Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 1: Buổi khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin nói về quá trình xuất hiện khi mới vào.
Trước mắt của Achiko là một ngôi trường xinh đẹp, rộng rải và rất mới.

Achiko vừa bước vào và nghĩ trong lòng"không biết đi học sao nhỉ. Nghe mọi người xung quanh nói trường rất là vui nhưng khi mình làm sát thủ thì mình nghĩ tương lai như mịt mù, tâm tối. Rồi cũng có một ngày có một lá thư kèm theo đơn nhập học tại trường Tuyệt Vọng từ lúc đó mình rất mong tới ngày này, mình cảm nhận mình thật may mắn nhưng không phải thật là xui xẻo mới đúng chứ". Achiko vừa bước qua khỏi các vạch màu đỏ dười đất trước cổng trường thì mọi thứ biến mất và cô tỉnh dậy trong một lớp học cô thấy 1 miếng giấy trên bàn của cô ngồi và đọc

Rồi cô nhìn lên cái đồng hồ phía cuối lớp và lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Nhạc dạo nền nha

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Cô thấy một căn phòng có tên        " Sảnh chính". Cô bước vào và thấy 12 người đang đợi.
-Mamiya: cậu đến trễ hơn dự định 28 giây đấy.
-Cuharu: thôi mà cậu ấy tớ trễ có 28 giây thôi mà
Sophie đi đến chỗ Achiko và đặt tay lên vai Achiko và nói
-Sophie: Achiko! Cậu làm gì ở đây
-Achiko: cậu nói mình sao. Mà cậu là ai vậy? Bọn mình quen nhau sau
-Sophie: cậu không nhớ tớ sao? Tớ và cậu đã cùng nhau thực hiện một phi vụ lúc làm sát thủ đó. Tớ tên là Sophie. Cậu nhớ chưa
-Achiko: à tớ nhớ rồi
Từ phía trên có một con gấu một bên màu trắng và một bên màu đen xuất hiện
-Kuma: thôi mọi người trật tự nào
-Dodophie: con gấu kì dị kia ngươi là ai vậy mà dám lên tiếng ở đây hả?
-Kuma: hổn láo ta là người quản lí trong cái trường này. Cứ coi ta như hiệu trưởng tại đây và còn nữa ta sẽ hướng dẫn cho mọi người các quy định của trường, tất nhiên lời của ta thì mọi người phải tuân theo tuyệt đối nếu không tuân theo thì mọi người đều là sát thủ nên mọi người tự hiểu đi. Còn nữa ta tự giới thiệu ta là Kuma rất hân hạnh được gặp mọi người.
-Aiko: cái gì một con gấu mà làm ra lệnh cho tôi ư đúng là nực cười thôi ai học thì học đi cho tôi về.
-Kuma:khoan đã nếu như ta nói ai tốt nghiệp sẽ được hơn 1 tỉ yên thì sao nào
-Aiko: nếu vậy thì được nhưng phải học tới bao lâu
-Kuma: ta không biết nhưng ở đây không học
-Tokumi: vậy ở đây làm gì nào?
-Kuma: à rất đơn giản với các sát thủ như mọi người ở đây
-tất cả 13 người: nhưng tôi không còn làm sát thủ nữa.
-Kuma:im lặng. Nhưng ta biết đây mới là sở trường của mọi người, thôi được rồi để ta nói tiếp. Các cậu có thể giết thoải mái những người đang ở đây cho tới khi nào còn duy nhất 1 người thôi thì người đó sẽ được số tiền này. À mà sao khi có ai chết thì chúng ta sẽ tập chung tại phòng phán xét rồi tìm ra hung thủ và đương nhiên tội đồ phải được trừng trị theo cách của ta. Mọi người có thấy thú vị không nào.
-Nami: tôi có ý kiến. Tại sao ở đây có camera mà sao không tự ông tìm ra hung thủ mà phải để chúng tôi tìm.
-Kuma: tôi muốn nghe ý kiến của mọi người cũng như trí thông minh của mọi người tới đâu. Đây cũng là một cách học đấy. Suy luận khiến các ngươi phải vận dụng hết chất sám của mình.
-Ayami: vậy có cách nào mà không cần giết người không?
-Kuma: à! Không có năm nào không có giết người nhưng có 1 đợt học sinh ở đây đã tìm ra người điều khiển ta nên được tốt nghiệp. Đợt đó là một nổi nhục nhả mà nhưng lần này sẽ không như thế đâu.
-Ayami: vậy người đó là ai người mà tìm ra người điều khiển Kuma đó. Sao tôi chưa nghe sát thủ nào như vậy đâu
-Kuma: cậu ta không phải là sát thủ như các người mà cậu ta có biệt danh là siêu may mắn trung học. Cậu ta tên Naegi. Đợt đó không có ai là sát thủ ngoại trừ Touko. Ta thật là hồ đồ khi chọn những người không phải là sát thủ. Vì trong miệng cậu ta suốt ngày chỉ có thốt lên 2 tiếng" hi vọng" làm ta ớn cả da gà.  Thôi được rồi mọi người vào phòng nghỉ ngơi đi. Trên mỗi phòng có tên của mọi người đó. Mọi người cứ yên tâm mà sài điện nước thoải mát, trong phòng có sẵn wifi và điện thoại cảm ứng để trên bàn để cho thuật lợi cho việc điều tra và đặc biệt đồ ăn luôn để trong nhà bếp,còn nữa các tất cả các phòng như: thư viện, khu trò chơi,hồ bơi....Cứ từ từ mà tìm hiểu nhé. Ta đi trước đây.
Nói xong Kuma đi ra khỏi sảnh chính. Achiko hỏi Sophie
-Achiko: nãy Kuma nói tất cả mọi người ở đây đều là sát thủ sao?
-Sophie: uh!
-Achiko:sao tớ chẳng thấy giống gì hết nhất là cái cậu tóc trắng bạch kim và cậu tóc cam cũng vậy.
-Sophie: cậu chưa mặt sau của lá thư à
-Achiko: có mặt sao nữa à
-Sophie: uh!
-Achiko: tớ chưa đọc. Để tớ xem hên là có đem theo.

Mọi người coi phần tiếp theo của mặt sau tờ giấy đó chính là phần giới thiệu đó nha các bạn.
-Achiko: ô! Có tớ với cậu nữa nè. Thông tin một cách đầy đủ tới không ngờ. Thôi tụi mình đi tìm phòng đi
-Sophie: uh! Phòng tớ với cậu hình như cũng ở kế nhau thì phải
-Achiko: sao cái gì cậu cũng biết hết vậy?
-Sophie: còn cậu thì chẳng chịu chú ý gì cả. Ở ngay chỗ cậu tỉnh dậy ngay bên cánh cửa có 1 tờ giấy dán trên bức tường. Đó là sơ đồ của trường này.
-Achiko: uh! Mà sao cậu có thể nhớ hết sơ đồ
-Sophie: tớ ghi trong quyển sổ tay của tớ.
-Achiko: cậu chu đáo thiệt. Nếu cậu nói phòng hai tụi mình gần nhau thì cậu chỉ tớ nhé sẵn đường đi chung luôn.
-Sophie: cũng được
Cuối cùng thì Sophie và Achiko cũng tới phòng của họ và bước vào phòng nghĩ ngơi một lúc sao Kuma tới phòng của Sophie thông báo về cái nhà vệ sinh bị hư cái cửa.
-Kuma: chào cô
-Sophie: ông đến đây làm cái gì ?
-Kuma: à có cái gì đâu chỉ là cái nhà vệ sinh của phòng này bị hư rồi. Không tin thì mở ra thử coi được không?
Sophie tới gần phòng vệ sinh vào cố hết sức mở nhưng vẫn không được.
-Kuma: thấy chưa ta nói đâu có sai cái phòng vệ sinh này hư rồi phải làm như thế này mới được.
Kuma để tay lên cái chốt cửa vặng giống Sophie và dùng chân đá cánh cửa. Đột nhiên cánh cửa mở ra một cách rất nhẹ nhàng. Rồi sau đó Kuma đóng cánh cửa lại nói
-Kuma: thấy không cánh cửa này phải mở như thế nghe chưa. Thôi được rồi không có gì thì ta đi nhé. Ta nói trước nè:" thấy cái cảnh này ta đã ngửi thấy mùi máu rồi đấy". Hihihi. Cái này hơi giống đó
-Sophie: đúng là một con gấu tâm thần mà nói tào lao.
Lúc trời gần tối thì Cuharu qua
-Cuharu: à mà cậu là Sophie có phải không?
Sophie đổi giọng qua lạnh lùng
-Sophie: uh! Mà có chuyện gì không?
-Cuharu: tớ muốn đổi phòng với cậu. Tại vì trong phòng tớ có một mùi gì đó rất nồng và rất khó chịu nên tớ không chịu nổi với lại lâu lâu có tiếng gõ cửa tớ mở ra thì không thấy ai nên hơi sợ.
-Sophie:nếu cậu nói mùi đó nồng và khó chịu cậy thì sao tớ chịu nổi chứ với lại trên đời này không có ma đâu
-Cuharu: nhưng mà tớ sợ ma lắm
-Sophie: cậu là sát thủ mà lại sợ ma sao
-Cuharu: uh! Với lại tớ là sát thủ chuyên giết người bằng âm thanh mà. Đâu có bao giờ thấy máu đâu mà tớ sợ
-Sophie: thì có sao
-Cuharu:nhưng mà dù sao tớ xin cậu hãy đổi phòng với tớ. Chỉ 1 ngày thôi cũng được
-Sophie: được rồi cậu phiền quá đi.
-Cuharu: cám ơn cậu đây là chìa khoá phòng của tớ.
-Sophie: mà cái nhà vệ sinh này bị hư cái cửa rồi cậu phải làm như thế này mới mở được.
-Cuharu: uh tớ hiểu rồi
Thế là Sophie đổi phòng với Cuharu nhưng khi bước và thì chẳng ngửi thấy mùi gì mà tự nhiên có một bản nhạc mở lên. Sau đó Sophie đóng cửa lại và chưa kịp khoá thì đến cái giường và ngủ mê man.  Sau đó Sophie tỉnh dậy đi vệ sinh thì thấy Cuharu đã nằm dước sàn nhà vệ sinh đầy máu. Nhưng khi ra khỏi phòng thì cái bảng vẫn để tên Cuharu.
-Sophie: chuyện gì đã xảy ra chứ.
Khi đó có một giọng nói của Kuma từ tất cả các camera trong trường nói
-Kuma: hihihi. Hình như đã có một người chết rồi nhỉ. Nào bây giờ mọi người tập trung ở phòng phán xét nào. Phía sau các căn phòng của các bạn có cái cánh cửa hãy mở ra và đi vào đó chính là cửa đi tới phòng phán xét. Hihihi chúc các bạn may mắn. À mà quên trước khi các bạn có 1 tiếng để tìm ra hung thủ thật thì chúng ta sẽ nói chúng ta nghi ai trước nhé. Rồi mới bắt đầu tìm.
                   ------Hết tập 1------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top