Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[XXVII]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên cũng là lúc môn thi cuối cùng trong ngày kết thúc. Chỉ sau đó vài phút thôi là cả dãy hành lang liền trở nên ồn ào ngay.

Lê Xử Nữ mang cặp từ bục giảng trở về vị trí ngồi thi của mình, nhanh chóng cất gọn các vật dụng ở trên bàn vào cặp. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Thái Nhân Mã nằm dài người trên bàn không động đậy gì, cô liền tiến lại chỗ cô bạn hỏi han.

"Làm sao đấy? Không làm được bài à?"

Thái Nhân Mã đang chán nản, nhìn thấy Lê Xử Nữ xuất hiện trước mặt còn chán chường hơn ban đầu. Cô ủ rũ trả lời câu hỏi.

"Mình không làm được bài hình cuối. Câu bốn đại số cũng không biết làm."

Lê Xử Nữ lập tức lục lại kí ức về đề bài của hai câu đó. Câu hình cuối là câu nâng cao, câu bốn đại số cũng là câu chặn điểm. Thái Nhân Mã không làm được cô chả lạ gì. Đề thi có bảy câu, làm được năm trên bảy là đã trên điểm an toàn rồi. Ấy vậy mà cô bạn này buồn đến vậy ư? Bình thường kiểm tra Toán có một điểm còn ngoác mồm cười ha hả được cơ mà.

"Còn Lý thì sao?"

"Hai câu tự luận không biết làm."

Vậy là làm được hẳn sáu trên tám câu rồi. Ơ nếu thế thì tại sao lại buồn nhỉ? Trên điểm an toàn hết rồi mà ta.

Chợt nhớ đến thái độ dạo gần đây của cô bạn có chút khác thường. Lê Xử Nữ nghĩ ngợi gì đó, rồi chống hai tay lên bàn, nhẹ nhàng gọi tên cô bạn.

"Nhân Mã. Cậu không buồn vì điểm số đúng không?"

Thái Nhân Mã nghe vậy thì như có tật giật mình, lập tức tỉnh táo lại và cười toe toét.

"Mình có buồn gì đâu chứ. Nhờ cậu mà cả hai môn mình đều đã giải quyết được hơn nửa đề thi đó. Mình vui còn không hết, sao lại buồn chứ."

Hai đầu chân mày Lê Xử Nữ nhíu nhẹ, âm thầm quan sát. Kể cả cách cười cũng không phải kiểu cười của cô bạn thường ngày. Nó có gì đó rất gượng gạo, cảm giác không thành thật chút nào. Cô định nói thêm gì đó, nhưng chỉ vừa há mồm còn chưa kịp nói thì Huỳnh Kim Ngưu xuất hiện.

"Hai cậu làm gì vậy? Dọn xong rồi thì mau xuống sân thôi. Mọi người đang đợi đó."

"Mấy cậu xuống trước đi, mình đợi Nhân Mã dọn đồ xong rồi xuống sau." Lê Xử Nữ lập tức trả lời thay cho cả phần Thái Nhân Mã.

"Vậy mình và Kim Ngưu xuống trước nha." Đàm Song Ngư nói rồi vẫy tay chào hai cô bạn.

Lê Xử Nữ chào họ rồi lại đảo mắt về phía Thái Nhân Mã. Sắc mặt cậu ấy hình như lại thay đổi rồi. Vừa nãy chỉ mới trông buồn bã thôi, giờ thì nhìn còn thảm hơn cả lúc nãy. Cô khoanh tay, chống cằm suy nghĩ. Nhất thời vẫn chưa nhìn ra nguyên do vấn đề nằm ở đâu.

Thái Nhân Mã dọn đồ xong vẫn thấy Lê Xử Nữ đứng suy tư cái gì đó không rõ, liền nắm lấy một bên tay của cô bạn rồi kéo đi.

"Mau đi thôi, mọi người đang chờ tụi mình đó."

"À ừ."

***

Dương Ma Kết rời khỏi phòng thi được vài bước thì đã bị Hoàng Bạch Dương chặn lại ở hành lang. Nhìn điệu bộ mỉm cười vui vẻ của cô bạn, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Chuyện gì?" Cậu nhíu mày hỏi.

"Cậu đi với tụi mình đến thăm Thiên Bình đi." Cô nàng lịch sự đề nghị.

"Mai còn môn thi."

Cậu trả lời rồi lách người sang một bên, định rời đi. Hoàng Bạch Dương đã nhanh chóng phản xạ kịp thời lùi về sau và lại chắn đường cậu. Biểu cảm cô bạn có chút không vui vì hành động của cậu.

"Đi một chút rồi về. Mình biết cậu cũng lo lắng cho Thiên Bình mà."

Dương Ma Kết im lặng không trả lời ngay. Đúng là cậu có tò mò tình hình sức khoẻ Vũ Thiên Bình, nhưng chỉ dừng lại ở tò mò thôi. Muốn biết tình trạng sức khoẻ của cậu bạn không khó, đợi bọn họ về rồi hỏi là đủ rồi. Bên cạnh đó, ngày mai còn phải thi Văn và Anh. Cậu không muốn phí phạm thời gian.

Hoàng Bạch Dương thấy cậu bạn mãi không trả lời, mà biểu cảm thì vẫn trước sau như một liền có chút bối rối.

Thất bại rồi sao?

Dương Ma Kết không nói gì cả nên tình huống càng trở nên khó xử hơn. Thật ra cô không muốn ép cậu. Vì chuyện này với cô nên là bản thân muốn đi thì sẽ tốt hơn. Thế nhưng bản thân lại là lớp trưởng. Cô bị mọi người ép bằng mọi giá phải đưa cậu ấy đến thăm Thiên Bình. Vậy nên không còn cách nào khác, đành phải mặt dày ở đây bày ra dáng vẻ năn nỉ cậu đi.

"Cậu chỉ cần ở đó mườ- à năm phút thôi. Mình không ép cậu phải ở lại lâu đâu. Chỉ một lúc thôi, nha?"

Dương Ma Kết đơ người mấy giây, rồi đột nhiên quay người đi thẳng mà không hề đáp lại lời nào. Hành động đó khiến Hoàng Bạch Dương một phen hoảng hồn. Tiêu rồi! Đừng bảo là vì cô cứ làm phiền hoài nên cậu ấy giận rồi nha?

Cô vội vàng chạy theo rối rít xin lỗi. Vì sải chân Dương Ma Kết dài hơn nên Hoàng Bạch Dương phải chật vật rất nhiều mới theo kịp tốc độ đi của cậu bạn.

"M-Ma Kết, mình xin lỗi. Cậu không đi cũng được. Mình không ép cậu nữa, đừng giận nha."

Đột nhiên cậu phanh gấp làm cô trở tay không kịp. Theo quán tính tiếp tục lao về trước dù chân đã cố gắng trụ lại. Vì sợ sẽ tông trúng cậu nên cô đã nhanh chóng lách người sang một bên. Thôi thì ngã cũng không sao, miễn là không khiến cậu ấy bực thêm là tốt rồi.

Tuy nhiên, Hoàng Bạch Dương không thể ngờ phản xạ của Dương Ma Kết lại tốt đến vậy. Cô chỉ mới vừa lách người qua một bên, cậu ấy đã kịp vươn tay ra đỡ lấy cô rồi.

Hoàng Bạch Dương đứng hình, hoàn toàn không lường trước được chuyện này. Cả thân thể cô nằm gọn trong cánh tay cậu.

Hàng loạt những cảnh tượng sến súa mờ ám liên tiếp nối đuôi nhau diễn ra trong đầu. Cô xấu hổ vội vàng đứng dậy đàng hoàng, rồi cúi thấp người chân thành xin lỗi.

"Xin lỗi cậu."

"Không sao."

Dương Ma Kết đảo mắt đi chỗ khác, đưa tay lên đẩy nhẹ kính, đồng thời cũng là để che đi biểu cảm trên gương mặt. Nếu là một người để ý quan sát những tiểu tiết, thì sẽ thấy tai cậu đang đỏ dần lên.

"Đi thôi."

"Hở?" Cô nàng ngẩng đầu lên, ngớ ngẩn nhìn cậu.

"Thăm bệnh. Cậu muốn tôi đi mà."

"À phải. Đi thôi!"

Hoàng Bạch Dương nghe được mừng lắm. Dáng vẻ lo lắng bất an lập tức được thay thế bằng dáng vẻ tươi vui, thoải mái. Cô lập tức đồng ý như thể sợ cậu sẽ thay đổi quyết định đi vậy.

Điểm hẹn tập hợp là ở công viên kí túc xá ở cổng sau của trường bởi đó là hướng đi ngắn nhất đến bệnh viện. Nơi đó cũng khá mát mẻ nên rất thích hợp làm điểm hẹn. Lúc hai người đến thì sỉ số đã gần như đầy đủ rồi. Chỉ còn thiếu Phùng Song Tử và Võ Sư Tử thôi. Hoàng Bạch Dương thắc mắc hỏi.

"Song Tử với Sư Tử sao vẫn chưa đến nữa? Phòng thi hai người họ gần đây mà, mình tưởng phải là một trong những người đến đầu tiên chứ."

"Họ đi đâu rồi. Nãy mình có ghé qua nhưng không thấy ở lớp. Mình đã thử gọi điện nhưng không được, chắc là vẫn chưa mở nguồn điện thoại."

"Tụi mình tới rồi đây."

Nhan Cự Giải nói vừa dứt câu thì giọng của Võ Sư Tử ngay lâpn tức vang vọng từ phía xa. Cậu xách trên tay một túi nilon lớn đang đựng khá nhiều đồ.

"Xin lỗi, tụi mình đến trễ." Phùng Song Tử cười cười xin lỗi. "Vừa nãy tụi mình gặp cô Trúc Ly. Cô nói là muốn đi thăm Thiên Bình nhưng mà bận họp với chấm bài nên nhờ tụi mình đến phòng giáo viên lấy quà thăm bệnh đem qua cho Thiên Bình hộ cô."

"Là quà gì thế?"

Thái Nhân Mã tò mò tiến lại gần sát người Võ Sư Tử, ngó vào bên trong túi. Cậu bạn thấy vậy liền mở túi ra cho cô xem.

"Uầy! Nhiều loại trái cây thế."

"Cô biết là tụi mình sẽ đến thăm cậu ấy nên đã chuẩn bị nhiều để tụi mình có thể cùng ăn chung đó." Võ Sư Tử vui vẻ nói thêm.

"Đông đủ rồi thì mau đi thôi. Mình đói rã rời rồi đây." Lăng Bảo Bình ôm cái bụng đói meo của mình và than thở.

"Các cậu cứ đến bệnh viện trước đi. Mình đến cửa hàng mỹ phẩm mới mở gần đây chút rồi tới sau." Lê Xử Nữ đột ngột mở lời nói.

"Cậu tính mua gì hả?" Huỳnh Kim Ngưu hỏi lại.

"Ừm, sữa rửa mặt với kem chống nắng mình sắp hết rồi nên tính qua đó xem thử có loại mình đang dùng không."

"Cái cửa hàng ở cuối đường chỗ ngã tư á hả?"

Lăng Bảo Bình hỏi để xác nhận vị trí chính xác. Sau khi đã nhận được câu trả lời là một cái gật đầu, cô liền nói tiếp.

"Khu vực chỗ đó mình nghe vài anh chị trong câu lạc bộ nói là gần đây có mấy người giang hồ hay kéo đến tụ tập đánh nhau lắm. Cậu đi một mình được chứ?"

"Trời vẫn còn sáng mà, mình sẽ không sao đâu."

"Nhưng mà..."

"Thế để mình đi cùng cho." Võ Sư Tử tình nguyện giơ tay. "Mình khá khoẻ nên lỡ có chuyện gì thì mình vẫn có thể bế cậu ấy chạy được."

Lê Xử Nữ nghe đến từ "bế" ánh mắt liền hướng thẳng về phía cậu bạn. Bế cô á? Cô không nghi ngờ về thể lực hay sức bền của cậu thì cậu là dân thể thao. Thứ mà cô nghi ngờ là lòng can đảm của cậu cơ. Đến việc bắt cặp với nhau tập thể dục buổi sáng Võ Sư Tử còn toàn để cô chủ động chạm vào cậu ta trước thì cô không nghĩ cậu ta có cái can đảm đó đâu.

Võ Sư Tử cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện chí của cô bạn dán chặt vào mặt mình thì hơi ngại. Mạnh mồm thế thôi chứ thật ra cậu không dám chạm vào cơ thể cô bạn trước khi mà không có sự cho phép đâu. Vì theo như cậu cảm nhận thì Lê Xử Nữ không có mấy thiện cảm khi tiếp xúc với phái nam.

Từ sau cái hôm gặp biến thái đó, Võ Sư Tử nhìn thấy được phản xạ né tránh của cô bạn với phái nam rất rõ ràng. Có lẽ tình huống ngày hôm đó đã gây ra một vết thương tâm lý lớn trong lòng Lê Xử Nữ. Đến mức chỉ chạm vào tay cậu thôi tay cô bạn cũng đã run nhẹ lên rồi. Nếu tự ý hành động lung tung, e là cậu sẽ khiến cô càng khó chịu nhiều hơn.

Thế thì tại sao cậu lại tình nguyện thành người tháp tùng Lê Xử Nữ? Bởi vì cậu thấy mọi người đều đã mệt nên có lẽ sẽ không ai muốn quãng đường đi đến bệnh viện dài thêm. Bên cạnh đó, cậu cũng lo cho an nguy cũng như sức khoẻ tinh thần của cô bạn nữa.

"Vậy hai cậu đi cẩn thận nhé. Bọn mình qua với Thiên Bình trước."

Lăng Bảo Bình khi biết Lê Xử Nữ sẽ không đi một mình nữa mà có Võ Sư Tử đi theo cùng thì không gây khó dễ nữa. Cô cùng mọi người chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Mới nãy còn bình thường, đến khi mọi người đi mất Võ Sư Tử lại cảm thấy ngượng nghịu. Cậu và Lê Xử Nữ không mấy khi nói chuyện với nhau, có thì câu chuyện cũng chẳng thể kéo dài được lâu. Mà hầu hết những lần hai người có cơ hội tương tác thì cũng là cô nói là chủ yếu, còn cậu thường chỉ im lặng lắng nghe thôi. Vậy nên là... ừm, cậu không biết phải bắt chuyện thế nào để bầu không khí trở nên tự nhiên hơn.

Trái ngược với Võ Sư Tử, Lê Xử Nữ hoàn toàn thoải mái với việc ở một mình cùng với cậu. Tuy tính cách cậu bạn này có đôi phần hoạt bát hệt như Thái Nhân Mã, nhưng lại thích nghi rất nhanh với từng kiểu người khác nhau như Phùng Song Tử. Cậu ta biết rõ cô không thích ồn ào. Vì vậy chắc chắn sẽ không cố gắng chủ động nói gì đó nhảm nhí chỉ vì muốn thay đổi bầu không khí im lặng này đâu.

Đúng như Lê Xử Nữ dự đoán, Võ Sư Tử thật sự đã im lặng trong suốt quãng đường đi đến cửa hàng mỹ phẩm. Trong lúc cô đang tìm kiếm những thứ cần mua, cậu sợ sẽ làm phiền cô nên đã tách ra đi một vòng quanh các khu vực và xem các sản phẩm đang được trưng bày trên kệ.

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào cửa hàng mỹ phẩm nên cái gì nhìn cũng lạ cả. Cùng một dòng sản phẩm cho da thôi cũng đã có mấy loại khác nhau và từ nhiều thương hiệu khác nhau. Mỗi dòng lại có một kiểu dáng thiết kế và màu sắc chủ đạo khác nhau.

Vì không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực làm đẹp nên dù có đọc bảng thành phần và công dụng của nó thì cũng chỉ hiểu được nghĩa trên mặt chữ thôi. Còn về việc nó có tác dụng như thế nào, ảnh hưởng ra là sao thì cậu mù tịt. Chẳng hiểu gì cả.

"Xin chào, quý khách có muốn tôi nói sơ một chút về các dòng sản phẩm chăm sóc da này không ạ?"

Một chị nhân viên nhìn thấy Võ Sư Tử đứng ở quầy mỹ phẩm chăm sóc da quá lâu mà chưa chọn được gì liền tiến tới tư vấn. Võ Sư Tử liền vội vàng đáp lại chị nhân viên.

"À dạ em chỉ đứng nhìn thôi. Em không tính mua đâu ạ."

Chị nhân viên nghe vậy thì không tiếp tục làm phiền nữa mà lùi về sau để cậu nhóc có không gian thoải mái nhìn ngắm các sản phẩm.

Võ Sư Tử đảo mắt nhìn từng dòng sản phẩm một, chậm rãi đi từng bước vòng quanh khu chăm sóc da, cuối cùng dừng lại trước khu vực của các thương hiệu chăm sóc da tay. Đưa tay cầm lên một tuýp kem bôi tay giống hệt với sản phẩm mà cậu đã từng nhìn thấy Lăng Bảo Bình sử dụng.

Lần trước trong lúc giải lao tiết thể dục, cậu đã có dịp ngồi nghe các bạn nữ nói chuyện về vấn đề chăm sóc da. Lăng Bảo Bình đã khoe rằng mình mới mua được một loại kem dưỡng da tay rất thơm và mịn, công dụng làm mềm và sáng da của nó có hiệu quả rất nhanh. Cô bạn đã cho cậu thử nghiệm một chút và đúng là nó rất thơm. Mùi của nó không quá nồng, chỉ là một mùi hương cam đào thoang thoảng thôi.

Tuy là cậu không hiểu lắm về sản phẩm, nhưng đúng là sau khi bôi xong tầm năm phút thôi là cảm thấy da tay bớt khô và mềm hẳn. Dưỡng trắng thì chưa thấy được vì cậu chỉ mới được xài ké có một lần thôi. Thật ra cậu không để ý mấy đến chuyện dưỡng trắng, chỉ là do tay cậu khá khô nên hay bị tróc da chảy máu. Nên có lẽ cậu sẽ mua nó về sử dụng thử xem sao.

Lê Xử Nữ tìm được đủ các loại sản phẩm mà mình cần rồi thì xoay người đi tìm cậu bạn Võ Sư Tử đang đứng ở đâu. Nhìn thấy cậu bạn đang cầm một tuýp kem dưỡng da tay và chăm chú đọc bảng thành phần của nó, cô tò mò tiến đến gần nhìn sản phẩm trên tay cậu rồi hỏi.

"Cậu thích mùi cam đào à?"

"Có lẽ vậy? Lần trước Bảo Bình cho mình dùng thử loại này một lần, thấy nó cũng thơm nên mình lấy thôi. Sao vậy? Mình mua cái này kì lạ lắm hả?"

"Không phải. Chỉ là tôi tưởng con trai các cậu không thích các thứ có mùi ngọt thôi. Thường thì nam giới sẽ thích mùi hương thanh mát hơn mà."

"À thì mình không nhạy cảm về mùi hương lắm nên là với mình mùi nào cũng được." Võ Sư Tử gãi má trả lời.

Lê Xử Nữ nghe câu trả lời như vậy thì không tính hỏi nữa. Cô giơ tay ra tỏ ý muốn cậu bạn đưa tuýp kem ấy cho mình tính tiền chung cho rẻ. Tuy nhiên, Võ Sư Tử không hiểu ý nên cứ đơ mặt nhìn nên cô đành phải giải thích.

"Đưa tuýp kem ấy cho mình. Tính tiền chung thì sẽ được giảm giá nhiều hơn đó."

"À ừ."

Võ Sư Tử lập tức đưa tuýp kem cho Lê Xử Nữ rồi theo cô bạn đến quầy tính tiền. Vì chiều cao chênh lệch khá lớn nên cậu dễ dàng nhìn thấy bên trong chiếc rổ cô bạn đang ôm có những gì. Sữa rửa mặt và kem chống nắng, còn có thêm một hộp thuốc gì đó rất lạ. Cậu tò mò nên đã mở lời hỏi.

"Đó là thuốc gì vậy?"

"Thuốc sắt."

"Sắt? Kim loại á?"

"Ừm."

"Sao cậu lại uống kim loại vào người?"

Câu hỏi vô tri của Võ Sư Tử khiến không chỉ Lê Xử Nữ mà hai chị nhân viên ở quầy thu ngân đều đứng hình mất mấy giây. Sau đó hai người lén phì cười vì câu hỏi ngốc nghếch đó. Lê Xử Nữ đưa tay day trán ổn định tâm trí rồi mới trả lời.

"Sắt là một khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo ra hồng cầu và điều hoà khí huyết. Giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, các triệu chứng đau nhức mệt mỏi và cơn đau bụng khi tới ngày đèn đỏ."

Thấy Võ Sư Tử vẫn ngây người nhìn mình với đôi mắt mở to tròn xoe, Lê Xử Nữ đoán cậu ắt hẳn không hiểu ba từ "ngày đèn đỏ" là gì nên mới phản ứng như thế. Thế là lại tiếp tục giải thích.

"Ngày đèn đỏ là cách nói tránh về kì kinh nguyệt của nữ giới."

"À."

Chỉ khi đã được giải thích kĩ càng về mọi khúc mắc, Võ Sư Tử mới gật gù hiểu ra. Mấy chuyện liên quan đến nữ giới cậu không biết nhiều. Vì thường chỉ có mình cậu ở nhà, các bạn nữ thì không có cơ hội tiếp xúc thân thiết đến mức họ sẽ chia sẻ những chuyện thế này với cậu. Những gì cậu biết được chỉ là những kiến thức thường thức cơ bản trong sách giáo khoa. Vậy nên khi nghe tới chủ đề tế nhị của con gái là lại cứ như thằng ngốc vậy.

"Hiểu rồi chứ?" Sau khi nhận được câu trả lời từ cậu bạn bằng cái gật đầu, cô mới nói tiếp. "Vậy thì đi thôi."

"Ừm, đi thôi."

Võ Sư Tử cầm lấy túi đồ thay cho Lê Xử Nữ rồi tiến đến mở cửa cho cô bạn đi ra trước. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những gì vừa nãy Lê Xử Nữ đã nói.

Phải mua thuốc để làm dịu cơn đau thì ắt hẳn lúc tới ngày đèn đỏ phải đau dữ dội lắm nhỉ? Đó có phải là lí do mà các bạn nữ cứ thỉnh thoảng lại trở nên dễ cáu gắt và rất hay bị mệt không? Hmm... sau này những lúc như thế cậu phải để ý một chút mới được.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top