Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2:Người mới,đừng chọc giận tôi!!

Hàn Sư Tử là một thiếu gia nhà giàu,vì vậy tự cậu cảm thấy bản thân mình ăn chơi một chút cũng là đương nhiên. Thế mà lão già khó tính nhà cậu nhẫn tâm đuổi quý tử duy nhất của mình ra đường ở chỉ vì cậu dẫn gái về nhà,thật không hiểu nổi! Rốt cục,thiếu gia Sử Tử thường ngày quen ăn sung mặc sướng phải lết tấm thân "tàn tạ" sang cầu viện thằng bạn thân Mạc Bảo Bình. Chơi với nhau từ nhỏ nên Bảo Bình chẳng còn lạ gì cái tính của Sư Tử nữa,thấy cậu vác bộ mặt hận's đời's sang cũng chỉ biết cười khổ. Nhà Bảo Bình cũng chẳng phải loại giàu có,hơn nữa Sư Tử lại đến lúc tối muộn nên anh chỉ có sẵn mì tôm,liền đem hai gói mì ra nấu với trứng,lại thả thêm một chút hành vào. Thế mà Sư Tử ăn vô cùng ngon lành,chỉ loáng một cái đã thấy bát cậu sạch trơn,sau đó thỏa mãn ôm cái bụng đã được lấp đầy,quay sang hỏi Bảo Bình:

-Tối nay tao ngủ ở đâu đây?

Bảo Bình thản nhiên chỉ vào sofa,trước khi về phòng ngủ còn bồi thêm một câu:

-Nhà chỉ có một bộ chăn gối thôi,mày chịu khó nằm tạm vậy. Mai tao đi mua thêm bộ nữa cho mày.

Sử Tử khẽ ừ một tiếng,sau đó lập tức đặt lưng xuống sofa ngủ. Cả ngày hôm nay cậu đã mệt mỏi thảm hại lắm rồi,quả thực chỉ muốn an nhàn ngủ một giấc tới sáng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm,Bảo Bình dậy đi tập thể dục,tiện đường đi mua chút đồ cho Sư Tử. Tên kia vẫn đang ngủ say tít mù không biết trời trăng mây đất,anh cũng không nỡ gọi dậy. Gần nhà có một cửa hàng dệt may nhỏ,Bảo Bình là khách quen ở đó,hơn nữa anh có thẻ giảm giá nên liền ghé qua đó. Bác chủ cửa hàng mỉm cười chào anh thân thiện,còn tận tình hỏi xem anh muốn mua gì. Bảo Bình không do dự chỉ tay vào bộ chăn gối hình mèo Kitty,bác chủ liền được phen trêu chọc:

-Ai nha,không ngờ tiểu Bảo có gu lạ vậy nha,không lẽ là mua cho em gái!?

Bảo Bình bật cười ha hả,nửa đùa nửa thật đáp lại:

-Dạ không,cháu mua cho bạn gái đấy ạ,bọn cháu đang sống chung.

Bác chủ quán rất biết ý,nhanh nhẹn giới thiệu mấy món đồ đôi cho tình nhân. Rốt cuộc,sau một hồi chọn đi chọn lại,Bảo Bình vẫn lấy bộ chăn gối Kitty lúc đầu. Tùy tiện chọn thêm mấy bộ quần áo freesize cho Sư Tử,Bảo Bình đem đồ ra thanh toán,lại vui vẻ nói chuyện phiếm với bác chủ cửa hàng thêm một lúc rồi mới ra về. Thế mà,con lợn Sư Tử ở nhà vẫn chưa dậy,hơn nữa còn đang ngủ với tư thế vô cùng xấu. Có lẽ do sofa quá chật nên trong quá trình lăn lóc,Sư Tử đã rơi khỏi sofa,nhiệt tình ôm hôn đất mẹ. Trên sàn nhà chỗ Sư Tử nằm còn đọng một vũng nước lơn,chắc chắn là nước dãi anh chàng nhả ra. Bảo Bình nhăn mặt bất mãn,bước tới đạp vào mặt Sư Tử một cái mới hài lòng đi vào bếp nấu ăn. Cơ mà,Bảo Bình đãng trí đã quên mua đồ ăn mất rồi! Thế nên lúc Sư Tử tỉnh dậy,bữa sáng chào đón cậu lại là một bát mì tôm trứng... Đã thế,khắp mình mẩy cậu đều vô cùng đau nhức,rõ là không bình thường!!

Đến khi ăn sáng xong xuôi,Sư Tử còn bất mãn than thở:

-Nhà mày thiệt không hiếu khách gì hết,toàn cho người ta ăn mì tôm không! Đã thế ai đời lại có cái kiểu bắt khách nằm ngoài sofa nuôi muỗi còn mình ở trong phòng ngủ an toàn thoải mái là thế mọe nào!!!

Bảo Bình lạnh lùng liếc qua,nói:

-Đã ăn chực uống chầu ở nhà người khác lại còn đòi hỏi,có tin tao đuổi mày đi không! Sắp tới tao với mày đi tìm nhà mới,rộng rãi hơn ở đây nhiều. Nhà này xa chỗ tao làm thêm quá,cũng không tiện. Chừng nào tìm được nhà thì tao báo,còn từ bây giờ đến lúc đấy mày cứ ngoan ngoãn nằm sofa đi!!

Nói rồi,Bảo Bình xách túi đi làm thêm,ném lại cho Sư Tử bộ chăn gối Hello Kitty,mặc kệ thằng bạn thân đang đen mặt vì tức.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chẳng ngờ,chưa đầy ba ngày sau,Bảo Bình đã tìm được chỗ ở mới do một chị cùng làm thêm giới thiệu. Chỗ đó vốn là một nhà trọ,nhưng mỗi phòng đều rộng rãi như phòng khách sạn,tình cờ lại còn trống hai phòng nên Bảo Bình lập tức đăng kí thuê dài hạn. Chỗ đó cũng gần nơi anh làm việc,giá cũng khá rẻ nhưng nghe chị đồng nghiệp kia nói những người ở đó đều rất ồn ào. Cái này thì Bảo Bình không ngại lắm,không phải mỗi người đều có phòng riêng sao! Nhưng Bảo Bình không biết một điều,chính là mỗi cái "phòng riêng" đó đều có cửa thông nhau...

Lúc Sư Tử cùng Bảo Bình tay xách vali to nhỏ đủ loạn chuyển đến chung cư,cảnh tượng ở đó phải nói là vô cùng loạn. Hai cô gái xinh đẹp đang ở trên sofa vật lộn,đầu tóc quần áo rối bời xộc xệch. Trong bếp,một làn khói đen bốc ra kèm theo mùi khen khét,và bát đũa nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Sư Tử mặt đầy hắc tuyến,định kéo Bảo Bình một mạch đi thẳng thì bỗng nhiên bị chặn lại. Cô gái này thoạt nhìn vô cùng dễ gần nhưng từ đầu mày cuối mắt lại tỏa ra vẻ châm biếm rõ rệt,lạnh lùng phun ra một câu:

-Người mới,không định chào hỏi à!?

Bảo Bình cười gượng,lùi về sau hai bước:

-À,có lẽ chúng tôi nhầm địa chỉ thôi! Xin lỗi đã làm phiền...

Xử Nữ lạnh lùng hừ một tiếng,đáp:

-Không nhầm đâu. Anh là bảo Bình đúng không? Chị Song Ngư có nói.

Bảo Bình vốn định miễn cưỡng gật đầu thì Sư Tử đã chen lời:

- Một nơi thấp kém như vậy tại sao bổn thiếu gia phải ở chứ!? Bình,đi chỗ khác đi!!

-Thấp kém sao? Anh chán sống rồi à!? Vui lòng phát ngôn cẩn thận một chút,đừng chọc giận tôi! Phải đi thuê nhà để ở thì cũng chẳng phải loại "cao quý" gì đâu nhỉ!? Sau này sống chung một nhà rồi thì ai cũng như ai cả thôi,đại thiếu gia ạ!!_Xử Nữ hung hăng đáp lời,giọng địa đầy vẻ mỉa mai châm biếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #12chomsao