô tình thấy. Hôm qua, sau khi nhận được tin của đám kia, cô và cậu ta có nhắn tin thêm chút nữa, thành ra cậu ta biết hôm nay cô sẽ đến thư viện.

Xử Nữ toan đứng dậy đi ra ngoài thì Bảo Bình đưa tay lên, ra dấu rằng cậu ta sẽ vào bên trong, cô không cần phải ra ngoài nữa. Xử Nữ gật đầu, ngồi xuống bàn đợi.

.

Bảo Bình đặt cái bọc nilong lên một bên bàn, tránh xa mới sách của Xử Nữ đã, đang và sẽ đọc ra, vì là một người có tri thức nên cậu ta hiểu rõ, Xử Nữ không muốn mớ đồ của cậu ta đè lên đống sách cô đọc đâu. Xử Nữ chống cằm nhìn cậu ta:

- Sao hôm nay tự dưng lại rảnh rỗi như thế?

- Chẳng phải giữa đông rồi sao? Lạnh như vầy, trường học cũng cho nghỉ, ở nhà thì có gì làm đâu. - Bảo Bình hờ hững đáp lại.

Xử Nữ cười nhạt: "Thế cũng đâu nhất thiết phải đến đây, nghe nói việc học nhàm chán lắm, đọc sách cũng vô vị."

"Giả bộ không hiểu sao, Xử Nữ? Tôi là con người có ăn học đàng hoàng mà, thậm chí là người đứng đầu toàn khối đấy. Ngoài một số thứ nhất định ra thì sách cũng là một thú vui giải trí đấy." - Bảo Bình bĩu môi, giọng có sự trách móc.

Xử Nữ nhún vai, điệu bộ bây giờ có chút lười biếng: "Làm gì căng. Mà đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

Bảo Bình lôi hai lon ca cao nóng vừa mua ra, đặt một lon lên bàn rồi đẩy nhẹ đến trước mặt Xử Nữ.

- Đây, cho cậu đấy. Cảm ơn vì mấy tháng qua đã đối xử tử tế với thằng như tôi.

Xử Nữ bật cười: "Haha, nói gì vậy, câu này là câu nê quá rồi nhé. Không phải đám chị em của tôi cũng bắt đầu đối xử với cậu như người bình thường rồi sao? Tái hòa nhập xã hội thành công, làm gì vui dữ vậy?"

"Làm như cậu hiểu cảm giác không có bạn nó như thế nào ấy." - Bảo Bình lầm bầm nhưng rồi vẫn trở lại mấy lời quá đỗi lịch sự: "Nói chung là quà cảm ơn từ tấm lòng, nhận chứ?"

Xử Nữ thấy Bảo Bình chuẩn bị lấy lại lon ca cao thì liền đưa tay ra chộp lấy mà kéo về phía mình, mặt mũi nhăn nhó khó coi.

- Bảo cho người ta rồi mà lấy lại là sao?

- Tôi tưởng cậu không cần. - Bảo Bình khoanh tay, vờ như không thấy biểu cảm giận dỗi của Xử Nữ.

Xử Nữ đưa tay bật nắp lon ca cao, từ tốn uống một ngụm, sau đó không khỏi cảm thán vì độ nóng của nó, đúng là làm nóng con người giữa trời đông giá lạnh này.

Bảo Bình cũng khui nắp lon, vừa uống vừa quan sát biểu cảm vừa lười biếng vừa nhàn hạ của Xử Nữ hiện tại, mặt biểu hiện một vài ý cười.

Xử Nữ thấy ánh mắt của cậu ta cứ dán lên mọi hành động của mình thì lấy làm không tự nhiên cho lắm, bản tính vốn ngay thẳng, cô nàng hỏi trực tiếp: "Sao nhìn hoài? Có gì vui đâu mà nhìn. Mở mắt ra nhìn thêm cái nữa là tôi chọc cho đui luôn à."

Bảo Bình giơ tay xin hàng: "Tôi xin cậu, không nhìn là không nhìn được chưa?"

Xử Nữ gật gù hài lòng: "Vậy mới đúng chứ, rõ ràng là có cải tạo tốt, sau này tiếp tục phát huy ha."

Bảo Bình chần chừ một lúc, cho đến khi lon ca cao của cả hai đều cạn đáy. Xử Nữ đặt lon ca cao xuống, tinh ý mà hỏi:

- Cần nói chuyện gì à?

- Ừ. - Bảo Bình gật đầu.

Xử Nữ ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh lại, chuẩn bị cho một câu chuyện gì đó mang tính chất logic thì Bảo Bình bật cười:

- Haha, không cần nghiêm túc như thế. Tôi chỉ định hỏi là tối nay cậu có kế hoạch gì không? Có thể đi chơi Noel cùng?

Xử Nữ tròn mắt, miệng không mở ra được, trong lòng vô vàn suy tính, không hiểu sao cái thằng trước mặt lại mời mình đi chơi Noel cùng nó, chắc chắn là có âm mưu chứ một thằng khứa bình thường thì sẽ không làm vậy.

Bảo Bình rất kiên nhẫn ngồi chờ câu trả lời. Xử Nữ ba phần hoang mang, bảy phần nghi vấn.

- Thiếu gì người, sao không mời?

Bảo Bình cười khổ: "Nghĩ coi, mời Thiên Bình nó có đi không? Chắc chắn là bả không đi rồi, có ưa đâu mà đi. Mời Thiên Yết để cho thằng Bạch Dương nó đấm tôi hay gì? Nhân Mã với Song Tử và Cự Giải tôi đều không thân cho lắm. Còn bên nam, thằng chó Ma Kết là bạn duy nhất thì tôi từ mặt nó luôn rồi."

"Ờm..." - Xử Nữ đặt tay lên cằm, suy nghĩ lại, tính ra thì...cậu ta có hơi cô đơn thật.

Gia cảnh của Bảo Bình, Xử Nữ không phải không biết mà là biết rất rõ, Noel hay năm mới, cha mẹ cậu ta vẫn biệt xứ, có thể chỉ gọi điện hỏi thăm, dặn dò rằng phải học hành thật tốt, sau đó thì lại im bặt, cậu ta sống trong căn nhà lạnh lẽo đó, ngoài quản gia và vú nuôi thì chắc không còn ai là người thân nữa.

"Tôi nay đến chở tôi đi có được không, lúc trước tôi cũng không hay đi chơi cho lắm, chẳng biết sẽ đi đâu nữa. Cậu quyết định địa điểm luôn nha." - Xử Nữ nhẹ giọng.

Bảo Bình cười hiền, gật đầu một cái. Xử Nữ có thể nhận thấy ánh mắt của cậu ta lóe lên một tia vui vẻ nào đó, hiếm hoi mới thấy chăng.

*****

Năm giờ chiều, nhà riêng.

Nhân Mã mở cửa đón Sư Tử.

- Ông chủ, nhanh chân lên nào, còn phải thay đồ rồi trang điểm nữa đó.

Sư Tử cười nhẹ, đến bất lực với cô nàng này, từ khi biết cậu có đu manga Nhật Bản và vã OTP* thì cô nhóc đã bám chân cậu riết, sau đó thì cậu còn phát hiện ra, con nhỏ này không chỉ là artist mà còn là một cosplayer, chỉ là hoạt động ẩn, không có mấy người biết đến, nhưng mà dáng dấp của nhỏ này chuẩn nên hóa trang nhân vật nào cũng đẹp.

Lại nói, tối hôm qua đánh nhau xong, con nhỏ mới sực nhớ ra hôm nay có một lễ hội văn hóa Nhật Bản tổ chức đêm Noel và tất nhiên bao gồm cả phần cosplay nữa nên van nài cậu đi cho bằng được.

Con nhỏ ấy hôm nay muốn cosplay để đi chụp hình, mà còn đòi cosplay OTP của nó, đồng thời cũng là OTP của Sư Tử trong game, thế nên cậu mới đồng ý chi thời gian quý báu ra cho nhỏ này đó chứ, không là từ chối từ lâu rồi.

Sư Tử bước vào nhà Nhân Mã, căn nhà tối giản và tiện nghi, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ, là kiểu nhà hiện đại. Liếc sơ qua nội thất chung của phòng khách rồi cậu cũng theo Nhân Mã lên lầu, đến phòng của cô nàng.

Ấn tượng đầu tiên của Sư Tử về phòng Nhân Mã đúng như trong tưởng tượng thì đó là một căn phòng đầy màu sắc, rất giống cái tính nghệ sĩ của cô nàng, khác một chút là căn phòng không hề dán poster hay tranh ảnh gì hết, bù lại trên bàn học của Nhân Mã có rất nhiều bản vẽ giấy, Sư Tử không nghĩ là Nhân Mã vẽ tranh điện tử rồi còn vẽ cả tranh giấy nữa.

- Hơi bừa bộn xíu, ông chịu khó ha, tại tui đang có ý tưởng vẽ ấy mà. Mấy cái tranh giấy này thì tui không có bán. - Nhân Mã thấy Sư Tử ngó nghiêng bàn học của mình thì liền cười xòa mà nói.

Sư Tử cười nhẹ: "Không sao, tranh đẹp lắm. Bà thật sự có tài năng."

"Nói quá. Nhiều người cũng vậy thôi, quan trọng mà mình đặt cái tâm vào bức họa của mình là được." - Nhân Mã xua tay.

Sau đó, cô nàng đi ra khỏi phòng và quay trở lại mới một bộ trang phục được là ủi phẳng phiu đang gắn trên móc. Vừa khoe với Sư Tử, vừa tự hào đáp:

- Tiền tranh cũng để mua được mấy bộ đồ này đấy. Xem nào, hợp với ông lắm luôn ấy.

Sư Tử cũng vừa nhìn vừa đánh giá bộ đồ, nhìn qua là biết chất lượng rất tốt, phải nói mớ đồ này cũng mất nhiều chi phí lắm chứ không đùa.

- Đây, Oberon*. - Nhân Mã trao lại bộ đồ cho Sư Tử.

Sư Tử cong môi cười: "Nói cái nữa là được tặng quả "giấc ngủ vĩnh hằng" luôn nhé."

"Thôi, sợ chết." - Nhân Mã cười đùa lại, sau đó cô nàng nhắc: "Tí nữa nhỏ Yết với thằng Dương qua đó."

Sư Tử trợn mắt: "Tưởng chỉ có mình tôi với bà đi? Sao đâu lòi ra hai cái đứa đó nữa vậy?"

"Haha, không ngờ đúng không, trả đũa vụ Thiên Yết gọi tôi đột ngột tối hôm qua thôi." - Nhân Mã bật cười.

"Ơ hay, trả đũa là phải trả con Yết chứ sao bà "báo" tôi?" - Sư Tử gào thét.

Nhân Mã đáp lại bằng cái lí lẽ ngang phè: "Ừ thì trong ba đứa có mình ông phải trả giá thôi, ai bảo làm phú ông tư bản làm chi?"

"Đừng có mà lậm Blade*." - Sư Tử gõ nhẹ lên trán Nhân Mã một cái.

.

Một giờ sau.

Thiên Yết và Bạch Dương đứng trong nhà của Nhân Mã, trong khi Nhân Mã đang bận vẽ mắt cho Bạch Dương thì Thiên Yết đã sửa soạn xong đồ, phải nói, cô nàng lúc đầu đâu có rảnh rỗi mà đi chơi cái trò cosplay này với nhỏ Nhân Mã đâu, nhưng nghe nó bảo cosplay OTP của cô thì Thiên Yết chịu đi liền.

Nói chung, dưới OTP, vạn vật phải quỳ gối.

Thiên Yết nhìn Bạch Dương mới được Nhân Mã tân trang mà không nhịn được che miệng cảm thán: "Ahh, đẹp trai quá. Trời ơi, Dan Heng* xịn vãi ò. Phụ nữ rất yêu."

Bạch Dương dở khóc dở cười, không hiểu là Thiên Yết đang khen mình hay là khen nhân vật trong game kia nữa, thật sự không biết nói gì luôn.

Lúc này, cả hai đứa mới nhận ra còn có hai cặp mắt đang quan sát mình một cách chăm chú nữa. Khi ngoái đầu nhìn qua mới thấy Nhân Mã và Sư Tử mắt sáng như sao đang nhìn bọn họ thì cũng hoảng lắm...

- Gì đấy? - Thiên Yết chống tay hỏi lại.

Nhân Mã xúc động không thốt nên lời: "OTP real vãi. Hai bạn là thứ hai không ai là chủ nhật, có ý tưởng để đẻ fanart của OTP rồi."

Thiên Yết liền bước đến, vò đầu con nhỏ: "Thôi đi, mày ra đây để chị hóa trang cho mày, lu bu nãy giờ trong bốn đứa có mỗi mình mày còn chưa làm được mẹ gì."

*****

Phố đi bộ Z.

Nhân Mã ngó đi ngó lại, mới vừa rồi còn thấy Thiên Yết và Bạch Dương đằng sau lưng cô và Sư Tử, bây giờ thì đã biến mất tăm rồi, thật là vi diệu...

- Kệ bọn nó đi nào. - Sư Tử vỗ vai cô, có ý muốn nhắc nhở vì phía trước cô có nhóm người đang đi ở chiều ngược lại.

Nhân Mã cảm thấy khoảng cách dẫn đến xảy ra va chạm thật sự rất gần rồi, cô vội đánh hướng người qua một bên nhưng mà vẫn không kịp nếu Sư Tử không nắm lấy cánh tay cô mà tác động thêm lực kéo trợ giúp.

Nhóm người cũng kịp dừng lại, may mắn là không xảy ra va chạm, té ngã nhẹ thì không sao nhưng mà đồ sẽ bị bẩn mất. Nhân Mã mở hé mắt ra nhìn thì thấy cánh tay của Sư Tử đang vòng qua cổ mình, do ban nãy kéo cô lại và phải giữ cô để cả hai không bị té ngã.

Một bạn nữ trong nhóm người vừa đi tới liền gào lên phấn khích với đám bạn: "Aaaa, Castoria và Oberon kìa. Riu quá rồi, riu quá rồi. Cả đời này tao không còn gì nuối tiếc...", xong đó ngã ngửa ra vì quá high otp.

Một bạn nam bước đến, đưa điện thoại ra: "Cho chúng tớ chụp ảnh với nhé? Cả hai cậu luôn."

Nhân Mã còn chưa hoàng hồn thì Sư Tử đã mỉm cười thiện lành, nhìn dáng vẻ này của cậu ta thì đâu có ai nghĩ rằng đây chính là trùm trường thứ thiệt nữa đâu chứ.

- Tất nhiên rồi, mấy bạn cứ tự nhiên ha.

Đám người chụp một loạt ảnh với đủ các tư thế và bối cảnh, đến khi họ kết thúc, Nhân Mã và Sư Tử mới có không khí để thở, vui thì vui thật nhưng mà mệt, may mà đây đang là trời đông chứ mà đi fes vào mùa hè chắc chết nóng luôn quá.

- Thế có cần gọi hai đứa kia không? - Nhân Mã liếc nhìn Sư Tử, dò hỏi ý kiến.

Sư Tử lắc đầu: "Gọi làm gì, để hai con người đó đánh lẻ đi. Ở đây thì lại bị phát cơm chó, mù mắt chết mẹ."

"Quả thật vậy ha. Hai đứa nó nhìn báo báo như thế mà công nhận là tụi nó hợp vãi." - Nhân Mã cảm thán.

Sư Tử nhướn mắt nhìn về phía xa xa, thấy một cái biển hiệu thì liền kéo tay Nhân Mã: "Ê, chỗ kia có quán trà sữa, qua đó đi, nãy giờ đi đi lại lại chắc bà cũng mệt rồi."

Nhân Mã vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp định hình sự việc thì đã bị Sư Tử nắm cổ tay kéo đi khiến bản thân bất ngờ một chập.

Trước giờ, Nhân Mã luôn coi mối quan hệ này chính là mối quan hệ của họa nô và tư bản, chưa bao giờ cô nghĩ bản thân có thể đi xa quá mức với một đứa con trai mới gặp chưa bao lâu thế này. Hơn nữa, Nhân Mã biết rõ, bản thân cô hướng ngoại hoạt bát, việc làm quen với người khác thì dễ nhưng việc trở nên thân thuộc như thế này là chưa bao giờ.

Những mối tình xưa nay của Nhân Mã luôn phải là một thời gian gắn bó lâu dài, chỉ có điều khi xác định quen nhau thì nó lại đi đến kết thúc chóng vánh, đến Nhân Mã chẳng còn tha thiết gì yêu đương nữa, khóc vì tình cũng một hai lần rồi thôi, đến lần thứ ba thì cô nàng đã đá văng tên khốn nạn dám chơi đùa với tình cảm của cô ra giữa đường.

Vậy mà đến giờ, với một người mới quen, lại còn kém mình đến bốn tuổi, cô lại có cảm giác khác lạ này là sao? Chẳng lẽ giống như Song Tử từng nói, cô bị ăn theo cốt truyện đến mức bản thân thay đổi từ khi nào cũng không biết luôn rồi.

Nhân Mã hoài nghi bản thân, nhưng sự ấm áp hiện tại khiến cô tự cảm thấy bản thân không nên quá gồng gánh nữa, chẳng phải Xử Nữ đã từng bảo là xuyên không trở về tuổi mười sáu thì cứ hưởng thụ trước đi rồi tính sau hay sao? Giờ cô chỉ muốn được người con trai này nắm tay thôi, còn lại thì để tương lai rồi tính. Ai tính thuế giấc mơ bao giờ? Cứ coi đây như là một giấc mộng đẹp đi, đến đâu hay đến đó.

Nhân Mã dừng chân lại khiến Sư Tử cũng khựng lại theo, sau đó khó hiểu quay lại nhìn cô. Nhân Mã rụt tay lại, cắn nhẹ môi. Vì phía trước có một quán trà sữa đông người nên mọi người tập trung vào nó mà vị trí họ đang đứng có hơi vắng.

- Nói nghe nè...

Nhân Mã ngập ngừng, cô là dạng thích thì nói thôi, nhưng mà tình huống này cũng không được tốt cho lắm, theo cô là vậy.

- Ờm...giờ sao ha...

Sư Tử khó hiểu nhìn cô nàng: "Muốn nói gì hả? Bạn có tâm tư gì muốn nói với mình sao?", dù thế vẫn trêu chọc cô nàng, tránh gây ra sự khó xử giữa cả hai.

Nhân Mã cau có, cô nàng chuẩn bị nghiêm túc thì bị thằng khứa khùng này làm cho tụt mood rồi.

- Đúng đúng, mình có tâm tư muốn nói với bạn này. Bạn làm phú ông của riêng mình luôn được không?

Sư Tử nghe xong không hiểu, Nhân Mã đang nói cái quái gì cơ? Cậu từ chối hiểu, sao cô nàng lại nói ra mấy cái lời dễ gây hiểu nhầm như thế vậy?

- Đùa à. Trước giờ tui là phú ông của bà còn gì?

- Trời ơi, không hiểu sao trời. - Nhân Mã vuốt trán bất lực: "Ý tôi là phú ông như ông xứng đáng có được tui!"

Sư Tử tròn mắt, đứng hình vài giây rồi bật cười: "Haha, sao không nói thẳng ra vậy đi. Vòng vo hoài, bà muốn làm bạn gái tui hả?"

"Ơ, không thấy chúng ta real lắm rồi à?" - Nhân Mã ba trợn, cô cứ mặc kệ mà vứt đi liêm sỉ thế đấy thì sao nào, người khác không đẩy thuyền cho mình thì mình phải tự làm thuyền trưởng thôi, nếu không thì còn lâu mới canon nhá.

Sư Tử đưa tay lên búng trán cô nàng một cái: "Được rồi, real lắm, real lắm."

"Thế, còn câu trả lời của tui đâu cha? Real là real thế nào cơ?" - Nhân Mã bất giác phát quạu vì Sư Tử không vào trọng tâm vấn đề, nhưng người lái vấn đề đi xa hơn là cô nàng mà...

"Như bà nói đó, người giàu, sang, đẹp trai, thông minh như tôi thì xứng đáng có được bà đúng không? Để thuyền không chìm thì mình canon thôi." - Sư Tử xoa đầu cô nàng, cười nhẹ.

Nhân Mã còn định nói gì đó, nhưng ngẫm lại lời đáp của Sư Tử rồi đơ người ra. Sư Tử phải chờ một lúc cô nàng mới hoàng hồn trở lại.

- Ông chấp nhận làm bạn trai tui hả? Không có giỡn nha.

- Không có giỡn. - Sư Tử khẳng định.

Nhân Mã che miệng, không thể tin được: "Vậy là ông có thích tôi hả?"

"Có thích." - Sư Tử cười nhẹ.

"Thế sao không tỏ tình?" - Nhân Mã phát cọc, hại cô vứt bỏ liêm sỉ luôn rồi này.

Sư Tử cợt nhả: "Tại vì được người mình thích tỏ tình, cảm giác nó vui hơn.", cậu luôn là người kiên nhẫn mà.

"Đồ tồi này!" - Nhân Mã liền giương nắm đấm, dọng vào vai Sư Tử một phát.

Noel này, có nhân đôi niềm vui.

*****

Một góc nào đó.

Thiên Yết chống hông, thở khó khăn: "Mẹ nó, không ngờ có nhiều người săn đón như vậy."

"Là tại vì chúng ta đẹp sẵn rồi nên cosplay lên thành cực phẩm luôn đó." - Bạch Dương nhếch môi cười ngạo nghễ.

Thiên Yết phải ngay lập tức đánh con mắt nghi ngờ qua nhìn cậu ta.

- Nói đi, Dương, cậu bị ai nhập rồi hả? Bình thường Bạch Dương không có thế này, khai mau, ma nào nhập xác thằng Dương rồi?

Bạch Dương đến cười khổ, bình thường Thiên Yết mỏ hỗn thì không ai nói, bây giờ cậu ta mỏ hỗn một cái liền bảo nhận không ra, bạn gái cậu cũng có tâm quá rồi đi, tâm lí bất ổn.

Lại một nhóm thanh thiếu niên nữa phát hiện ra họ mà hô hào.

- Kìa kìa, anh cos Dan Heng và chị cos March trong truyền thuyết fes ngày hôm nay đó.

- Aaaaa, bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu! - một bạn nữ chỉ vào Bạch Dương mà la hét.

- Đi lòng vòng cả buổi may mà gặp chứ không thì về tay trắng rồi. Anh chị ơi, cho tụi em chụp hình với anh chị được không ạ?

Thiên Yết trợn mắt, đúng là hóa thân thành otp thì vui thật, nhưng mà cô mệt muốn đào lỗ tự chôn luôn rồi, biết vậy không tham gia cái trò khùng điên của nhỏ Nhân Mã đó.

Mấy đứa nhóc này cứ gào thét điên cuồng làm cho Thiên Yết và Bạch Dương cũng mệt tai theo. Phải nói, trong game thì Dan Heng và March có nhiều hint rồi nhưng mà ra bên ngoài mà cosplayer còn là bồ bịch của nhau như hai cái đứa này thì lắm kẻ chết vì vã otp lắm.

Bạch Dương nhân lúc mấy đứa nhỏ đang coi lại ảnh chụp vừa rồi thì liền nắm lấy cổ tay Thiên Yết mà kéo cô chạy đi, tốt nhất là tránh xa chốn thị phi, không thì hai người hôm nay về ma không ra ma, người không ra người mất.

Thiên Yết vừa chạy vừa cáu: "Mùa đông gì mà nóng như hè vậy. Mẹ nó nữa chứ, hành cái chân bà đây sắp rã ra rồi."

"Chạy thêm đoạn nữa cắt đuôi bọn nó đi rồi dừng lại nghỉ." - Bạch Dương cũng bất lực không biết nói gì.

"Sợ quá, má fan gì mà điên khùng vậy nè trời, đã cố bỏ chạy rồi mà còn đuổi theo, bộ không hiểu ý mà muốn chửi thẳng mặt hả?" - Thiên Yết nghiến răng.

Nãy giờ cô đã cố nhịn rồi, bởi vì đám kia và cô đều ship chung thuyền, cùng chung một shipdom, một chiến hạm nên là cả nhà cùng vui, nhưng mà đuổi theo thế này là hơi quá đáng à nha.

.

Dừng chân tại một khu vực vắng, Thiên Yết ngồi xuống cái ghế đá gần đó, cởi giày ra mà xoa mấy ngón chân, đi rồi chạy cả hơn hai tiếng đồng hồ cũng khiến cô đủ mệt rồi, mấy đầu ngón chân ửng đỏ luôn này, hôm nay cô hoạt động hơi dư thừa rồi.

Bạch Dương quỳ xuống, nâng chân cô lên rồi xoa xoa mấy ngón chân bị đỏ.

- Đau lắm hả? Thường ngày đánh nhau không than, giờ chạy một lúc đã mệt rồi?

Thiên Yết nhăn nhó đáp lại: "Đánh nhau là khác, có tâm trạng nên quên đi cơn đau. Với lại chạy một lúc? Chạy một lúc mà cậu nói là cả tiếng vừa rồi hả?"

"Được rồi, bớt càu nhàu đi sẽ đỡ đau hơn đấy." - Bạch Dương nhẹ nhàng đáp.

Thiên Yết nhìn bộ dạng này của cậu ta, hiếm khi cậu ta mới có mấy cử chỉ ôn nhu và soft như thế này, cô không thể không đắm chìm trong nó. Sau đó, miệng bất giác thốt ra một câu hỏi khiến Bạch Dương cảm thấy lạ lùng.

- Nếu một ngày nào đó tôi với cậu không còn bên nhau nữa thì sao?

Bạch Dương không hiểu tại sao Thiên Yết lại hỏi vậy, cứ cho là tâm lí của con gái khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nó như thế đi, nhưng mà Thiên Yết không phải dạng hay nói về mấy thứ xa vời như thế, cô nàng sống ở thực tại nhiều hơn.

- Thì tôi sẽ thành tâm chúc cho cậu gặp người nào khác tốt hơn. Vậy thôi.

- Nếu tôi không còn tồn tại ở thế giới này nữa? - Thiên Yết bất chợt hỏi, cô cũng nghĩ về việc này nhiều rồi, cô và cậu ở hai thế giới khác nhau.

Bạch Dương hướng mắt lên nhìn cô, vừa hoài nghi vừa có chút hoang mang, nhưng cậu ta vẫn vậy, chỉ có ánh mắt biểu thị nội tâm còn cảm xúc vẫn một mực không đổi.

- Vẫn là câu trả lời cũ. Dù cậu ở đâu thì tôi luôn chúc cậu an yên và hạnh phúc.

Thiên Yết cắn nhẹ môi, điều này quá đáng rồi, tại sao cậu ta có thể như thế được chứ, nếu cứ như vậy cô sẽ không nỡ đi, rất không nỡ, nhưng gia đình cô cần cô, cô cần thế giới thực, cô muốn trở về thế giới mà cô sống. Đặt cả hai lên bàn cân, Thiên Yết mới nhận ra, mình thích Bạch Dương chưa nhiều đến như vậy...

Cạnh cô vẫn còn rất nhiều người cô yêu quý, cô vẫn muốn trở về, vẫn muốn ở bên gia đình và bạn bè, nhưng có lẽ Bạch Dương sẽ là nỗi tiếc nuối nhất trong cuộc đời của cô.

"Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này chứ?" - cô tự hỏi thầm, có phải là vòng xoáy này đã quá ác độc với cô rồi không?

- Dương này...

Bạch Dương nghiêng đầu, hiếu kì nhìn Thiên Yết: "Có chuyện gì?"

Một cơn gió lùa đến, lạnh và chắn tầm mắt nhìn sự ấm áp thì cả hai đều cảm nhận rõ, dù đó chỉ là một cái hôn phớt. Thiên Yết choàng tay qua cổ của Bạch Dương, ghé miệng sát tai cậu: "Trong chốc lát, tôi đã ước có thể đem cậu tới thế giới của tôi..."

Bạch Dương cảm thấy bất thường rồi, nãy giờ Thiên Yết nói toàn điều quái gở, nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, thế giới của Thiên Yết chính là con người thật của cô, cậu vui khi cô bày tỏ với mình như thế nhưng cũng phân vân, chẳng lẽ trước giờ cậu vẫn chưa chạm được đến thế giới của cô sao?

"Cảm ơn nhiều. Chăm sóc tôi được không?" - Thiên Yết buông tay khỏi cổ Bạch Dương, chỉ xuống chân của mình.

Bạch Dương thở dài, cô nàng trở về bình thường rồi. Cậu quay lưng lại, hướng về phía cô: "Trèo lên đi, tôi đưa cậu đi ăn gì đó."

Thiên Yết mỉm cười, đông này không nóng mà là ấm, Noel rất ấm, dù không có gia đình bên cạnh.

*****

Rạp chiếu phim.

Xử Nữ day trán, Bảo Bình thật hết chuyện rồi, đi lòng vòng ăn uống xong thì cũng đến rạp chiếu phim, Noel có mấy phim cũng hay đấy nhưng mà cứ nhất thiết là phải đi coi phim hả? Chẳng phải cô bảo muốn khám phá thành phố sao? Còn tưởng cậu ta đưa đi đến nơi có phong cảnh đẹp để ngắm, ít nhất là chỗ có thể ngắm được trời sao chứ.

Vài phút sau, Xử Nữ liền cảm thấy muốn tự vả cho miệng mình mấy phát. Được rồi, cô thua, rạp chiếu phim cũng không tệ, phim quá hay khiến cô phấn khích mà hú hét, nói chung là dòng hành động kịch tính, hấp dẫn đến không rời mắt ra được.

Bảo Bình nhìn biểu cảm thỏa mãn của cô nàng mà cũng bật cười, may là cậu bao rạp chứ không chắc nãy giờ hai đứa bị ăn chửi vì làm ồn quá nhiều trong lúc xem phim rồi.

Lần đầu tiên trong đời, Bảo Bình có thể đón một kì nghỉ, một ngày lễ với một người bạn, thật sự cần phải ghi nhớ để mai mốt làm tiệc kỉ niệm.

- Cảm ơn nhiều.

- Không cần cảm ơn, cậu chu đáo như thế này chính là cảm ơn tôi rồi. - Xử Nữ không rời mắt khỏi màn chiếu nhưng vẫn đáp lại.

- Lần sau đi tiếp không? - Bảo Bình tranh thủ rủ rê.

Xử Nữ trong một phút cao hứng liền đồng ý luôn: "Đi thì rủ."

Rạp chiếu có lò sưởi vô cùng ấm, nhưng mà nếu không có thì không khí vốn đã đủ ấm sẵn rồi. Noel này, không có người cô đơn.

*****

Song Ngư hẹn Cự Giải ra quán ăn vặt mà mình làm thêm vì hôm nay ngày lễ, công việc bận rộn nên cậu không có đi chơi được, và cậu cũng muốn thể hiện tâm ý của mình bằng cách trả ơn cô nàng một chầu.

May mắn thay, chủ quán dù là người đàn ông lỗi thời nhưng vẫn rất tinh ý, còn sắp xếp cho hai người một không gian riêng để trò chuyện.

.

Trong bếp.

Chủ quán nhìn cô cháu gái của mình đi đi lại lại mà vừa xót vừa cảm thông. Ông bước đến, vỗ vai cô.

- Đừng buồn nữa, đàn ông thế giới này không thiếu đâu cô gái của tôi ạ. Nhưng mà để tìm được một người tốt như Song Ngư thì cô còn phải tu luyện thêm nhân phẩm nữa đấy nhé.

Cô gái mếu máo: "Huhu, con không biết rằng cậu ta thân thiết với một bạn khác giới ở trường đâu."

"Thôi nín nín, mấy cái đứa trẻ nhà chúng bay, giờ loạn cả rồi." - ông già cũng phải day trán, lắc đầu ngán ngẩm.

"Huhu, ông đừng có chọc vết thương lòng của cháu. Đáng lẽ phải đá đít bọn họ ra khỏi quán mới đúng, để họ ở đây, cháu càng đau lòng!" - cô gái vừa tức vừa buồn, chẳng thiết thái độ của mình hiện tại nữa.

Ông già liền nhếch miệng cười: "Ây dô, nhìn hai đứa nó đẹp đôi quá bây."

Cô gái liền sụp đổ.

.

Song Ngư mỉm cười nhìn Cự Giải đang xử lí hết mớ đồ ăn trên bàn, biết cô bạn này ngủ một phát từ sáng sớm nay đến giờ này mới dậy thì cậu nể phục lắm, nhét cho cô một mớ đồ, ăn một bữa thay cho ba bữa một ngày luôn.

- Ăn từ từ thôi, tí mắc nghẹn giờ. - Song Ngư nhắc nhở.

Nói vừa dứt câu thì Cự Giải liền ngước đầu lên, tay vỗ vào ngực để thức ăn xuôi xuống, Song Ngư bất đắc dĩ phải lấy li nước đưa cho cô nàng. Khi đường cổ họng đã thông thoáng, Cự Giải mới đáp lời được.

- Phải thông cảm cho con người đi theo mấy đứa giang hồ các cậu cả đêm qua chứ.

Song Ngư liền trợn mắt, hình như sai quá sai rồi, hình tượng cậu trở thành giang hồ từ lúc nào cơ chứ? Không được, cái này không đúng, thật là quá đáng! Cậu chỉ phòng vệ thôi mà. Nhưng phòng vệ xong thì đâu có đánh người ta nữa, ai nói cái trận mà cậu cùng Bạch Dương trở thành best chiến hữu kia là phòng vệ đâu, nhìn có giống tí ti gì phòng vệ chính đáng không?

- Đừng nói vậy mà. Tớ buồn đó.

Cự Giải liền bật cười: " Haha, buồn thì sao cơ, tôi đâu có nghĩa vụ phải làm cậu vui?"

Song Ngư bị chấn động liền, Cự Giải đang làm ngơ cậu, chết rồi, không thể để như thế được. Nhưng mà, cậu tự hỏi, cậu để ý đến việc Cự Giải nghĩ gì về mình từ lúc nào vậy chứ? Thật sự rất quan tâm cô nghĩ gì, liệu cậu trong mắt cô có tốt hay không...

- Cậu không thích hình tượng đó sao? - Song Ngư dò hỏi.

Cự Giải liền ngừng ăn, đơ người một lúc, thâm tâm cô bảo rất thích, thích lắm, cực kì mê, nhưng mà ngoài mặt vẫn cố gắng gồng.

- Ờm...tôi không có định nghĩa gì về hình tượng, sao cũng được. Cậu không phải thay đổi bản thân vì gu của tôi đâu.

Nói xong, Cự Giải lại cảm thấy kì kì, khác quái nào Song Ngư hỏi gu của cô là gì? Cậu ta nói vậy là sao? Cự Giải xin từ chối hiểu, "cugiai.exe" xin ngừng hoạt động.

Song Ngư liền kinh hoàng, này là Cự Giải bảo không để ý đến cậu ấy hả? Thế nên mới bảo cậu khỏi phải thay đổi? Song Ngư cảm thấy, cửa này mình không lọt rồi.

Thế là, Noel năm nay có một sự hiểu lầm sâu sắc khó có thể tháo gỡ.

*****

Trại tâm thần.

Thiên Bình ném cho Ma Kết một cái máy Nintendo Switch đời mới.

- Chơi đi, chống chán trong thời gian ở trại.

Ma Kết khó hiểu nhìn cô: "Sao qua đây?"

"Nay Noel." - Thiên Bình đơn giản đáp lại hai tiếng.

"Thế mới hỏi câu trước đấy." - Ma Kết liền đáp lại, giọng có chút gắt gỏng, cái con nhỏ quái dị này, làm như trại tâm thần là cái trung tâm thương mại thích vào là vào, thích ra là ra vậy.

Thiên Bình lôi cái ghế lại kế bên giường, ngồi xuống rồi thản nhiên nói: "Noel không có bạn bè, gia đình, bốn bề là tường, bên ngoài là người điên, tôi cảm thấy thán phục khi cậu quyết định quay lại đây sau đêm trốn trại hôm qua đấy."

"Tại trong đây tôi nhàn nhã hơn, không có bài tập về nhà, không áp lực thi cử, không có lo chuyện thành tích, không bận tâm công việc ở hội học sinh. Thanh thản vô cùng." - Ma Kết nhắm mắt lại, cảm nhận không khí tĩnh lặng nơi trại tâm thần này.

Bây giờ thì tĩnh lặng thôi, chứ đến sáng mai, mấy cái người điên thật ngoài kia thức giấc thì có mà váng cả đầu, bọn họ la hét cả ngày, nhưng Ma Kết vẫn không cảm thấy phiền bởi vì cậu có thể thoát ra khỏi địa ngục trước kia thì cái địa ngục này chẳng khác gì thiên đường.

Thiên Bình khoanh tay, tặc lưỡi cảm thán: "Có khi cậu bị điên thật, chứ không có người bình thường nào cảm thấy thanh thản trong trại tâm thần cả."

Ma Kết gạt vấn đề đó qua một bên, cậu bây giờ không quan tâm xã hội nghĩ gì và bàn tán gì nữa, cũng chẳng quan tâm xung quanh ra sao, thế giới có diệt vong thì Ma Kết cũng không cảm thấy lo lắng, quan trọng nhất là quãng thời gian này chính là lúc mà cậu cảm thấy như được sống cho bản thân nhất, trước kia cậu chỉ toàn sống vì áp lực của cha mẹ và dư luận.

Ma Kết mở chiếc hộp nhựa ra, nhìn thấy con hàng mới cóng, lạ lẫm trước mặt thì liền tò mỏ hỏi:

- Cái này chơi làm sao?

Thiên Bình thuần thục các thao tác để sử dụng thứ hàng xịn xò này, sau đó còn chỉ cậu ta các cách để chơi, dù dân mới nhập môn như Ma Kết quả thật là "con gà" nhưng mà vẫn tiếp thu nhanh, không cần Thiên Bình mất nhiều nước miếng để giải thích nên cô nàng khá thoải mái.

Dù cả hai xưng hô vẫn cộc lốc, lâu lâu hiếm lắm mới có một câu đầy đủ chủ vị, nhưng mà không khí cũng ngày càng tốt hơn. Thiên Bình cảm thấy tốt khi giúp đỡ được một ai đó xóa bớt đi những ưu tư trong lòng, dù có hơi "dạy hư" cậu ta đi một chút nhưng mà cô chắc chắn sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Noel năm nay, tại trại tâm thần, có nhiều sự thanh bình.

*****

Nhà riêng.

Song Tử vẫn nghĩ về ngày hôm qua đi ăn cùng Kim Ngưu, có lẽ cô đã quá nặng lời hôm đứng trên sân thượng, cô cảm thấy hối hận rồi, nhưng Kim Ngưu lại bảo nó là động lực để cậu ta vượt qua. Và thật sự cậu ta đã vượt qua được kha khá nỗi sợ bắt nạt trước đây.

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Song Tử vẫn cảm kích Nhân Mã vô cùng, thật may rằng có Nhân Mã đi cùng nên Kim Ngưu mới bạo gan như thế, cũng từ vụ này, Song Tử thật sự thay đổi cái nhìn về cậu ta.

Nhưng mà, cô vẫn chưa có câu trả lời, Kim Ngưu bảo muốn trả ơn cô đã cứu rỗi cậu ta khỏi những lúc cậu ta tuyệt vọng nhất, cậu ta muốn bên cô để đền ơn, nhưng Song Tử lại cảm thấy chưa cần, cô không cần ai khác, cô là cô, cô tự đi được, tự ngã thì tự đứng dậy được.

Hôm nay là Noel, cô đã có một đêm để suy nghĩ, và bây giờ cô sẽ trả lời.

.

Song Tử đặc biệt tới trước cửa nhà Kim Ngưu, chỉ để nói với cậu ta vài câu.

- Ra là vậy, cậu là người đáng ngưỡng mộ đấy Song Tử.

Kim Ngưu cười nhẹ, mặc dù vài phút trước cậu ta đã có một bước chuyển đổi cảm xúc ngoạn mục khi từ bất ngờ sang vui vẻ rồi lại trở nên thất vọng.

Song Tử khoanh tay, ôn tồn đáp: "Vậy nên, cậu cứ là chính cậu, không cần phải quỳ gối trước tôi hay ai khác, hãy cứ sống với bản lĩnh của mình đi. Điều tốt lành sẽ đến với cậu."

Kim Ngưu gật đầu, Song Tử nhận được cái mình muốn và hoàn thành được mục đích của chuyến đi liền chào tạm biệt cậu ta rồi quay lưng bước đi. Nhưng chỉ mới hai bước, sau lưng cô truyền đến tiếng của Kim Ngưu:

- Tớ sẽ không bám đuôi cậu. Nhưng nếu không phiền thì tớ theo đuổi cậu nhé?

Song Tử có thể cố gắng nghe lầm hoặc giả vờ điếc, nhưng cô vẫn kinh ngạc quay lại nhìn cậu ta. Kim Ngưu khác với lúc đầu cô gặp, bây giờ trên môi cậu ta nở nụ cười tự tin và đầy thách thức.

Song Tử nhếch môi, đáp trả: "Được thôi, làm gì thì tùy. Nhưng nói cho biết trước, Song Tử đây không dễ theo đuổi."

Kim Ngưu liền đáp lại một câu khiến cô chấn động: "Không sao, cậu có là cờ đỏ di động như Nhân Mã nói đi chăng nữa thì tớ quyết định mình sẽ mù màu."

Song Tử quay phắt người rời đi, không quay lại nữa, cô sợ nhìn về phía cậu ta cô sẽ bị đuối lý, thật sự Kim Ngưu bữa nay khác lắm, Song Tử nghĩ bản thân sắp không gồng được bao lâu nữa...

Kim Ngưu đợi Song Tử khuất sau một con đường mới ôm tim dựa vào cánh cửa nhà, nãy giờ lấy hết can đảm đối diện với Song Tử, cậu ta vừa sợ vừa hoảng, may mắn là không bể chuyện, chắc chắn cần phải rèn luyện thêm sự bản lĩnh như Song Tử đã nói rồi.

Noel năm nay ấm do lửa của sự quyết tâm.

_____

Thế giới thật.

Hoàng Phong bước vào phòng bệnh, đến cạnh chiếc giường bệnh của chị gái, trên mặt còn đeo mặt nạ oxi, tình trạng nguy kịch chứ chưa nói đến bao giờ thì người nằm đây mới tỉnh lại. May mắn rằng họ phát hiện ra xác của cả sáu người sớm hơn đám người dân tộc kia, nếu không thì nguy to.

Cửa phòng bật mở, một nam thanh niên với vẻ ngoài điển trai và phong cách có chút ngẫu hứng bước vào, trái lại với phong cách ăn mặc nổi loạn của cậu ta chính là chiếc thẻ đeo ở trên cổ, thứ khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy cậu ta không phải người bình thường.

- Con nhỏ này vẫn còn chưa chịu dậy sao?

Hoàng Phong lắc đầu: "Không biết chị ấy bên trong tiểu thuyết thế nào rồi nữa."

"Aizzz, bực thật, mới đi thực tập lần đầu mà đã dính ngay đến cái vụ của bạn cũ. Mẹ nó nữa chứ, tao mà gặp cái con mẹ thầy cúng đó thì có là người già tao cũng giã cho gãy xương." - thanh niên liền nghiến răng, vẻ mặt chuyển biến phức tạp.

Hoàng Phong liền liếc hắn một cái: "Phòng bệnh của chị tôi không phải là nơi để anh làm loạn. Có ngon thì đến phòng của chị Thiên Bình mà thăm."

Thanh niên liền sửng sốt trước lời nói của Hoàng Phong, vẻ mặt tức giận nhưng chưa động thủ, bởi vì hắn biết hắn và Hoàng Phong có đánh nhau thì cả hai đều sẽ được kết nạp thêm vào cái bệnh viện này thôi, dù hắn chắc chắn sẽ nhẹ hơn thằng ranh kia một chút.

- Tao về, chưa điều tra được gì mà đã chạy qua đây rồi. Lúc nào con Yết nó tỉnh thì gọi cho tao. - thanh niên đáp lại một cách bực dọc rồi rời đi.

Sau thanh niên đó, Xà Phu bước vào, cười nhẹ nhìn về phía hành lang trống rồi vu vơ nói với Hoàng Quân: "Xem ra, chúng nó vẫn không tới nỗi là không nhìn mặt nhau. Thằng ranh con đó cũng biết lo lắng cho hai đứa bạn của nó phết."

"Anh đến rồi? Tìm được xác nhưng giờ phải làm sao? Anh chắc phải có cách." - Hoàng Phong đặt ra nghi vấn với Xà Phu.

"Tất nhiên là có, nhưng trước hết phải bắt được một trong hai người, một là bà thầy bói hoặc hai là con nhỏ tác giả "đôn chề"* kia." - Xà Phu khoanh tay nhìn xác không hồn của Thiên Yết trước mặt mà đáp lại.

Hoàng Phong thở dài: "Aizzz, mẹ nó, đúng là bà chị khốn kiếp chết tiệt. Khi không tự dưng rước việc về cho thằng em đây làm."

"Mày nói cho anh nghe thôi, chứ mà nói cho nhỏ Yết chắc nó đập mày ra bã." - Xà Phu hạ giọng nhắc nhở.

Hoàng Phong tỉnh bơ đáp: "Tất nhiên là tôi biết bà chị đó không có ở đây mới dám nói như vậy chứ."

Xà Phu vuốt trán, đổ mồ hôi hột, rồi đó, nhà họ Thẩm lại có người báo nữa rồi đó.

__________

Note:

#OTP (One True Pairing): được dùng để nói về sự kết hợp giữa hai người thành một cập đôi được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ.

#Oberon & Castoria (Artoria Caster): hai nhân vật trong tựa game FGO.

#Dan Heng & March 7th, Blade: nhân vật trong tựa game HSR.

#Đôn chề: cùng nghĩa với trẻ trâu.

_____

Aly: OTP riu chưa? Riu quá đúng không? Cho âm dương cách biệt nhá? Hả, không chịu nữa sao. Thế cho đi cả đôi nhé?

Aly: Đoán được thanh niên xuất hiện ở phòng bệnh của Thiên Yết là ai chưa nào?

_____

Thân ái,

22072023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top