Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

[Đây là lần đầu tôi viết truyện cổ trang nên không có hay cho lắm, mọi người thông cảm nhé]

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết

Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng

Chìm say vào giấc mộng cuồng si

.........

Nàng - Đổng Giai Xử Nữ, là đích nữ của phủ thừa tướng ngàn vạn người yêu mến, tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa đều tinh thông, nức danh thiên hạ.

Nàng xinh đẹp, dịu dàng, thục nữ, có hàng vạn vương tôn công tử say mê sắc đẹp của nàng, nguyện chết dưới chân nàng. Nhưng có một sự thật rằng nàng căm ghét tất cả nam nhân trên đời.

Đâu ai có thể ngờ rằng, đến một ngày Xử Nữ lại si mê điên cuồng một nam nhân. Nàng nhẫn tâm giết hết tất cả nữ nhân xung quanh hắn, độc chiếm hắn, nàng mãi mãi chỉ muốn hắn thuộc về mình mà thôi.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào một yến tiệc tổ chức tại cung Minh Dương.

Chung quanh tất cả đều ồn ào náo nhiệt, chỉ duy nhất mình hắn đứng một mình ở đó, thật yên bình. Một thân bạch y tựa lên thân cây anh đào, đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, mái tóc rối được buộc tùy tiện lên bằng một tấm vải đen, vài sợi tóc còn lưu luyến khuôn mặt điển trai kia mà cứ bám riết mãi không buông.

Xử Nữ trông thấy thế mà bực mình, nàng tiến lại gần bạch y nhân kia mà vô thức đưa bàn tay của mình gạt đi những lọn tóc đó.

Người kia bất chợt mở mắt, đưa bàn tay to lớn của mình mà siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang yên vị trên khuôn mặt mình. Ánh mắt sắc lạnh của hắn dừng lại ngay trên khuôn mặt thanh tú của nàng, ánh mắt nàng ngập tràn vẻ kinh ngạc.

- Cô nương đang làm gì vậy?

- Ta...ta...

Xử Nữ giật tay lại, tự động lùi về sau vài bước. Nàng nhất thời không cẩn thận liền trượt chân ngã xuống hồ.

Nàng vùng vẫy dưới nước, làn sóng lạnh như băng cứ liên hồi va đập vào da thịt nàng. Hoảng sợ, tuyệt vọng là những gì nàng đang cảm thấy.

Người xung quanh tập trung càng ngày càng đông, họ chỉ chỏ bàn tán nhưng không hề có ai nhảy xuống cứu nàng.

Nữ tì của nàng đứng từ xa vội vàng chạy lại, miệng liên tục gào thét gọi người tới cứu nhưng trong ánh mắt lại ánh lên hàng vạn tia vui vẻ, mừng rỡ

- Cứu tiểu thư....cứu Đại tiểu thư, nhanh lên. Đại tiểu thư mà chết tất cả đều không toàn mạng mà rời khỏi đây đâu.

Nam nhân bạch y mỉm cười khinh bỉ, nữ nhân thật là giả tạo mà. Hắn đưa chân đạp thẳng nữ tì kia xuống hồ rồi nhảy xuống bế Xử Nữ lên bờ.

Xử Nữ mới được phen hoảng hốt, khuôn mắt tái mét lại, cả người nàng run lên vì lạnh. Nam nhân thở dài, cởi chiếc áo ngoài của mình mà phủ lên người nàng.

Nàng ngớ người, đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà bế nàng lên, cả cơ thể nhỏ bé của nàng được bao bọc trong lồng ngực to lớn của hắn.

Khẽ dụi đầu vào bộ ngực rắn chắc, nàng vô thức mở miệng nói.

- Thật ấm áp.

Nam nhân kia liếc ánh mắt sắc lạnh qua nàng, ngập ngừng dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhưng phút chốc lại quay đi hướng ánh mắt về nơi khác. Khuôn mặt hắn xuất hiện một vài vết ửng đỏ, đôi môi cong lên biểu hiện cho việc vui sướng.

Nhưng vẻ mặt đó chẳng ở lại khuôn mặt hắn bao lâu, phút chốc đã vụt tan biến. Trong lòng hắn đã có người khác rồi.

Hắn bế nàng ra một phiến đá gần đó. Khẽ phất tay một cái ra hiệu cho nha hoàn trong cung đưa nàng đi thay quần áo.

Ra lệnh xong hắn xoay người định bước đi thì một bàn tay giữ vạt áo hắn lại. Hắn sững người lại rồi quay lại nhìn nữ nhân trước mắt.

- Công tử có thể cho ta biết quý danh được không?

Nàng ngập ngừng, đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn.

Không nghe thấy tiếng trả lời từ ai kia, nàng cũng buông vạt áo hắn ra. Cúi gằm khuôn mặt nhìn xuống đất, mím chặt môi lại bày tỏ vẻ không cam chịu.

Hắn thấy nàng như thế thì cũng thở dài, vừa định mở miệng nói thì từ xa vang lên tiếng kêu gào của Đổng phu nhân.

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Đổng phu nhân đang chạy trối chết về phía Xử Nữ, khuôn mặt già dặn của bà giàn giụa nước mắt, miệng thì liên tục hò hét gọi tên Xử Nữ.

Còn đâu uy nghiêm của vị phu nhân nghiêm khắc mà mọi người ngưỡng mộ đây...

Xử Nữ ngẩng đầu lên, chăm chú vào bóng hình của Đổng phu nhân đang chạy tới đây mà gọi.

- Mẫu thân!!

Bà chạy đến chỗ Xử Nữ ngồi, vứt bỏ hết sĩ diện thường ngày, chẳng màng đến người xung quanh mà ôm chặt lấy nàng mà khóc như một đứa trẻ con.

- Con mà có mệnh hệ gì thì ta biết làm sao?!

Xử Nữ không biểu hiện gì mà chỉ khẽ giật vài cái vào vạt áo của bà như thể nhắc nhở là còn có người xung quanh.

Đổng phu nhân nhận biết được tình hình cũng vội đứng dậy, lau hết nước mắt trên khuôn mặt đi. Bà lấy lại dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày, trừng mắt nhìn Xử Nữ.

- Tại sao con lại bất cẩn vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: