Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

twenty eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cái gì? 

xử nữ thất thần nhìn thầy jeon myeong san, bên cạnh nó còn có song ngư đứng hóng chuyện.

- xử nữ, chủ ngữ vị ngữ.

- em xin lỗi. anh kim ngưu về nước... là thật hả thầy?

thầy jeon nhìn xử nữ, gật đầu.

- đúng rồi.

///

- thầy, đã đến lúc em về đài loan rồi.

thầy jeon myeong san đứng trước mặt kim ngưu, ngạc nhiên không nói lên lời.

- thời hạn của học bổng đã kết thúc rồi sao?

- dạ.

gương mặt thầy lộ rõ vẻ tiếc nuối. từ trước tới giờ, thầy chưa từng dạy học trò nào xuất sắc như kim ngưu.

- em cảm ơn thầy vì quãng thời gian vừa qua đã giúp đỡ em. làm trợ giảng của thầy, em học được nhiều thứ lắm ạ.

- không có gì đâu. nếu em đi rồi thì có nghĩa là thầy được đì cô gái nhỏ lớp D3 thoải mái đúng không?

kim ngưu sững người. cô gái nhỏ lớp D3, chẳng phải là xử nữ sao?

- thầy...

- từ cái lúc em ấy bị nghi oan là đánh nhau sau đó em lấy cớ để vào phòng giám thị là thầy đã biết rồi. em nghĩ em qua mặt được thầy à?

thầy jeon nhìn kim ngưu cười ẩn ý. anh chỉ biết cúi đầu xuống, ngượng chín cả mặt.

- đùa thôi, thầy không làm thế đâu.

- à mà, thầy để ý bạn jang haeyeon lớp D5 giúp em với ạ. bạn đó có ngoại hình y đúc xử nữ, nên em sợ bạn đó sẽ gây rối như lần trước nữa.

- gan nhỉ? nay thẳng thắn yêu cầu thầy đì học sinh khác luôn.

- dạ không dám... nhưng mà làm ơn thầy bảo vệ xử nữ giúp em, cái này là em xin thầy.

thầy jeon nhìn kim ngưu, thầy vẫn nhớ về một buổi chiều tháng 8 6 năm về trước, lần đầu tiên thầy gặp anh.

ngay từ lần đầu gặp, thầy đã biết anh là một người không đơn giản. anh lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, khinh miệt những học sinh khác và có thái độ cạnh tranh không lành mạnh. thầy vốn dĩ rất ghét những học trò như vậy, nên thầy cũng không để tâm đến anh lắm, dù cho anh có là học sinh xuất sắc nhất của lớp thầy.

nhưng có một lần, thầy vô tình bắt gặp kim ngưu vừa nghe điện thoại vừa khóc nức nở trên cái ghế đá sau trường. thầy đứng đó nghe ngóng một hồi thì biết được là bố của anh bị công ty sa thải vì cắt giảm nhân sự, bệnh tình của mẹ anh thì không có dấu hiệu cải thiện, anh là nguồn thu nhập chính của gia đình. ở hàn quốc, anh đi làm thêm biết bao nhiêu công việc, nhịn ăn nhịn mặc, có bao nhiêu tiền là gửi về hết cho gia đình vẫn không đủ chữa trị cho mẹ anh. 

[ - bố lớn tuổi rồi kim ngưu, đi xin việc ở chỗ khác người ta cũng không nhận nữa, coi như bố xin con, về phụ giúp gia đình đi con... ]

- bố à, con sẽ làm thêm một công việc nữa, làm part-time bên đây thu nhập cũng cao lắm, con sẽ cố hết sức mà bố... đừng, đừng bắt con nghỉ học được không bố...

vậy ra, đây là lý do mà kim ngưu cố gắng học như vậy. 

thầy jeon vờ như chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện ngày hôm nay. vài ngày sau, thầy gặp trực tiếp kim ngưu và đề nghị anh làm trợ giảng cho mình, thầy sẽ trả cho anh mức lương cao hơn những cửa hàng tiện lợi ngoài kia trả cho anh. kim ngưu ngay lập tức đồng ý.

trong thời gian kim ngưu làm trợ giảng cho thầy, thầy đã từng chút uốn nắn anh thành một người cạnh tranh lành mạnh, tập trung vào bản thân và quan tâm những người xung quanh. với thầy, một con người với tài năng xuất chúng như vậy, nên đi cùng với sự lương thiện và ham học hỏi. và cũng nhờ làm trợ giảng cho thầy, kim ngưu đã gửi thêm kha khá tiền về cho gia đình, nhờ đó mà bệnh tình của mẹ anh cải thiện, không cần phải nằm viện nữa. 

kim ngưu mà thầy biết, chưa từng nghĩ đến cái gì khác ngoài gia đình và học hành. nay thấy anh đứng đây, vì một cô gái mà lần đầu tiên xin xỏ thầy cái gì đó, thầy không kìm được mà phì cười. cậu học trò cưng của thầy đã thay đổi thật rồi.

- được thôi.

thầy xoa đầu kim ngưu:

- phải thành công nhé, học trò cưng của thầy.

- vâng ạ, em cảm ơn thầy.

///

- em hiểu rồi ạ...

không hiểu sao, trong lòng nó dấy lên một nỗi thất vọng. 

- mà chắc là nó cũng đã đi rồi, hôm qua lúc gặp nó đã trả chìa khoá căn hộ cho thầy rồi, ra tiễn cũng không kịp đâu.

- mà tại sao thầy lại nói với em chuyện này?

- thầy tưởng em biết lý do chứ? em quan trọng với nó hơn em nghĩ đấy.

quan trọng? ý thầy là sao?

song ngư dường như đã hiểu ra gì đó, nhưng quyết định giữ im lặng. cô từ từ lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn vào trong group. 

- haizz, kim ngưu thích em, hai cái đứa khờ này!

---------------------------------------

dievirgin ✈ prayfortaur_ 

dievirgin

anh về nước an toàn không?

sent

"vl không seen luôn?"

"bình tĩnh, lỡ đâu ổng còn trên máy bay?"

"ổng trả chìa khoá phòng hôm qua thì sao mà còn trên máy bay được, dùng não đi nhân mã."

"mày câm nha sư tử."

"tụi bây im coi con xử nữ đang lo nè."

"tại sao anh ở đây?"

"cả 6 người, im lặng trước khi em kick hết mấy người ra khỏi acc em."

...

"ủa rep con nhỏ đi kim ngưu?"

"đm em đang rối rep gì giờ?"

"song tử đâu, tán gái ghê lắm mà, ra cứu nó coi."

"dạt ra hết, để tao."

prayfortaur_

anh vừa mới hạ cánh 

dievirgin

tốt rồi

em mới nghe thầy jeon
nói với em một vài chuyện

...

prayfortaur_

à...

anh tính dặn thầy không nói

nhưng mà thôi nếu thầy 
không nói anh cũng không 
có dũng khí để tự nói

dievirgin

...

anh thích em thật à?

prayfortaur_

ừm

từ sau cái vụ mất bút, anh 
biết được em là artist yêu thích
nhất của anh trên instagram

từ đó anh nảy sinh tình cảm với em,
nhưng mà anh tự nói với bản thân
rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi

cho tới cái hôm em bị haeyeon vu oan,
trong lòng anh lại có một suy nghĩ
mong rằng em không bị nghi oan,
và nếu em có đánh nhau thật
thì bao che cho em không bị chịu phạt

thú thực, anh chưa từng có suy nghĩ
bao che như vậy, nhưng anh vẫn
tự nói với bản thân rằng đó chỉ 
là sự ngưỡng mộ

nhưng lúc anh nhận ra là anh thích em
chính là khi anh qua nhà em để bàn
kế hoạch giúp song ngư

lúc anh đứng trước cửa nhà em, suy
nghĩ của anh chính là: 
"em ấy nhà giàu như vậy, sao
mà mình có thể xứng với em ấy đây."

đó chính là lúc anh nhận ra anh thích
em, và anh muốn đi cùng em tới hết đời 

dievirgin

nhà giàu thì liên quan gì chứ?

em đâu có quan trọng gia thế đâu

ba mẹ em cũng thế

prayfortaur_

cái xe mô tô em đưa anh chạy, 
anh tích góp cả năm có khi cũng
không mua được

bố anh bị công ty sa thải vì
cắt giảm nhân sự, mẹ anh thì
bệnh tật

môn đăng hộ đối rất quan trọng,
không đơn giản như em nghĩ đâu

hôm em đòi qua nhà anh, anh 
ngay lập tức đồng ý

là vì anh nghĩ sẽ không bao giờ
có thể gần gũi với em như vậy được nữa

dievirgin

em ghét anh nhất quả đất

chỉ vì như vậy mà anh rời đi 
không nói em tiếng nào?

em phải nghe chuyện về anh 
thông qua thầy của anh đấy

rồi nếu thầy không nói em thì sao?

anh muốn em hụt hẫng khi tới trước
cửa nhà anh mà gõ mãi không thấy
anh ra hả?

môn đăng hộ đối với em là sự tương đồng
về học thức, eq, iq, giá trị con người, lối sống
nữa chứ không phải mỗi tiền bạc gia thế

hiểu chưa ????

mẹ em nghèo rớt mồng tơi mà
vẫn cưới bố em kìa ?? còn giúp công ty
bố em phát triển thêm nữa ??

em ghét anh em ghét anh em ghét anh

prayfortaur_

=))))))))))))))))))))))

dễ thương thế

dievirgin

em mới là người cảm thấy 
bản thân không xứng với anh đó

anh dịu dàng, ân cần, đặc biệt là 
cực kì giỏi

em từng thấy anh đi cùng với thầy
jeon vào những giảng đường

em thề đéo ai ngầu bằng anh đâu

qua nhà anh còn thấy sách ở khắp
mọi nơi nữa

em nói thật

từ nhỏ tới giờ trừ bố em ra em chưa
thấy ai giỏi như vậy cả

cho nên là em thích anh lắm, đừng tự ti nữa

prayfortaur_

em nói thật hả?

dievirgin

THẬT

EM MUỐN HẸN HÒ VỚI ANH

prayfortaur_

...

cảm ơn em

anh sẽ cố hết sức để đối xử tốt với em

anh yêu em nhiều lắm

"THÀNH CÔNG RỒI ĐCM."

"vui quá xử nữ ơi skfefmkfmksrgsr"

"má chị lau nước mắt nãy giờ, sao kim ngưu hiểu chuyện thế không biết."

"tao tỏ tình thành công tao còn chưa vui như này."

"ê mà cái chữ thật với cái câu em muốn hẹn hò với anh là ai nhắn z?"

"chị cự giải nhắn đó, tự nhiên mày seen ổng rồi không rep gì hết."

"má ơi cũng hên là chị nhắn đàng hoàng, nhắn xàm là chết em, tại lúc đó em ngượng quá rồi không biết nhắn gì hết..."

" =))) chị mà."

"ông kim ngưu có biết sự thật là ổng đang nhắn với 7 người 1 lúc không ta..."

...

"NGHỆ KINH HỒN KIM NGƯU ƠI !!"

"simp gái 808"

"má tao còn vui hơn lúc tao có bồ nữa."

"tụi bây có thể ngừng hét vào tai tao được không... "

"kim ngưu nhắn cỡ đó gặp anh anh cũng đổ chứ nói gì xử nữ."

"anh vô hồi nào vậy ma kết ??"

"nãy. thấy kim ngưu tỏ tình vui quá anh vô xem chung."

"ừ tỏ tình vui quá."

"ê mà cái câu em nói thật hả là ai nhắn vậy?"

"song tử nhắn đó. 10 phút liền mày seen không rep nó sốt ruột quá nó nhắn luôn."

"tao không tin là em ấy thích tao nên tao sốc má ơi chứ có phải là tao seen không rep đâu."

"xử nữ có biết là nhỏ đó đang nhắn với 5 người 1 lúc không z.."

-------------------------------------------

- rồi hai cái hội đồng quản trị có biết là mấy người đang nhắn tin cho nguyên một nhóm không vậy...

thiên yết vừa bật máy tính, vừa bật điện thoại, video call với cả 2 hội đồng quản trị của xử nữ và kim ngưu. từ nãy tới giờ nó cười không nhặt được mồm, 2 đứa cứ nhắn 1 tin là 2 cái hội đồng nháo nhào cả lên, khua chiêng gõ trống đủ mọi loại âm thanh dội vào tai nó nhưng nó không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy cực kì giải trí. 

mà video call với cả 2 bên mới thấy chị cự giải và anh song tử, nhân mã và anh bạch dương chung tần số đến mức nào. những câu joke, những giả thuyết được đặt ra và những viễn cảnh tưởng tượng của cả hai bên gần như là giống hệt nhau. nó đã biết chuyện song tử cự giải lẫn chuyện của bạch dương nhân mã, nhưng nó vẫn không hiểu tại sao nhân mã lại gửi 1 tấm hình song tử và nhận đó là bạch dương, thậm chí còn crush cái người trong đó nữa? trong thời gian nó thực tập ở hoyoverse, ngoài học hỏi kinh nghiệm ra, nó nhất định phải làm ra lẽ chuyện này.

- gia nhập vào cộng đồng content creator và là một phần của hoyo chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.

mà tại sao hồi nãy chị thiên bình không vào call nhỉ?

-------------------------------------------

- kim ngưu ơi! công ty cũ của bố vừa mở thêm chi nhánh, họ mời bố quay về làm việc rồi! bố không còn là gánh nặng của con nữa!

kim ngưu sững người nhìn bố anh, người đang đưa cái email của sếp cho anh xem. anh khuỵ xuống, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. anh chỉ vừa về nước mà nghe tin bố được đi làm lại, mẹ thì đang dần khỏi bệnh, mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy. anh ôm lấy bố, thầm nghĩ:

"tạ ơn trời phật, tạ ơn ông bà phù hộ, tạ ơn tất cả những người đã giúp đỡ bố mẹ con thời gian qua. con... con biết ơn tất cả."

"xử nữ, em... em đúng là bùa may mắn của anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top