Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Đâu là Kim Ngưu?

- Hoàng hậu. - Phoenix cúi đầu.

- Ừm. - Nữ nhân ngồi trên ngai vàng gật nhẹ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng. - Lui ra đi.

- Vâng - Công nương trẻ tuổi cùng đám người hầu lui ra.

" Hừm... Cô ta đang nghĩ cái gì vậy?" Bảo Bình nheo mắt, người trên ngai vàng kia có thể che giấu được suy nghĩ sao? Còn những người còn lại đang phán xét vị Hoàng hậu ấy. Thật kì lạ, đúng là có khí chất của Thiên tộc.

- Cô muốn gì đây? - Bạch Dương lên mặt thách thức, cậu vốn cảm thấy ả ta không chỉ đơn thuần là một nữ hoàng.

- Sao phải nóng tính như vậy? Không thấy ta đang rất khiêng nể hay sao? Hay muốn ta làm to chuyện?

- Ngươi là ai!? Muốn gì? - Thiên Bình khoanh tay.

- Ta là ai? Muốn gì sao? - Đuôi mắt của ả cong lên, dường như ả đang cười - Thật đáng buồn, các ngươi lại không nhận ra ta.

Ả bỏ mặt nạ ra khỏi, xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp, thanh tú nhưng cũng không kém phần bầu bĩnh, đáng yêu.

- Kim...Kim Ngưu - Song Tử lắp bắp.

- Không! Đó là Kim Ngân - Xử Nữ giơ tay chuẩn bị làm phép.

- Chậc chậc.. đừng nóng vội như thế chứ! Các ngươi quên rằng Kim Ngưu đang ở trong tay ta sao hả? - Kim Ngân nhếch mép, câu nói làm tất cả mọi người phải dè chừng.

- Quả thực là ngươi bắt cóc cậu ấy? - Cự Giải nắm chặt tay - Kim Ngân ! Ngươi lại có thể ra tay với chính người chị của mình sao?

- Chị? Há há.. - Kim Ngân cười man rợ - Chị sao? Thật nực cười! Chị mà lại để em gái chịu khổ trong phép phong ấn sao? Chị mà lại lo sợ việc em sẽ thoát ra à? Chị mà lại nhẫn tâm cướp hết tất cả hay sao? Ngươi nói đi!

- Kim Ngưu... cậu ấy vốn không có ý đó - Bảo Bình lắp bắp, không thể đọc được ả đang nhốt Kim Ngưu ở đâu.

- Được! Không có ý đó. Ngoài lý do này thì chẳng còn lý do nào khác, luôn là như vậy - Kim Ngân cười lạnh - Lâu lắm mới được chơi cùng các ngươi, mà còn có thêm mấy thành viên mới nữa. Hừm... kẻ nào là Sư Tử?

- Là ta! - Không để ả đợi lâu, Sư Tử bước lên trước, chàng ta vốn nóng tính, việc Kim Ngưu biến mất bởi cô em gái Kim Ngân lại càng khiến chàng ta tức điên, nôn nóng muốn cứu cô nàng.

- Không tệ, không ngờ chị ta lại chọn ra được món ngon như vậy! - Kim Ngân đổi mắt đánh giá đối phương - Được! Ngươi trông sáng sủa như vậy, liệu có nhận ra chị ta là ai không?

Kim Ngân phất tay, liền hiện ra hai người vô cùng giống nhau, bị bịt miệng lại, trông đều giống Kim Ngưu. Thiên khí bị ả ta dùng phép thuật che lấp mất, giờ chỉ có thể phân biệt bằng mắt thường.

- Ta cho ngươi hai phút, còn lại thì... - Kim Ngân chỉ xuống đám người còn lại - Thử nhắc xem, ta sẽ giết cả!

Tất cả nắm chặt tay, nếu không phải cô ta đang giữ Kim Ngưu thì chắc đã tan xác từ lâu.

- Kim Ngưu? - Lông mày Sư Tử hơi nheo lại, nhìn hai người trước mặt kĩ càng. - Cô đâu rồi?

" Sư Tử! Cố lên! Tôi tin cậu có thể nhận ra cậu ấy." Bảo Bình lướt qua suy nghĩ của Sư Tử rồi đánh mắt cố đọc suy nghĩ của Kim Ngân nhưng không được.

- Cô nghĩ đơn giản vậy sao Bảo Bình? - Kim Ngân nhếch mép - Tôi vốn đã rút ra cho mình bài học từ lâu rồi! Thật tệ quá... đã khiến cô trở thành vô dụng rồi.

- Này! Ăn nói cho cẩn thận, dù sao thì cô cũng là một vị thần. - Thiên Bình lên tiếng bảo vệ.

- Thần? Từ khi nào các ngươi xem ta là thần vậy? - Kim Ngân giơ tay lên rồi phất xuống - Hết giờ! Nhà ngươi nói xem Kim Ngưu là ai?

Tất cả đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Sư Tử, nếu đúng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nếu sai... sẽ có kẻ chết.

Bảo Bình nhíu mày, nhìn hai người con gái giống Kim Ngưu kia, ngay lập tức, cả khuôn mặt tối sầm lại.

- Có chuyện gì vậy? - Thiên Bình hỏi nhẹ, nhưng Bảo Bình chưa kịp trả lời thì tiếng Sư Tử vang lên.

- Không ai cả.

- Phải! Không ai cả - Bảo Bình nhắc lại, lông mày giãn ra

- Không ai sao? - Tất cả đều kinh ngạc.

- Hừ... Kim Ngân có vẻ tức giận, phất tay áo lên, một trong hai người biến thành đại bàng, bay về phía ả rồi đậu trên vai.- Thật là...

- Mau thả Kim Ngưu ra đây! Bọn ta trả lời đúng rồi đấy. - Bảo Bình lên tiếng.

- Thả? - Kim Ngân cười khinh miệt - Sao ta phải thả?

- Chẳng phải trả lời đúng thì sẽ thả người sao? - Cự Giải nhăn nhó, thật là, đến lúc cần cô tàn nhẫn thì cô lại không thể tàn nhẫn được." Thật là... vô dụng!" Cô tự mắng mình. Ma Kết thấy vậy, đặt tay lên vai cô mà an ủi. Xử Nữ đang phân vân phân tích sự việc, suy nghĩ nơi Kim Ngưu bị giam giữ là nơi nào thì có khả năng cao nhất.

Chỉ có Song Ngư là đứng dửng dưng bởi nó tin rằng với khả năng của Kim Ngưu thì không thể có chuyện gì xảy ra được.

- Hiện tại ngươi không giữ cậu ấy ?

- Ngươi nói đúng rồi đấy Bảo Bình à! Chị ta trốn rồi. - Ả ta đảo mắt xung quanh - Hoặc cũng có thể là đang ở gần đây.

- Nếu ngươi không giữ thì nói không giữ ngay từ đầu đi! Ngươi xem, tốn bao nhiêu thời gian chơi của bọn ta - Nhân Mã bất mãn.

Bỗng " Bốp!" tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt " Nhỏ này lại lên cơn sao? Đang yên đang lành lại tự vả mình như thế!?"

- Hehe...con muỗi này thật là... dám cắn ta à? Cho ngươi chết! - Nhân Mã nhìn bàn tay rồi cười hả hê.

"Sát sinh, sát sinh. Thiện tai, thiện tai". Cả đám còn lại đều xót thương cho số phận hẩm hiu của con muỗi xấu số đó, rồi nhìn thân xác chiến sĩ muỗi vừa tử trận từ từ rơi xuống đất.

" Bụp!"

Rồi một làn khói hồng tỏa ra, bồng bềnh như kẹo bông. Từ đó lại xuất hiện một cô nàng Kim Ngưu nữa, nhưng có vẻ lần này là... thật.

- Ayya! Nhân Mã này, cậu ra tay mạnh thật đấy! - Kim Ngưu mè nheo, chỉ vào cái trán bắt đầu sưng đỏ.

- Êu! Hóa ra là biến thành muỗi sao? - Mã Mã chống tay nhìn Ngưu Ngưu một lượt - Có bao nhiêu người ở đây sao lại hút máu mỗi mình tui?

- Ê! Là ai coi chơi hơn bạn hả? Không lo lắng cho tui thì thôi, lại còn dám nói câu ấy nữa! Bạn bè kiểu gì vậy?!

- Này nhé! Nếu có lo thì tôi lo cho Kim Ngân, người đã đi bắt cậu đấy. Ai chẳng biết cậu là thành phần nguy hiểm ngầm, không nên đụng vào - Nhân Mã bĩu môi, sờ tay lên bên má có nốt muỗi đốt nho nhỏ - Ây... ngứa quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top