Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ kết thúc buổi học trong mệt mỏi và trở về nhà vừa mới mở cửa nhà thì mẹ của anh đã mắng rồi.

- Đi gì mà lề mề dữ vậy? Để bạn chờ

Xử Nữ ngẩng cái đầu quăng luôn ánh mắt ngạc nhiên về phía mẹ mình, hôm nay cậu có hẹn ai đâu, cũng đâu có lịch sinh hoạt gì nhưng vừa nói đến đó thì trong nhà một cô gái bước ra.

- Cuối cùng ông cũng chịu lếch thân về nhà rồi à?

Xử Nữ nhìn cô bạn thì chợt chảy cả mồ hôi hình như Thiên Yết có nói sẽ cùng anh ôn bài sau giờ học nào ngờ anh lo đi kiếm thằng bạn đến quên mất luôn. Thế là Xử Nữ vội bước vào trong nhà xoa đầu cười.

- Xin lỗi xin lỗi nhiều việc quá nên quên mất hay giờ bà ở đây rồi lên phòng tui học luôn đi.

Thiên Yết không trả lời lại thì xem như đồng ý đi. Anh chào mẹ rồi vội lên phòng bày luôn tập sách ra, rồi chạy xuống dưới soạn bánh và nước. Trong nháy mắt Xử Nữ đã dọn hết ra đúng một buổi học nhóm cho Thiên Yết.

- Ông đúng là phù hợp làm mấy chuyện này mà, chắc đã định hướng được sau này rồi

- Ừm, tui định sẽ thi vào trường Đại học tỉnh học chuyên ngành quản lý sự kiện.

- Ủa có ngành đó à?

- Năm nay mở rồi đấy, đến tui thì ngành đã mở được hai năm như thế thì cũng không sợ ngành mới hệ thống nội dung học lủng củng nữa vào là vừa.

Nghe Xử Nữ tính toán con đường tương lai như thế cũng làm Thiên Yết có chút nể.

- Còn tui thì không biết làm gì cả...

Thiên Yết tuy học giỏi nhưng cô trung bình cũng không có mặt nào nổi trội vì thế mà đến giờ vẫn chưa biết nên chọn ngành học nào làm gì cho tương lai đó là lo âu duy nhất của cô.

Đúng lúc Thiên Yết đang ngồi ngay ra đó buồn bã miếng bánh được sắn sẵn và ghim vào nĩa đã được giơ ra trước mặt cô, Thiên Yết nhìn anh chàng trước mặt đang vui vẻ cười. Cái nụ cười ngây ngốc xấu hoắc hệt như hồi nhỏ đó cũng không làm cho hắn ta đẹp trai lên bao nhiêu nhưng mà cứ sử dụng nó trước mặt cô hoài khiến cô từ lâu đã tiếp nhận nó.

"Tên chết tiệt này sao lại cười như thế chứ?"

- Mới lớp 11 thôi mà thời gian còn dài.

Cô nhận lấy cái nĩa có bánh rồi cúi đầu bỏ vào miệng. Tên ngốc nghếch này chẳng bao giờ mảy may quan tâm đến cảm xúc của cô nhưng những lúc này lại khiến cô cứ rung động với hắn.

- À mà phải rồi, bà biết Song Tử lớp A hả?

- Lâm Song Tử lớp 11A á hả?

- Vậy là có quen thiệt hả?

Thiên Yết không nói gì lấy ra một cuốn sổ, có ghi nhiều thứ trong đó còn có dán hình của cậu ta cùng chữ ký đè lên hình

- Ai đồ của tui.

- Ai đồ? Idol á hả?

- Đúng vậy, sao hả "cục vàng" của tui bảo là tui quen biết với ổng hả?

- Ừ, tôi mới biết.

Trong lúc ngồi coi náo nhiệt họ có trò chuyện với nhau và Song Tử bảo có gặp cô bạn hay đi chung với Xử Nữ, cậu ta còn giỡn là hai người đang hẹn hò với nhau thì nhanh tiến tới luôn đi nữa báo hại cả đám lớp 11A nó bu anh nguyên buổi kêu anh bao ăn bao uống.

- Cục vàng của tui đã cứu tui lúc biểu diễn văn nghệ.

- Là sao?

- Lúc lớp 11A và B thi đấu chung kết nghệ thuật với nhau tôi hát thì thiết bị phát bị hư đang quê độ trên sân khấu thì cục vàng đã bất chấp thi đấu giữa hai lớp dùng giutar của ổng đàn điệm cho tôi hát đó.

- À là chuyện đó à tôi có nghe, bọn con gái lớp tui cũng bàn tán xôn xao chuyện đó.

Thì ra tên Song Tử này còn dám quyến rũ luôn Thiên Yết đúng là không thể tha thứ được mà, để tìm dịp anh phải gạt chân cậu ta mới được.

- Ắt xì!

- Bệnh à? Tại ông về trễ đó! Yếu ớt còn ra gió.

- Tui chỉ mới ắt xì thôi mà bà đã đủ thứ chuyện rồi à?

- Bệnh là bệnh, hèn gì mặt của ông đỏ lét nãy giờ.

Xử Nữ ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn vô kính thoáng chốc thì mắt hoa chóng mặt, hình như bệnh thật rồi. Thế là Thiên Yết đứng dậy khỏi nói nhiều văng cho cậu ta một cái chăn rồi bưng đồ uống xuống dưới.

- Tui đi xuống dưới hỏi bác xem có thuốc không, ông lo nằm nghỉ ngơi đi.

Xử Nữ lặng lẽ trùm chăn phủ lên mặt, Thiên Yết đi một lúc lại trở lên cùng mẹ Xử Nữ. Kiểm tra một lúc thì mẹ Xử Nữ kết luận anh bị sốt nhẹ. Thiên Yết giúp anh dọn lại bài tập rồi đem thuốc cho anh.

- Sao bà không về đi? Để bị lây bệnh.

- Bất quá tui có lý do nghỉ một ngày.

Thế là Thiên Yết ở đó đến khi Xử Nữ ngủ mới về, cô làm bài tập nốt cho xong rồi về.

Cô đi một lúc rồi thì va vô một cô gái ngã ra đất.

- Ai da, bà đi nhìn đường đi.

- Là bà không chịu nhìn chứ bộ.

Người đó là Sư Tử hai cô nàng này gần nhà nhau nên cũng có quen biết. Hai người hay cãi nhau đủ thứ chuyện hết có lần Xử Nữ cũng bị cuốn vào cãi nhau chung với họ nữa.

- Tôi không cãi nhau với bà nữa.

- Hứ! Chắc tui thèm lắm.

Sư Tử liếc nhìn cô bạn kia rồi chỉnh lại cái balo đeo chéo mắt hằn học ném cái nhìn về phía cô ấy.

- Ngày nào cũng qua nhà chơi mà nói là người yêu thì cãi. Ngộ ghê ha.

Sư Tử đi một mạch về nhà rồi vào ngay bếp nấu gì đó ăn. Vì cha mẹ cô rất bận việc nên họ thường không có nhà, Sư Tử hằng ngày điều cập nhật tình hình học tập cho họ. Tuy vậy nhưng khi Sư Tử có những trận đấu quan trọng họ điều lặn lội về nhà xem con gái thi đấu, cũng không đặt nặng thành tích học tập. Tuy không có nhà nhưng hôm nào Sư Tử không chụp cho họ coi món ăn của cô nấu là cô sẽ bị gọi đến không thể làm gì được. Sau khi hoàn thành thủ tập chụp đồ ăn thì tin nhắn cũng vừa tới.

Cô sụp xuống mò mẫn mở dòng tin nhắn đã từ lâu không còn gửi được nữa của một chàng trai. Đó là bạn trai cô vừa bị chia tay cách đây hai ngày, Hoàng Thiên Ấn.

Cô yêu hắn lắm nhưng hắn thì ngược lại cứ coi cô như trò đùa vậy lúc chia tay còn chê cô là loại con gái thô thiển hệt hư môn thể thao cô chơi vậy.

"Mở cửa đi, anh mày tới trước cửa rồi!"

Đó là dòng tin nhắn từ anh họ mà cô không thèm nhận. Nhậm Bảo Bình.

Sư Tử chán nản lếch thân xuống mở cửa, đập vô mắt cô vẫn là cái giao diện khó ưa đó.

- Thấy anh mày không vui à?

- Là do mẹ ông lớn hơn mẹ tôi thôi nhe chứ méo phải ông.

- Ăn nói thô lỗ.

Thật ra là hằng ngày Bảo Bình đều qua đây trông nhà cùng với Sư Tử do mẹ Sư Tử cũng lo một đứa con gái ở nhà không ổn nhưng mẹ cô không biết là Bảo Bình này chỉ có lừa tình là giỏi chứ chẳng giỏi cái quẹo gì cả, có khi ăn trộm đến cô còn phải bảo vệ hắn nữa đó chứ.

Bảo Bình đi thẳng vào nhà như quen rồi sau đó bật ti vi ngã ra ghế xem.

- Chưa ăn tối nữa à?

- Là ông phá hoại buổi ăn tối của tôi đấy.

Bảo Bình không trả lời lại chỉ biễu môi rồi bật sang kênh khác trong khi Sư Tử vào lại bàn ăn chuẩn bị ăn tối, không gian đột nhiên im lặng đến lạ thường.

- Cắt liên lạc đi!

- Hả?

- Đã chia tay rồi thì cắt liên lạc đi tội gì ngày nào cũng chờ tin nhắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top