Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap2: 5 năm sau


---Xếp Thẩm,cậu Lôi,cô Hạ....

Tống Thiên Yết vừa bị giải về sở cánh sát đã vui vẻ đi chào hỏi mọi người,còn làm ra cái bản mặt"tôi nhớ mọi người lắm a",làm người nào đó tức điên lên được.

"Rầm ".-Tống Thiên Yết rốt cuộc anh muốn cái gì?Một tháng bị bắt về sở cánh sát không dưới mười lần,bộ anh rảnh tới mức không có việc gì làm suốt ngày đi gây chuyện sao?

Đập mạnh sập hồ sơ xuống bàn ,Cự giải nhìn cái người bị bắt về đồn mà mặt lại còn vui hơn lúc được thả ra tức giận mà quát xối xả.Gì chứ bộ anh ta nghĩ sở cánh sát là nơi anh ta vui chơi sao.Cô cả chỉ ít phút nữa thôi nạn nhân vừa bị anh ta đánh sẽ tới nhận hết trách nhiệm về mình, còn anh ta hiển nhiên sẽ trở thành nạn nhân của vụ ấu đả đó,ai bảo nhà họ Tống một tay che trời ở cái thành phố này chứ.

Trái với bộ dạng xì ra khói của nữ cánh sát vừa mắng mình,Thiên yết lại còn tỏ ra rất hài lòng.Anh chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô nha.Chẳng buồn trả lời,lần nào anh tới đây mà chẳng bị mắng chứ,lâu riết quen,rất thoải mái gác chân lên bàn làm việc của cái người đang mở lớn mắt nhìn anh như không thể tin nổi mà anh muốn bật cười.

Cự giải nghiến răng nghiến lợi,quá đáng dám xem cô không ra gì,túm cổ áo kéo mạnh cổ gằn giọng:-rốt cuộc thì anh muốn cái gì?

Thiên yết tươi cười,cố tình ghé sát lại cô,phả hơi thở của mình kề tai cô nói:

-Em không biết?

-Không biết.

Cô rất không nhẹ tay mà đẩy Thiên yết ra xa.Làn da nhạy cảm không biết từ lúc nào đã ửng hồng.Thiên Yết hắn là muốn thấy cái bộ dạng này của cô a.Định nói nữa thì bị giọng nói khác cắt ngang.

-Cánh sát Trần thân chủ của tôi đã được tự do,cô có thể thả người.Luật sư Nghiêm vừa đi vào đã lên tiếng,Cự giải nuốt cục tức cố gắng nhả ra từ "được" khó nghe vô cùng.

Thiên Yết cười cười đứng dậy,không ngờ luật sư của mình làm việc nhanh tới vậy,anh còn muốn ở lại chọc tức cô lát nữa,lại vờ như không biết cô tức còn tạm biệt một cách rất có duyên rồi luyến tiếc xoay người rời đi.Trước khi ra khỏi sở còn ngoảnh lại nháy mắt với cô.

Cự giải hai tay nắm chặt,hận không thể chạy tới giết chết anh ngay lập tức,chỉ có thể náo loạn sở cánh sát bằng tiếng hét của mình:

"Tống Thiên Yết,anh đi chết đi,a.....".

Sở cánh sát ấy hả.Họ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm thôi à.Lúc đầu còn thấy tò mò,vui vui,giờ lại chỉ muốn một cước tiễn hai con người ồn ào nào đó ra khỏi.

-------- -------- -------- --------- ---------

Tại sân bay của thành phố z ,mọi ánh nhìn đều đổ về chàng trai với bộ vest lịch lãm không kém phần cuốn hút,mái tóc đỏ vuốt ngược về phía sau,con người này 5 năm về trước cũng vậy,có khác chỉ là bây giờ anh đã trưởng thành hơn,khuôn mặt cũng băng lạnh hơn xưa quá nhiều.Người đàn ông đi trước,theo sau là hai vệ sĩ đồng loại cúi gập người :

-Thiếu gia,mừng cậu trở về.

-Quản gia Kim ,ba mẹ tôi không tới sao?

-Vâng.Ông chủ và bà chủ có việc.Bảo tôi tới đón cậu.Thật ra...

-Vậy thì đi thôi.

Cắt ngang câu nói của quản gia,cậu không muốn nghe lí do. Cậu cứ nghĩ họ sẽ tới đón mình,có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã được giấu đi.Quản gia Kim là người làm trong nhà họ Triệu từ lúc cậu còn chưa chào đời nên suy nghĩ của vị thiếu gia này ông sao có thể không biết.Nhưng người làm thì vẫn nên biết thân biết phận,có những chuyện giả vờ không biết lại hay.Thở dài một hơi,ông chỉ biết lắc đầu đi theo.

-------- -------- -------- --------- -------

Có những chuyện muốn quên cũng không thể quên được.Càng cố quên, nhớ lại càng sâu đậm.Yêu người,hận người cảm giác thật thống khổ,nhưng từ bỏ lại quá khó.Tất cả mọi thứ đều thay đổi,kể cả tôi và em

Chiếc xe lamborghini dừng trước whiteblack,đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía chiếc bàn đặt gần cửa sổ,lồng ngựcbỗng cảm thấy nhói đau,tim như bị ai đó bóp chặt.Từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí anh mạnh mẽ như từng đợt sóng,cuốn trôi đi lí trí đang gào thét.Nhắm mắt lại,giọng nói cô lại vang lên.

"Em đồng ý.Từ bây giờ anh thuộc quyền sở hữu của em..."

"Này,anh sao vậy?Lại giận em nữa sao.Em và anh ấy chỉ là bạn thôi mà.Em xin lỗi,xin lỗi.Tha lỗi cho em nha,đi mà....,nha nha."

"Anh kì quá à..anh mau nhắm mắt lại đi....không được nhìn lén..."

"Buồn quá à..haha..buông em ra,mọi người nhìn.."

"...,không được nuốt lời...,móc tay đi em mới tin...."

"Em yêu anh"

"Em yêu anh"

....

Em nhẫn tâm lắm cự giải à.Năm năm rồi...vẫn khiến tôi đau vì em.

-Thiếu gia,cậu...

-------- -------- -------- --------- ---------

Đóng tập hồ sơ,Cự giải uế oải gục mặt xuống bàn,cô thật sự muốn được ra ngoài bắt tội phạm như mọi người,suốt ngày cứ ở trong sở khiến cô phát chán.Thở dài,rồi tự rót cho mình ly nước lọc, tu ừng ực cả ly nước chả buồn quan tâm tới hình tượng.Rồi lại thất thần nhìn mưa qua ô cửa kính,lòng không khỏi dâng lên cỗ cảm giác trống trải và lạnh lẽo.Nếu có anh bên cạnh cô sẽ không như giờ...anh luôn biết cách làm cô vui,luôn ân cần quan tâm cô...và cho cô cảm giác an toàn.Nhưng cuộc đời không tồn tại chữ"nếu".Ngày đó là cô buông tay anh,là cô không đủ tự tin để bên anh,là cô khiến anh tốn thương...tất cả là tại cô nên cô không có quyền hối hận.

Hạ Nhược Tình vừa từ phòng sếp Thẩm ra đã thấy Trần Cự Giair đứng ngây người ở đó,khóe mắt rơi lệ cũng không hay.Rất nhanh đã bước lại gần cô.

-Lại đa sầu đa cảm.

Cự giải bị giọng nói làm cho giật mình,nói:-Em không có.

-Còn chối,nước mắt ướt tèm nhem hết rồi này.Lại nghĩ tới chàng trai đó?Chị nghĩ em nên mở lòng mình ra thêm một lần nữa.Đó là cách tốt nhất để em quên cậu ta.

Tuy vừa mới quen nhau chưa tới một năm nhưng cô đã xem cự giải như em gái mình.Thấy cự giải buồn cô chẳng nỡ,với lại con bé nên được hạnh phúc.Cô nghĩ thế.

-Em không làm được chị à.Lí trí nói bản thân không được nhớ về anh ấy nhưng con tim lại luôn chống đổi.

-Tống Thiên Yết cũng tốt.Thử cho cậu ta một cơ hội cũng là cho em một cơ hội.

Không phải Cư giải không biết điều đó.Nhưng cô không muốn làm tổn thương thêm một ai nữa.Liệu Thiên Yết có vui nếu cô bên anh mà trái tim lại luôn hướng về người đàn ông khác.Thà không là tất cả còn hơn khiến cả hai bên đều thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #wattys2018