Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Mánh phù thủy nhà Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới Halloween, và các học sinh vẫn phải lên lớp và ngồi học bình thường. Chúng nó háo hức đợi đến bữa tiệc vào buổi tối.

Đã hai ngày kể từ sự việc mất tích kì lạ của bà Norris. Phải nói rằng tâm trạng của ông Filch cực kì tồi tệ, ổng hay lườm liếc và bắt oan nhiều học sinh khác. Nhưng sau đó ổng liền thả chúng ra.

Leo và Aquarius có tâm trạng khá tồi tệ, chúng nó cho rằng là lỗi của chúng nó. Vì nếu không đi khuya và không lôi kéo bà Norris thì mọi việc sẽ không tệ như này. Tâm trạng cứ nặng trịch, và Leo cố xui đuổi chúng đi bằng cách tìm Aries trò chuyện. Con bé dạo này cởi mở hơn trước, không còn cái gương mặt mơ màng và ngại ngùng,

"Em có biết gì về... kiểu như... đụng vào thứ đó là nó biến mất không?" Leo dò hỏi nhưng cô cố không để lộ mọi việc. Aries suy nghĩ một lúc rồi nhận ra.

"Chị tính chơi khăm ai hả? Em nghĩ là không nên đâu vì trò đó khá nguy hiểm"

"Đâu có, chị đâu có chơi khăm ai. Chị.... đọc một cuốn tiểu thuyết và tình cờ gặp...nó...ờm..." Leo lắp bắp.

"Khóa cảng chăng?" Aries nói. Leo cười hì hì rồi đổi chủ đề. Không được rồi, mỗi lần cô hỏi thì đều nhận được câu trả lời là Khóa cảng, nhưng mà an ninh trường Hogwarts rất nghiêm ngặc, không thể nào có cái Khóa cảng ở đây được, mà cái hình vẽ thì đâu phải khóa cảng?

"À, nhóc biết gì không, tuần trước khi đi luyện tập Quidditch. Chị được đội trưởng khen là bay giỏi, chị sẽ là một Tầm thủ tốt! Aqua cậu ta cũng được khen( Leo hơi bực)"

"Ồ, anh Aqua làm Truy thủ rất tốt đó chớ... và chị cũng rất ngầu" Aries nói nhanh khi nhận thấy ánh mắt bực bội của Leo. Hừ, thật là tâm linh khi kẻ được nhắc tới cũng xuất hiện. Aquarius ngồi vào ghế bên cạnh Leo, cậu ta lấy một cái một miếng thịt xông khoid và miếng trứng ốp la cho vào dĩa.

"Chào buổi sáng... ờm... chúc Halloween vui vẻ" Aquarius nói. Cả hai người kia cũng chúc lại và họ bắt đầu bữa ăn của mình. Buổi sáng có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày.

-----------

Taurus ngấu nghiến khẩu phần ăn của mình và biếng nhác nhìn xung quanh, thật phiền phức, mọi người hôm nay chơi khăm nhau khá nhiều, nhất là bọn Slytherin. Nãy cậu xém bị trúng quả bom phân khi mà một đứa Slytherin giả bộ ngã thể ném vào chỗ cậu, rất may mắn là có thằng nhóc khác chạy vội nên chen ngang giữa cậu và quả bom phân. Kết quả thì ai cũng biết, bọn Slytherin cười ngặc nghẽo và một số vừa bịt mũi vừa cười run cả người. Thằng nhóc xấu xố kia đã trúng bom phân. Taurus thở phào và vọt lẹ ra khỏi hiện trường, nhưng cậu không quen nổi cái mùi gớm ghiếc đó.

Taurus chán nản nhìn dĩa cậu, rồi cậu nhấp một ngụm nước và rời khỏi bàn ăn trước khi bọn Sagittarius tới. Cậu vôik vàng đi về phòng kí túc xá trước buổi học để làm một tí giấc ngủ nữa, nhưng không may mắn như lúc nãy, cậu đụng phải Virgo và xém bật ngửa ra sau.

"Ối! Em có sao không?" Virgo lo lắng hỏi, cô cao hơn cậu nhóc nửa cái đầu. Taurus nhìn chằm chằm vào Virgo rồi chợt nhớ ra cái gì đó, là bà chị hôm bữa hốt hoảng tìm em bả và đánh thức giấc ngủ ngon của mình.

"Em không sao"

"Em/chị xin lỗi" cả hai đồng thanh. Sau một lúc bất ngờ thì Virgo bật cười.

"Chị cười cái gì?" Taurus khó hiểu, cậu tránh nhìn phải chị ta, nếu không sẽ rắc rối(cái này giải thích ở đoạn sau), Virgo lắc đầu.

"À... haha... không có gì"

Ravenclaw đúng là quái lạ, cậu không hiểu nổi họ. Cậu cúi đầu chào chị ấy và nhận được cái gật đầu của chị, cậu biến đi mất.

"Nguy hiểm thật" Taurus tự nhủ, cho dù cậu là con gái hay con trai, hoặc là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch hoặc là một anh chàng cao lớn cơ bắp đi chăng nữa. Cậu vẫn không thể trụ lại quá lâu nếu nhìn chị ta cười như vậy. Lúc trước cậu lười biếng nhìn qua loa cái người chị với hai đôi mắt đỏ hoe đi tìm em gái, cậu không nhận ra thứ đó. Bây giờ được đối mặt với chị, cậu đã nhận ra thứ đó- vẻ đẹp xuất sắc của Virgo. Cái cách chị ấy cười, cái cách mà đôi mắt hồn nhiên trẻ con cùng với đôi môi nhỏ bé nhếch lên để lộ hàm răng trắng ngà. Không phải là diễn tả hơi quá, nó là sự thật không thể chối bỏ.

Virgo hình như nhớ ra cậu nhóc đó hồi ở bệnh xá, cô chỉ để ý cậu ta nằm cùng bệnh xá với con bé Cancer thôi, rồi cô cũng chả nhớ gì nữa, mấy cái không quan trọng cô sẽ quên hết.

Virgo tiếp tục đi trên hành lang để tìm bạn cô - Pisces.

------------

"Ối" Libra né một chiếc bom phân vô tình bay sang phía cô. Gemini toang chửi bọn kia thì nhận thấy giáo sư Wales đang đến gần.

"Con chào giáo sư!" Cả hai đều đồng thanh chào, cô Wales gật đầu chào lại rồi tiến lại lũ nhóc Slytherin đang cười giỡn. Nhận ra sát khí đáng sợ, bọn nó đều im lặng và vội vàng dấu diếm.

"Trò biết điều mà đưa nó ra, như vậy điểm nhà sẽ không giảm đáng kể" Dù có là nhà nào đi chăng nữa, vi phạm luật là sẽ bị trừ điểm. Lúc này thấy bóng huynh trưởng nhà Slytherin chạy vội vàng tới, ảnh bối rối nhìn giáo sư rồi nhìn bọn nhóc nghịch ngợm. Ảnh biết tình hình lúc này không thể cứu vãn được nữa đành nuốt nước bọt và chờ đợi.

"V- vâng" Trong đám đó có một đứa nhóc chịu đưa các món đồ chơi khăm ra. Tất cả đều là của tiệm Mánh phù thủy nhà Weasley. Nào là bom phân, pháo đạn nổ, mũ phép thuật....v.v

"Trừ nhà Slytherin 20 điểm" Cô Wales với vẻ mặt nghiêm nghị nói, cô rời đi trong sự im lặng, trước khi rời hẳn cô ngoái lại nhìn huynh trưởng James.

"Trò còn đứng đó?" Anh James đi ngay lập tức, khẽ liếc ánh nhìn chết chóc tới đám sâu quậy kia.

"Cảm ơn... bồ nha" Libra ngập ngùng.

"Không có gì" Gemini mỉm cười, lúc đó trong túi cậu lấy ra một thứ khác, Libra ngạc nhiên.

"Ơ bồ cũng... có chúng?" Đó là một trong những món mà Libra thấy trong đám nhóc kia từng cầm.

"Đây là tên lửa ông kẹ, mình vừa nhặt được thôi" Gemini nói ngay khi thấy ánh nhìn hơi thất vọng của Libra. Cô nàng phấn chấn hơn hẳn. Cô chưa kịp nói gì thì một giọng nói khác chen ngang.

"Gemini!" Capicorn sáng mắt chạy tới. Anh nhìn món đồ trên tay Gemini với vẻ phấn khởi. Anh thở một hồi thì nói.

"Cho... anh lấy cái... này nhá?" Capicorn nhìn Gemini với ánh mắt không- thể- nào- từ- chối- được.

"Ờ... anh cứ việc..." Chưa kịp nói xong Capicorn giật lấy rồi cảm ơn, anh vụt đi luôn. Hai đứa nó khó hiểu nhìn nhau. Và nguyên nhân khiến Capicorn chạy bỏ mạng như thế là bóng dáng chị huynh trưởng Slytherin xuất hiện.

"CAPICORN EVANS! Mẹ kiếp cái thằng nhóc đó" Chị ta mặt đỏ bừng nói. Làm cái bọn nhóc u sầu vừa bị tịch thu các món đồ chơi kia ngẩng đầu lên tò mò chuyện gì vừa xảy ra. Chị tiến lại gần Libra và Gemini, chúng nó có thể ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên. Và nhìn trên mái tóc vàng của chị có một đống... chất lạ lẫm màu nâu.

"Hai đứa thấy nó ở đâu không, cái thằng tóc xám xoăn xoăn. Nó.... nhìn mặt đểu cáng. Ờm... nhà Slytherin" Chị ta nhận được cái lắc đầu. Chị bực tức đi tìm tiếp.

"Ảnh chết chắc " Gemini nhún vai rồi kéo Libra đi tiếp, cô nàng hoang mang tột độ.

-----------

"Đậu xanh... giờ bả sắp đuổi kịp mình rồi" Capicorn tay cầm chiếc tên lửa ông kẹ vừa chạy lắc léo cho chị huynh trưởng khỏi đuổi theo kịp, nhưng chính cách ấy cũng đang bào mòn thể lực của cậu. Quẹo sang phải cậu nhận thấy người anh thân yêu của mình, cậu nhét vô tay anh ta chiếc tên lửa ông kẹ rồi chạy vụt vô nhà vệ sinh kế bên. Chưa kịp để Scorpio phản ứng thì chị huynh trưởng đuổi kịp. Chị ta nắm đầu Scorpio.

"Oái! Chị Emily"

"Capicorn, mày chết chắc với chị" chị ta kéo cậu đi một quãng mặc kệ lời giải thích của mình. Capicorn cười sặc trong khi đang núp trong khi nhà vệ sinh nam.

"Anh.... Evans" một thằng nhóc năm nhất sợ hãi nhìn con người đang cười một cách không kiểm soát được. Sau một lúc dịu đi, Capicorn ' thật sự' cũng chịu đi ra chỗ núp. Cậu đi về hướng ngược lại của chị Emily Thomas Brown. Cậu bước đi thong thả trong ánh mắt sói mói của mọi người trong hành lang. Cậu giả bộ lạnh lùng đáng sợ như người anh của cậu, nhưng không bao lâu cũng không nhịn được mà phì cười, nhìn quái gở thật.

"Thôi mình nên biến trước khi ảnh tìm ra mình" Capicorn lên phòng bệnh xá nằm.

Một lúc sau, rất trùng hợp là Capicorn 'giả' đã xuất hiện trước cửa bệnh xá, nơi mà Capicorn 'thật' đang ngủ say mê. Anh bước vô một cách từ tốn, trên mặt anh có vài vết bàn tay in rõ và nó đỏ ửng lên.

"Capicorn, dậy đi nào, tới giờ ăn sáng rồi" Anh nhẹ giọng, nó thật rùng mình. Capicorn cảm nhận được điểm không lành liền mở mắt. Thấy bản sao của mình đang nhìn mình một cách kinh dị, như muốn cào nát mặt mình ra rồi ngấu nghiến.

"Chào...Capicorn..." Capicorn chảy mồ hôi lạnh. Scorpio nhìn Capicorn như muốn dùng Lời nguyền Toàn trị lên cậu.

"Mày ném bom phân lên tóc chị Emily, hành động đó không đáng mặt đàn ông"

"Không phải em, thằng bên cạnh nó ném chúng bả, rồi bả tức điên lên chỉ nhìn thấy em rồi bả rượt em bất chấp. Em có biết đâu" Capicorn chối nhanh.

"Và mày đổ tội cho tao"

"Em... chỉ là... ờm... nhìn bả đáng sợ lắm..." Capicorn thấy cánh cửa bệnh xá từ từ đóng lại, và cậu chết chắc rồi. Sai từ bước nhét quả tên lửa ông kẹ tên tay Scorpio.

Và trong phòng bênh xá vang lên tiếng hét thất thanh, một đám nhóc năm nhất đi ngang qua không khỏi sợ hãi mà chạy đi mất, chúng nó tưởng chúng nó vừa gặp cái gì đáng sợ hơn con ma.

"Ối.... chào....hai anh" Gemini rùng mình khi nhìn hai anh em nhà Evans xuất hiện trong phòng sinh hoạt kí túc xá. Cậu anh ít thương tích hơn, chỉ thấy rõ mấy cái tát trên mặt, cậu em thì... mặt mũi bầm tím.

"Ào em" Capicorn cố cười nhưng không nổi. Scorpio chào lại.

"Hai anh....đi dự tiệc Halloween không?" Gemini hỏi. Capicorn lắc đầu rồi phóng lẹ vô phòng cậu. Scorpio nhìn Gemini một hồi rồi hỏi.

"Anh mang cái này ra ngoài thì được không?" Anh chỉ vào mặt rồi hỏi lại, Gemini lắc đầu.

"Vậy em đi đây, hẹn gặp lại" Gemini chào Scorpio rồi đi mất.

"Ê.... ê... Gemini đợi tớ!" Titus từ đâu xuất hiện cũng chạy vụt đi theo. Cậu nhóc tránh Scorpio như tráng tà, Scorpio lơ nó đi rồi cũng quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top