Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Những điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries dạo này thấy hành động của Leo càng ngày càng đáng nghi, nào là về muộn, hay đánh trống lảng mỗi khi có đứa nhắc về bà Norris, hay tìm cách né vội né vàng thầy Filch, tất tần tật đều khả nghi.

"Dạo này chị không khỏe hả?" Aries bắt chuyện với Leo khi thấy cô cắm cúi đọc sách trong thư viện.

"Hả hở? Đâu có đâu, con mắt nào của nhóc cho thấy rằng chị không khỏe hả, khoe như voi luôn nè." Leo hùng hổ khí thế nói.

"Vậy còn bà Norris?"

Leo khựng lại, cô nàng hơi bối rối, và nét bối rối đó đều được thu vào con mắt của Aries.

"Bà... Norris thì sao chớ? Chị đâu biết!" Leo hơi ngập ngùng.

"Có sao đó, con mèo đó biến mất mấy ngày nay rồi mọi chuyện sẽ không có gì nếu lão Filch không cằn nhằn và nổi điên vô cớ với chúng ta." Aries nhìn chòng chọc vào Leo, càng khiến cho Leo bối rối hơn. Đúng lúc đó, vị cứu thế đã xuất hiện.

"Chào." Aquaries cộc lốc nói.

"Chào anh Aquarius!" Aries mỉm cười, Leo nhìn Aquarius với ánh mắt cầu cứu. Vậy là Aquarius đã hiểu tình hình ở đây.

"Trong thư viện không nên làm ồn đâu Aries, anh đứng ở chỗ cửa còn nghe thấy giọng em." Aquarius nói dối.

Aries hai tai đỏ bừng, nó dạ vâng liền chúi mặt vô làm bài luận môn biến hình.

"Vậy bồ vô ngồi đây cùng bọn mình đi." Leo lôi ghế ra và mời Aquarius ngồi xuống, cậu không nói gì liền làm theo.

"Bài luận của cô Wales làm đầu mình xoay như chong chóng nãy giờ, giúp mình với Aqua." Leo nháy mắt, cô nàng tính dùng mỹ nhân kế nhưng không thành, Aquarius còn chả thèm liếc nhìn một cái.

"Tự làm đi " cậu ta chỉ thả một câu xanh rờn, Leo chán ghét nhìn cậu rồi không thèm quan tâm cậu ta nữa, người gì đâu mà ích kỉ!

Mặc dù đã choàng khăn trên cổ, nhưng Aries vẫn không tránh được cái run rẩy của cơn gió lạnh, ủa mà khoan... thư viện luôn đóng cửa kín mít mà đâu ra gió mà thổi vào? Nhìn qua nhìn lại mới phát hiện có cái cửa sổ còn mở, nó tốt bụng rời khỏi ghế và đi lại chiếc cửa sổ đó. Leo thoáng đánh mắt nhìn theo rồi thôi, bài luận của giáo sư Wales quan trọng hơn. Aquarius thì bắt đầu chú ý tới sự kì lạ của chiếc cửa sổ.

Aries với tay nắm lấy cái cửa kính và tính đóng nó lại, cô chợt thấy phía đối diện là chiếc cây già và cao, và trên thân cây có khắc hình con mắt. Cô chưa kịp nhìn kĩ hơn thì cái cửa sổ đột nhiên hất văng cô bé ra, chiếc cửa đập vô ra liên tục tạo tiếng ồn vang khắp thư viện. Aquarius, Leo giật mình và lao tới phía cô bé.

"Aries, em có sao không?" Leo hỏi và nhận được cái lắc đầu của Aries.

"Cái quái gì đây? Nó bị ếm bùa à?" Leo hơi hoảng sợ khi nhìn chiếc cửa nó cứ liên tục đập vô đập ra, cửa kính có vẻ sắp nứt tới nơi.

Aquarius hô thần chú, cánh cửa lúc này mới đứng im, mọi giấy tờ để gần cửa sổ đều bay tứ tung. Bà thủ thư thư viện - Irma Pince đã đến, nhìn bọn trẻ với đám giấy tờ xung quanh, cây bút lông ngỗng đã rơi xuống hết, may mắn là bình mực vẫn còn yên vị. Bà nhìn cây đũa phép của Aquarius và cáu lên.

"Chúng bây hết trò làm rồi à!" Bà quát.

"Không phải như bà nghĩ đâu! Chúng cháu..." Leo lên tiến biện minh.

"Không nhưng nhị gì hết! Chúng bây tự dọn đi nhá và biến ra khỏi đây!"

"Xin lỗi bà!" Aquarius lên tiếng, rồi cậu dùng bùa chú để dọn dẹp - cậu thường dùng khi lúc ở nhà. Aries tự dưng cảm thấy mình có lỗi, mặc dù lỗi là do cánh cửa sổ bị ếm bùa kia. Cô bé lấy các tờ giấy da và các cây bút giúp hai người kia, Leo nhìn cô bé rồi cô thì thầm hỏi.

"Nãy em thấy cái gì thế?"

"Cái gì ạ?"

"Ờm...cái ở trên thân cây ấy, chị không nhìn rõ lắm" Leo nói, lúc nãy cô chăm chú làm bài, đến cái lúc ngẩng lên thì thoáng thấy cái gì đó ở thân cây nhưng rất nhanh chóng mà bị che đi bởi cánh cửa sổ đập liên hồi.

"Nó...hình như là hình vẽ con mắt, chắc có ai đó nghịch ngợm rồi vẽ lên." Aries cố nhớ lại.

"Nó màu gì?"

"Màu đỏ, mà chị hỏi làm chi?"

"Ơ... à thì...cái đó... n- nó ở trong một bộ phim mà chị thích coi... haha, thật thú vị khi thấy cũng có người chung sở thích" Leo nói dối, Aries nhận ra ngay nhưng cô bé không đòi hỏi gì nhiều, nếu Leo muốn dấu cái gì đó và không muốn ai xen vào thì đó là việc của Leo, thứ Aries bây giờ cần làm là hoàn thành bài luận môn biến hình và nộp lẹ.

Nhìn cái cách Leo ấp a ấp úng làm Aquarius không nén được cái thở dài. Cả ba đứa đều ôm bộ dạng tiếc nuối đi ra khỏi thư viện, một nơi tuyệt vời để làm bài tập.

-----------

"Con mèo ngu ngốc này thì làm gì ở đây? Thứ tao cần là một đứa Máu bùn, chứ mày thì làm gì ở đây?" Hắn nhìn bà Norris, con mèo xù hết lông lên khè hắn. Nó sợ hãi, nó tức giận.

"Mày nghĩ mày là ai?... Ôi, chính là mày, Norris, con mèo của lão Filch. Chà... lão ta mà nhận được tro cốt từ con mèo này thì sẽ như thế nào nhỉ?" Hắn biến thái nhìn con mèo.

"Vậy là hết thứ canh gác vào mỗi tối, vậy là bọn trẻ sẽ lẻn ra ngoài dễ hơn! Và ta bắt được nhiều hơn! Nhưng mà... lỡ lão ta đung bùa chú thay vì con mèo, hoặc mua đại con mèo mới? Khà khà... không đâu, lão ta trung thành với con mèo hơn tất cả những thứ gì." Hắn suy nghĩ.

"Thôi thì cứ cho bọn trẻ thong thả, kế hoạch còn chưa bắt đầu, vội vàng cái chi" hắn ngã lưng trên chiếc ghế bành, nhấp một ngụm trà rồi nhắm mắt.

"Tao thấy rồi, thấy tất cả lũ chúng oắt con chúng mày, tao thấy hết, vì tao có nó"

---------

Cancer dạo này cứ như cái xác chết đội mồ dậy. Hình như cô gầy gò hơn rồi thì phải, trính nguyên văn của Sagittarius.

Cô đoán được vài lí do nhưng không chắc chắn mấy, dạo này chiếc vòng tay bạc cứ phát sáng liên hồi, ánh sáng đỏ rực, càng nhìn càng dị, càng sợ hãi. Đôi lúc còn cảm thấy con mắt đảo qua đảo lại như tìm kiếm cái gì đó. Nhưng Cancer nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác do mình tương tượng ra thôi, có lẽ do học nhiều quá... hoặc cô sắp bệnh tới nơi.

Cô vẫn còn giữ chiếc vòng trong túi áo chùng, cô nghĩ thay vì dùng thì mình nên canh chừng nó thì hơn, linh tính mách bảo thứ đó chả có gì tốt đẹp, tốt nhất là không nên để nó vào tay ai, và tay cô.

Dạo này thời tiết âm u, và sương mù luôn xuất hiện vào mỗi sáng sớm. Mây che kín mít bầu trời, hiếm khi thấy nó chịu để lộ mặt trời.

Mỗi lần chơi Quidditch là mỗi lần cực. Sắp tới ngày tổ chức giải đấu Quidditch, bốn nhà đều chăm chỉ. Không có này nào là sân không có người. Lúc nhà này tập thì lâu lâu sẽ có mấy đứa nhà khác qua thăm dò. Nhất là bọn Slytherin.

"Capicorn Evans, chiều nay lũ sư tử chúng nó có ca tập, phiền em với Scorpio Evans đi xem." Đội trưởng đội Slytherin nói.

"Gì cơ? Xem gì bọn nó, chúng ta chơi theo phong cách chúng ta, chúng nó chơi theo kiểu tụi nó, cứ thăm dò vậy thì em thấy như đang chơi bẩn vậy"

"Và nhà Slytherin sẽ làm mọi cách để chiến thắng, ngay cả chạm tay vào những thứ bẩn thỉu" anh ta nhăn mày.

"..." Capicorn biết rằng sẽ không cãi lại được đàn anh lớn hơn, vì anh ta thân hình lực lưỡng to cao, nếu cậu nói cái gì không vừa lòng anh ta thì...'sai một li đi một dặm' chính là cụm từ miêu tả lúc đấy.

"Capicorn Evans?"

"Vâng ạ." Capicorn trả lời rồi phóng đi nhanh.

Ở sân Quidditch lúc ba giờ chiều, bọn Gryffindor đã tập hợp đông đủ để luyện tập. Có khá nhiều nhóc năm nhất đến xem mấy trận luyện tập này, chủ yếu là chuẩn bị cho năm sau.

"Có gì đâu mà bắt xem quoài" Capicorn than thở, Scorpio thì không quan tâm mấy.

Đúng lúc này hai ánh mắt chạm nhau, và sau một lúc nhận ra thì có vẻ hai ánh mắt chuyển sang ghét hẳn.

"Lại là con nhỏ kia" Capicorn bực mình lẩm bẩm khi thấy phải thứ không nên thấy.

"Lại là tên đó." Pisces lườm anh ta rồi kéo Virgo đi càng xa càng tốt.

"Ơ gì thế Pis?" Virgo khó hiểu khi thấy ôc bạn dẫn mình đi về hướng ngược lại.

"Mình hết hứng xem rồi Virgo ạ."

"Nhưng mình thì vẫn còn!"

Mặc kệ Virgo đang khó hiểu ú ớ nhìn mình, Pisces muốn nhanh chân đi khỏi nơi này càng tốt.

Capicorn và Pisces dạo này hay gây chuyện với nhau. Tính cách hay chọc ghẹo kết gặp chiếc miệng thẳng thắn thì đó chính là tổ hợp hủy diệt. Capicorn cũng không muốn dây dưa gì với cô nàng, mà mỗi tội tính xấu thì không bỏ được, cả hai vài lần gặp nhau trên hành lang thì luôn mỉa mai sau lưng đối phương, không những mỉa mai nói thầm mà còn cố ý nói lớn lên cho người ta nghe. Mọi người xung quanh đã phát mệt và luôn né xa những cuộc chiến không hồi kết của hai con người này. Pisces thì thẳng thắn, cứ có cái gì thì cô nói luôn, đó là lí do có nhiều đứa không ưa cô, kể cả cùng nhà.

"Thử nghĩ hai ông bả yêu nhau đi, chắc lúc đó trời sập" nữ sinh A nói.

"Đúng đúng! Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu" nữ sinh B cười khúc khích.

"ĐÚNG LÀ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA ĐÂU! " Capicorn và Pisces đồng thanh khi nghe được cuộc trò chuyện của hai cô bạn này, làm hai cổ rụt đầu lại và chạy té khói khỏi ánh mắt hùng hục lửa của hai người nọ.

"..." Scorpio và Virgo lúc đó đi bên cạnh không nói thì chắc ai cũng hiểu.

Bởi nên người ta mới có cái câu ' một điều nhịn bằng chín điều lành'.

Nhưng đôi khi nhờ những kỉ niệm xấu mà họ có thành quả tốt đẹp sau này.

*****
Lót dép hóng tết mí bạn ạ :{>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top